Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ khiến họ trả giá

Phòng họp khẩn – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. 07:20 sáng.

Không khí đặc quánh, căng như dây đàn.

Dãy bàn lớn giữa phòng chật kín người.
Toàn bộ trưởng – phó khoa trọng điểm đều có mặt. Dẫn đầu là giám đốc bệnh viện, bên phải là viện phó Jeon Kang Mo, bên trái là dàn bác sĩ chủ lực: Nam Joon (chấn thương chỉnh hình), Jimin (nhi), Ho Seok (cấp cứu), Yoongi (chấn thương ), Seok Jin (tim mạch), Tae Hyung (ngoại thần kinh). Tất cả ngồi im lặng. Gương mặt nặng nề.

Cánh cửa bật mở.

Jeon Jungkook bước vào.
Áo blouse trắng vẫn còn vết nhăn do trực mổ, mắt đỏ ngầu vì thức suốt đêm. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Giám đốc:
"...Chúng tôi triệu tập buổi họp này để đưa ra hướng xử lý chính thức về sự cố tối qua – xâm nhập khu vực chăm sóc đặc biệt, gây rối tinh thần sản phụ hậu sản... dẫn đến băng huyết cấp độ nghiêm trọng..."

Ông nhìn lướt cả phòng rồi cúi đầu.
"...Tôi xin thay mặt ban điều hành bệnh viện... nhận lỗi hoàn toàn vì để lọt lỗ hổng an ninh. Người gây chuyện là con gái giám đốc bệnh viện Busan... và là người từng được kỳ vọng... sẽ liên hôn với gia đình viện phó Jeon..."

Không khí như đóng băng.

Jungkook ngồi yên.
Cằm anh siết lại, đôi mắt sâu tối nhìn xoáy vào mặt bàn như muốn đốt cháy thứ gì đó.

Giám đốc (tiếp):
"Chúng tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, đình chỉ công tác đội bảo vệ, và công khai xin lỗi bác sĩ Jeon cùng sản phụ Kim Yerin—"

Jungkook (cắt lời, giọng trầm thấp):
"Không cần."

Tất cả giật mình.
Anh đứng dậy, hai tay đặt lên mặt bàn, ánh mắt lạnh đến đóng băng:

Jungkook:
"Đây... là chuyện tôi sẽ giải quyết cá nhân."

Giám đốc:
"Nhưng bác sĩ Jeon, anh hiểu rõ vị thế của người kia. Chúng ta cần cân nhắc—"

Jungkook (lạnh băng):
"Các người thừa biết tôi không chỉ là bác sĩ."

Một làn sóng căng thẳng lan khắp phòng.
Jimin khẽ liếc Tae Hyung. Cả nhóm bạn hiểu rõ – Jungkook lúc này không còn là bác sĩ trưởng khoa, mà là con trai của viện phó, người thừa kế chính thống, và cũng là người có quyền lực ngầm to lớn nhất bệnh viện này.

Tất cả mọi ánh mắt bắt đầu chuyển sang Jeon Kang Mo — viện phó.
Mong rằng ông sẽ lên tiếng... sẽ kiềm chế cơn giận của con trai mình.

Nhưng khi ông vừa mở miệng, Jungkook đã quay lại:

Jungkook:
"Nếu bố định cản con... thì con cũng sẽ không nể mặt gia đình."

Không ai dám thở mạnh.

Viện phó Jeon siết chặt tay dưới bàn, mặt ông không cảm xúc — nhưng đôi mắt, có chút run.

Tae Hyung khẽ thì thầm:
"Chết rồi... thằng này nó nổi điên thật rồi..."

Seok Jin liếc qua:
"Không điên đâu. Nó tỉnh hơn ai hết. Vấn đề là... nó đang chuẩn bị làm một chuyện không ai dám làm..."

Jimin thì thầm:
"Động vào vợ đang hậu sản của nó... thì chức giám đốc Busan chắc chắn cũng không cứu được cô kia đâu..."

