Anh yêu em đến từng hơi thở
Yerin vừa buộc tóc, vừa đứng trước gương chỉnh lại dây áo hai dây mỏng. Ánh mắt cô vẫn còn ánh lên chút gì đó tinh nghịch, đôi má ửng hồng chẳng rõ vì nắng hay vì nhớ lại những gì diễn ra đêm qua.
Jungkook đứng phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cô không rời. Áo sơ mi trắng của anh chỉ cài hờ vài khuy, để lộ phần ngực săn chắc với những dấu hôn mờ mờ còn chưa tan hết.
Giọng anh khàn khàn, thấp như gió rít qua cổ họng:
"Không ổn rồi... anh cứ nhớ mãi về đêm qua. Từng tiếng em rên, từng lần em siết lấy anh... cứ như còn vọng lại trong tai..."
Anh tiến đến, áp sát sau lưng cô, bàn tay ấm áp luồn qua eo, siết nhẹ. Mắt cô vẫn nhìn gương, bắt gặp ánh nhìn của anh – nóng bỏng và tha thiết.
"Anh sắp không chịu được nữa... sắp đè em xuống thêm lần nữa rồi..."
Yerin bật cười khúc khích, ngả nhẹ đầu vào ngực anh:
"Mình à... anh dẫn em đi trăng mật... chỉ để 'ăn' em thôi sao?"
Jungkook cúi đầu, môi anh lướt bên vành tai mẫn cảm khiến cô rùng mình:
"Không phải đâu..."
Anh ghé sát hơn, thì thầm như dụ dỗ:
"Anh còn muốn uống em... nếm em... tận hưởng từng chút ngọt ngào của em suốt chuyến đi này..."
Yerin lấy tay che mặt, giọng nghèn nghẹn, ngại ngùng:
"Jeon Jungkook... anh đúng là không đứng đắn chút nào..."
Anh cười, siết cô sát vào lòng:
"Không đứng đắn... nhưng chỉ với một mình vợ anh."
Buổi sáng dịu dàng phủ lên mặt biển một lớp ánh vàng óng ánh. Sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát trắng, để lại vệt nước long lanh như dải lụa mỏng.
Yerin mặc váy maxi trắng tinh, tà váy tung bay theo từng bước chạy. Cô quay đầu lại, cười rạng rỡ:
"Nhanh lên đi, anh chậm quá đó, Jeon Jungkook!"
Jungkook cười bất lực, chân trần sải dài theo cô, tay vẫn nắm chặt lấy tay vợ mình. Họ chạy dọc theo bờ biển, để lại hai hàng dấu chân hòa vào sóng.
Yerin vừa chạy vừa hét khẽ khi sóng tràn lên bất ngờ, ướt tới tận mắt cá chân. Jungkook bật cười, kéo cô lại sát vào lòng mình.
"Em nghịch sóng mà lại hét to thế hả?"
"Nước lạnh bất ngờ mà..." – Yerin phụng phịu, rồi lại toe toét – "Nhưng vui!"
Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt trong veo như biển. Còn Jungkook, trong khoảnh khắc ấy, chỉ muốn giữ cô như thế mãi – rạng rỡ, sống động và tràn đầy hạnh phúc.
"Cười nữa đi..." – anh thì thầm – "Anh muốn khắc nụ cười này vào tim anh."
Yerin gục đầu vào ngực anh, tay siết lấy eo anh như chú mèo nhỏ:
"Em cứ tưởng sẽ ngại ngùng nhiều lắm khi đi trăng mật... nhưng ở bên anh, em thấy nhẹ bẫng..."
Jungkook ôm cô siết nhẹ, mắt anh ánh lên sự dịu dàng sâu thẳm:
"Vì em là nhà của anh. Ở bên em, anh mới thấy bình yên thật sự."
Sóng lại tràn lên, lạnh và mát. Nhưng hai người vẫn đứng đó, ôm nhau, để lòng cũng dịu lại theo từng nhịp biển vỗ.
Nhà hàng ven biển nằm gọn dưới tán dừa, có mái che bằng lá khô và những chiếc bàn gỗ kê sát bờ cát. Sóng rì rào như bản nhạc nền dịu dàng của buổi trưa nhiệt đới.
Jungkook kéo ghế cho Yerin ngồi trước, còn anh thì nhẹ nhàng đẩy thực đơn về phía cô.
"Em chọn đi, muốn ăn gì nào?"
Yerin ngả người ra sau, đưa tay xoa nhẹ cổ và vai, khuôn mặt mệt mỏi xen lẫn thẹn thùng:
"Em không ăn nổi nữa đâu... mỏi rã rời rồi..."
Jungkook bật cười, tựa tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn vợ:
"Lúc nãy em còn kéo anh chạy trên cát mấy vòng, còn cười giòn hơn cả sóng. Sao giờ than được?"
