Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em hơn bất cứ điều gì

Tối hôm đó – Phòng ngủ của hai người tại Jeon gia

Đêm đã buông sâu.
Căn phòng rộng phủ ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bên ngoài cửa sổ là vườn cây lặng gió, chỉ có tiếng dế và nhịp tim trầm của bóng tối.

Yerin bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ xuống vai, mặc áo choàng ngủ mềm mại. Cô vẫn còn cảm thấy hơi lạnh nơi sống lưng, không rõ là do nước hay do dư âm của cuộc gặp ban chiều.

Jungkook đang ngồi bên giường, hai tay chống ra sau lưng, áo phông ôm sát cơ thể, mắt anh nhìn cô không rời từ lúc cô bước vào. Khi cô vừa đặt chân xuống giường, anh không nói gì, chỉ đưa tay kéo cô lại gần.

Rồi ôm cô thật chặt.
Thật chặt.
Như sợ cô biến mất.

Jungkook (giọng trầm, khàn nhẹ):

"Anh thật sự rất tức giận... Khi người khác coi thường em.
Nhưng anh còn giận hơn... và đau hơn nữa...
Khi chính em lại trốn tránh anh,
Khi em buông tay anh...
Như thể em là người thừa trong cuộc đời này."

Yerin không đáp. Cô lặng người trong vòng tay anh, lòng chật chội vì nỗi ân hận. Anh siết chặt đến nỗi cô có thể nghe thấy từng nhịp đập nhanh trong lồng ngực anh – căng thẳng, nóng bỏng, tổn thương.

Jungkook rời khỏi vai cô, chống trán lên trán cô, thở nhẹ một cái:

"Anh không cần ai hoàn hảo. Anh chỉ cần em. Là em... từng vết thương, từng sợ hãi, từng giây phút yếu đuối đó... cũng là người anh muốn bảo vệ."

Yerin (mắt hoe đỏ, khẽ nói):

"Em... xin lỗi."

Jungkook gật nhẹ, thì thầm:

"Đừng xin lỗi.
Đừng một lần nữa gạt anh ra ngoài như vậy.
Anh không chịu nổi điều đó đâu, Yerin à."

Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi cô gục đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ như đứa trẻ:

"Lúc ấy... em thấy mình không xứng.
Em thấy như... em đang là vết mực làm hoen áo anh.
Nhưng mà... em sai rồi.
Em không muốn xa anh nữa."

Jungkook khẽ cười, cắn nhẹ lên vành tai cô:

"Muộn rồi. Ký hợp đồng trọn đời rồi. Cấm rút lui."

Yerin đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:

"Ai ký?"

"Anh. Lúc hôn em đấy."

Anh hôn lên trán cô – dịu dàng, ấm áp, như một lời thề.
Rồi anh ôm lấy cả người cô, kéo cô vào chăn.

Đêm ấy, không phải đêm của ham muốn.
Mà là đêm của thấu hiểu, tha thứ và giữ chặt lấy nhau – sau một ngày dài sóng gió.

Không còn khoảng cách.
Không còn sự trốn tránh.

Chỉ còn tiếng thở và những cái chạm khẽ, run rẩy, cháy bỏng – như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà cả hai đã cắn răng chịu đựng suốt bao ngày.

Jungkook vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô như thể ghi nhớ. Ngón tay anh lướt qua gò má, xuống cổ, đến xương quai xanh đang khẽ run lên vì hồi hộp.

Giọng anh khàn khàn, gần như là thầm thì:

"Anh sẽ không dịu dàng đâu, Yerin.
Vì anh nhớ em. Đến phát điên."

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã xuống đệm. Tấm áo choàng ngủ nhẹ nhàng tuột khỏi người, rơi xuống như một lớp vỏ mỏng tan biến.

Ánh mắt Jungkook tối lại, sâu đến nghẹt thở.