Yoongi thở dài:
"Đúng kiểu Jeon Jungkook..."

Jungkook đứng thẳng dậy, mắt hướng về giám đốc:
"Xin hãy để tôi xử lý vụ việc này theo cách riêng. Đừng đụng vào. Đừng bảo vệ ai. Vì nếu ai còn che đậy... thì sẽ là người tiếp theo nằm trên bàn phẫu thuật mà không có thuốc gây mê."

Anh xoay người rời khỏi phòng.
Chiếc áo blouse trắng phất lên sau lưng – như một lời cảnh báo.

Không ai lên tiếng.
Chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc.

Phòng Giám đốc – Bệnh viện Trung tâm Busan. 10:00 sáng.

Một không gian sang trọng.
Tường gỗ óc chó. Bộ sofa da Ý màu đen bóng.
Đối diện cửa kính là chiếc bàn làm việc lớn – nơi Giám đốc bệnh viện Busan đang ngồi, điềm nhiên châm trà.

Cánh cửa bật mở.

Bước vào là Jeon Jungkook — không blouse trắng, không bảng tên, chỉ một bộ vest đen chỉnh tề. Gương mặt lạnh băng, ánh mắt không biểu cảm.

Theo sau anh là 6 người đàn ông — cùng mặc tối màu, nhưng toát lên khí chất quyền lực: Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoongi, Park Jimin, Jung Ho Seok, Kim Tae Hyung.
Không một ai lên tiếng.

Giám đốc bệnh viện Busan đặt tách trà xuống, mắt nheo lại:

"Trưởng khoa ngoại thần kinh danh giá của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Thần y Jeon Jungkook... cậu đến đây là để... phẫu thuật khẩn? Hay tuyển dụng nhân lực?"

Jungkook kéo ghế, không xin phép, ngồi thẳng xuống đối diện.
Đôi chân vắt hờ, hai tay đan lại, ánh mắt hờ hững như đang quan sát một con mồi.

Jungkook (nhạt giọng):
"Tôi đến... để ông lựa chọn một trong hai việc."

Giám đốc cười mỉa:

"Ồ? Cậu đang nghĩ mình là ai? Chủ tịch Hội Y Học Hàn Quốc chắc?"

Jungkook (vẫn nhạt, mắt không hề dao động):

"Một. Ông tự từ chức. Công bố với giới truyền thông rằng... ông thất trách trong quản lý đạo đức nhân viên và gia đình."

"Hai. Tôi sẽ kéo con gái ông và cả ông... điêu đứng cùng một lúc."

Không khí trong phòng lạnh đi rõ rệt.

Giám đốc ngả người ra sau, ánh mắt bắt đầu sắc lại:

"Cậu đang đe dọa tôi?"

Jungkook:

"Không. Tôi thông báo trước khi bắt đầu."

"Đêm qua, con gái ông đột nhập trái phép khu chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện tôi.
Dọa nạt sản phụ đang hậu sản. Kết quả: băng huyết cấp, tổn thương thần kinh, suýt tử vong."

Anh đặt một xấp hồ sơ lên bàn.

"Tất cả lời khai. Camera. Chữ ký của nhân chứng. Giấy giám định tổn thương thần kinh từ Kim Tae Hyung – bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu.
Kết luận tâm lý và ảnh hưởng y học từ Park Jimin – bác sĩ khoa nhi, chuyên tâm lý hậu sản.
Và... đây là văn bản từ người sẵn sàng ra tòa."

Giám đốc siết tay.
Không nói gì.

Tae Hyung tiến lên một bước, đặt thêm bản in ảnh chụp hiện trường và chứng nhận tổn thương hệ thần kinh của Yerin.

Jimin lạnh lùng nói thêm:

"Chúng tôi có thể gửi báo cáo này đến Sở Y tế Hàn Quốc ngay bây giờ. Hoặc... ông có thể tự quyết định."

