Cậu đúng là kì tích
06:15 sáng – Khách sạn
Ánh sáng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng màu kem, rọi vào chiếc giường lớn phủ ga trắng, nơi có hai con người vừa mới trải qua một đêm dài – không phải vì giấc ngủ, mà là vì những suy nghĩ không thể gọi tên.
Jeon Jungkook mở mắt.
Anh không ngủ – hoặc có chăng, chỉ là chợp mắt vài phút giữa những dòng suy nghĩ dằng xé.
Cơ thể vẫn căng cứng vì mệt. Nhưng lòng thì... nhẹ hơn rất nhiều.
Cho đến khi anh nhìn sang người đang nằm bên cạnh.
Và... sững sờ.
Chiếc áo choàng tắm vốn đã được anh buộc lại cẩn thận đêm qua, không biết đã bung ra từ lúc nào.
Một bên vai trần trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng vàng nhạt.
Vạt áo vén nhẹ lên, để lộ gần hết phần ngực mềm mại – chỉ được che chắn bởi một mảnh nội y ren đen mỏng manh.
Cô gái ấy... vẫn ngủ rất say.
Cánh tay nhỏ vắt ngang hông anh.
Mái tóc xõa rối, gò má hồng hồng vì hơi ấm.
Jungkook hít một hơi thật sâu.
Mắt anh hơi khép lại – không phải để ngủ, mà là để trấn tĩnh.
"Làm bác sĩ mười mấy năm.
Giải phẫu mấy nghìn ca phức tạp.
Mổ não trong tình trạng thiếu máu, thiếu thiết bị.
Cũng chưa bao giờ khiến mình... toát mồ hôi như lúc này."
Anh cẩn thận kéo nhẹ vạt áo lại cho cô, mắt vẫn không dám nhìn lâu hơn.
Tay anh – lần đầu tiên run như thế.
Không vì phẫu thuật. Mà vì một cô gái nhỏ – ngủ cạnh anh, tin tưởng tuyệt đối... và chẳng hề phòng bị.
"Yerin... em nguy hiểm thật sự."
Cô bất giác trở mình, rúc sát vào ngực anh, môi khẽ chạm cằm anh.
Chiếc áo choàng... lại tuột thêm một chút.
Jungkook nuốt khan.
Anh toan đứng dậy rời giường thì—
"Ừm..."
Yerin mở mắt.
Lờ mờ nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng của anh trong ánh sáng nhạt.
Rồi cô cười khẽ.
"Anh... dậy sớm vậy ạ?"
"Không ngủ được à?"
"Hay... do em đè anh nữa?"
Jungkook quay đi.
Giọng trầm xuống, khàn khàn:
"Không..."
"Nhưng em..."
"Em mà còn cựa thêm chút nữa... anh thật sự... không nhịn được đâu."
Yerin nhướng mày.
Mắt long lanh ánh nắng.
Rồi... cô nói điều mà suốt đời Jungkook không bao giờ ngờ mình sẽ được nghe — từ chính cô gái này:
"Vậy thì..."
"Đừng nhịn nữa."
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Jungkook như bị rút sạch máu não.
"Yerin."
"Em có biết... mình đang nói gì không?"
Cô gật đầu, rất chậm.
Rồi siết tay anh.
Nhìn thẳng.
"Em không nói là phải... ngay bây giờ.
Nhưng nếu một ngày nào đó..."
"Anh không muốn nhịn nữa..."
"Thì em... sẽ không chạy trốn."
Jungkook hít sâu.
Rồi cúi xuống... hôn lên trán cô – một nụ hôn thật dài.
"Vậy thì em nhớ lời mình nói."
"Vì nếu anh đã chạm vào em... thì anh sẽ không buông."
08:32 AM – Trước sảnh bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc
Cánh cửa kính xoay chậm rãi mở ra.
Một chiếc xe SUV màu đen đỗ lại.
Từ bên trong, Jeon Jungkook bước xuống trước.
Vẫn chiếc blouse trắng phẳng phiu, tay áo xắn cao đúng khuỷu, huy hiệu bác sĩ trưởng khoa đính ngay ngực trái.
