Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng đầu tiên

Jungkook nghiêng người, bàn tay luồn qua lưng cô, kéo sát cô vào lòng. Mùi hương hoa nhài dịu dàng từ tóc cô khiến trái tim anh như dịu lại, nhưng cũng đồng thời khơi lên một đốm lửa không thể dập tắt.

"Anh cứ nhìn em như thế..." – Yerin khẽ thì thầm, gò má đã bắt đầu ửng hồng – "Là em run đấy."

Jungkook cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Run à? Vậy... anh phải giúp em đỡ run thôi."

Anh khẽ dịch xuống, môi anh lướt nhẹ qua thái dương, đến gò má, rồi chạm vào vành tai mỏng manh. Hơi thở anh ấm áp, đều đặn, từng chút một như mơn trớn lấy thần kinh cô.

Yerin rướn người, vòng tay ôm lấy anh, mắt khép hờ.

"Yerin..." – anh thì thầm, giọng khàn khàn – "Tối nay... để anh yêu em thật chậm."

Chăn rơi xuống, làn da mềm mại của cô như tan vào lòng anh. Bàn tay Jungkook lướt nhẹ từ eo cô, chậm rãi lần đến bầu ngực đang phập phồng run rẩy. Anh không vội. Mỗi chuyển động đều dịu dàng, đều như muốn ghi nhớ từng đường cong của người con gái anh đã chờ đợi suốt bao năm.

Yerin khẽ rên một tiếng, tay cô siết lấy tấm lưng anh.

"Jungkook..."

Anh hôn lên cổ cô, những nụ hôn kéo dài xuống xương quai xanh.

"Ừ, anh đây. Anh yêu em."

Cô mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh – sâu hun hút, dịu dàng đến mức khiến tim cô đau nhói. Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng da thịt khẽ chạm nhau, và tiếng gọi tên nhau đứt quãng xen lẫn:

"Anh... nhẹ thôi..."

"Anh sẽ dịu dàng. Cả đời này... chỉ dịu dàng với mình em."

Anh vào thật chậm, cơ thể họ hòa vào nhau như chưa từng tách rời. Yerin vòng chân ôm lấy anh, đón lấy từng nhịp chuyển động mãnh liệt nhưng đầy yêu thương ấy. Không cuồng nhiệt như đêm đầu tiên. Mà là một cuộc hòa quyện nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng sâu sắc đến tận đáy hồn.

Chăn lụa trượt dần khỏi vai cô, để lộ làn da mịn màng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Yerin khẽ rướn người, thân thể trần trụi đan vào vòng tay anh. Cô dụi đầu vào cổ anh, giọng thở nhẹ:

"Hah...Anh... có thể... chậm một chút không? Em muốn cảm nhận từng chút của anh."

Jungkook siết nhẹ eo cô, hơi thở nóng rực phả bên tai.

"Yerin à... em nói vậy... sao anh có thể nhẫn nhịn nổi."

Anh từ từ nhấn sâu vào trong cô, từng chút một, khiến cơ thể cô cong lên theo phản xạ.

"Ưm... ah... Jungkook..." – cô khẽ rên, môi run rẩy.

Jungkook rên nhẹ trong cổ họng khi cảm giác cô siết lấy anh. Anh cúi đầu, khẽ cắn vào dái tai cô, thì thầm đầy ma mị:

"Chặt đến mức này... em định giết anh thật sao?"

"Ư... đừng nói như vậy..." – Yerin cắn môi, bàn tay bấu nhẹ lên lưng anh – "Ah...Chỉ cần...ưm...đêm nay... là của em..."

Anh hôn lên đôi môi đang rên rỉ ấy, sâu và chậm, như muốn chiếm hữu toàn bộ sự mềm mại trong hơi thở cô. Từng cú nhấn vào đầy uy lực nhưng không vội vã, khiến Yerin rùng mình:

"Ah... ah... Jungkook... em... không chịu nổi..."

"Chịu đi, vợ à..." – anh gầm khẽ, tay anh đỡ lấy lưng cô, kéo cô thật sát – "Hãy chịu hết tất cả... những gì anh muốn trao cho em..."

Anh chuyển động sâu hơn, mạnh hơn, khiến cả người cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Đôi chân cô vòng siết lấy hông anh theo bản năng, miệng bật lên những tiếng rên nhỏ, ngắt quãng trong hơi thở:

"Ư... ưm... ah... ah... em... yêu anh..."

