Bà bầu nghiện chồng
Hai tuần trôi qua kể từ khi Yerin chính thức mang thai. Và kể từ đêm đầu tiên cô thì thầm "em lại thèm anh nữa rồi", ngày nào cũng là một cuộc chiến không hồi kết giữa bản năng – tình yêu – và... thể lực của Jeon Jungkook.
Ban đầu là mỗi đêm. Sau đó là đêm + sáng. Rồi gần đây, cả những buổi trưa anh tranh thủ về sớm.
Yerin ngày càng mơn mởn, da dẻ hồng hào, môi đỏ mắt long lanh.
Còn Jungkook...
Sáng nay, vừa bước chân vào phòng họp khoa, anh ngồi xuống ghế, rút khẩu trang ra... là cả nhóm bạn đồng loạt quay qua nhìn, đồng thanh:
Jimin (cau mày):
"Ủa? Mặt cậu sao xanh lè vậy?"
Yoongi (nghiêm túc gõ bút xuống bàn):
"Da tái, môi nhợt, mắt trũng sâu... dấu hiệu của thiếu ngủ trầm trọng."
Seokjin (bác sĩ tim):
"Thôi chết, có khi nào là suy tim cấp độ nhẹ không?"
Tae Hyung (lạnh lùng):
"Không. Đây là... triệu chứng của người bị vắt kiệt sinh lực."
Cả phòng họp im lặng đúng 3 giây.
Namjoon (gật gù):
"Ừ... logic hợp lý lắm."
Jungkook thở dài, gục mặt xuống bàn họp:
"Tôi nghĩ... Yerin đang... nghén kiểu gì đấy. Không thèm chua, cũng không thèm ngọt. Chỉ thèm tôi."
HoSeok (há hốc):
"Cậu... nói gì? Nghén... người á?"
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm:
"Đêm nào cũng vậy... Em yêu... em muốn... em chịu không nổi... xong rồi ôm cổ kéo tôi xuống..."
Yoongi:
"Chết rồi. Có vẻ... thai kỳ này khiến hormone cô ấy quá mạnh. Còn cậu thì..."
Jimin (hất cằm):
"Là nạn nhân?"
Jungkook (thều thào):
"Là người đàn ông bị vợ hợp pháp hành mỗi tối..."
Cả nhóm đồng loạt bật cười.
Jin:
"Vậy thì hôm nay phải sắp lịch cho cậu nghỉ trực. Tránh để gãy xương chậu khi chưa đến 40."
Namjoon (ghi vào lịch):
"Không trực. Không phòng cấp cứu. Không ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng."
Tae Hyung (nhướng mày):
"Tạm thời không cho gần vợ."
Jungkook (bật dậy phản đối):
"Cái gì?! Không được! Tôi mà không về là vợ tôi khóc!"
HoSeok (cười tủm tỉm):
"Rồi rồi. Về đi. Nhưng nhớ bồi bổ. Gầy thêm chút nữa là tụi tôi viết giấy cho nhập viện đấy."
trưa – trong phòng ăn nhân viên bệnh viện
Không khí căng thẳng của một buổi sáng phẫu thuật căng não cuối cùng cũng được giải tỏa đôi chút khi nhóm bác sĩ lục đục ngồi vào bàn ăn.
Jungkook chống tay vào má, ánh mắt lờ đờ, vừa nhai vừa thở dài.
Tae Hyung (ngồi xuống cạnh anh, vừa gắp rau vừa hỏi):
"Ủa? Không tranh thủ về ăn cơm với vợ à? Dạo này hai người dính nhau như sam mà?"
Jungkook (nuốt miếng thịt, chậm rãi quay sang nhìn):
"Về là ăn... cô ấy chứ ăn cơm gì."
Cả bàn ăn im bặt.
Jimin (lặng lẽ đặt đũa xuống, mặt đỏ bừng):
"...Tôi chưa nuốt xong mà cậu nói câu đó là sao hả Jungkook..."
HoSeok (bật cười nghiêng ngả):
"Ý là... cậu ăn vợ thay vì ăn cơm?"
