Cảm ơn anh vì đã chọn em
10:40 sáng. Phòng phẫu thuật số 3.
Bên ngoài, đèn báo đỏ "Đang phẫu thuật" đã sáng. Bên trong, các bác sĩ nội trú, điều dưỡng gây mê, y tá phụ mổ đã vào vị trí.
Trên bàn mổ là một bệnh nhân nam 43 tuổi – khối u màng não trước trán – loại hiếm gặp, có nguy cơ chèn ép dây thần kinh thị giác và mạch não chính.
Một ca mổ kéo dài 7–8 tiếng, với rủi ro cao. Chỉ một sai lệch vài milimet cũng có thể khiến bệnh nhân liệt nửa người, mất thị lực, thậm chí xuất huyết não.
Jeon Jungkook bước vào. Áo blouse đã thay bằng bộ đồ mổ màu xanh lam. Trên cổ vẫn thấp thoáng sợi dây chuyền đỏ lấp ló bên trong cổ áo. Tay đeo găng, mắt đeo kính bảo hộ.
Giọng y tá vang lên:
"Bác sĩ Jeon. Bệnh nhân đã được gây mê. Chỉ số ổn định. Chúng tôi đã cố định đầu và tiêm thuốc co mạch."
Jungkook gật nhẹ.
Anh bước đến bàn mổ, ánh mắt sắc như dao rọc, như quét từng tầng da thịt trước cả khi dao phẫu thuật chạm vào.
"Bắt đầu." – anh nói.
10:52 – Lưỡi dao đầu tiên rạch qua da đầu.
Kỹ thuật tay của anh nhanh và chính xác đến mức những bác sĩ trẻ đứng sau gần như quên cả hít thở. Không cần nhìn bảng theo dõi, không cần ai nhắc. Mỗi thao tác mở hộp sọ, giữ mạch máu, né dây thần kinh... đều mượt như bản nhạc cổ điển.
12:03 – Khi khối u hiện ra. Cả nhóm nín thở.
Khối u dính sát vào động mạch thông trước và thần kinh thị giác. Chỉ cần run tay, bệnh nhân sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng.
Tae Hyung đứng ở vị trí phụ mổ. Anh đưa gắp cho Jungkook, khẽ nói:
"Không cần vội."
Jungkook không trả lời. Mắt anh không rời khỏi khối u.
Bằng kỹ thuật vi mô, anh dùng đầu mũi dao cực nhỏ, tách từng milimet mô liên kết.
Không ai dám lên tiếng.
12:51 – Động mạch chính vẫn nguyên vẹn. Dây thần kinh không tổn thương.
"Đã bóc được khối u." – Jungkook nói, mắt vẫn chưa rời tay.
Tae Hyung thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng.
13:18 – Khi lớp xương sọ được đặt lại và da đầu khâu kín, cả phòng như vỡ òa.
Y tá trưởng nói nhỏ, mắt vẫn chưa hết khâm phục:
"Tay của bác sĩ Jeon... đúng là tay vàng của Ngoại Thần Kinh Hàn Quốc..."
Jungkook tháo kính, mắt có chút mỏi, nhưng môi khẽ cong lên – không phải vì ca mổ thành công, mà vì... anh nhớ đến đôi tay bé nhỏ sáng nay đã cài khuy áo cho mình.
Một vị bác sĩ cứu người. Một người chồng đang yêu.
Jin bước vào phòng khử trùng, vỗ vai Jungkook:
"Nếu hôm nay ông phá được cả não, thì đúng là chuyện sáng qua 'Yerin mất tích' đã khiến ông nâng trình rồi."
Jungkook nhíu mày:
"Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó."
Nhưng rồi... anh lại mỉm cười nhẹ, như thể chỉ cần nhớ đến cô gái ấy... mọi mệt mỏi đều tan biến.
16:45 chiều. Bếp nhà Jeon.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, nhuộm gian bếp một màu vàng dịu nhẹ. Tiếng nước chảy, tiếng dao lách cách, hương gừng và hành phi thơm nhẹ lan trong không khí.
Yerin đứng trước quầy bếp, đeo tạp dề. Trên bếp là nồi canh đang sôi lục bục, bên cạnh là mâm nguyên liệu đang được sơ chế – củ cải, cá khô, thịt ba chỉ cắt mỏng, đậu hũ... Một góc bàn là nồi cơm điện đang đếm ngược.
Mẹ Jungkook bước vào. Bà cầm một cái rổ, vừa bước vừa ngửi thấy mùi hành cháy thơm nức.
"Con nấu gì à?"
Yerin quay lại, mỉm cười nhẹ. Hai má cô hơi ửng hồng vì hơi nóng từ bếp.
"Dạ... con nấu cơm tối cho cả nhà mình ạ. Bố và anh Jungkook chắc cũng sắp về rồi."
"Mẹ có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Để con nấu cho đúng khẩu vị mẹ."
