Anh sẽ cứu được em
06:04 AM – Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul
Âm thanh báo động vang lên dồn dập khắp dãy hành lang. Y tá, bác sĩ, điều dưỡng chạy dọc các tầng, gấp gáp kiểm tra danh sách nhân sự. Một bản tin nóng từ sở cứu hộ hiện lên trên màn hình lớn trong phòng điều phối khẩn cấp:
"Khẩn cấp: sập hầm thi công tại Ga Yeongdeungpo – ít nhất 27 người mắc kẹt, trong đó có 3 kỹ sư nước ngoài và 2 học sinh. Nguy cơ khí độc rò rỉ dưới lòng đất."
Không khí đặc quánh căng thẳng. Viện phó Jeon Kang Mo vỗ mạnh bàn:
Viện phó Jeon:
"Không được... chúng ta không thể ngồi đợi! Phải cử bác sĩ ngoại thần kinh, phẫu thuật chấn thương, hồi sức cấp cứu đến trực tiếp hiện trường! Bệnh viện là đơn vị chính được giao trách nhiệm."
Giữa những tiếng ồn, Jungkook bước lên, giọng trầm bình tĩnh như đâm xuyên cả gian phòng:
Jungkook:
"Con sẽ đi."
Viện phó Jeon (quay sang):
"Jungkook..."
Jungkook:
"Không ai khác có thể thao tác dưới điều kiện thiếu sáng, thiếu khí, và thời gian hạn hẹp như con. Con từng xử lý bom mìn ở chiến trường Syria, bố còn nhớ mà."
Phía sau, 6 người bạn thân – tất cả đều khoác blouse trắng, người còn chưa kịp ăn sáng – đồng loạt lên tiếng:
Namjoon:
"Tôi sẽ đi. Gãy xương hàng loạt cần người lập nẹp khẩn cấp."
Jin:
"Tim đập chậm do ngạt khí, tôi xử lý được."
Yoongi:
"Cột sống và gãy hở, để tôi lo."
Hoseok:
"Tôi mang thiết bị cấp cứu di động, không thể thiếu ở tuyến đầu."
Jimin:
"Hai đứa học sinh cần bác sĩ nhi, tôi sẽ theo."
Taehyung:
"Tôi là phẫu thuật viên ngoại thần kinh. Tôi đi cùng Jungkook."
Jungkook liếc nhìn tất cả một lượt, môi mím lại đầy kiêu hãnh. Nhưng rồi, anh quay sang nhìn người duy nhất chưa lên tiếng – cô y tá nhỏ bé vừa bước vào ca đêm từ sớm.
Jungkook:
"Yerin, em ở lại."
Yerin sững lại giữa hành lang. Cô khẽ cau mày, môi run nhẹ:
Yerin:
"Nhưng em cũng là nhân viên y tế. Em có thể—"
Jungkook (cắt ngang):
"Không được."
Anh tiến đến, cúi người ghé sát tai cô, thì thầm gần như không ai nghe thấy:
Jungkook:
"Anh sẽ không thể tập trung nếu biết em ở nơi nguy hiểm. Làm ơn."
Yerin nhìn vào mắt anh. Đôi mắt chưa bao giờ dịu dàng đến thế, cũng chưa bao giờ kiên quyết đến vậy.
Cô khẽ gật đầu.
08:21 AM – Xe cứu thương, đội vật tư y tế
Trong lúc Jungkook và nhóm bạn đã mặc đồ bảo hộ, tiến hành phân chia nhiệm vụ ở hiện trường, một chiếc xe tải y tế chuẩn bị xuất phát. Không ai để ý, phía sau thùng xe, một bóng dáng nhỏ nhắn vừa len lỏi giữa những thùng túi truyền, bình oxy, lặng lẽ kéo rèm che lại.
Yerin rút khẩu trang, thì thầm một mình:
Yerin:
"Xin lỗi... nhưng em không thể đứng yên khi biết người em yêu đang đối diện tử thần."
Ngoài kia, tiếng còi hú vang lên dồn dập. Đường hầm Yeongdeungpo chìm trong hỗn loạn, đất đá, khí độc – và những nhịp tim dồn dập chưa biết sẽ ngừng lại lúc nào.
Còn trong lòng một người con gái – là sự bướng bỉnh của tình yêu và lòng can đảm của một y tá mang áo trắng.
09:08 AM – Hầm sập Yeongdeungpo
Trong khói bụi dày đặc và tiếng máy khoan cắt bê tông vang rền từng đợt, đội y tế của Jungkook di chuyển thần tốc theo nhóm nhỏ. Ánh sáng từ đèn pin đội đầu lướt nhanh trên những khuôn mặt phủ đầy máu và đất.