Gương mặt lạnh. Ánh mắt vô cảm. Từng bước đi mạnh mẽ – như bao ngày anh vẫn thế.
Nhưng chỉ đến khi Yerin bước ra sau...
Và bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo sát lại gần.
Mọi thứ... vỡ òa.
"Trời ơi..."
"Là cô gái trên trực thăng hôm đó mà báo chí chụp được..."
"Chính là cô y tá mới khoa Ngoại Thần Kinh phải không?"
"Jeon Jungkook... có bạn gái thật rồi á?"
"Không thể nào... bác sĩ Jeon lạnh như tượng đá mà..."
Hành lang bệnh viện vốn nghiêm trang, nay bỗng chộn rộn lạ thường.
Các y tá thì thầm, bác sĩ trẻ rủ nhau "đi ngang khu ngoại thần kinh cho vui", còn vài trưởng khoa vừa nhăn mặt, vừa... lén hóng.
"Nắm tay kia... rõ ràng không phải kiểu tình cờ."
"Gương mặt Jeon Jungkook... còn có chút mềm mại nữa kìa..."
"Sống đến từng này tuổi mới biết: tượng đá cũng biết yêu..."
Jungkook vẫn bình thản bước vào khu làm việc.
Chào một vài giáo sư lớn tuổi bằng đúng lễ nghi.
Nhưng không nói gì thêm.
Chỉ đến khi thấy Yerin vẫn cúi đầu bước sau lưng anh, vai co lại như học sinh tiểu học... anh mới dừng lại.
Trước mặt bao ánh nhìn ngỡ ngàng, Jeon Jungkook quay lại, nhẹ giọng nói:
"Lại đây."
Yerin giật mình.
Chưa kịp phản ứng thì... tay cô đã được anh nắm lấy.
Anh đặt cô đứng cạnh, rồi bình thản quay sang nói với bác sĩ Namjoon đang sững người vì sốc:
"Cô ấy là người yêu tôi."
"Có vấn đề gì không?"
Namjoon trợn mắt. Không nói được gì.
Đằng sau, Yoongi bưng cà phê suýt làm rớt cốc.
Jin vừa bước tới, đẩy nhẹ kính lên mũi, nói khẽ:
"Tôi... thấy mình vừa nghe nhầm."
"Cậu lặp lại được không? Cái gì của cậu? Ai của cậu?"
Jungkook liếc mắt sang:
"Người yêu. Cô ấy là người yêu của tôi."
Yerin đỏ bừng cả mặt.
Muốn trốn ngay vào tủ dụng cụ gần đó.
Hoseok chống tay vào tường:
"Jeon Jungkook.
Người đàn ông được ví như máy phẫu thuật lạnh lùng nhất Hàn Quốc.
Hôm nay tuyên bố có người yêu... ngay trước phòng y tá."
"...Thế giới này loạn rồi."
Mặc cho bạn bè gào lên sau lưng, Jungkook vẫn chỉ cúi xuống thì thầm bên tai Yerin:
"Đi làm đi. Trưa anh đợi em ở sân thượng."
"Đừng ăn một mình nữa."
Yerin gật như máy.
Rồi vội vã quay đi – bước chân gần như vấp phải sàn.
Khoảnh khắc cô rời khỏi tầm mắt, ánh mắt Jungkook lại trở về như cũ.
Lạnh lùng. Vô cảm. Không biểu cảm.
Yoongi nhìn anh, lẩm bẩm:
"Trả anh bạn lạnh như băng lại cho tôi được không?"
"Tôi còn chưa quen với phiên bản yêu đương của cậu đâu."
Jin:
"Đừng đòi hỏi.
Người yêu một khi đã biết ấm áp... thì cả thế giới còn lại chỉ là tuyết rơi."
Phòng mổ số 5 – Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc
10:13 sáng
Một ca phẫu thuật u não phức tạp ở thùy trán – một trong những vùng dễ gây ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi – đang chờ được thực hiện.
Bệnh nhân là một giáo sư đại học, tuổi ngoài 60, có tiền sử tim mạch và tiểu đường.
Rủi ro tử vong: cao.