Namjoon (đẩy kính):
"Phân tích ngôn ngữ học cho thấy đây là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng về ngữ nghĩa, nhưng lại cực kỳ chính xác về... bản chất hành vi."
Yoongi (gật gù, gắp thêm thịt vào bát Jungkook):
"Cậu ăn thêm đi. Không là tụi tôi phải viết giấy xin thay xương cho cậu đấy."
Jin (vừa rót canh vừa thở dài):
"Hồi mới cưới thì ai chẳng vậy. Nhưng mà này, có thai rồi, cậu phải để vợ nghỉ nữa chứ?"
Jungkook (nhún vai, giọng uể oải mà tự hào):
"Tôi muốn lắm chứ... nhưng vợ tôi cứ dính như keo con voi. Nhìn tôi là mắt long lanh, tay ôm cổ, miệng thỏ thẻ 'mình à... em thèm anh nữa rồi'... Làm sao tôi nỡ từ chối?"
Tae Hyung (phì cười, cắn miếng kimchi):
"Không phải nghén. Là nghiện cậu thật rồi đấy."
HoSeok:
"Là nghiện cả đôi. Vợ nghiện chồng. Chồng thì nghiện cho vợ nghiện mình."
Jimin:
"Thôi, đừng kể nữa. Tôi độc thân, tôi không muốn nghe tình yêu vặt da tôi mỗi bữa ăn."
Namjoon:
"Thêm chút nữa thôi là bệnh viện phải cấp giấy chứng nhận: Jeon Jungkook – nạn nhân của một cuộc hôn nhân quá ngọt."
buổi tối – tại nhà Jeon Jungkook
Jeon Jungkook vừa bước vào nhà đã tháo cà vạt, đưa tay day thái dương. Một ngày dài với 3 ca mổ liên tiếp khiến vai anh căng cứng. Anh chỉ mong được tắm nước nóng, ăn cơm và ôm vợ một lát để thư giãn.
Nhưng vừa bước qua cửa bếp...
Anh khựng lại.
Đứng trước bếp, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, là hình ảnh mà anh không thể nào... không phản ứng:
Kim Yerin – mặc chiếc váy ngủ ren trắng mỏng nhẹ, khoác ngoài là chiếc tạp dề lụa màu nude – lưng trần lấp ló, ngực đầy quyến rũ, bụng bầu gần 3 tháng chỉ vừa nhô lên, tạo nên một đường cong kỳ lạ đến khó cưỡng.
Cô quay lại khi nghe tiếng bước chân, mái tóc dài được buộc hờ, hai má ửng hồng vì hơi nóng bếp.
Ánh mắt long lanh khi chạm vào ánh nhìn anh.
Yerin (nũng nịu):
"Về rồi à chồng yêu... Em đang nấu miến gà cho anh đây."
Jungkook đứng chết trân. Mặt anh trầm xuống như thể đang... giận. Lông mày chau lại. Hai tay buông thõng.
Yerin (nhấp nháy mắt, vừa quay lưng đảo nồi vừa trêu):
"Sao lại nhìn em như thể em vừa làm chuyện xấu vậy?"
Jungkook siết chặt quai cặp, giọng trầm xuống, khô khốc nhưng rõ ràng có gì đó đang dậy sóng trong đáy mắt:
"Em... có biết là em đang mặc cái gì không?"
Yerin (quay lại, hồn nhiên):
"Váy ngủ mà? Em đeo tạp dề vào rồi mà... Có hở gì đâu..."
Jungkook nuốt khan, bước nhanh tới, giật nhẹ quai tạp dề ra sau lưng, để lộ toàn bộ lưng trần nõn nà.
Anh cúi sát tai cô, thì thầm bằng chất giọng khàn:
"Anh vừa phẫu thuật liên tục 10 tiếng. Về đến nhà... lại thấy vợ mình đứng trong bếp kiểu này. Em đang thách thức sức chịu đựng của bác sĩ ngoại thần kinh số 1 Hàn Quốc đấy."