Mẹ anh khựng lại một chút, rồi cười dịu dàng, bước đến cạnh con dâu tương lai.
"Không đâu. Nhưng mà mẹ sẽ phụ con nấu canh."
Yerin có hơi bối rối.
"Dạ... con đang ninh canh củ cải cá khô... mẹ nêm giúp con nhé..."
Mẹ Jungkook đeo tạp dề, xắn tay áo lên, nói như đùa:
"Tốt. Để mẹ thử tay nghề con dâu. Hồi đó, mẹ cũng bắt đầu học nấu cho bố nó từ những món đơn giản như canh củ cải thôi."
Yerin khẽ bật cười, rồi tiếp tục quay lại xắt hành, chuẩn bị món xào.
Hai người phụ nữ – hai thế hệ – đứng cạnh nhau. Không khí trong bếp lặng lẽ, ấm cúng, nhẹ nhàng như những căn bếp Hàn Quốc cổ điển trong phim. Không cần nhiều lời, chỉ có tiếng nước sôi, tiếng dao, và mùi của sự yêu thương.
Một lúc sau, mẹ Jungkook nói, giọng thoáng trầm:
"Yerin này..."
"Dạ?"
"Mẹ chưa kịp cảm ơn con... vì đã trở về an toàn hôm qua."
Yerin hơi sững lại, mắt vẫn nhìn mớ hành lá trong tay.
Mẹ anh tiếp lời, khẽ nắm tay cô:
"Và cũng cảm ơn con... vì yêu Jungkook đến vậy."
Yerin cúi đầu, giọng khẽ:
"Con... chỉ là muốn làm điều gì đó cho anh... Anh ấy luôn chăm con... lúc con không có ai."
Mẹ anh mỉm cười:
"Càng nhìn con... mẹ càng tin rằng... Jungkook chọn đúng người rồi."
Yerin đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu tiếp tục xắt rau.
Bên ngoài cửa, nắng đang nhạt dần. Trong bếp, một bữa cơm gia đình ấm áp đang dần được hoàn thiện – bởi hai người phụ nữ đều yêu thương một người đàn ông duy nhất.
17:45 chiều. Trước cửa Jeon gia.
Tiếng mở khóa vang lên khe khẽ. Cánh cửa chính vừa hé, Jungkook bước vào với chiếc áo khoác dài màu đen vắt trên tay, tóc còn vương chút gió chiều.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, anh khựng lại.
Một làn hương thân quen phả đến – mùi canh củ cải cá khô hòa quyện với mùi thịt ba chỉ cháy cạnh, thoang thoảng hành phi. Mùi vị ấy – không phải chỉ là của món ăn, mà là của một ngôi nhà đang chờ đợi anh về.
Jungkook hít một hơi thật sâu. Khóe môi bất giác cong lên.
"Yerin à..." – anh khẽ gọi, tay cởi nút tay áo sơ mi, bước vội vào trong.
Tại gian bếp.
Mẹ Jungkook đang khuấy nồi canh, còn Yerin thì vừa xếp đồ ăn ra bàn, vừa chỉnh lại chén đũa. Cô còn đang hơi loay hoay thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
Cô quay lại.
"Anh... về rồi ạ?" – Yerin ngập ngừng, tay còn đang cầm nắp nồi.
Jungkook đứng ở ngưỡng cửa bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt sâu và dịu dàng đến mức khiến trái tim Yerin khựng lại.
"Ừ. Mùi canh thơm đến mức anh tưởng mình về nhầm nhà."
Yerin đỏ mặt. Mẹ anh thì khẽ hắng giọng.
"Thơm là phải. Là do con dâu tương lai của mẹ nấu đấy."
Jungkook nhướn mày nhìn Yerin. Cô lập tức lí nhí:
"Em chỉ nấu cơm thôi ạ. Canh là mẹ nêm."
"Không sao. Em nấu, mẹ nêm. Vậy là đúng chuẩn nhà mình rồi."
Tiếng mở cửa lần nữa vang lên. Lần này là bố của Jungkook.
"A, về đúng giờ ăn luôn." – ông bước vào, treo áo khoác, vừa ngửi thấy mùi là đã bật cười – "Mùi này... là canh cá khô củ cải hả? Hôm nay nhà có tiệc gì sao?"
Jungkook cười khẽ:
"Tiệc đón Yerin về nhà ạ."
Bố anh nhìn Yerin – cô đang cúi đầu khẽ chào:
"Con chào bố."
"Ừ, con về là tốt rồi. Làm thằng này sắp hóa điên mấy ngày nay."
Yerin lại đỏ mặt. Mẹ anh chen vào:
"Rồi rồi, nói ít thôi. Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay con dâu mẹ nấu, không cho ăn là mẹ thấy có lỗi đấy."
Cả nhà bật cười. Jungkook khẽ chạm vào vai Yerin khi đi ngang, thì thầm:
"Cảm ơn em... vì đã biến nơi này thành một mái nhà."
19:00 tối – Bàn ăn của gia đình Jeon.