"Đẹp..." – anh lẩm bẩm, rồi cúi xuống.
Đêm như ngừng trôi.
Chỉ còn tiếng va chạm, tiếng rên khe khẽ bị cắn chặt vào môi.

Jungkook không nói gì. Anh siết chặt eo Yerin, môi kề sát và hơi thở nóng rực phả lên tai cô.

"Em có biết không..." – giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén –
"Anh đã suýt phát điên khi nhìn em chịu đựng một mình. Suýt phát điên vì không được chạm vào em..."

Yerin nắm chặt lấy lưng anh, ngón tay cào nhẹ qua làn da nóng rực.

"Ưm...Chậm thôi..." – cô thở gấp – "ah..Jungkook... nhẹ một chút..."

Anh không dừng lại. Chỉ thì thầm bên tai cô:

"Không. Anh muốn em cảm nhận... rằng em là của anh. Mãi mãi."

Mỗi lần xâm nhập, mỗi nhịp chuyển động, đều mạnh mẽ và đầy đắm say – như cách anh yêu cô, bảo vệ cô, và muốn giữ cô lại, bất chấp cả thế giới.

Jungkook hôn cô như người chết khát tìm thấy nguồn nước. Mỗi nụ hôn là một lời thổ lộ thầm lặng.

"Anh muốn em rên lên. Muốn nghe tiếng em vỡ vụn... vì anh."

Yerin gập người lại khi anh cúi xuống thấp hơn, môi anh lướt qua xương quai xanh, đến vùng da nhạy cảm nơi thắt lưng.

"Ah... Jungkook... đừng..." – cô thở gấp, hai tay túm chặt vạt áo anh –
"Ưm...Em... yếu quá..."

Anh không dừng lại. Anh nhìn lên, ánh mắt cháy bỏng:

"Yếu cũng được. Miễn là em chỉ yếu trước mặt anh."

Căn phòng đầy những tiếng thở gấp gáp, tiếng cọt kẹt nhỏ nhắn từ chiếc giường gỗ, và... tiếng cô nức nở khi đạt đến đỉnh.

Anh ngả người xuống, môi lại tìm lấy môi cô, cuốn lấy. Tiếng môi va chạm ướt át xen lẫn tiếng thở nặng nề.

"Ư... ưm... Jungkook..." – cô không kìm được tiếng rên mềm mại –
"Ah...a...Chậm một chút...ưm....em... không chịu nổi đâu..."

Anh siết lấy eo cô, thì thầm bên vành tai:

"Chịu đi. Em trốn anh lâu quá rồi.
Giờ... ngoan ngoãn nằm dưới anh."

Cơ thể anh nóng như thiêu đốt. Mỗi cú nhấn sâu là một lần cô cong người lên, bàn tay bấu vào vai anh như tìm điểm tựa giữa dòng đê mê đang nhấn chìm tất cả.

"Ưm...Jungkook... ah... sâu quá..." – cô cắn môi, nước mắt long lanh nơi khóe mắt –
"Hah...Em... sắp..."

"Cùng anh. Nào, cùng anh, Yerin..."

Họ lên đỉnh trong cùng một khoảnh khắc. Cơ thể cô run rẩy trong vòng tay anh, còn anh thì vùi mặt vào cổ cô, thở dốc, vòng tay siết chặt như muốn giữ cô lại mãi mãi.

Sau đó, Jungkook không rút ra ngay. Anh vẫn nằm phủ lên người cô, hôn nhẹ lên má, lên môi, lên trán – như đang an ủi.

"Từ nay... đừng buông tay anh nữa.
Dù có chuyện gì xảy ra... cũng phải nhìn vào mắt anh."

Yerin, môi sưng nhẹ, ánh mắt mơ màng, khẽ gật đầu.

"Ừm... Em không đi đâu cả. Em là của anh."