Yerin (cười khúc khích, cố tình nghiêng người làm ngực ép vào ngực anh):
"Vậy bác sĩ... có muốn xử lý bệnh nhân này không?"
Jungkook rít một hơi qua kẽ răng. Mặt anh tối thêm một bậc.
Anh đột ngột bế thốc cô lên, khiến Yerin hét khẽ:
"A! Miến gà còn chưa chín mà!"
Jungkook (đã bước qua ngưỡng nhẫn nhịn):
"Em không cần ăn miến. Em cần ăn anh."
Phòng ngủ – 20:42PM
Jungkook nhẹ nhàng đặt Yerin xuống giường như thể cô là vật báu mong manh nhất thế gian. Anh khẽ nâng váy ngủ cô lên một chút, rồi cẩn thận đắp chăn ngang eo cô. Đôi mắt đen sẫm của anh dán chặt vào chiếc bụng lấp ló của cô – nơi chứa đựng sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Anh ngồi cạnh, chống tay xuống đệm, ánh mắt dịu đi:
"Ba người ở trong một cơ thể... vậy mà em vẫn cứ muốn anh đến thế à?"
Yerin (mím môi, bàn tay khẽ lướt lên ngực anh, giọng ấm êm, rưng rưng):
"Không hiểu sao... càng mang thai... em lại càng yêu anh hơn... Cứ nhìn thấy anh là lòng em cồn cào... như thiếu dưỡng khí ấy."
Jungkook (cười khàn khàn, tay siết lấy tay cô):
"Vậy để anh... truyền oxi cho em nhé."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dài và sâu vào môi cô.
Không vội vàng. Không tham lam.
Chỉ là sự hòa quyện chậm rãi giữa hai con người gắn kết bởi tình yêu, bởi nhịp tim, và bởi đứa bé đang lớn lên giữa họ.
Jungkook khẽ thì thầm giữa nụ hôn:
"Nếu em thấy mệt... cứ nói nhé. Anh sẽ dừng ngay."
Yerin (khẽ thở, đôi mắt long lanh nhìn anh):
"Em không mệt... Em chỉ cần anh... thật dịu dàng..."
Chiếc váy ngủ mỏng bị vén dần lên, nhưng mọi động tác của anh đều đầy trân trọng. Không có gì vồ vập, chỉ là từng cú chạm đầy kiểm soát. Tay anh lướt qua eo cô, rồi dừng lại trên bụng, vẽ một vòng cung chậm rãi.
Jungkook (rì rầm như đang nói với cả mẹ và con):
"Xin lỗi nhé, bé con... Ba sẽ chỉ ôm mẹ con thật nhẹ nhàng. Ba... rất nhớ mẹ con đấy."
Yerin siết lấy vai anh, đầu tựa vào cổ chồng, cảm nhận từng hơi thở anh rơi xuống da mình – nóng ấm, chân thật, mê hoặc.
Yerin (thì thầm, đôi chân quấn nhẹ lấy anh):
"Jungkook... anh là nơi an toàn nhất em từng biết..."
Jungkook khựng lại giây lát. Tim anh siết chặt. Anh cúi xuống, trán chạm vào trán cô, mắt khép lại.
"Cảm ơn em... vì đã để anh là người đàn ông đầu tiên chạm vào em... và là người duy nhất suốt đời."
Từng chuyển động của anh đều dịu dàng, vừa đủ để khiến cô run rẩy, nhưng không làm cô đau. Không có tiếng rên lớn. Chỉ là những hơi thở gấp gáp, những cái cắn môi đầy cảm xúc của Yerin, và tiếng gọi tên ngắn gọn, run run giữa nhịp chuyển:
"Kook à... em yêu anh... em yêu anh lắm..."
Phòng ngủ – 21:32PM
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu vàng. Yerin cuộn trong chăn, má hồng hồng, tóc rối nhẹ phủ vai. Jungkook nằm cạnh cô, một tay vòng qua bụng vợ, tay còn lại lướt nhẹ trên vai trần mềm mại.
Cả hai không nói gì, chỉ nghe tiếng thở của nhau, đều đặn và yên bình.