Yerin đỏ mặt, lẩm bẩm:
"Đó là trước khi ngồi xuống... bây giờ mới thấy ê ẩm cả người..."
"Ờ, chắc do sáng nay bị chồng hành quá nên bây giờ mới thấm..." – Jungkook cố ý nói khẽ bên tai cô, giọng trầm thấp, ánh mắt cười tinh nghịch.
Yerin cắn môi, liếc anh một cái đầy ý nhị:
"Anh biết rõ còn hỏi..."
Jungkook chống cằm nhìn cô, ngón tay chậm rãi xoay xoay chiếc cốc nước lạnh trước mặt:
"Thế tối nay nghỉ ngơi nhé? Anh cho em yên?"
Yerin khẽ liếc lên, đôi má hồng càng rõ hơn dưới ánh nắng:
"Không cho cũng đâu chắc là được..."
Jungkook nhướng mày, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm mà ấm, như sóng vỗ lên ngực anh:
"Trời ơi, vợ tôi hôm nay biết trêu anh rồi đấy..."
Yerin cười tủm tỉm, rồi giơ tay gọi phục vụ:
"Thôi gọi gì ăn đi. Ăn lấy sức... còn nhiều đêm nữa đấy, chồng yêu."
Jungkook nhìn cô đăm đắm. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ: người vợ nhỏ trước mặt không chỉ là thiên thần của anh, mà còn là người phụ nữ quyến rũ, dịu dàng, và khiến anh không thể rời mắt – dù là khi mỏi rã người hay khi trêu chọc táo bạo đến thế.
Yerin chống cằm nhìn biển, ánh mắt long lanh vì ánh nắng phản chiếu, miệng vẫn còn ngậm ống hút cốc nước dừa. Cô quay sang nhìn Jungkook, giọng nhẹ như gió biển:
"Ở đây có hoạt động gì không anh? Mình ra đảo chơi hay lặn biển được không?"
Jungkook đang chậm rãi dùng muỗng khuấy bát súp hải sản, đôi mắt không rời gương mặt cô.
Anh nghiêng người lại gần, hạ giọng đủ chỉ để cô nghe thấy:
"Có đấy... nhiều là đằng khác. Nhưng mà..."
Anh dừng lại, cố tình kéo dài câu.
"Nhưng mà phải ăn hết phần trưa đi đã... rồi về phòng, anh chỉ cho em một hoạt động đặc biệt. Chỉ dành riêng cho vợ chồng."
Yerin đỏ mặt ngay lập tức. Cô vội cúi xuống giả vờ ăn một miếng salad, nhưng không giấu được nụ cười đang dâng nơi khoé môi:
"Anh mà cứ mờ ám như vậy... em không dám hỏi thêm đâu đấy."
Jungkook nhướn mày, thong thả cắt một miếng cá nướng, đưa lên miệng nhai nhấm:
"Không mờ ám đâu... anh nghiêm túc đấy. Một hoạt động có thể khiến em... quên cả trời biển luôn."
Yerin đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn, mặt càng đỏ hơn:
"Không được! Em mỏi thật mà! Đừng có nhìn em kiểu đó nữa..."
"Anh đã làm gì đâu?" – Jungkook bật cười khẽ, ánh mắt vẫn trêu chọc:
"Em mỏi chỗ nào... anh massage cho. Anh là bác sĩ giải phẫu thần kinh đấy nhé, biết chính xác điểm nào cần thư giãn."
Yerin nhăn mày, nhưng không giấu được nụ cười rung rinh, cốc nước dừa trong tay đã gần cạn.
"Em nghi là mình sẽ không sống sót qua kỳ trăng mật đâu..."
Jungkook đặt tay lên tay cô, nắm lấy nhẹ nhàng:
"Không sao. Anh chịu trách nhiệm... về thể lực, về trái tim, và cả... phần linh hồn của em."
Chiều xuống, ánh nắng ngoài biển bắt đầu chuyển vàng, sóng vỗ vào bờ cát trắng như ru khẽ từng bước chân. Hai người trở về villa riêng, mái hiên phủ bóng dừa đổ dài xuống lối đi lát đá.
Vừa mở cửa phòng, không khí mát lạnh từ điều hoà phả ra khiến cả hai cùng thở phào. Yerin vừa bước vào đã định ngồi xuống salon thì Jungkook từ phía sau cúi người, áp sát tai cô, thì thầm:
"Đứng lại nào... hoạt động đặc biệt anh hứa... còn chưa bắt đầu mà."
Yerin quay lại nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nghi ngờ:
"Anh lại tính giở trò gì thế, hửm?"