Jungkook cúi người nhẹ ra trước, giọng trầm đi:

"Tôi không cần ông mất hết danh dự. Tôi chỉ cần... ông biến khỏi cái ghế đó."

"Bởi vì nếu không...
Tôi thề... đến người giao nước trong bệnh viện của ông cũng sẽ biết... con gái ông đã làm gì vợ tôi."

"Và ông sẽ không chỉ mất chiếc ghế... mà mất cả họ Jeon, lẫn nhà họ Park, họ Kim, và 4 bệnh viện tư nhân đứng sau lưng chúng tôi."

Im lặng bao trùm.

Giám đốc toát mồ hôi.
Ông thừa biết... nếu 7 người kia đã cùng xuất hiện... thì đây không còn là đe dọa.
Đây là kết luận.

Jungkook đứng dậy, nhẹ nhàng chỉnh cổ tay áo vest:
"Tôi cho ông ba giờ."

"Sau đó, mọi người sẽ tự biết tin... từ đâu đến."

Anh xoay người, sải bước rời khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ khép lại — đầy uy quyền.

Tae Hyung quay sang ném một câu lạnh lẽo:

"Nếu tôi là ông... tôi sẽ từ chức ngay bây giờ. Tránh cho Hye Ri phải uống thuốc an thần mỗi ngày vì dư luận."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – văn phòng tầng 14.

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuyên qua lớp kính lớn.
Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía mọi người, mắt hướng xuống phía phòng hồi sức – nơi vợ anh vẫn đang nằm.

Cửa phòng bật mở.

Min Yoongi bước vào, tay cầm laptop.
Nam Joon, Tae Hyung, Jimin, Ho Seok, Jin cũng lần lượt vào theo, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng.

Jungkook không quay đầu lại, chỉ nhếch môi, giọng trầm:

"Quyết định rồi."

"Lão chọn quyền lực... thay vì con gái ruột."

Tae Hyung bật cười khẩy, khoanh tay tựa lưng vào bàn:

"Đúng là... lão già ngu ngốc. Không biết thế nào là mất sạch."

Yoongi mở laptop, ánh mắt lạnh băng:

"Cậu chờ gì nữa, Jungkook?"

Jungkook lúc này mới quay lại.
Mắt anh ánh lên màu u tối của cơn giận đã kìm quá lâu.

Jungkook (nhếch mép):
"Tôi chờ để hỏi cậu đấy, Yoongi.
Cậu còn chờ gì nữa... hành động đi."

Yoongi không nói thêm.
Một cú click – và hệ thống gửi toàn bộ tài liệu, video, bản ghi âm, camera – đến Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, Ban Đạo Đức Quốc Gia, Sở Y tế Busan, phóng viên điều tra kênh YTN, và 3 tờ báo y khoa lớn.

Jin lên tiếng, bình thản như nói chuyện thời tiết:

"Tôi vừa gửi hồ sơ bệnh lý của Yerin, tổn thương do shock, kết luận từ chuyên gia Mỹ sang Hàn – có xác nhận quốc tế.
Báo cáo đi kèm tên người xâm nhập: Park Hye Ri – con gái giám đốc bệnh viện Busan."

Nam Joon:

"Và tôi vừa gửi cho 12 bệnh viện đối tác của Busan báo cáo vi phạm đạo đức.
Cộng thêm clip từ camera hành lang – Hye Ri đẩy y tá, hét vào mặt sản phụ, cắt đường truyền dịch."

Jimin lạnh lùng:

"Còn tôi, đang soạn bài phát biểu cho hội nghị khoa nhi quốc tế.
Chủ đề là: 'Sự xâm hại y tế tinh thần với sản phụ hậu sản' – với ví dụ điển hình...
Tất nhiên là giấu tên – nhưng báo chí sẽ tự lôi ra."