Rồi Yerin khẽ nhắm mắt... nhưng miệng lại bật ra một câu khiến Jungkook phì cười:
Yerin (mắt vẫn nhắm, giọng lười biếng):
"Được rồi... ăn tối thôi... Em đói rồi... ăn xong thì... tiếp tục."
Jungkook (ngẩng đầu lên, bật cười nhỏ):
"Ừm... để anh tắm đã... rồi còn ăn miến gà."
Yerin (mở mắt, nhìn anh ngờ vực):
"Anh có dám chắc là sau tô miến đó... anh còn sức không?"
Jungkook (gối đầu lên tay, nhìn cô đăm đăm, môi cong cong):
"Anh không dám chắc... nhưng nếu em nằm nhìn anh như thế... thì dù ăn hết cả nồi miến... anh vẫn phải 'ăn' em trước."
Yerin (ngượng đến đỏ mặt, đập nhẹ vào ngực chồng):
"Anh hư thật đấy... Em đang nói chuyện nghiêm túc!"
Jungkook (ghé xuống thì thầm bên tai cô):
"Anh cũng đang rất nghiêm túc với 'bữa chính' của mình..."
Anh hôn nhanh lên trán cô rồi bật dậy khỏi giường, kéo lại quần ngủ:
"Ở yên đây nhé, bà bầu nghiện chồng. Anh đi tắm rồi nấu miến. Còn em thì nằm đó... dưỡng sức cho 'hiệp hai'!"
Yerin nằm ôm gối, cười khúc khích. Tay khẽ xoa bụng, lòng đầy mãn nguyện:
"Đúng là mang thai khiến em... yêu anh đến phát điên..."
23:12 PM – Phòng ăn
Bàn ăn nhỏ gọn, ánh đèn vàng ấm hắt lên hai bát miến gà nghi ngút khói. Yerin khoác chiếc áo choàng mỏng, tay đỡ bụng nhỏ đã lấp ló, chậm rãi ăn từng miếng. Jungkook ngồi đối diện, chống cằm nhìn vợ với ánh mắt vừa dịu dàng vừa... đói bụng theo cả hai nghĩa.
Yerin (nhấp một ngụm nước, giọng nhỏ xíu):
"Không có hiệp nữa sao..."
Cô nói rất khẽ, như thể vừa ngại ngùng vừa thăm dò. Nhưng đôi mắt to tròn ấy lại nhìn anh không chớp.
Jungkook (cắn miếng trứng luộc, cong môi cười):
"Nếu em muốn..."
Anh đáp như thì thầm, ánh mắt chậm rãi lướt qua bờ vai trần sau lớp áo choàng.
Yerin (đỏ mặt quay đi):
"Đồ... xấu xa."
Jungkook (cười khẽ, rồi gắp miếng thịt cho cô):
"Em có biết... giai đoạn thai kỳ đầu, phụ nữ thường nhạy cảm hơn... dễ 'muốn' hơn... và anh thấy điều đó... rất đáng yêu."
Yerin (ngậm muỗng, lí nhí):
"Không phải lỗi của em mà..."
Jungkook:
"Anh đâu nói là lỗi. Anh còn thấy may vì người em nghiện là chồng em."
Cô bật cười. Không khí trên bàn ăn ngập tràn tình yêu, dịu dàng và ấm cúng như mùa đông đang đến gần ngoài cửa sổ.
00:06 AM – Phòng ngủ
Yerin nằm cuộn trong chăn. Jungkook tắt đèn, lên giường, vòng tay ôm vợ từ phía sau. Cô tựa đầu vào ngực anh, áp bàn tay lên bàn tay anh đang đặt lên bụng.
Jungkook (thì thầm bên tóc cô):
"Ngủ đi... ngày mai lại là một ngày anh yêu em nhiều hơn hôm nay."
Yerin (nắm tay anh, cười trong bóng tối):
"Nếu em lại muốn anh vào sáng mai thì sao?"
Jungkook (cười khàn, hôn nhẹ vào gáy cô):
"Thì sáng mai... anh lại chiều vợ anh... như mọi ngày thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com