Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn em.. vì đã làm vợ anh

Jungkook đặt Yerin xuống giường, chăn gối đã được anh chuẩn bị sẵn từ lúc chiều.
Ánh đèn đầu giường mờ dịu, phủ lên làn da họ một lớp màu mật ong ấm nóng.

Ánh đèn ngủ vàng ấm hắt bóng cơ thể Jungkook lên bức tường sau lưng Yerin. Cô nằm ngửa, hai má ửng hồng, hơi thở gấp gáp.

Anh ngồi giữa hai chân cô, kéo nhẹ lớp váy ngủ ren mỏng như cánh chuồn, lướt tay từ cổ chân lên tới đùi trong – từng ngón chạm như điện giật.

"Ưm..." – Yerin rùng mình rên khẽ, mắt lim dim.

Jungkook ghé sát môi cô, lưỡi anh lướt nhẹ bên vành tai, thì thầm từng hơi nóng bỏng:

"Em biết không...
Khi em mặc thứ này...
Là em đang dâng hiến cho anh một tội lỗi...
Mà anh muốn phạm cả đời."

Yerin siết lấy vai anh, giọng thì thào trong cổ họng:

"Thì phạm đi...Em là của anh mà... ah... đừng... dừng lại..."

Jungkook thở hổn hển, trán áp vào trán cô, giọng nghèn nghẹn:

"Anh sẽ không dừng...
Cho đến khi em run rẩy dưới anh...
Cho đến khi em không thể gọi tên ai khác ngoài cái tên 'Jungkook'..."

Anh cúi xuống hôn cổ cô – nụ hôn như thiêu đốt, kéo dài đến bờ ngực đang phập phồng dưới lớp ren mỏng.

"Jungkook... ah... ưm... mạnh hơn chút đi..." – giọng cô ngắt quãng bởi từng đợt tê dại lướt dọc sống lưng.

Anh gằn giọng bên tai cô, ánh mắt cháy rực như thú săn mồi:

"Gọi tên anh lần nữa đi, bà xã..."

"Ư....Jungkook..."

"Lần nữa."

"Jungkook... ah... em không...ưm...chịu nổi nữa rồi..."

Cơ thể anh trượt vào cô trong một chuyển động sâu đến tận cùng.
Yerin bật khóc nấc – một tiếng nấc hoan lạc – rồi cắn nhẹ môi anh khi anh dập sâu từng nhịp.

Tiếng rên hòa lẫn tiếng thở gấp, nhịp da thịt va vào nhau vang vọng giữa căn phòng.

"Ưm... nhanh quá... nhưng... em thích... aah... anh... Jungkook..."

Anh giữ chặt eo cô, rít lên trong lồng ngực:

"Em sinh ra là để thuộc về anh...
Từng hơi thở... từng tiếng rên của em...
Phải vì anh."

Lần va chạm cuối cùng, Jungkook siết chặt lấy cô như sợ mất, còn Yerin cong người, ngửa cổ, tiếng gọi tên anh bật ra như bản nhạc cao trào:

"Ah...Jungkook... Jung... aahh... kook..."

Họ nằm đè lên nhau, ngực áp ngực, trái tim đập thình thịch.

"Sao em lại ngọt thế hả...Đến hơi thở cũng làm anh mất lý trí." – Jungkook thì thầm, cắn nhẹ vành tai cô.

"Thì... em là vợ anh mà." – Yerin mỉm cười mệt mỏi, lồng tay vào tóc anh.

"Lần nữa nhé..." – anh cười khẽ, thì thầm.

"Không... không được... em mệt rồi... aah... Jungkook... không..."

Cô rên nhẹ khi anh xoay người lại, giam cô trong vòng tay và một đêm nữa... lại bắt đầu.

Jungkook siết nhẹ eo cô, tay anh mơn man lưng trần mảnh khảnh của cô như muốn ghi nhớ từng đường nét.

"Em có biết... anh nghiện em đến mức nào không?" – Giọng anh khàn đặc, hơi thở ấm áp phả nơi hõm cổ cô.

Yerin nhắm mắt, giọng mềm mại:

"Biết chứ... vì em cũng nghiện anh vậy thôi... nhưng lần nữa thì... ưm... không được đâu mà..."

Anh không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cô. Rồi từ trán, môi anh trượt xuống sống mũi, lướt dọc má, rồi dừng lại thật lâu nơi môi cô.

"Yêu anh lần nữa... không phải vì bản năng... mà vì trái tim em vẫn run lên mỗi khi anh chạm vào."

Yerin chạm tay vào mặt anh, ánh mắt ươn ướt như mặt nước đêm:

"Vì anh dịu dàng quá... nên em không muốn nói không chút nào cả..."

Lần này, Jungkook đưa cô vào thế giới của anh bằng sự kiên nhẫn đầy ma mị. Không còn gấp gáp. Mỗi nụ hôn, mỗi chuyển động đều như vẽ lên cơ thể cô một vệt tình yêu sâu không đáy.

"Ưm... Jungkook...Ah... sâu quá..." – Yerin cắn nhẹ môi, rên khẽ khi anh vuốt ve cô ở tận sâu bên trong.