Ho Seok nhìn Jungkook:

"Bước cuối, cậu hay tôi?"

Jungkook khoanh tay, nhìn tất cả một lượt rồi cười nửa miệng:

"Để tôi. Đây là con vợ tôi suýt chết... tôi tự chốt."

Anh rút điện thoại, gọi nhanh.

"Tôi là Jeon Jungkook. Bác sĩ khoa ngoại thần kinh.
Tôi muốn chính thức nộp đơn kiện cá nhân Jeong Hye Ri vì hành vi xâm nhập trái phép, uy hiếp người thân, gây hậu quả y tế nghiêm trọng.
Và đồng thời khởi kiện Giám đốc Jeong vì tội bao che và ép buộc bệnh viện khác che giấu sự việc."

Cảnh cắt sang: các tòa soạn báo – điện thoại bắt đầu reo dồn dập.
Một làn sóng điều tra, bài đăng, tin nóng, chia sẻ lan rộng.

Tựa đề nổi bật:

"Con gái Giám đốc Bệnh viện Busan khiến sản phụ nguy kịch – Nạn nhân là vợ bác sĩ Jeon Jungkook"
"Thần y Jeon Jungkook lên tiếng – mặt tối ngành y và quyền lực"

Quay lại phòng.

Tae Hyung vỗ tay nhẹ hai cái, nghiêng đầu nhìn Jungkook:

"Giờ thì... người phải chọn, là họ. Không còn là cậu."

Jungkook trầm giọng:

"Tôi đã nói... tôi không chỉ là bác sĩ."

"Tôi là chồng của Kim Yerin. Là bố của ba đứa con cô ấy suýt mất.
Và tôi sẽ không để bất cứ ai... chạm vào gia đình tôi lần thứ hai."

Phòng hồi sức – bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Buổi chiều tĩnh lặng. Ánh đèn dịu dịu phủ khắp căn phòng trắng toát.

Yerin nằm nghiêng về một phía, tóc xõa nhẹ, làn da tái nhợt nhưng ánh mắt lại trong trẻo lạ kỳ.

Cánh cửa vừa mở, Jungkook bước vào – bỏ lại bộ vest đen bên ngoài, chỉ còn áo sơ mi trắng cài lệch nút. Ánh mắt anh rũ xuống đầy mệt mỏi, nhưng vừa thấy cô, cả thế giới như dịu lại.

Yerin cố mỉm cười, cất giọng yếu ớt:

"Anh ơi... em căng sữa quá..."

Jungkook lập tức tiến lại. Anh đặt tay lên trán cô kiểm tra, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương.
Giọng anh dịu dàng, trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Cữ này có thuốc kháng sinh đang được truyền, em tạm thời chưa cho con bú được... đến hết ngày mai.
Nên... anh sẽ hút ra giùm em. Như mọi lần."

Yerin chớp mắt. Cô không ngạc nhiên.
Không một lời nghi ngờ – chỉ là gật đầu, nhỏ nhẹ:

"Em... tin anh mà."

Jungkook thoáng khựng lại. Một giây yên lặng trôi qua giữa hai người. Rồi anh kéo rèm quanh giường – cách ly cả thế giới bên ngoài.

Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt đen sâu nhìn cô đầy dịu dàng.

Một tay anh đỡ nhẹ bầu ngực căng tức.
Một tay đặt lên lưng cô giữ thăng bằng.
Rồi anh cúi xuống, môi anh chạm vào ngực cô, từng chút, từng chút một, dùng miệng hút ra phần sữa ứ trệ mà cô đang chịu đựng.

Yerin nhăn mặt khẽ rên vì cảm giác nhói ban đầu – nhưng rồi dịu lại. Cô nhìn anh, lồng ngực nóng ran.

"Anh... vẫn dịu dàng như vậy... dù em chẳng còn sức lực gì nữa..."