Namjoon:
"Một nạn nhân bị gãy hở đùi trái, nguy cơ nhiễm trùng cao. Tôi cần người giữ cố định chi!"
Jimin:
"Có đứa bé đang sốc tâm lý, gọi được mẹ rồi. Tôi sẽ bám sát theo dõi huyết áp."
Jin:
"Tôi cần máy sốc tim di động! Người này đang tụt nhịp!"
Jungkook nghe hết, vừa cấp cứu một nạn nhân vỡ sọ hở, vừa điều phối như một người chỉ huy chiến trường. Ánh mắt anh sắc lẹm, bàn tay không hề run, cắt mở lớp da đầu, lấy máu tụ bằng động tác gọn ghẽ.
Jungkook:
"Kẹp phình mạch... xong! Hô hấp lại! Lập tức đưa ra ngoài."
Mồ hôi thấm đẫm áo trong lớp bảo hộ. Không ai dừng lại.
09:27 AM – Khu hầm phụ phía đông
Một nhân viên cứu hộ hốt hoảng chạy lại:
Nhân viên cứu hộ:
"Có một y tá đang tự mình sơ cứu cho nạn nhân kẹt sâu phía cuối hầm phụ! Cô ấy không nằm trong danh sách nhân lực được cử đi!"
Jungkook giật bắn người, ngẩng phắt lên.
Jungkook:
"...Y tá?"
Anh lập tức rời nhóm, chạy băng qua các ngả hầm, leo qua những thanh sắt xiêu vẹo, ánh đèn đội đầu hắt thẳng vào nơi cuối cùng của đoạn hầm sập – và anh thấy cô.
Yerin quỳ trên mặt đất, áo bảo hộ dính đầy máu và bùn. Một nạn nhân trung niên bị vỡ lồng ngực đang thở thoi thóp dưới tay cô. Cô dùng ống hút dịch làm ống dẫn tạm thời, xiết chặt lại bằng dây nịt.
Gương mặt cô căng thẳng, ánh mắt run rẩy nhưng tay không ngừng chuyển động.
Yerin:
"Cố lên chú ơi, chỉ một chút nữa thôi... hít sâu... đúng rồi..."
Giọng Jungkook, như tiếng sấm vang lên sau lưng:
"Kim Yerin!"
Cô giật mình quay lại, tròng mắt đầy bối rối.
Anh tiến đến, đôi mắt rực lửa:
Jungkook:
"Em nghĩ em đang làm cái gì?!"
Yerin:
"Anh, em... em chỉ—"
Jungkook (ngắt lời, giận dữ):
"Anh đã nói em không được đến đây!"
Yerin (cố nén nghẹn ngào):
"Em biết. Nhưng nếu em không đến... người này đã chết. Anh dạy em không được bỏ mặc bệnh nhân mà..."
Một thoáng lặng, chỉ còn tiếng tim nạn nhân đập yếu ớt qua máy đo.
Jungkook siết chặt quai khẩu trang, rồi cúi người kiểm tra bệnh nhân – ánh mắt anh vẫn phừng phừng giận.
Jungkook:
"Rút lui ngay sau khi ổn định hô hấp. Nếu đất lại lở thêm một lần nữa, em nghĩ ai sẽ cứu em?"
Yerin:
"Em không cần ai cứu. Chỉ cần biết mình làm đúng."
Câu trả lời khiến tim Jungkook thắt lại. Anh cắn chặt răng.
Nhưng sau vài giây, anh không nói gì thêm – chỉ cúi xuống, tay đè lên ngực bệnh nhân, ép nhịp hô hấp cùng cô.
Giữa đất đá, khói bụi, và giận dữ – vẫn là hai trái tim đang đập vì nhau, và vì từng sinh mệnh nhỏ bé họ bảo vệ.
Tiếp tục – Hầm sập Yeongdeungpo | 09:38 AM
Mạch tim của bệnh nhân yếu dần.
Yerin (thở gấp, tay run):
"Anh ơi... mạch yếu quá..."
Jungkook (gằn giọng, ánh mắt lạnh băng):
"Ống dẫn khí không đủ. Đưa anh dây kim loại trong hộp vật tư!"
Yerin lục nhanh trong túi cấp cứu, đưa cho anh đoạn dây mềm dẫn y tế.
Jungkook mở ngực bệnh nhân, tạo một đường dẫn khí thô sơ từ khí quản đến khoang phổi trái, rồi ấn tay nén máu trào ngược. Máu phun ra thành tia.
Jungkook:
"Ổn định rồi. Hô hấp nhân tạo đi. Một, hai... ba!"
Yerin ép tim. Jungkook nối đường khí.
