Anh yêu em theo cách em không tưởng
18:24 – Trên đường lớn gần tiệm len, Gangnam.
Yerin đẩy cánh cửa tiệm, tay ôm túi đồ mới mua, vừa bước ra lề đường thì một tiếng còi ô tô vang lên đầy gấp gáp.
"KÉÉÉÉTTTT—!"
Chiếc xe thể thao màu đen phanh gấp sát vỉa hè. Cửa xe bật mở.
Jungkook lao xuống như thể vừa sống lại sau cơn ác mộng.
"YERIN!!!"
Cô giật mình quay lại.
"Jungkook...?"
Chưa kịp phản ứng, anh đã chạy tới, kéo mạnh cô vào lòng, ôm siết lấy cô như thể nếu buông ra một giây thôi, cô sẽ tan biến mất.
"Em đi đâu...? Em đi đâu mà không nói một lời nào như vậy hả?!!"
Giọng anh khàn đặc và run lên vì lo lắng dồn nén. Yerin sững sờ nhìn anh, cả người vẫn còn chưa hiểu chuyện gì.
"Em chỉ... chỉ đi mua một chút đồ thôi. Em... điện thoại em hết pin... em—"
Jungkook ngẩng lên, mắt anh đỏ rực:
"Em có biết anh tìm em khắp nơi không? Anh gọi em không được, gọi về nhà không thấy. Mẹ anh cũng phát hoảng lên! Cả bệnh viện rối tung vì em mất tích. Em có hiểu không, Yerin?!"
Yerin chớp mắt, tay vẫn siết túi đồ.
"Em... em chỉ muốn đan cho anh một chiếc khăn. Mùa đông tới rồi... và em nghĩ... em muốn tự tay làm."
Ánh mắt Jungkook lúc ấy gần như sụp đổ. Anh hít sâu, siết chặt cô lần nữa.
"Khăn gì cũng không bằng em an toàn quay về..."
Một lúc sau, anh mới lùi ra một chút, ánh mắt dịu xuống — nhưng giọng vẫn đanh lại vì giận xen lẫn sợ hãi:
"Lần sau, cho dù có mua cả cửa hàng thì cũng nhắn một tin. Một dòng cũng được. Nếu không... anh sẽ phát điên mất."
Yerin khẽ gật, ngón tay ngoan ngoãn nắm lấy áo khoác anh:
"Vâng... em xin lỗi. Nhưng mà... anh vừa phanh trước mặt bao người như thế... có cần thiết phải kịch tính vậy không?"
Jungkook ngẩng đầu, thở mạnh một cái.
"Rất cần thiết. Anh còn định lên loa phát thanh nữa cơ. Thử mất em một lần xem, anh sẽ hủy hoại luôn cả Seoul này."
Yerin bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi ra, nhỏ ướt má anh. Anh vội cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ấy, giọng thì thầm:
"Về nhà thôi, y tá Kim của anh."
Jungkook siết tay cô lần nữa, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt Yerin một giây nào như thể chỉ cần lơ là, cô sẽ biến mất lần nữa.
"Xe đâu rồi?"
Yerin khẽ chỉ tay về phía cuối con phố.
"Em đỗ... ở kia, gần tiệm len."
Jungkook liếc nhìn, rồi lập tức rút điện thoại ra.
"Anh sẽ gọi Tae Hyung và Yoongi đến lái về."
Yerin ngẩn người:
"Ơ... nhưng em vẫn—"
"Không có nhưng gì hết." – Giọng anh không lớn, nhưng cương quyết đến mức khiến cô im bặt. – "Còn em... lên xe anh. Ngay."
Cô bị anh dắt đi như một cô bé bị bố mắng, gót giày nện lên vỉa hè nhanh theo nhịp bước đầy bực dọc của anh. Cửa xe vừa mở, Jungkook nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy cô vào ghế phụ, cài dây an toàn xong mới đóng cửa lại, vòng sang phía lái.
