Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ chống lưng cho em

PHÒNG LÀM VIỆC – KHOA NGOẠI THẦN KINH

Jeon Jungkook ngồi tại ghế làm việc, áo blouse cởi mở hờ, cổ tay vẫn còn dính vết máu mổ sáng. Ánh mắt anh dán vào đồng hồ trên bàn.

12:30 PM.
Cô ấy trễ mười lăm phút.

Anh chưa từng để ý đến thời gian như thế. Cũng chưa từng đợi ai.
Vậy mà giờ đây, khi chiếc hộp cơm mẹ chuẩn bị đặt sẵn trên bàn, Jungkook lại chẳng đụng đũa.

Đang ở đâu?
Không phải hứa sẽ đến sớm sao?
Không phải bảo anh đừng ăn trước sao?

Cạch!

Cửa phòng bật mở. Jungkook quay lại. Rồi lập tức đứng bật dậy.

Yerin – mắt đỏ hoe, và bên cạnh cô là bố anh – viện phó Jeon Kang Mo.

Ông nhìn thẳng vào con trai:

"Vợ con đấy."

"Vừa bị nói xấu đến mức khóc luôn."

Mặt Jungkook tối sầm.

Hàm anh siết lại, ánh mắt rút lạnh dần như lưỡi dao trong phòng mổ.

"Ai?" – giọng anh trầm khàn, rõ từng chữ.

Ông Jeon giơ tay cản lại:

"Bố xử lý rồi."

"Con mà biết sớm, chắc nguyên khoa điều dưỡng phải viết bản kiểm điểm mất."

Ông nhìn sang Yerin, dịu giọng:

"Ngồi đi con. Ăn cơm."

Quay lại con trai:

"Cơm mẹ mày làm đấy. Ăn không hết là bà ấy biết ngay."

Rồi ông rút lui, đóng cửa lại.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người.

Jungkook bước đến gần cô – không hỏi, không nói, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

Yerin cúi mặt xuống, lí nhí:

"Em xin lỗi... em không định khóc... chỉ là... lúc đó... em thấy nhục nhã..."

Jungkook không nói gì.
Anh nhẹ nhàng đỡ hộp cơm trên tay cô, đặt lên bàn.

Rồi đột nhiên, kéo cô vào lòng.

"Không được xin lỗi."

Giọng anh trầm thấp, sát bên tai cô.

"Không phải lỗi của em. Không ai có quyền làm tổn thương em."

"Từ giờ nếu có chuyện gì... hãy gọi cho anh. Dù là giữa ca mổ, anh cũng sẽ đến."

Yerin chôn mặt vào ngực anh, tay siết áo anh thật chặt:

"Em không sao đâu... thật mà..."

Jungkook vuốt tóc cô, thì thầm:

"Không, em không ổn. Anh nhìn là biết."

"Nhưng nếu anh ở đây... em sẽ ổn. Đúng không?"

Yerin gật đầu.

"Ừ... chỉ cần anh ở đây..."

Phòng làm việc yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa va nhẹ vào bát canh cà rốt.

Jungkook ngồi cạnh Yerin, đút cô từng miếng nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng chỉ có riêng cô mới từng thấy. Yerin đỏ mặt, toan từ chối nhưng lại không nỡ — tay anh đang nắm tay cô dưới gầm bàn, siết rất nhẹ.

"Ăn đi. Mẹ nấu đấy."

"Em ăn một mình cũng được mà..." – cô lí nhí.

"Không. Anh muốn đút cho em."

Câu nói vừa dứt — Cạch!

Cửa phòng bật mở.

"Ơ kìa! Hai người ăn cơm trưa ngọt ngào quá ha!"

Là Jin – với vẻ mặt kiểu "bắt quả tang gian tình".

Sau lưng anh là Namjoon, Yoongi, Hosoek, Jimin và Tae Hyung – cả nhóm đứng sững lại vài giây... rồi la ó vang cả phòng.

"YAAAAA Jeon Jungkook!! Không được!!" – Jimin ôm ngực.

"Tôi chưa chuẩn bị tinh thần để thấy cảnh này..." – Hoseok vờ ngã vào vai Jin.

"Tôi đã từng chứng kiến cậu mổ não cấp độ 5 nhưng hôm nay mới thấy chuyện gây choáng nhất cuộc đời!" – Yoongi lầm bầm.

Jungkook ngước lên, nhàn nhạt:

"Đói thì ăn, ồn ào thì ra ngoài."

Yerin định đứng dậy thì Tae Hyung lên tiếng:

"Ngồi đó, em dâu. Bọn anh đến để hỏi tội chồng em đây."

Cả nhóm ngồi xuống ghế, Namjoon ném đôi đũa xuống bàn:

"Cái gì?! Tôi vừa nghe trợ lý kể lại... em bị cả đám điều dưỡng xì xào nói xấu thậm tệ mà chỉ ngồi khóc?!"

Yerin bối rối:

"Em... cũng đâu biết phải làm gì..."

Tae Hyung cau mày:

"Làm đổ cả canh là thế nào? Em bị xúc phạm mà lại im lặng? Chồng em ở ngay bệnh viện này cơ mà."