Jungkook dừng lại một chút, tay vuốt nhẹ má cô, nhìn sâu vào đôi mắt mờ nước ấy. Anh thốt lên giữa từng nhịp run rẩy:

"Yerin... hãy sinh con cho anh... cho anh một đứa con... từ tình yêu này..."

Ánh mắt cô mở to, run rẩy, rồi khẽ gật đầu trong mê đắm.

"Ah...ư....Vâng... em...ah....muốn có con với anh... Jungkook..."

Anh bật rên, đẩy sâu vào cô, cơ thể họ hòa quyện như một. Không còn là dục vọng đơn thuần – mà là sự tận hiến. Là tình yêu lặng lẽ được truyền qua từng cái siết tay, từng hơi thở run rẩy, từng tiếng gọi nhau không thành lời.

"Ah... ahh...!" – Yerin cong người – "Jungkook... em...!"

"Cùng anh, nào... vợ của anh..."

Chiếc chăn rơi xuống khỏi mép giường, chỉ còn lại hai cơ thể quấn chặt vào nhau trong ánh đèn ngủ mờ nhạt. Không gian như đông cứng lại giữa những tiếng thở dốc chưa nguôi.

Jungkook vẫn chưa rút ra khỏi cô.

Yerin nằm run nhẹ trong lòng anh, toàn thân rịn mồ hôi, đôi mắt mờ sương khép hờ. Cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của anh trong cơ thể mình – từng nhịp còn sót lại sau trận cuồng si kéo dài.

Cô rúc mặt vào ngực anh, khẽ nức nở, như vẫn chưa tin được những gì vừa trải qua.

"Anh vẫn... ở trong em..." – cô thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Jungkook khẽ nhếch môi cười, vuốt tóc cô, bàn tay to lớn vuốt nhẹ tấm lưng trần ướt mồ hôi:

"Vì anh vẫn chưa muốn rời khỏi em."

Anh nhấc cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt đen sâu ấy – nơi còn vương những tầng tình cảm cháy bỏng.

"Em còn nghi ngờ tình yêu của anh không?" – anh hỏi, giọng trầm khàn như hòa tan vào da thịt cô.

Yerin mím môi, đôi mắt hoe đỏ vì kiệt sức lẫn xúc động.

"Không..." – cô khẽ lắc đầu – "Em không nghi ngờ nữa..."

Jungkook áp trán vào trán cô, giọng anh trở nên tha thiết:

"Anh đã yêu em... từ rất lâu rồi. Không phải vì em là ai... mà vì khi em ở cạnh anh, thế giới trở nên trọn vẹn."

Yerin khẽ rùng mình, vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ anh.

"Jungkook... nếu có thể... em muốn giữ anh trong em mãi thế này..."

Anh siết chặt eo cô, không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lại đắp cho cả hai. Bên trong nơi sâu thẳm nhất, họ vẫn chưa rời nhau. Và bên trong trái tim, họ chưa từng rời xa nhau.

Anh thì thầm bên tai cô lần nữa, trước khi cả hai cùng chìm dần vào giấc ngủ trong sự gắn kết không thể tách rời:

"Ngủ đi... vợ yêu của anh... mai lại yêu tiếp."

[Sáng hôm sau – phòng ngủ biệt thự Jeon]

Ánh nắng nhẹ xuyên qua lớp rèm lụa màu kem, rọi lên từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ đang ngủ yên trong vòng tay anh.

Jungkook mở mắt.

Anh không cử động ngay, chỉ nằm đó, nhìn vợ mình. Ánh mắt như đóng đinh vào thân thể trần trụi mềm mại trong chăn, còn sót lại những dấu vết đỏ hồng anh để lại đêm qua – dấu vết của cơn ghen vu vơ, của một chút trẻ con trong cô... và của tình yêu mà anh chẳng thể giấu nổi.

Yerin vẫn ngủ ngon lành, khuôn miệng nhỏ hơi hé, làn da trắng mịn áp sát vào ngực anh. Một chân cô vắt qua hông anh, như thể vô thức muốn níu giữ khoảng cách thân mật này mãi mãi.

Jungkook thở dài khẽ khàng.