Trước khi nổ máy, anh quay sang, ngón tay vẫn còn run nhẹ khi chạm vào cổ tay cô kiểm tra mạch đập:
"Không bị đau ở đâu chứ? Mắt có đỏ. Em khóc à? Em lạnh không?"
Yerin mím môi, ánh mắt dịu lại vì sự quan tâm thái quá đến buồn cười của anh.
"Em không sao. Chỉ... bất ngờ vì anh gào giữa phố thôi."
Jungkook nổ máy, rồ ga nhẹ, nhưng vẫn liếc cô:
"Lần sau anh sẽ mang loa thật. Gắn cả banner nếu cần."
Yerin cười khúc khích, tay luồn vào túi đồ, rút ra một cuộn len màu xám tro đưa cho anh xem:
"Tại em muốn đan cho anh khăn choàng. Mà em muốn nó phải vừa mềm vừa ấm nên mất thời gian chọn... Em xin lỗi."
Jungkook nhìn món quà chưa thành hình trên tay cô. Im lặng một lát, anh khẽ nói:
"Anh xin lỗi vì đã cáu. Chỉ là... đừng làm anh sợ như thế nữa."
Yerin gật đầu, nhỏ giọng:
"Ừm... lần sau em sẽ không."
Jungkook bóp nhẹ vô lăng. Giọng anh dịu lại:
"Tốt. Vì nếu em mất tích... thì Seoul này sẽ mất luôn một Jeon Jungkook bình thường."
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn Jeon gia. Cửa vừa mở, Yerin còn chưa kịp bước xuống thì mẹ Jungkook đã lao ra, chân đi dép trong nhà, áo khoác vội trên vai, mắt hoe đỏ vì khóc cả buổi.
"Yerin à!"
Giọng bà nghẹn lại, không phải vì tức giận, mà vì mừng rỡ đến mức không thở nổi. Jungkook vòng sang, đỡ Yerin xuống xe. Cô vừa chạm đất thì đã bị mẹ anh kéo ngay vào lòng.
"Con bé ngốc này... mẹ gọi đến cháy máy, gọi mãi mà không được! Trái tim mẹ như muốn ngừng đập luôn ấy con có biết không?"
Yerin sững lại một giây, rồi vòng tay ôm lấy bà.
"Con xin lỗi mẹ... điện thoại con hết pin..."
"Trời ơi là trời... biết thế mẹ gắn định vị vào người con luôn rồi..." – Mẹ Jungkook vẫn không buông cô ra, vỗ vỗ lưng nhẹ như dỗ một đứa trẻ đi lạc mới tìm được đường về.
Bố Jungkook bước ra sau lưng vợ, thấy cảnh ấy thì khẽ thở dài, giọng ông dịu lại:
"Được rồi, về là tốt rồi."
Ông quay sang nhìn con trai – người vẫn đứng sát bên Yerin, vẻ mặt dù không còn giận dữ như ban nãy nhưng vẫn hằn rõ sự căng thẳng chưa tan.
"Jungkook. Con đừng căng thẳng nữa. Cô ấy an toàn rồi."
Jungkook nhìn bố, rồi nhìn sang mẹ đang dỗ Yerin như báu vật, cuối cùng mới chậm rãi thở ra. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ngón tay siết lấy tay cô gái bên cạnh – như để chắc chắn cô vẫn ở đây, vẫn không biến mất khỏi thế giới của anh.
"Mình vào nhà thôi..." – Anh nói khẽ, đủ để chỉ hai người nghe thấy. – "Em cần nghỉ một lát. Và anh... cũng vậy."
Yerin gật nhẹ, đôi mắt long lanh vì xúc động, tay vẫn đan chặt lấy tay anh như một lời hứa.
Cánh cửa phòng khép lại. Ánh nắng cuối buổi chiều rọi nghiêng qua rèm, nhuộm lên tấm thảm sàn một màu cam dịu. Yerin ngồi xuống mép giường, đôi tay vẫn đan vào nhau, mắt khẽ liếc sang Jungkook – người vừa rút áo khoác rồi ngồi phịch xuống sofa, hai tay chống trán.
