Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẵn sàng chết chìm thêm trăm lần nữa

Yerin vừa dứt câu, vạt voan khẽ rơi xuống thềm gỗ.

"Mình... em đẹp đến phát điên... Anh không biết làm sao để chịu đựng nữa rồi..."

Jungkook tiến lại, siết lấy eo cô rồi bế bổng lên. Cô hốt hoảng ôm lấy cổ anh:

"Jungkook..."

"Không chịu nổi nữa rồi, mình à..."

Anh đặt cô xuống giường trong một động tác dứt khoát. Cơ thể mềm mại ấy vừa chạm vào ga trắng đã khiến anh không thể kiềm nén. Jungkook cúi xuống, môi chạm lên cổ cô, mút nhẹ một cái khiến Yerin thở hắt:

"Ưm... Jungkook..."

"Gọi tên anh như thế nữa... anh sẽ không dừng lại đâu đấy..."

"Em đâu có muốn anh dừng lại..."

Câu nói ấy khiến anh rên khẽ, rồi vùi môi vào làn da đang run rẩy. Mỗi chỗ anh hôn qua, cô đều rên nhẹ, cơ thể khẽ cong lên phản xạ.

Câu nói ấy khiến anh rên khẽ, rồi vùi môi vào làn da đang run rẩy. Mỗi chỗ anh hôn qua, cô đều rên nhẹ, cơ thể khẽ cong lên phản xạ.

"Ư... chỗ đó nhạy lắm... anh..."

"Biết... nên anh mới không bỏ qua..."

Ga giường nhàu nhĩ. Hơi thở họ hòa quyện, nóng bỏng, bỏng rát.

"Anh... chưa bao giờ... mất kiểm soát như thế này..." – Jungkook nghiến chặt hàm, tay giữ lấy eo cô, mắt nhìn sâu vào mắt vợ như thể nếu không có cô, anh sẽ phát điên mất.

Yerin cười khẽ giữa hơi thở đứt quãng:

"Thì em là vợ anh mà..."

Anh lại hôn cô, lần này sâu đến mức cả người cô cong lên. Nhịp điệu dồn dập như những cơn sóng biển gào thét ngoài khơi xa – không gì ngăn được anh nữa. Jungkook chiếm lấy cô, từng nhịp mạnh mẽ, mãnh liệt, mang theo tất cả bản năng đàn ông dồn nén bao ngày.

"Gọi tên anh đi..." – anh rên khẽ bên tai cô, giọng khàn đục, vừa là mệnh lệnh vừa là van xin.

"Ah...Jungkook...uh... Jungkook à... mạnh... hơn một chút nữa..."

Tiếng cô thở dốc giữa những lời thì thầm khiến anh càng mất lý trí.

Cô cắn môi cố nén tiếng rên, nhưng rồi vẫn bật ra khi anh trườn xuống, bàn tay ấm nóng phủ lấy bờ hông mảnh mai. Jungkook đè lên cô, hơi thở nặng nề, cơ thể anh nóng đến bỏng tay.

"Yerin... anh không nghĩ... sẽ ham muốn em nhiều đến thế..."

"Ưm....Anh cứ... cứ muốn em đi....Ah... em chịu được..."

"Em đang khiêu khích anh à...?"

Anh vừa hỏi, vừa siết eo cô kéo sát lại, rồi thâm nhập trong một nhịp mạnh đến mức Yerin rướn cong cả người:

"Ah... aah... Jungkook...!"

"Ngoan... thả lỏng cho anh..."

từng cú nhấp sâu, đều, dồn dập khiến cả giường như rung theo. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cô vang lên giữa những hơi thở gấp, ngày một dồn dập.

"Ư... ah... chậm một chút...aah...em... không chịu nổi..."

"Không được... đêm nay... anh muốn em phát điên..."

Jungkook cúi xuống hôn môi cô, tay giữ lấy đùi, cơ thể chuyển động theo bản năng đàn ông nguyên thủy. Mỗi cú thúc càng lúc càng mạnh, càng sâu, khiến tiếng rên của cô gần như bật thành tiếng:

"Aah... ahh... sâu quá...!"

"Anh biết... em thích mà..."

Tiếng rên đứt quãng, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở gấp và giọng thì thầm của hai người quyện vào nhau như bản nhạc bản năng nhất giữa đêm tối.

"Yerin... anh sắp..."

"Ưm...ư....Cùng nhau... nhé... Jungkook..."

Cả hai cùng siết chặt lấy nhau trong phút giây cực đỉnh. Jungkook gục xuống vai cô, thở dốc, toàn thân anh run lên trong khoái cảm. Còn Yerin – mắt ướt, môi sưng, hơi thở hỗn loạn – khẽ cười giữa cơn mê tình:

"Ông xã... mãnh liệt như vậy... em phải làm sao bây giờ..."