Jungkook không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng dắt tay cô đi thẳng vào phòng ngủ. Trên giường, lúc nãy đã được dọn lại, bộ khăn trắng mịn như bông trải phẳng không nếp nhăn.
Anh ngồi xuống mép giường, rồi vỗ vỗ đùi mình:
"Nào, mời vợ anh ngồi lên đây."
Yerin còn đang lúng túng, Jungkook đã kéo nhẹ cổ tay cô. Cô ngồi xuống, quay lưng về phía anh.
"Mỏi vai phải không? Từ sáng đến giờ em cứ rên rỉ suốt..."
"Không phải rên kiểu đó..." – Yerin vừa nói vừa đấm nhẹ vào đùi anh.
"Thế à?" – Anh cười khẽ, tay đã đặt lên vai cô, những đầu ngón tay ấm áp bắt đầu xoa bóp nhịp nhàng.
Lực tay của anh vừa đủ, kết hợp với nhịp thở đều đều phía sau khiến toàn bộ cơ thể cô dịu lại. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên gáy cô, thì thầm:
"Chỗ này căng nè... chắc tại đêm qua em cứ ngửa cổ mãi..."
Yerin giật khẽ vai, lườm anh qua vai:
"Làm gì mà nói thế được... rõ ràng là do... nằm gối không quen."
Jungkook không đáp. Bàn tay anh trượt xuống hai bên bả vai cô, xoa đều rồi lần xuống bắp tay, ôm trọn eo cô từ phía sau, để cô tựa hoàn toàn vào ngực mình. Hơi thở anh phả vào vành tai cô, giọng thấp đến khàn:
"Anh nói rồi mà... hoạt động đặc biệt. Không phải sex... nhưng cũng khiến em không đi nổi khỏi phòng."
Yerin đỏ mặt, định quay người lại nhưng đã bị anh kéo nằm hẳn xuống giường, đầu gối lên cánh tay anh.
Jungkook chậm rãi vuốt tóc cô, rồi khẽ thì thầm:
"Chúng ta không vội... cứ để anh... yêu em bằng tất cả dịu dàng trước đã."
Yerin nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, mái tóc dài mềm mại rơi rủ lên ngực Jungkook. Tiếng sóng biển ngoài xa như một bản nhạc nền dịu dàng, xa vắng.
Anh không vội vàng. Đầu ngón tay khẽ lướt trên làn da cô như đang vẽ những đường ký ức. Mỗi lần chạm, cô lại rùng mình, chẳng vì đau – mà vì cảm giác được người mình yêu nâng niu như một bức tranh cổ.
"Em biết không," – anh thì thầm, giọng trầm như tan vào tiếng sóng – "có những nơi trong em... anh luôn muốn được lạc vào. Như đi sâu vào rừng rậm... đầy bí mật, mê hoặc và thiêng liêng."
Yerin mím môi, khẽ cười – đôi mắt long lanh trong ánh hoàng hôn lọt qua rèm.
"Thế... rừng của em, anh tìm được lối ra chưa?"
"Không," – anh lắc đầu chậm rãi – "anh không cần lối ra. Anh muốn được lạc... mãi trong em."
Bàn tay anh lần xuống eo cô, siết nhẹ. Họ gần hơn. Cô cảm thấy ngực anh phập phồng sau lưng mình, nhịp tim ấy như sóng dội vào bờ.
Một bàn tay của Jungkook luồn vào tóc cô, kéo nhẹ để cô quay đầu nhìn anh.
"Em có biết," – anh nghiêng đầu, môi chỉ cách môi cô vài phân – "anh từng nghĩ... tình yêu là thứ gì đó logic. Nhưng rồi em đến... phá vỡ hết mọi nguyên lý trong anh."
Môi chạm môi. Không vội, không cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn sâu – chậm rãi, như đang hôn linh hồn nhau.
Yerin thở nhẹ khi tách ra. Cô nhìn anh, hai má ửng hồng:
"Anh yêu em... đến mức... có thể sống trong từng hơi thở của em không?"
Jungkook khẽ mỉm cười. Anh hôn lên trán cô, rồi lần lượt hôn lên từng ngón tay – như thể đó là nghi lễ của riêng anh:
"Anh không chỉ muốn sống trong hơi thở em... mà muốn hóa thành chúng. Là hơi ấm trong ngực em lúc em ngủ. Là bóng mát khi em bước ra nắng. Là giọt mưa trên cổ em khi trời đổ..."
Cô nắm tay anh, ghì chặt vào ngực mình:
"Vậy thì... anh đã là một phần em rồi."
Không cần ánh đèn. Chỉ cần gió biển thổi nhẹ qua, tiếng sóng rì rào và tim họ hoà cùng một nhịp. Họ tan vào nhau. Không cần nhiều hơn – vì từng ánh mắt, từng lời thì thầm – đều là một lần yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com