Yerin chưa kịp đáp thì Jungkook đặt đũa xuống, giọng sắc lại:

"Họ nói gì?"

Không khí trầm xuống. Jimin nhìn quanh rồi dè chừng:

"Ờm... tôi nghe mấy đứa thực tập khoa tôi bảo... họ bảo là... anh chỉ thấy lạ nên hứng thú thôi..."

"Chứ không yêu thật..."

Yerin cúi mặt. Tay Jungkook dưới bàn siết chặt tay cô đến mức lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Tên?" – anh hỏi, giọng trầm lạnh.

Namjoon lắc đầu:

"Không cần nữa. Bố cậu xử lý rồi."

Yoongi ngồi xuống, giọng hạ xuống thật nhẹ:

"Jungkook à... bố cậu đứng trước mặt bao nhiêu người, bảo vệ Yerin như con gái. Ông gọi thẳng là 'vợ con' đấy."

"Mấy ông trưởng khoa, trưởng ban... mặt xanh lét. Tao còn thấy một người run đến mức rớt bút."

"Chưa bao giờ thấy viện phó nói to như vậy trong căn tin bệnh viện."

Jin nói thêm:

"Yên tâm đi. Tin này lan ra, từ nay sẽ không ai dám động vào Yerin nữa."

"Vì nếu dám... thì ngoài ông Jeon, còn có 6 thằng như tụi này chờ tẩn người sau giờ làm."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu.

Yerin nghẹn ngào.
Cô nhìn quanh — những gương mặt đàn ông trưởng thành, khoác áo blouse, nổi danh trong từng khoa của bệnh viện đại học Seoul, lại vì cô mà quăng hết dáng vẻ oai nghiêm, trở thành những anh trai bảo kê đúng nghĩa.

"Em... cảm ơn mọi người..."

Jungkook nhìn cô. Gương mặt anh vẫn lạnh, nhưng ánh mắt đã dịu xuống.

"Em không cần cảm ơn ai. Là do anh không bảo vệ em kịp."

"Lần sau... đừng im lặng nữa."

Yerin gật đầu, khẽ nói:

"Vâng... chồng."

Cả nhóm:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Hoseok ôm đầu:

"Tôi nghe rõ không? Cậu... cậu gọi nó là chồng á??"

Tae Hyung nện đầu Jin:

"Nhanh đi tìm bác sĩ cấp cứu cho tôi. Tôi bị đau tim rồi!"

Chiều muộn. Ánh nắng hanh hao cuối ngày trượt dài trên hành lang bệnh viện.

Kim Yerin đang cẩn thận sắp xếp lại kệ dụng cụ y tế trong phòng điều dưỡng, thì một loạt tiếng bước chân trầm chắc vang lên. Cô ngẩng đầu — chỉ kịp há miệng sững sờ.

"Bác sĩ Jeon...?"

Jeon Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa. Áo blouse trắng vẫn chưa cởi ra, ánh mắt lạnh tanh như mọi ngày, nhưng... lại có thứ gì đó rất khác.

Phía sau anh, một loạt y tá – bác sĩ – thực tập sinh đi ngang hành lang khựng lại, rồi há hốc mồm nhìn.

Jungkook bước thẳng đến, không nói một lời, nắm lấy tay Yerin.

"Đi thôi."

"Ơ... anh... đợi đã..." – Yerin bối rối ngó quanh – "Anh đang làm gì vậy?"

Không trả lời.

Jungkook kéo nhẹ tay cô rồi... xoay người ôm chặt lấy cô ngay giữa phòng y tá.

Tất cả những ai đang có mặt đứng hình.

"Anh..."

"Em sợ họ nói gì nữa à?" – Jungkook thì thầm ngay bên tai cô, giọng trầm ấm nhưng đầy sát khí.

"Vậy để họ nhìn cho kỹ..."

"Người đứng sau lưng em không chỉ có bố anh – Viện phó Jeon Kang Mo..."

Anh siết chặt vòng tay.

"...mà còn có Jeon Jungkook này."

"Cái tên mà cả giới y học Hàn Quốc này không bệnh viện nào dám chọc giận."

"Người yêu của anh, bất cứ ai dám chạm vào – anh sẽ khiến họ không còn chỗ đứng mà làm y tá hay bác sĩ nữa. Nhớ chưa?"

Yerin sững người. Tai cô ong ong.

Ngoài kia, cả hành lang đã rộ lên tiếng xì xầm.

Một y tá thì thầm:

"Jeon... Jungkook vừa nói gì thế? Là người yêu...?"

Một bác sĩ thực tập sắp rớt clipboard xuống đất:

"Thần y Jeon vừa ôm ai đấy? Không thể nào..."

Nhưng chính lúc đó — Jungkook lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Yerin.

"Anh không thích để em phải cúi đầu vì ai khác ngoài chính anh. Hiểu không?"

"Từ giờ trở đi, ngẩng đầu lên. Em không cần sợ gì cả."

"Vì em là người phụ nữ của Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com