Không gian im ắng. Một lúc sau, cô rút ra từ túi áo khoác một chiếc hộp giấy nhỏ, hơi lúng túng.
"Em..."
Jungkook ngẩng đầu. Đôi mắt đen ánh lên tia mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô.
"Em mua áo ấm cho anh nữa... rồi em định đan cho anh một chiếc khăn... nên... em chọn hơi lâu... em... xin lỗi..."
Cô đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn trước mặt anh, rồi cúi gằm đầu.
"Cái này... là em làm... vẫn chưa hoàn chỉnh đâu... nhưng em muốn tặng anh..."
Anh chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền đơn giản nhưng đầy tinh tế – phần mặt là một viên gỗ nhỏ được gọt cẩn thận, khắc lên một ký tự trừu tượng – chữ "J" lồng vào hình trái tim, bên cạnh còn gắn nhẹ một sợi chỉ đỏ mảnh.
Jungkook cầm nó lên, nhìn kỹ từng chi tiết – rõ ràng là thủ công. Có những chỗ gồ ghề, những đường khắc chưa đều, nhưng lại ấm áp lạ thường. Anh ngẩng lên, ánh mắt không giấu được sự xúc động.
"Em đã nghĩ đến anh nhiều đến thế..."
Yerin gật đầu thật khẽ.
"Lúc chọn len... em nghĩ, mùa đông sắp đến rồi. Cổ anh lúc nào cũng lạnh. Áo khoác thì ấm nhưng... em muốn chính tay mình làm một cái gì đó cho anh..."
Jungkook đứng dậy. Anh tiến đến gần, cúi xuống, ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào cổ vai cô gái bé nhỏ kia.
"Anh xin lỗi... vì đã khiến em bị dọa sợ..."
"Không đâu... em chỉ thấy mình ngốc thôi..."
Anh mỉm cười, rồi nói khẽ:
"Cảm ơn em... vì đã nghĩ đến anh nhiều đến vậy."
Giọng anh thấp và khàn, nhưng ngập tràn yêu thương. Đôi tay anh vẫn siết chặt eo cô – như thể nếu lơi ra một chút, cô sẽ tan vào hư không lần nữa.
Phòng khách Jeon gia yên tĩnh trong ánh đèn vàng dịu. Sau bữa tối, khi Jungkook đã lên phòng sắp xếp lại một số giấy tờ y tế và gọi điện xác nhận ca mổ ngày mai, Yerin ở lại dưới nhà cùng mẹ anh
Bà rót một tách trà thảo mộc, đặt xuống trước mặt cô gái trẻ đang ngồi có phần rụt rè. Mắt bà đã bớt đỏ, nhưng vẫn còn chút ánh hoen hoen từ cơn lo ban chiều. Bà ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ giọng:
"Yerin à..."
Yerin ngẩng lên, hai tay siết nhẹ vào nhau, vâng nhỏ một tiếng.
"Mẹ rất vui... thật sự rất vui... vì con yêu Jungkook đến thế..."
Bà nhìn cô bằng ánh mắt hiền hậu, nhưng cũng đầy nỗi cảm thông pha lẫn âu lo.
"Nhưng lần sau... con đừng làm nó lo như thế nữa được không?"
Yerin mím môi, mắt đã rưng rưng.
"Dạ... con xin lỗi..."
Bà mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Yerin.
"Nó sẽ phát điên thật sự đấy, con biết không? Lúc mẹ gọi mà không được, nó gọi về bệnh viện, về nhà, điên cuồng lục tung các mối quen. Còn Tae Hyung thì... nhắn cho bố con, tính nhờ ông ấy đến cản nó, sợ nó phá nát luôn khoa ngoại thần kinh."
Yerin không nhịn được nữa, bật cười trong nước mắt:
"Con... con không ngờ lại nghiêm trọng đến thế..."