Anh thì thầm:

"Anh muốn em cảm nhận được... tình yêu của anh... ngay trong từng nhịp thở này..."

Từng đợt di chuyển chậm rãi, nhấn nhá như một điệu valse chậm.

"Jungkook... aah... đừng dừng lại... đừng rời khỏi em...Ah...ưm ... em không chịu được đâu..."

Anh áp trán vào trán cô, thì thầm qua từng lần vuốt ve:

"Anh ở đây... từng giây, từng phút... sẽ không đi đâu cả..."

"Ưm... yêu em đi...Ah...yêu em đến tận cùng..."

Những tiếng rên mềm như nước lan trong bóng tối, đan quyện cùng hơi thở ấm nồng.

"Anh thích khi em rên tên anh như thế này... Yerin à... em đẹp đến đau lòng..."

Yerin ngửa cổ, hai tay bấu chặt tấm lưng anh:

"Hah...Jungkook... chậm thôi... Ah.... ưm... em yêu anh... yêu nhiều lắm..."

Anh siết chặt vòng tay, từng lần chạm vào cô như chạm vào chính nhịp tim mình.

"Anh cũng yêu em... không chỉ đêm nay... mà là cả phần đời còn lại."

Khi cả hai chạm đến điểm tận cùng của mê đắm – là lúc mọi cảm xúc hóa thành một nụ hôn nhẹ lên mí mắt.

Jungkook thì thầm bên vành tai cô – nơi đang ửng hồng vì rên rỉ:

"Cảm ơn em... vì là vợ anh..."

Yerin lẩm bẩm trong hơi thở rã rời:

"Làm vợ anh... là định mệnh đẹp nhất em từng có..."

Yerin nằm trên ngực chồng, tim vẫn còn đập nhanh.
Cô lặng lẽ lắng nghe nhịp thở nặng của anh, bàn tay anh vẫn vuốt ve sống lưng cô nhè nhẹ.

"Mình à..." – cô gọi nhỏ.
"Anh đây" – Jungkook đáp, vẫn chưa rời ánh mắt khỏi trần nhà.

"Nếu có kiếp sau...
Em vẫn muốn được là của anh.
Nhưng mà... kiếp này, vẫn chưa đủ đâu... đừng để em mất anh, được không?"

Jungkook quay sang, siết cô vào lòng thật chặt, giọng anh khản đặc vì cảm xúc:

"Không có kiếp sau nào hết.
Chỉ có kiếp này...
Và em là của anh.
Trọn vẹn."

Jungkook rúc mặt vào hõm cổ cô, thở nhẹ, đôi tay vẫn ôm chặt eo nhỏ như sợ chỉ cần lơi một chút là cô sẽ biến mất.

Yerin, đôi mắt lấp lánh ánh nước, khẽ cựa người trong vòng tay anh, rồi nói bằng giọng rì rầm, mệt mỏi:

"Sao lần nào... anh cũng chẳng chịu tắm lại thế... Em... bẩn lắm..."

Cô nói nhỏ như mè nheo, má đỏ bừng, cả người vẫn còn dấu vết của yêu thương, nơi bụng còn âm ấm dòng chảy còn sót lại từ anh.

Jungkook nhướng mày, rồi cười khẽ thành tiếng – tiếng cười trầm ấm mà đầy tình tứ:

"Bẩn á?... Đó là mùi vợ anh đấy... anh thích... đến nghiện luôn rồi."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ giữa hai bầu ngực đang phập phồng của cô, rồi ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt cô.

"Mỗi lần yêu em xong, anh chỉ muốn giữ nguyên như vậy... không muốn rửa đi chút gì cả..."

Yerin xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh:

"Anh... thật biến thái..."

Jungkook bật cười khẽ, thì thầm bên tai cô:

"Không. Anh chỉ... quá yêu vợ mình thôi. Đến mức... muốn mang cả em theo vào giấc mơ."

Cô không nói nữa, chỉ rúc sâu hơn trong vòng tay anh. Một bàn tay nhỏ đặt lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang đập – mạnh mẽ và đều đặn. Như thể nhắc cô rằng, có một người đàn ông đang sống vì cô.

Ánh sáng sớm xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, nhẹ nhàng tràn vào căn phòng ngủ rộng lớn. Đồng hồ chỉ gần bảy giờ sáng. Một buổi sáng yên bình, nhưng trên chiếc giường kia... là khung cảnh trái ngược với sự tĩnh lặng ấy.

Chăn gối nhàu nhĩ, vỏ gối hơi trượt xuống, ga giường nhăn nheo, còn người phụ nữ nằm co lại giữa đống hỗn độn ấy – chính là Yerin, vẫn ngủ mê mệt. Cô xoay người rồi lại rên khe khẽ như mèo con bị đánh thức giữa giấc mộng.

"Ưm... đau quá..." – Yerin nhăn mặt, tay lần mò ra sau lưng, rồi rúc đầu sâu vào gối hơn nữa, mặt đỏ bừng nhưng tuyệt nhiên không dậy nổi.