Một tiếng "bíp" vang lên từ máy đo nhịp tim di động.
Tít... tít... tít.
Nhịp tim trở lại.
Yerin (thở gấp, mắt hoe đỏ):
"Sống rồi... chú ấy sống rồi..."
Cô gục xuống, run lên vì xúc động.
Lực lượng cứu hộ lập tức lao đến, đưa nạn nhân lên cáng và kéo ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Yerin vẫn quỳ gục xuống đất, hai bàn tay rũ xuống, toàn thân lấm máu và bụi.
Và rồi...
Jungkook cúi người, siết chặt cô vào lòng. Rất mạnh. Đến mức khiến cô không thể cựa quậy.
Jungkook (thì thầm, giọng nghẹn):
"Em có biết... anh đã sợ đến mức nào không..."
Cô định mở miệng, nhưng anh đã ôm ghì chặt hơn, mặt vùi vào mái tóc lấm bụi của cô.
Jungkook (nén giận, giọng run):
"Anh suýt nữa mất em, Yerin... Nếu đất lở thêm một lần nữa... nếu em không thoát ra kịp... nếu em ngã xuống..."
Yerin (khẽ đáp, mệt mỏi):
"Nhưng em không ngã..."
Anh lùi nhẹ ra, nắm lấy khuôn mặt cô, hai tay run lên.
Jungkook:
"Lần sau... đừng bất chấp như vậy nữa. Làm ơn... anh chịu không nổi đâu."
Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt anh. Yerin sững người.
Yerin (nhỏ giọng):
"Em xin lỗi..."
Anh không nói gì thêm. Chỉ lại kéo cô vào ngực. Siết chặt. Không phải bằng giận dữ nữa – mà bằng một nỗi sợ nguyên thủy nhất: sợ mất người mình yêu.
Giữa đất đá, họ đứng đó, hai bóng người đơn độc trong khói bụi, nơi sinh tử chỉ cách nhau một nhịp tim mong manh.
Hầm sập Yeongdeungpo | 09:51 AM
Tiếng răng rắc nứt vỡ vang lên khắp không gian.
Mặt đất rung lên bần bật. Trần bê tông rạn ra như vỏ trứng. Những tia bụi mịn tuôn xuống.
Cứu hộ hét lớn:
"TẤT CẢ RA NGOÀI! HẦM SẮP SỤP! RÚT NGAY!"
Bệnh nhân trên cáng được nhóm bạn Jungkook — Jin, Yoongi, Namjoon, Taehyung, Jimin, Hoseok — kéo chạy nhanh khỏi hầm. Cả đội y tế túa ra phía cửa thoát hiểm.
Jungkook quay đầu tìm Yerin. Cô vẫn đang ở lại, cố đỡ một người phụ nữ lớn tuổi bị gãy chân và một bé trai đang khóc thét.
Jungkook (gào lớn):
"YERIN!! RA NGOÀI NGAY!!"
Yerin (thở dốc, gào lại):
"Đứa bé chưa ra! Em không thể bỏ lại nó!"
Cô gồng người đẩy bé trai qua khe sập, đúng lúc một mảng lớn bê tông đổ ập xuống phía sau.
ẦM!!!
Jimin:
"YERIN!!"
Một tiếng nổ lớn, đất đá sụp thành chuỗi. Cát bụi và mảnh bê tông mù mịt phủ kín lối ra.
Yerin đã kịp đẩy đứa bé ra, nhưng thân người cô bị chặn lại bởi trụ sắt rơi nghiêng.
Jungkook (rống lên, lao ngược lại):
"YERIN!! EM Ở ĐÂU?!"
Anh vượt qua lớp bụi mù, xô ngã các vật cản, điên cuồng đào đá và sắt thép bằng tay không.
Jungkook (giọng khản đặc):
"KHÔNG!! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ LẠI ANH! MỞ RA! RA ĐÂY!! YERIN!!"
Máu từ tay anh rỉ ra, móng tay bật máu vì cào xé bê tông.
Yoongi và Jin lập tức giữ anh lại, Namjoon gọi thêm đội cứu hộ.
Yoongi (giữ chặt Jungkook):
"Bình tĩnh! Cậu không thể chui vào lúc này! Sẽ chết cả hai!"
Jungkook (gào lên, điên dại):
"Tôi không quan tâm!! Cô ấy còn trong đó!! MỞ RA!!"
Phía trong đống đổ, một tiếng rên mỏng manh vang lên:
Yerin (yếu ớt):
"...Jung... kook..."
Jungkook sững người, đôi mắt anh mở lớn, nước mắt lăn không kiểm soát.
Jungkook (run rẩy):
"Anh ở đây... anh sẽ cứu em ra... nhất định..."