Đêm đó, họ quấn lấy nhau lần nữa... rồi lại lần nữa.
Và trong tiếng gió ngoài vườn, trong ánh đèn vàng dịu dàng, cả hai như hòa làm một – không chỉ bằng thể xác, mà bằng tất cả yêu thương, tổn thương và cam kết.

Rạng sáng

Tấm rèm khẽ lay động trong làn gió sớm.
Trời chưa hẳn sáng rõ, nhưng ánh hồng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len vào qua khe cửa.

Trên giường, hơi thở nặng nhọc vẫn chưa tan hẳn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo và ga trải giường, nhưng cả hai không ai buông nhau ra.

Yerin nằm ngửa, làn da trắng như ngọc ửng hồng, từng nhịp thở vẫn còn dồn dập.
Hai gò má đỏ bừng, mắt long lanh ánh nước, môi khẽ mím lại vì xấu hổ lẫn kiệt sức.

Jungkook phủ lên cô, vẫn chưa rút hẳn ra khỏi cơ thể mềm mại ấy. Tay anh vòng ra sau lưng cô, ôm chặt lấy eo như sợ cô tan biến.

Ngực anh phập phồng mạnh mẽ, mồ hôi nhỏ giọt lên hõm cổ cô – nơi đã hằn đầy dấu vết ái tình.

"Ưm..." – Yerin khẽ rên một tiếng khi anh cử động nhẹ –
"Anh... đang giận... nên mới thế... phải không..."

Giọng cô nhỏ xíu, ngắt quãng bởi từng đợt run rẩy âm ỉ nơi thắt lưng.
Cô không dám nhìn vào mắt anh – mắt của người đàn ông vừa đòi hỏi cô đến tận cùng suốt cả đêm.

Jungkook nhắm mắt, áp trán vào trán cô.
Hơi thở anh chậm lại, khàn khàn mà nặng trĩu.

"Không." – Anh thì thầm –
"Anh không giận... Anh đau lòng. Đau đến phát điên."

Anh hôn nhẹ lên mí mắt cô, rồi trượt xuống má, xuống vành tai vẫn đỏ ửng.

"Nếu không chạm vào em...
nếu không cảm nhận được em... từng chút...
anh sợ mình sẽ phát điên...
Sợ sẽ không níu được em lại nữa."

Yerin cắn môi. Nước mắt cô rưng rưng – không phải vì đau đớn, mà vì tim cô thắt lại trong một loại cảm xúc sâu hơn cả yêu.

"Jungkook..." – cô nghẹn ngào –
"Em xin lỗi... vì đã làm anh thấy mình bị bỏ lại...
Nhưng em chưa từng muốn rời xa anh..."

Anh kéo tấm chăn mỏng phủ qua vai cô, rồi ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh ấy vào lòng. Một tay luồn vào tóc cô, tay còn lại vỗ nhẹ sống lưng.

"Vậy thì đừng bao giờ nữa...
Đừng bao giờ nghĩ rằng anh có thể sống thiếu em."

Họ nằm như thế, trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm.
Cơ thể vẫn còn in dấu vết hoan ái cuồng nhiệt, nhưng trái tim thì lặng yên, gắn kết, và chữa lành từng mảnh vụn trong nhau.

Một buổi sáng mới bắt đầu.

Và ngày mai, họ sẽ cùng nhau thử Hanbok – cùng bước tiếp một chặng đường mới, với lời hứa:
Sẽ không buông tay. Dù có chuyện gì xảy ra.

Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều của hai người.
Ngoài khung cửa, ánh sáng đầu tiên đã nhòe mờ trên nền trời xám bạc.

Jungkook vẫn ôm cô trong lòng. Tay anh khẽ vuốt nhẹ từ bả vai trượt xuống cánh tay nhỏ nhắn – nơi vài vết bầm đỏ nhạt đã bắt đầu lộ ra. Là dấu vết để lại từ chính sự siết chặt của anh suốt đêm.