"Làm lại... từ đầu..." – Anh cười khàn khàn, kéo cô vào lòng, thì thầm – "Đêm nay... còn dài..."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh sau cơn mê đầu tiên, chỉ còn tiếng thở khàn khàn của Jungkook hòa cùng nhịp tim rộn ràng của Yerin. Nhưng chính khoảnh khắc tưởng như bình yên ấy, lại là khoảng lặng khiến cơn khao khát âm ỉ trong anh bùng lên dữ dội hơn.

Yerin nằm ngửa, tóc xõa tung, làn da lấm tấm mồ hôi khiến cô như phát sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ. Váy ngủ đã trượt khỏi người từ lâu, vắt hờ hững nơi cổ tay.

"Mình à..." – giọng Jungkook trầm và khàn – "...em biết anh không thể chỉ có một lần đúng không?"

Yerin mở mắt nhìn anh, môi cong cong:

"Vậy thì... anh cứ tiếp tục đi. Em đâu có cấm..."

Câu nói ấy như giọt lửa cuối cùng đổ vào tro tàn đang âm ỉ. Jungkook đè xuống, hôn dọc xương quai xanh:

"Lần này... anh sẽ yêu em như cách người đàn ông thèm khát người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng của đời mình..."

Tay anh tách nhẹ hai chân cô, môi anh chạm vào nơi mềm yếu nhất khiến Yerin giật nảy, cả người căng lên như dây cung. Cô rên nhẹ:

"Ưm... Kook... đừng... em..."

"Em rên lên đi... đừng kìm nữa..."

Anh đưa lưỡi liếm dọc một đường, khiến lưng cô ưỡn cong, tiếng rên vỡ ra không kịp giữ:

"Aah... aah... anh ơi... nữa đi... Jungkook..."

"Thế này?" – anh đưa ngón tay trượt vào, rồi cúi xuống hôn môi cô thật sâu – "Em run lên rồi... thích không?"

Anh tách hai chân cô, nâng đùi lên cao và đưa cơ thể mình sát vào, động tác vừa mạnh vừa thành thục khiến cả người Yerin rung lên.

"Tư thế này... em chưa thử đúng không?" – Anh cười khẽ, giọng trầm như mê dược.

Cô không kịp phản ứng, đã cảm thấy một cú đâm sâu đến tận cùng khiến cô cong người rên khẽ:

"Ah... ahh... anh ơi... sâu quá..."

"Ngoan... để anh dẫn em đi..."

Yerin gần như phát điên, tay bấu chặt lấy lưng anh:

"Ư... mạnh hơn...Ah..uhh... sâu hơn... em chịu không nổi nữa..."

Jungkook xoay người cô lại, để cô ngồi trên anh. Lần này, chính cô là người chủ động hạ người xuống, từng chút một nuốt trọn anh vào trong. Cả hai cùng rên lên:

"Ahh... em... chặt quá..."

"Ưm... Kook... Ah...aah..sâu quá... em có cảm giác như...ư...như anh đang chạm vào tận tim em vậy..."

Anh siết eo cô, chủ động đẩy lên đẩy xuống. Cô không kiểm soát được, ngửa đầu ra sau, tiếng rên bật thành nhịp:

"Aah... aah... aah...!"

"Đúng rồi... cứ như thế... để anh nhìn em... nhìn gương mặt đê mê của em..."

"Ư... em... em yêu anh...ah...uhh...Jungkook... mạnh lên đi... đừng dừng..."

Anh bật dậy, bế cô lên khỏi người mình, rồi xoay người cô áp vào tường. Cô bám lấy vai anh, móng tay in dấu nơi làn da anh nóng ran.

"Tư thế này... được không?" – Anh thì thầm ngay vành tai cô, trước khi đâm vào với lực khiến cô hét khẽ:

"Aahh...! Kook...ưm ...anh ơi... anh...!"

"Rên nữa đi... anh muốn nghe giọng em..."

Yerin mím môi rên rỉ từng nhịp, ngón tay cào loạn vào tóc anh:

"Ư... ưm... nhanh hơn nữa...ah... anh... mạnh quá...!"

"Em thích mà... nói đi..."

"Đúng...ah... em thích...uhh.... em muốn anh... sâu... thật sâu..."

Jungkook giữ lấy eo cô, nâng phần hông lên rồi bắt đầu chuyển động – đều đặn, nhịp nhàng nhưng đầy uy lực. Mỗi lần đẩy vào, anh như chạm đến tầng sâu nhất, khiến cả người cô run bần bật:

"Ư... mạnh nữa... ah...anh... đừng dừng..."

"Em nói rồi đấy nhé..."