Ở bên cạnh, Jungkook đã dậy từ sớm. Anh đang ngồi dựa đầu giường, tóc hơi rối, tay cầm điện thoại mở lại tài liệu y khoa đọc qua, nhưng ánh mắt thì một giây cũng không rời khỏi vợ mình.

Trông thấy Yerin rên rỉ rồi lại trở mình, Jungkook bỗng bật cười. Một nụ cười thật ngốc nghếch, pha lẫn niềm tự hào không thể che giấu.

"Ai biểu hôm qua ngoan vậy làm gì..." – Anh thì thầm, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô.
"Giờ biết mệt rồi hả, bà xã bé bỏng..."

Yerin ú ớ, kéo chăn trùm kín cả đầu như muốn trốn đi.

"Jungkook... đừng có nhìn... em xấu hổ chết mất... em không muốn đi làm nữa..."

Jungkook bật cười lớn hơn, đặt điện thoại xuống, vén nhẹ chăn lên rồi kéo cô vào lòng:

"Thế em tính nằm thế này cả ngày? Anh cho nghỉ luôn nửa tháng đấy..."

Yerin nhíu mày:

"Anh đừng chọc em nữa mà... huhu, đau thật đấy... cái lưng như gãy luôn rồi..."

Jungkook lại càng cười khùng khục, ôm lấy cô bằng cả vòng tay rắn chắc, đặt cằm lên vai cô, giọng trầm ngọt:

"Vậy tối nay anh xoa cho... nhưng nếu em rên như đêm qua thì chắc anh không dừng nổi lần nữa đâu."

Yerin lấy gối đập anh, nhưng lực yếu đến mức giống như vuốt ve. Còn Jungkook thì không thể giấu được vẻ rạng rỡ. Nụ cười của người đàn ông vừa thỏa mãn, vừa đang yêu – nụ cười chỉ dành cho người con gái duy nhất khiến trái tim anh rung động.

Yerin vẫn còn lim dim mắt thì đã cảm nhận được vòng tay ấm áp nâng cô lên khỏi giường. Cô vùi đầu vào cổ anh, khẽ rên khe khẽ:

"Jungkook... để em ngủ thêm tí nữa mà..."

"Ngủ cái gì nữa. Em định chết đói thật à? Tối qua mất sức thế mà không ăn sáng hả?" – Giọng Jungkook trầm thấp nhưng đầy cưng chiều, môi anh vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn mềm mại.

Cô khẽ bật cười yếu ớt, hai tay ôm cổ anh.

"Thế... anh làm gì cho em ăn nào?"

"Thấy chưa, vừa nhắc tới đồ ăn là có sức ngay. Xuống bếp, chồng phục vụ tận răng."

Anh bế cô ra khỏi phòng, cẩn thận đặt xuống ghế sofa trong gian bếp mở. Cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, mắt vẫn chưa chịu mở hết. Jungkook thì xắn tay áo lên – động tác này khiến Yerin hơi sững lại. Trời đất ơi, anh mặc áo phông xám ôm sát, xắn tay, tóc rối – mà còn định nấu ăn?

"Jeon Jungkook vào bếp... hôm nay chắc mưa đá đổ từ Seoul xuống Busan mất..." – Cô lẩm bẩm.

Chưa dứt câu, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Mẹ Jungkook trong bộ đồ ngủ lụa, tay cầm ly trà bước xuống, theo sau là bố anh. Vừa trông thấy cảnh con trai đang chiên trứng, rán xúc xích, quay qua canh cháo... bà lập tức đứng khựng.

"Anh ơi..." – Mẹ anh gọi khẽ, ngón tay chỉ về phía bếp như thấy UFO – "Anh ơi... sắp bão rồi đấy..."

"Bão gì cơ?" – Bố anh ngáp dài, nhưng khi trông thấy con trai thiên tài khoa ngoại thần kinh, Jeon Jungkook đang đứng xoay người đi lấy bơ, mặt nghiêm túc như đang phẫu thuật ca mổ não, ông cũng... im bặt.

"Thằng con tôi... vào bếp..." – Ông chớp mắt – "Không phải ngày tận thế thật đấy chứ?"

Yerin bật cười, vẫy tay:

"Bố ơi, bố đừng trêu anh ấy nữa. Hôm nay là 'Jeon đầu bếp' đó ạ."

Jungkook quay lại, giả vờ lườm Yerin:

"Em nói thêm một câu nữa là bữa sáng này em chỉ được ăn... nước mắt của anh thôi."

"Thôi thôi..." – Bố mẹ anh giơ tay đầu hàng – "Được rồi, bọn ta không quấy rối vợ chồng son nữa. Cứ tiếp tục... bão thì bão."

Họ cười rồi lên lầu lại, còn lại trong bếp chỉ có đôi vợ chồng trẻ. Yerin tựa cằm vào gối, mắt ánh lên:

"Mình à... cảnh này em ước được nhìn cả đời."

"Vậy thì..." – Jungkook đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt cô, cúi xuống hôn lên trán vợ – "Cả đời này... ngày nào em cũng phải dậy trễ, để anh nấu ăn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com