"Con biết tính nó mà. Đã yêu là như mạng sống. Mà con thì... vừa mới bệnh, lại mới tỉnh chưa bao lâu... chỉ cần nghĩ đến chuyện 'không liên lạc được với con' thôi là nó đủ sụp đổ rồi."
Yerin cúi đầu, chạm nhẹ tay vào tách trà còn bốc khói.
"Con thật lòng... không cố ý. Chỉ là... con muốn tự tay làm gì đó cho anh ấy. Một thứ gì đó nho nhỏ. Nhưng rồi hết pin, rồi lại chọn hơi lâu... con cứ nghĩ mình sẽ quay về ngay..."
"Mẹ hiểu," bà Jeon mỉm cười dịu dàng. "Chỉ là... từ giờ con cứ báo mẹ một tiếng nếu lỡ có chuyện gì. Không phải vì mẹ muốn kiểm soát. Mà vì mẹ... và cả nó, đều sợ mất con lắm."
Yerin ngước lên. Đôi mắt của bà – ánh mắt của một người mẹ, ấm áp, thật thà và đầy bao dung – khiến cổ họng cô nghẹn lại. Yerin khẽ gật đầu.
"Dạ... lần sau con sẽ không để mọi người lo nữa."
Bà cười. Nhẹ nhàng, đầy yêu thương.
"Ngoan lắm... Con dâu mẹ."
Căn phòng ngủ tầng hai chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Cửa vừa mở ra, Yerin bước vào, gót chân còn khẽ chạm nhẹ sàn đã nghe giọng trầm thấp cất lên:
"Em nói chuyện với mẹ xong rồi à?"
Jungkook đang ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, áo len mỏng ôm gọn vóc dáng cao lớn. Trên đùi anh là một chiếc hộp nhỏ, nắp đã bật mở, bên trong là sợi dây chuyền mà cô đã tỉ mẩn làm bằng tay – với mặt dây là một mảnh gỗ được khắc tỉ mỉ dòng chữ rất nhỏ: "Kim Yerin's warmth".
Yerin hơi sững lại. Tim cô đập thình thịch.
"Anh... không thích ạ?" – cô hỏi, giọng nhỏ như tiếng thở, tay nắm lấy tà áo trước bụng.
Jungkook lập tức ngẩng lên. Đôi mắt anh ánh lên một sự ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt:
"Gì cơ? Không. Không! Anh chỉ..."
Anh khựng lại, như thể vừa nhận ra mình đang để cô hiểu lầm điều gì đó nghiêm trọng. Anh đặt chiếc hộp xuống bàn nhỏ cạnh giường, rồi đứng dậy bước lại gần, kéo nhẹ tay cô:
"Anh đang chờ em đeo cho anh."
Yerin ngẩng lên. Ánh mắt anh lúc này đầy ấm áp và thành khẩn đến mức khiến tim cô tan chảy.
Jungkook cúi đầu, hơi nghiêng cổ về một bên.
"Anh không nghĩ... thứ gì quý giá hơn việc em làm riêng cho anh, dành cho anh, từng chi tiết nhỏ nhất."
Yerin mím môi, cố nén một nụ cười thẹn thùng. Tay cô run nhẹ khi cầm lấy sợi dây. Jungkook kiên nhẫn cúi thấp đầu, để cô vòng dây qua cổ anh.
Ngón tay cô chạm vào da anh. Jungkook khẽ rùng mình vì lạnh. Nhưng ngay sau đó, anh nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.
"Yerin à..."
Cô ngước mắt, tim đập dồn dập.
Jungkook cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên trán cô, rồi thì thầm như một lời hứa:
"Từ giờ... đừng khiến anh lo như vậy nữa nhé. Anh biết là em yêu anh. Nhưng anh... yêu em theo cách điên rồ hơn em tưởng rất nhiều."
Yerin đỏ bừng mặt, môi cô khẽ nhếch thành một nụ cười. Nhưng lần này, cô không né tránh nữa. Tay cô siết nhẹ lấy cổ áo anh, kéo anh cúi xuống thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com