Anh khẽ thì thầm vào mái tóc rối của cô, giọng khản đặc vì xúc cảm:

"Chỉ vì anh không chạm vào em một đêm... mà em nghĩ anh chán em sao?"

Anh nhìn xuống, cằm hơi siết lại.

"Em không biết... suốt đêm đó anh phải quay lưng lại, giả vờ ngủ... chỉ vì sợ mình không kiềm được mà lại muốn em đến phát điên..."

Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt dọc sống lưng trần của cô, rồi dừng lại ở eo – nơi anh từng siết chặt lấy trong những lần cô thở gấp, gọi tên anh bằng thứ giọng run run đầy khát khao.

"Anh không chán em, Yerin à. Anh đang cố... để em có một đêm nghỉ ngơi tử tế... sau bao ngày mệt mỏi vì cưới xin..."

Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cô, thì thầm:

"Nhưng em lại khiến anh mất kiểm soát... chỉ vì một câu hờn dỗi bé xíu, mà khiến cả người anh phát điên..."

Yerin khẽ cựa mình, đôi mi run run rồi mở mắt.

Ánh nhìn của cô chạm phải ánh mắt anh – và trong khoảnh khắc ấy, không ai nói gì thêm. Họ chỉ nhìn nhau, đủ để hiểu trong thinh lặng này là trọn vẹn yêu thương.

Yerin mở mắt.

Làn mi cong run lên nhẹ nhẹ, đồng tử lấp lánh ánh nắng, nhưng nơi khoé mi... lại là giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.

Jungkook giật mình.

Anh khẽ nâng mặt cô lên, tim thắt lại khi thấy gò má ướt đẫm.

"Yerin... em sao vậy? Đau ở đâu à? Hay khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe đi..."

Cô lắc đầu, bàn tay nhỏ níu lấy tấm ga giường nhăn nhúm.

"Không... em không sao..."

Một lát sau, cô mới nghẹn ngào:

"Em... không mệt. Em chỉ sợ..."

Jungkook im lặng, nhìn cô, không cắt lời.

"Em chỉ sợ một ngày nào đó... anh không còn muốn chạm vào em nữa..."

Giọng cô nhỏ xíu như thì thầm, như sợ chính mình nghe thấy.

"Lúc đó... cuộc sống của em... sẽ như rơi xuống vực thẳm..."

Cô quay mặt đi, cố giấu cảm xúc. Nhưng Jungkook đã giữ lấy gò má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Yerin..."

Giọng anh thấp và run, bàn tay siết lấy tay cô.

"Anh sẽ không bao giờ... để em phải sống trong nỗi sợ đó. Không bao giờ."

"Chạm vào em... là điều anh muốn làm mỗi ngày, mỗi đêm... đến hết cuộc đời này."

Anh cúi xuống, môi đặt lên nước mắt cô.

"Đừng khóc vì những điều chưa xảy ra. Vì chỉ cần là em... anh sẽ luôn khao khát."

Cô mím môi, rồi gục vào cổ anh. Jungkook ôm trọn cô vào lòng, lòng ngực anh vang vọng từng nhịp tim trầm ổn.

"Nếu em là vực thẳm..." – anh thì thầm – "Thì để anh tình nguyện rơi xuống. Mỗi ngày."

[Biệt thự Jeon gia – gian bếp sáng sớm]

Tiếng chuông báo thức vừa dứt, ánh nắng mềm mại đã len qua khung cửa lớn. Trong bếp, Yerin mặc một chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook, tà áo dài đến giữa đùi, tóc buộc vội, gương mặt còn vương chút đỏ sau đêm đầy cảm xúc.

Jungkook từ sau lưng bước đến, vòng tay ôm eo cô, cằm tựa lên vai vợ.

"Sáng sớm đã xinh thế này... định quyến rũ chồng hả?"

Yerin mím môi cười, tay vẫn đảo chảo trứng, không quay lại:

"Ai mượn cho em mặc áo sơ mi trắng cơ chứ..."

"Tại em tự mặc mà." – Jungkook chậm rãi thì thầm – "Biết chồng không chịu nổi mà vẫn cố tình, hử?"

Cô cười khúc khích. Anh siết tay lại, ôm chặt hơn, áp gò má mình lên má cô, giọng ngái ngủ:

"Không muốn đi làm... muốn ở nhà ôm vợ cả ngày..."