Anh xoay người cô lại, để cô nằm nghiêng rồi luồn tay ôm eo kéo sát vào từ phía sau. Trong tư thế này, mỗi cú thúc đều va chạm sâu hơn, khiến Yerin nghẹn tiếng rên:

"A... aah... em... không chịu nổi..."

"Chịu đi. Em khiêu khích anh trước mà..."

Anh kéo chân cô gác lên đùi mình, nhịp điệu càng lúc càng dữ dội hơn. Bầu không khí căn phòng như đặc quánh bởi hơi thở và tiếng va chạm da thịt. Tóc Yerin rối loạn, môi hé mở phát ra từng tiếng:

"Jungkook... uhh...anh  ơi... anh đang...ưm ...làm em phát điên..."

Anh xoay người cô nằm sấp, kéo nhẹ eo cô nâng lên. Lần này, anh vào từ phía sau, tư thế đầy bản năng khiến tiếng rên của cô bật thành tiếng:

"Ahh... anh...uhh...mạnh quá...!"

"Em thích mà..."

"Ư... d-đúng... ưm....em thích... em muốn anh..."

Anh đè người cô lên giường, kéo chân cô gác lên vai mình rồi bắt đầu một đợt sóng mãnh liệt hơn. Tiếng da thịt va vào nhau vang dội trong căn phòng đầy mùi mê hương. Mỗi lần anh thúc vào là mỗi lần cô cong người rên lên:

"Ahh... ahh... Jungkook...uhh...chạm vào đó nữa... nữa..."

"Chỗ này?" – Anh xoay hông, đánh đúng điểm khiến cô gần như vỡ òa – "Nói em là của anh đi..."

"Ahh..Em là của anh!....Mãi mãi! Ahh... đừng dừng...uhh.. đừng dừng..."

Anh siết lấy cô, miết môi lên cổ rồi rên sát bên tai:

"Anh sắp... đến rồi... em... ôm lấy anh..."

"Ưm...em... em cũng... aahhh...!"

Hai thân thể cùng vỡ òa trong khoảnh khắc cực điểm. Jungkook siết chặt Yerin trong vòng tay, cả người run lên vì đê mê, đổ sụp xuống cùng cô trên giường.

Yerin rúc vào ngực Jungkook, giọng thì thầm ngái ngủ:

"Lúc nãy... anh dữ dội quá..."

"Tại em đẹp quá... nên anh không kiểm soát được..."

"Vậy... đêm mai thì sao?"

Jungkook bật cười, cúi xuống hôn trán cô:

"Đêm mai? Sẽ còn dữ dội hơn."

Tiếng thở dốc, tiếng rên còn dư âm kéo dài đến tận khi cả hai chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm lấy nhau – nhịp tim dính liền như chưa từng tách rời.

Ánh nắng đầu ngày rọi nhẹ qua lớp rèm trắng, đổ những tia sáng vàng dịu lên làn da mịn màng của người phụ nữ đang cuộn tròn trong tấm chăn mỏng.

Yerin cựa người, mày khẽ nhíu lại vì ê ẩm. Cô chẳng thể nhớ nổi mình đã rên rỉ bao nhiêu lần, thì thầm bao nhiêu tiếng gọi tên anh đêm qua.

Một cánh tay rắn chắc siết lấy eo cô từ phía sau. Giọng Jungkook khàn khàn, rõ ràng vừa tỉnh giấc nhưng không giấu được sự trêu chọc lẫn si mê:

"Anh thực sự... không biết vợ anh lại có thể quyến rũ và... hoang dại đến mức đó."

Yerin đỏ bừng cả tai, rúc đầu vào gối:

"Anh nói gì đấy... đừng chọc em..."

Jungkook bật cười, ngón tay lướt lười biếng trên đường cong sau lưng cô:

"Anh nghiêm túc đấy. Em tối qua... khiến anh phát điên. Mỗi tiếng rên, mỗi cái siết eo, mỗi lần em gọi tên anh... đều khiến anh muốn giữ em mãi như thế..."

Yerin đưa tay vỗ nhẹ vào đùi anh:

"Vậy là... em dâm đãng à?"

Anh siết cô sát hơn, thì thầm bên tai:

"Không... em là vợ anh. Là người khiến anh mất kiểm soát, chỉ vì yêu em."

Yerin quay lại, ánh mắt long lanh:

"Vậy... đêm nay... nếu em lại như thế... anh có chịu nổi không?"

Jungkook nhìn cô, khoé môi cong lên:

"Không đâu... nhưng anh sẵn sàng chết chìm trong em thêm trăm lần nữa."

Họ cùng bật cười. Và trong không khí buổi sớm mát lành, hai người yêu nhau thêm một lần nữa – bằng ánh mắt, bằng nụ hôn nhẹ đặt nơi trán, và bằng lời thì thầm hứa hẹn cho đêm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com