Jungkook rời môi ra, thì thầm:

"Em chỉ cần sống... cần khỏe lại.
Những kẻ dám làm em tổn thương...
Anh... đã giải quyết rồi."

Yerin khựng lại một chút. Nhưng cô không hỏi.
Chỉ khẽ đưa tay chạm vào gò má anh, vẽ một vòng tròn nhỏ như thói quen cũ.

"Cảm ơn anh... vì luôn là nơi em dựa vào..."

Jungkook áp trán mình vào trán cô.
Anh nhắm mắt, thì thầm như hứa nguyện:

"Và anh sẽ luôn như vậy.
Cho đến khi em không cần anh nữa... mà thôi."

Ngoài cửa, nhóm bạn đứng nhìn qua khe rèm mờ – Jin khẽ cười nhẹ, quay đi.
Nam Joon gật đầu:

"Cơn bão kết thúc rồi. Giờ đến lượt anh ấy được yên..."

Hành lang ngoài phòng hồi sức – buổi chiều.
Ánh nắng vàng nhạt nghiêng xuống nền hành lang lát đá sáng bóng. Sáu người đàn ông trong blouse trắng, mỗi người tựa lưng vào một vách tường, gương mặt nửa buồn, nửa... rảnh rỗi.

Yoongi khoanh tay, trầm giọng:

"Cậu ta... thật sự quyết không mua máy hút sữa luôn à?"

Namjoon vừa kiểm tra ghi chép, vừa gật nhẹ:

"Ừ, tôi hỏi rồi. Cậu ta nói... 'cảm giác đó, không thứ gì thay thế được.'"

Cả nhóm khựng vài giây.
Rồi...

Jin cười khùng khục:

"Ừ thì... mua rồi thì còn hút giùm được nữa đâu. Mà nhìn cái cách Jungkook cúi đầu nghiêm túc lúc làm chuyện đó... đúng là không cho ai cạnh tranh được luôn."

Hoseok thở ra, bĩu môi:

"Tôi mà là Yerin, chắc cũng chẳng cần máy đâu. Bác sĩ hút trực tiếp, lại là gương mặt nam thần như thế... cho hỏi chị em nào từ chối nổi?"

Tae Hyung gật gù, xoa cằm:

"Một lần nữa khẳng định: đàn ông đẹp không đáng sợ.
Đàn ông đẹp lại còn yêu vợ cuồng si, mới là tai họa của chị em!"

Jimin chống nạnh, mắt lim dim:

"Không phải tai họa. Là truyền thuyết. Là tiêu chuẩn. Là bản mẫu quốc dân luôn rồi."

Cả đám nhìn nhau... rồi đồng loạt bật cười khẽ, như sợ bên trong nghe thấy.

Jin nhỏ giọng chốt hạ:

"Tóm lại là... máy hút sữa vĩnh viễn nằm ngoài danh sách mua sắm nhà họ Jeon."

Yoongi buông một câu tỉnh rụi:

"Nhưng cái cần mua gấp... là một dải phân cách tinh tế giữa tình cảm và tình dục. Thật sự đấy."

Cả nhóm lại bật cười.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng hơi mở ra, Jungkook bước ra, vẫn áo sơ mi trắng cài lệch nút, tóc rối nhẹ, mắt trũng sâu vì mệt. Nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước rất nhiều.

Anh nhìn nhóm bạn. Chưa kịp nói gì, Jin đã đưa một chai nước và nói:

"Làm tốt lắm.
Mà cậu có muốn tụi tôi góp tiền... mua máy hút sữa không?"

Jungkook nhếch môi:

"Không cần. Dùng miệng tiện hơn. Đảm bảo sạch sẽ, đều lực, còn có thể vỗ về tinh thần người bệnh."

Tae Hyung ngửa cổ cười ngặt nghẽo:

"Thấy chưa?! Đúng như tôi dự đoán. Bệnh viện nên in câu này thành khẩu hiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com