Anh dừng lại.
Mắt khẽ cụp xuống.
Một nụ hôn chạm nhẹ vào từng vết bầm.

"Anh xin lỗi..." – anh thì thầm, giọng trầm và rất khẽ –
"Anh đã mạnh tay quá rồi..."

Yerin mỉm cười, tay luồn qua mái tóc anh, kéo mặt anh lên đối diện mình. Mắt cô sáng long lanh, không hề có sự trách móc.

"Sao anh phải xin lỗi chứ..." – cô nói, dịu dàng –
"Đó là dấu vết của tình yêu... và em rất thích chúng."

Cô đưa tay, đặt lên nơi trái tim anh, rồi thì thầm –

"Em thích cách anh chạm vào em...
Cách anh khiến em biết rằng... em thuộc về anh."

Jungkook nhìn cô, lòng như bị thứ gì siết chặt.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những giận dữ, đau đớn, bất an đều tan thành mây khói.

Anh cúi xuống, hôn lên môi cô – lần này không còn đòi hỏi, không còn khát khao – chỉ là một nụ hôn kéo dài, như thể đang dâng lên một lời cảm ơn.

"Anh yêu em, Yerin...
Hơn cả những gì em có thể tưởng tượng."

Ánh nắng nhẹ tràn qua rèm cửa trắng, vẽ lên tấm chăn những vệt sáng vàng dịu.

Yerin trở mình đầu tiên, hơi nhăn mặt vì cơ thể vẫn còn ê ẩm sau một đêm cuồng nhiệt. Nhưng khi cảm nhận vòng tay rắn chắc ôm siết quanh eo, cô khẽ cười.

"Jungkook..." – cô gọi nhỏ.

Jungkook vẫn nhắm mắt, nhưng tay siết chặt hơn.

"Chưa muốn dậy đâu..." – giọng anh khàn khàn, lười biếng nhưng ngọt ngào –
"Anh mệt rã rời vì vợ rồi."

Yerin đánh nhẹ vào ngực anh, cười nhỏ:

"Còn trách em à? Ai là người không buông tha ai suốt đêm?"

Anh mở mắt, cúi xuống hôn lên trán cô.

"Vì anh tham lam... muốn em từng chút, từng hơi thở."

Yerin đỏ bừng mặt, khẽ giấu vào lòng ngực anh.
Một lát sau, cô thì thầm:

"Hôm nay đến thử Hanbok mà, không dậy là muộn đấy."

Jungkook thở dài, rồi chống tay bật dậy.
Anh kéo cô dậy cùng, một tay giữ chăn cho cô khỏi lạnh, một tay vươn ra tìm áo cho cả hai.

trong phòng tắm

Họ cùng đánh răng trước gương – Jungkook đứng sau, vòng tay qua eo cô, đầu hơi cúi để mặt gần mặt cô trong gương.

"Tối nay mình mặc thử đồ cưới." – anh nói –
"Chọn bộ nào có thể dễ cởi nhé, đỡ mất thời gian."

Yerin đỏ mặt ho sặc, còn anh cười khẽ, nhẹ nhàng lau mép cho cô.

"Anh nghiêm túc đấy." – anh thì thầm sát tai –
"Mỗi bộ Hanbok, anh đều có kế hoạch hết rồi."

Họ bước ra phòng khách

Cả hai đã chỉnh tề – Jungkook mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, còn Yerin diện đầm đơn giản màu kem. Nhìn cô vẫn có chút ngượng, má hồng nhẹ, đi hơi chậm... và anh nắm tay cô chặt hơn, cười dịu dàng.

"Em đi không nổi thì nói. Anh bế luôn."

Yerin bối rối:

"Không... không cần đâu..."

"Không sao. Dù sao cả nhà cũng biết tối qua chúng ta không ngủ."

Cô đập nhẹ vai anh, mặt đỏ như trái cà chua.
Tiếng cười khẽ vang lên trong buổi sáng mới, bình yên mà ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com