Ánh đèn vàng dịu lan tỏa khắp không gian ấm áp. Trên bàn là những món ăn được bày biện gọn gàng, thơm phức. Bát canh củ cải cá khô nghi ngút khói, dĩa thịt ba chỉ cháy cạnh xếp khéo léo bên cạnh chén cơm trắng tinh.
Mẹ Jungkook vừa gắp miếng trứng hấp đặt vào bát Yerin, vừa dịu dàng:
"Ăn nhiều vào con. Gầy thế này làm sao mặc áo cưới cho đẹp được."
Yerin vội vàng cúi đầu, đỏ mặt lí nhí:
"Dạ... con cảm ơn mẹ ạ..."
Jungkook ngồi đối diện, tay chống cằm lặng lẽ nhìn Yerin, ánh mắt vừa trìu mến, vừa lặng lẽ tự hào. Cô gái nhỏ ngày nào chỉ dám cúi đầu chào anh ở hành lang bệnh viện, giờ đã ở đây – bên cạnh anh, bên mâm cơm gia đình anh.
Bố Jungkook vừa nhâm nhi canh vừa bất ngờ nói:
"Yerin, mai đi thử váy cưới với mẹ nhé. Mẹ con đã đặt lịch với cửa hàng rồi."
Yerin ngẩng lên, mắt mở to.
"Dạ? Mai ạ?"
Trước khi cô kịp phản ứng, Jungkook đã lập tức chen vào:
"Con xin nghỉ. Con sẽ đi cùng."
Mẹ quay sang ngạc nhiên. Bố thì đặt chén canh xuống, trừng mắt:
"Im. Ăn cơm đi."
"Ngày mai con có ca mổ quan trọng. Quên rồi à?"
Jungkook ngượng, đành im lặng gắp miếng kim chi.
Bố tiếp tục, giọng pha chút bông đùa:
"Vả lại... ai đời chú rể lại đi theo cô dâu thử váy cưới? Còn gì bất ngờ cho lễ đường nữa?"
Yerin cười khẽ. Mẹ anh cười nghiêng đầu nhìn chồng:
"Ông thì biết gì. Thử xong về tôi cũng chẳng cho kể."
"Thế thì còn tạm được."
Cả bàn bật cười. Yerin đưa mắt liếc trộm Jungkook. Anh cũng nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau vài giây, đủ để tim cô khẽ run lên.
Jungkook không nói gì. Chỉ lặng lẽ với tay gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát Yerin.
"Ăn đi. Để mai còn có sức thử váy."
22:34 – Phòng ngủ tầng hai.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt, mùi hương dịu nhẹ từ máy xông tinh dầu lặng lẽ tỏa ra. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc xuyên qua rèm mỏng, đổ bóng lên sàn gỗ như một khung tranh tĩnh lặng.
Yerin ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm chiếc lược, chậm rãi chải mái tóc dài. Ánh mắt cô lơ đãng, hơi mơ màng.
Jungkook bước ra từ phòng tắm, lau mái tóc còn ẩm. Anh mặc chiếc áo thun trắng và quần ngủ thoải mái, dáng người cao lớn đầy ấm áp.
Thấy cô còn ngồi đó, anh tiến đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô. Giọng anh trầm thấp, mềm như nhung:
"Sao chưa nằm nghỉ?"
Yerin khẽ nghiêng đầu, để mặt mình tựa vào má anh. Một thoáng im lặng. Rồi cô nhẹ giọng, như thể đang thủ thỉ một bí mật rất riêng:
"Hồi nhỏ... em từng thấy một cô dâu đi ngang phố, váy trắng bồng, đầu cài khăn voan... em cứ nhìn mãi..."
"Em ước... một ngày nào đó... mình cũng sẽ được mặc như vậy."
"Nhưng lúc đó em cũng nghĩ... chắc sẽ không ai chọn em đâu..."
Jungkook khẽ siết tay lại, nụ hôn chạm lên vành tai cô, khàn khàn đáp:
"Người đó là anh."
"Và váy cưới của em... dù là kiểu gì... cũng sẽ là đẹp nhất trên đời này."
Yerin cười nhỏ. Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào ngực anh:
"Cảm ơn anh... vì đã chọn em..."
Jungkook không nói gì thêm. Chỉ nhẹ nhàng dẫn cô lại giường.
Họ cùng nhau nằm xuống. Căn phòng chìm trong im lặng êm đềm. Không một lời yêu sáo rỗng. Chỉ có nhịp tim đập đều, hơi thở hòa vào nhau.
Jungkook kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng tay qua eo cô, khẽ thì thầm:
"Ngủ thôi... mai em còn phải làm cô dâu đẹp nhất."
Yerin khẽ gật đầu trong vòng tay anh. Mắt nhắm lại. Miệng mỉm cười.
Ngoài kia, gió thổi qua kẽ lá. Trong phòng, tình yêu đang lớn lên từng phút – lặng lẽ và sâu sắc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com