Tiếng còi cứu hộ vang lên phía xa.
Nhóm Jin lập tức hỗ trợ kỹ thuật viên khoan vào đống đổ nát.
Jungkook quỳ gục, tay vẫn nắm lấy một thanh sắt lạnh ngắt. Trong đá vụn, giọng Yerin yếu dần...
Yerin (mấp máy):
"Em... không sợ... chỉ cần biết anh còn ở đó..."
Jungkook cắn chặt môi, đến bật máu.
Jungkook (thì thầm, nức nghẹn):
"Anh sẽ ở đây. Đợi anh. Làm ơn... đừng ngủ..."
Bên ngoài hầm | 10:03 AM
Máy khoan rung lên, tiếng kim loại cắt vào bê tông gào rú dữ dội. Đội cứu hộ nỗ lực khoan xuyên lớp đá nặng hơn 3 tấn để mở lối vào.
Jungkook quỳ gối sát mặt đất, áp tai nghe từng âm thanh mơ hồ vọng ra từ bên trong. Mặt anh tái nhợt, tay siết chặt, dính máu khô và bụi đất.
Namjoon (ra hiệu):
"Mở được rồi! Có khe hở! Mau đưa camera nội soi vào!"
Một ống camera nhỏ được luồn vào qua khe nứt.
Màn hình bật sáng.
Mọi người nín thở.
Và rồi...
Yoongi (mắt rưng):
"Thấy rồi... cô ấy còn sống."
Trong màn hình, Yerin nằm nghiêng, máu loang đỏ khắp chiếc áo blouse trắng. Gương mặt cô nhợt nhạt, thấm mồ hôi, miệng khẽ mấp máy khi thấy ánh đèn chiếu vào.
Yerin (thều thào, hơi thở đứt đoạn):
"Jung... kook... Anh nghe em không..."
Jungkook lập tức lao tới cầm micro liên lạc. Giọng anh vỡ òa:
Jungkook:
"Anh ở đây! Ngay bên em! Em chờ một chút nữa thôi, đội cứu hộ sẽ—"
Yerin (cắt lời, run rẩy):
"Không... các anh... không thể kéo em ra..."
Tất cả sững sờ.
Jungkook lắc đầu liên tục.
Jungkook:
"Không, em chỉ bị kẹt... đợi giải phóng áp lực là em ra được, đừng nói như vậy, đừng—"
Yerin (cười yếu):
"Không phải... em... bị một thanh sắt... xuyên qua bụng..."
⸻
Tĩnh lặng chết chóc phủ lên toàn đội.
Màn hình rung nhẹ khi camera lia xuống: một thanh sắt dài, gỉ máu, xuyên từ bên hông trái của Yerin, cắm ngập vào tường sau lưng.
Jimin (lùi lại, choáng váng):
"Trời ơi..."
Jungkook (mặt không còn giọt máu):
"...Không..."
Anh lảo đảo đứng không vững. Tay anh buông micro rơi xuống nền đất. Môi anh mấp máy.
Jungkook (giọng nghẹn đặc):
"Không... không thể nào..."
Yerin (rưng rưng, cố cười):
"Jung... kook à... nếu kéo em ra... em sẽ chết ngay..."
Cô nhắm mắt lại, một dòng máu tươi nhỏ ra nơi khóe miệng.
Yerin (thều thào):
"Nhưng... nếu giữ nguyên... em có thể sống thêm... vài giờ..."
⸻
Jungkook đổ sụp xuống, hai bàn tay ôm đầu.
Nỗi tuyệt vọng xé toạc lồng ngực anh.
Jungkook (gào lên):
"KHÔNG!! Phải có cách! LÀM GÌ ĐI!!"
Namjoon:
"Không thể rút thanh sắt nếu không có phòng mổ tại chỗ... rút ra, cô ấy sẽ mất máu cấp tính..."
Jin (giọng run):
"Chúng ta cần dựng lều dã chiến mổ tại đây. Có thể cầm máu tạm thời và vận chuyển..."
Taehyung:
"Cần máu hiến gấp. Cô ấy nhóm B Rh-..."
Yoongi (mắt lóe sáng):
"Jungkook! Cậu cùng nhóm máu!"
Jungkook đứng bật dậy, mắt ánh lên tia quyết tuyệt:
Jungkook:
"Lập tức. Truyền máu từ tôi. Đưa dụng cụ vào. Giữ cô ấy sống bằng mọi giá!"
Camera lia lại, Yerin vẫn cố nở nụ cười yếu ớt.
Yerin (mắt mờ lệ):
"Anh... vẫn ở bên em... phải không..."
Jungkook (chạm màn hình):
"Phải. Anh sẽ kéo em ra. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com