"Không được. Bác sĩ Jeon hôm nay có mổ lúc 10 giờ sáng." – Yerin khẽ nhắc, rồi xoay lại, nhón chân – "Nếu anh không muốn bị kéo khỏi bàn mổ vì vợ thì mau ăn sáng."

Anh bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống bàn. Bữa sáng đơn giản: bánh mì, trứng ốp la, trái cây cắt sẵn, và hai ly sữa ấm.

Yerin ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn, rồi buột miệng:

"Lấy chồng xong, sáng nào cũng muốn ngồi ngắm thế này..."

Jungkook uống một ngụm sữa, nhướng mày:

"Sao em cứ nói như kiểu mới cưới có vài ngày là chồng sẽ thay đổi ấy nhỉ?"

"Không phải sao?" – Yerin cười, nghịch miếng dưa hấu – "Ai đó tối qua ngủ quay lưng, sáng còn giành gối của em..."

Anh chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần, cười gian:

"Tại tối qua nếu anh không quay lưng... em lại mất ngủ tiếp."

Cô đỏ mặt, đánh khẽ vai anh:

"Ăn sáng mau lên, em còn phải thay đồ."

"Thay gì? Mặc sơ mi anh thế này là ổn rồi."

"Jungkook!" – cô nghiến răng.

Anh bật cười to, rồi vươn tay kéo cô lại hôn nhẹ lên trán:

"Đi làm thôi, bà xã."

Tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hành lang phía sau. Yerin đang nhón chân bưng đĩa trứng ra bàn, còn Jungkook thì vừa ngồi xuống cắn miếng bánh mì. Cả hai không hề hay biết rằng... cánh cửa ngăn cách với cầu thang đã được mở ra.

"Ô, sáng sớm đã dậy nấu nướng rồi hả con dâu?"

Giọng mẹ Jungkook vang lên đầy dịu dàng nhưng khiến Yerin giật bắn mình. Cô lập tức xoay người – gương mặt đỏ như gấc khi thấy cả bố lẫn mẹ chồng đang thong thả bước xuống.

Áo sơ mi trắng của Jungkook chỉ đủ che đến đùi. Đôi chân trần trắng mịn của cô lộ rõ dưới ánh nắng hồng sớm mai. Mà Jungkook thì vừa quay lại, thấy cảnh đó liền... chết đứng.

Yerin định cúi đầu chào thì:

"Không!" – Jungkook thốt lên, mặt tái mét. Anh bật dậy, nhào đến ôm lấy cô vợ đang sững sờ – "Con xin lỗi bố mẹ!! Con không nghĩ bố mẹ dậy sớm thế!!"

Anh vừa ôm vừa kéo Yerin chạy lên cầu thang, tiếng dép loẹt xoẹt vang lên đầy bối rối. Trước khi khuất bóng, vẫn còn ngoái lại kêu:

"Xin lỗi!! Tụi con ăn mặc sơ sài quá!! Con... con sai rồi!!"

Bố mẹ anh đứng dưới nhà, nhìn theo cảnh đó, bật cười nghiêng ngả.

"Tôi bảo rồi, sáng nay đừng xuống sớm, để tụi nhỏ có không gian..."

"Còn không gian nào nữa? Chắc tối qua phá luôn cái giường rồi ấy chứ."

Cả hai người lớn nhìn nhau cười sảng khoái. Mẹ Jungkook thở nhẹ, ánh mắt đầy hài lòng:

"Yerin đúng là mang lại sinh khí cho thằng bé. Nó chưa từng quý trọng ai như thế..."

Trên tầng, cửa phòng đóng sập lại. Jungkook thả Yerin xuống giường, thở hổn hển. Yerin lấy gối che mặt, rên lên:

"Ôi trời ơi... mẹ thấy hết rồi... hết luôn hình tượng con dâu mới..."

Jungkook đổ người lên cạnh cô, cười mệt:

"Không sao... họ thấy em trong sơ mi của anh, chắc còn khoái hơn."

"Anh—!" – Cô vùi mặt vào ngực anh, rên khẽ – "Xấu hổ chết mất thôi..."

"Không chết đâu. Chồng em sống sót rồi. Vợ cũng phải cố sống sót nhé."

Cả hai cùng bật cười. Ngoài cửa sổ, nắng sớm nhảy múa trên cánh lá. Một ngày mới bắt đầu – dở khóc dở cười, nhưng ngập tràn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com