Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ dùng cả đời để hiểu em

Phòng nghỉ căng tin bệnh viện – buổi trưa hôm sau.

Cả nhóm gồm Tae Hyung, Jin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin đang vừa ăn trưa vừa xem lịch trực trên máy tính bảng. Jungkook và Yerin vừa ngồi xuống, chưa kịp mở nắp hộp cơm thì Jin đã buông đũa xuống bàn:

Jin (cau mày):
"Tôi nghe nói... lễ cưới của cậu sẽ theo kiểu truyền thống hoàng cung? Có thật không?"

Tae Hyung ngẩng đầu:

"Cậu định... mặc Hanbok cưới cổ? Màu gì? Đừng nói là đỏ thẫm nha."

Jungkook (bình thản nhai cơm):

"Không phải đỏ thẫm... là đỏ rượu vang, viền vàng thêu rồng phượng."

Yoongi (đang uống nước, suýt phun):
"Mẹ nó... đúng kiểu tân hoàng đế đăng cơ."

Namjoon thì đang lướt điện thoại:

"Còn có tin đồn... bên nhà trai may hẳn 6 bộ Hanbok cho rể phụ??"
(nhìn cả nhóm)
"Tức là tụi mình á?"

Jimin (há hốc):
"Ê từ từ! Tôi tưởng tụi mình mặc suit vest chứ! Tôi đã đi thử đồ rồi!"

Jungkook (đặt đũa, bình thản):
"Mẹ tôi bảo... mấy cậu sẽ mặc Hanbok. Cổ phục chỉnh tề, phối màu với vợ chồng tôi. Còn nữa... lễ Paebaek sẽ có mục 'dập đầu' theo nghi thức tổ tiên."

Hoseok vỗ trán kịch liệt:

"Tôi là bác sĩ trực cấp cứu, không phải thái giám triều đình, được chưa!"

Jin (mặt như muốn ngất):

"Không lẽ phải đội cả mũ triều phục? Cầm tráp? Xếp hàng nghênh đón kiệu hoa???"

Jungkook (thản nhiên tiếp tục ăn):
"Có thể... sẽ có nghi lễ rước dâu bằng kiệu truyền thống gỗ sơn son thiếp vàng. Đang đợi mẹ tôi duyệt."

Tae Hyung nhìn Jimin, thì thầm:

"Cậu nghĩ tụi mình còn cơ hội... đào thoát không?"

Jimin (vỗ vai Tae Hyung, giọng tang thương):
"Không đâu. Bọn mình là rể phụ... đã bị dán thẻ vàng rồi..."

Namjoon (thở dài):

"Ok... nếu không trốn được thì ít nhất hãy cho tụi tôi... mặc màu đừng quá chói. Tôi không muốn bị so với rèm cung điện đâu."

Yoongi:
"Với khí chất bác sĩ chấn thương chỉnh hình như tôi, mà phải cầm quạt giấy và cúi chào thì đúng là chấn thương tâm lý."

Jungkook cuối cùng mỉm cười:

"Yên tâm. Cả nhóm sẽ có Hanbok riêng, đặt theo số đo từng người. Vải gấm dệt tay. Lễ Paebaek sẽ diễn ra trong sân nhà được trang trí như... cung đình Gyeongbokgung."

Tất cả cùng đồng thanh:

"ĐCM!!"

Yerin nãy giờ cười không dứt, bây giờ mới nhỏ giọng:

"Em cũng bất ngờ mà... mẹ Jungkook quyết hết á."

Jimin (nghiêm trọng):
"Jeon Jungkook, từ hôm nay cậu không phải là thần y của chúng tôi nữa..."

Jin:
"Cậu là... Jeonha – Điện hạ rồi."

Chiều hôm đó – trên đường từ bệnh viện về nhà.
Ánh hoàng hôn rơi nghiêng bên khung kính, kéo dài thành những vệt sáng vàng cam xuyên qua cửa sổ xe.

Yerin ngồi yên bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau. Cô không nói gì suốt đoạn đường dài, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi hàng cây ven đường đang lay nhẹ theo gió. Mắt cô phản chiếu ánh nắng dịu, nhưng lòng thì lặng sóng như mặt hồ chưa chạm tay ai.

Jungkook liếc nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm thấp:

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Yerin cười nhẹ, một nụ cười chỉ nhếch môi, không chạm tới đáy mắt.

"Em nghĩ... chúng ta quen nhau nhanh quá. Rồi yêu nhau cũng vội vàng. Giờ lại sắp kết hôn... Có khi nào anh thấy hối hận không?"

Câu hỏi vang lên như một mũi kim nhỏ, lặng lẽ ghim vào tim người đối diện.

Jungkook khựng lại. Tim anh như thắt lại một nhịp.

Không nói một lời, anh đánh tay lái, tấp xe gọn vào lề đường. Cánh tay anh đặt trên vô lăng, hơi run nhẹ, gương mặt căng ra. Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên tia sáng dữ dội xen lẫn đau đớn.

"Yerin..."

"Sao em có thể hỏi anh như thế?"

Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy – sâu hun hút, đầy tổn thương, đầy quyết liệt.

"Anh chưa từng hối hận. Kể cả nếu ngày mai là tận thế, anh vẫn sẽ chọn yêu em. Vẫn sẽ cầu hôn em. Vẫn muốn cưới em."

"Chớp nhoáng à? Đúng. Vì anh không cần thêm thời gian để chắc chắn rằng... anh muốn sống trọn đời với em."

Yerin siết nhẹ tay vào vạt váy.

"Em chỉ sợ... mình chưa đủ tốt. Không kịp để hiểu nhau kỹ càng..."

Jungkook nghiêng người sang, tay anh siết lấy tay cô, giọng anh khản khẽ:

"Nếu cần cả đời để hiểu em... thì tốt. Vì anh đã lên kế hoạch sống bên em cả đời rồi. Vậy đủ thời gian chưa?"

Yerin cười khẽ, giọng cô run nhẹ:

"Em sợ... là gánh nặng."

"Không," – Jungkook cúi đầu, trán anh tựa lên trán cô.
"Em là nhà. Là người anh muốn trở về sau mỗi ca mổ. Là lý do anh mạnh mẽ hơn mỗi ngày."

Không khí trong xe như chậm lại. Chỉ còn hơi thở lẫn vào nhau, ánh hoàng hôn loang xuống gương kính, phủ lên cả hai người một tấm rèm màu ấm.

Jungkook nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn – không vội, không gấp – mà sâu lắng như chính câu trả lời anh đã dành trọn con tim để nói ra.

Tối hôm đó.
Sau khi tắm xong, Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn lấm tấm nước, mùi sữa tắm thoang thoảng vương trên làn da anh. Áo thun trắng và quần vải mỏng đơn giản cũng không che nổi vóc dáng khiến trái tim Yerin vẫn thường bất an một cách ngớ ngẩn.

Cô đang đứng trước bàn trang điểm, lau nhẹ vùng cổ bằng khăn ấm. Chỉ đến khi cảm nhận vòng tay rắn chắc choàng lấy mình từ phía sau, cô mới khẽ giật mình.

"Em thật biết cách làm anh đau lòng đấy..." – anh thì thầm, giọng không trách móc, chỉ là một âm rung khẽ nơi cổ họng.

Yerin quay đầu lại.

"Em xin lỗi... Em—"

Jungkook siết tay ôm chặt hơn, khẽ lắc đầu.

"Không, anh nói thế không để trách em. Mà để em biết rằng... sau này, dù là chuyện gì đi nữa, dù là anh vô tình khiến em buồn, hay khiến em tổn thương... thì làm ơn, hãy nói ra. Đừng giữ trong lòng."

Anh cúi đầu, môi chạm khẽ vào gáy cô, lời nói trầm thấp nhưng chân thành:

"Anh có thể cảm nhận, nhưng anh muốn nghe từ em. Vì nếu có chuyện xảy ra... thì chắc chắn đó là điều ngoài ý muốn. Không phải do anh cố tình."

Yerin xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo anh.

"Vậy... có thể là chuyện gì?" – cô nghiêng đầu, mắt ánh lên chút nghịch ngợm.

Jungkook khẽ thở dài, cười nhẹ rồi thì thầm:

"Là chuyện anh không kiểm soát được. Anh là bác sĩ, có danh tiếng... lại còn là chồng em – đẹp trai, cao ráo, body chuẩn chỉnh." – anh nói, pha một chút tự trêu.

Yerin bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh.

"Nhưng anh muốn em hiểu," – Jungkook nghiêm lại, tay vuốt nhẹ tóc cô.
"Sẽ có người đứng cạnh anh. Là bệnh nhân, là cộng sự, là người phụ trách báo chí hay phỏng vấn. Nhưng nếu người đó không phải em... thì tất cả chỉ là cái bóng."

Cô lặng người một lúc.
Tim như chùng xuống rồi lại đầy lên một cách dịu dàng.

"Vậy em là ánh sáng à?" – Yerin khẽ hỏi, môi cong lên một nụ cười.

Jungkook cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn dài.

"Không. Em là lý do khiến bóng tối tan biến."

Đêm khuya.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần, dịu dàng như chính không khí đang bao trùm căn phòng. Cả hai đã nằm xuống giường, gối đầu sát nhau. Không còn tiếng xe ngoài phố, chỉ còn hơi thở đều đều và ấm áp của hai con người đang học cách hiểu nhau hơn từng chút một.

Jungkook đưa tay, khẽ vén lọn tóc trên trán Yerin, mắt không rời khuôn mặt cô.

"Yerin..." – anh khẽ gọi tên cô, giọng anh không nặng nề nhưng buồn đến lạ – "Anh không trách em... nhưng hôm nay, lúc trên xe... khi em hỏi rằng anh có hối hận không..."

Anh dừng lại vài giây như đang chọn cách diễn đạt.

"Anh đã rất buồn. Thật sự đấy. Buồn đến mức muốn tấp xe ngay vào lề, để hỏi em ngay lập tức rằng... tình yêu anh trao cho em, em lại nghi ngờ như vậy sao?"

Yerin nằm im, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Jungkook... em không phải nghi ngờ anh... chỉ là... em nghi ngờ bản thân." – cô thì thầm – "Em tự hỏi... mình có xứng đáng không. Mọi thứ đến quá nhanh, em sợ mình không đủ tốt, không đủ mạnh mẽ để đi cùng anh..."

Jungkook khẽ thở dài, tay anh đan chặt lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ.

"Anh chọn em. Không phải vì em hoàn hảo. Mà vì em là em." – anh dừng lại, ánh mắt nghiêm túc – "Anh là người nhìn thấy em khóc trong phòng phẫu thuật, run tay nhưng vẫn cứu bệnh nhân. Là người biết em có thể kiệt sức nhưng vẫn mỉm cười với bệnh nhi. Là người biết rõ... trái tim em đẹp như thế nào."

Yerin mím môi, mắt đỏ hoe.

Jungkook kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy cô như thể sợ cô biến mất.

"Từ giờ... anh không cho phép em nghi ngờ tình yêu của anh nữa. Không một lần nào nữa." – anh thì thầm bên tai cô – "Nếu em gục ngã, anh sẽ đứng sau đỡ em. Nếu em bước chậm, anh sẽ lùi lại dắt tay em đi. Còn nếu em định buông tay... thì anh sẽ là người giữ chặt."

Cô bật khóc trong ngực anh, nhỏ giọng:

"Em xin lỗi... em sợ... nhưng giờ thì không nữa rồi."

Anh siết chặt vòng tay.

"Tốt. Vì từ giờ, anh sẽ yêu em nhiều hơn. Đến mức em không còn thời gian để sợ nữa."

Cả hai nằm im như thế một lúc, cho đến khi Yerin khẽ dụi đầu vào ngực anh.

"Anh... mai nhớ dắt em đi ăn kem đấy." – cô nói, giọng mơ màng.
"Ừm. Vợ anh muốn ăn gì, anh cũng dắt đi." – Jungkook cười khẽ, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Vậy... ăn anh được không?"

Jungkook khựng lại một nhịp, rồi bật cười trầm thấp:

"Được. Nhưng em liệu mà chuẩn bị tinh thần."

Cả hai cùng cười.
Tiếng cười ấy hòa vào đêm, ấm áp như một lời cam kết thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com