Khả năng hồi phục sau mổ: khó dự đoán.
Jeon Jungkook – trưởng khoa Ngoại Thần Kinh – là người duy nhất được chỉ định.
Và người cùng anh vào phòng hôm nay: bác sĩ Kim Tae Hyung, phó khoa.
Y tá phụ mổ: Kim Yerin.
"Đội gây mê kiểm tra xong chưa?"
"Hoàn tất."
"Chụp cộng hưởng trước mổ được tải chưa?"
"Đã hiển thị trên màn hình 3D."
"Bác sĩ Jeon, xin mời."
Tất cả im bặt khi cánh cửa bật mở – Jeon Jungkook bước vào.
Áo phẫu thuật xanh lam đã mặc chỉnh tề.
Găng tay tiệt trùng. Mặt nạ phẫu thuật che gần hết gương mặt.
Chỉ còn đôi mắt – vẫn là ánh nhìn sắc bén không đổi.
Ngay sau đó là Tae Hyung.
Anh đẩy gọng kính phẫu thuật xuống sống mũi, khẽ liếc sang bạn mình:
"Tôi lấy thùy trái, đúng không?"
"Cậu xử lý khối u."
Jungkook gật.
Không nói thêm gì.
Yerin lúc ấy đang đứng bên bàn dụng cụ.
Tay hơi run – dù đã từng tham gia nhiều ca mổ cùng anh.
Chỉ khác... hôm nay, tay cô bị ai đó nắm chặt vào buổi sáng.
Và trái tim thì đang không thể bình thường.
Nhưng Jungkook thì không khác.
Vẫn là thao tác điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, tay dao chắc đến tuyệt đối.
Tae Hyung vừa đặt mỏ vịt mở hộp sọ, vừa nghiêng đầu nói nhỏ:
"Cậu thật giỏi che giấu cảm xúc.
Hèn chi người ta gọi cậu là 'Dao lạnh Jeon'."
Jungkook vẫn không đáp.
Anh chỉ nhìn màn hình 3D, xác định từng mạch máu quanh u.
Yerin tiến đến, đưa kẹp theo tín hiệu mắt anh.
Không cần nói.
Không cần chỉ.
Chỉ cần một cái nhìn – cô biết anh cần gì.
Tae Hyung ngẩng lên nhìn.
Khóe môi nhếch nhẹ. Anh lẩm bẩm sau khẩu trang:
"Hiểu nhau vậy luôn... đáng sợ thật."
"Bác sĩ Jeon này... có người yêu rồi là biết dùng ánh mắt truyền tín hiệu à?"
Ca mổ tiến triển.
Khi đến bước tách khối u sát vùng chức năng cảm xúc – Jungkook khựng lại một giây.
Tae Hyung:
"Muốn tôi xử lý thay?"
Jungkook:
"Không. Tôi cần tự mình lấy nó ra."
Tae Hyung gật:
"Cẩn thận đấy."
Trong không gian lặng như tờ, tiếng lưỡi dao chạm vào cấu trúc não vang lên rất nhỏ.
Yerin theo dõi sát từng chuyển động.
Jungkook đưa tay.
Cô lập tức đặt dụng cụ vào lòng bàn tay anh như đã làm trăm lần.
Nhưng lần này... tay họ vô tình chạm vào nhau.
Cô giật mình.
Còn anh... chỉ nhìn cô đúng một giây.
Một giây đủ khiến nhịp tim cô như lạc nhịp.
Một giây đủ để Tae Hyung bắt được.
Ca mổ kéo dài 3 tiếng rưỡi.
Khi khối u được lấy ra nguyên vẹn – không chảy máu, không chèn ép thần kinh trung ương – cả phòng mổ thở phào.
Một bác sĩ nội trú đứng bên cạnh thì thào:
"Lại là kỳ tích của Jeon Jungkook..."
Tae Hyung buông dao, ngả người ra sau:
"Không. Đây là kỳ tích của đôi mắt biết yêu."
"Cậu ta lạnh lùng thật... nhưng giờ thì tôi tin:
Một người chỉ cần ấm áp với đúng một người – là đủ để cả thế giới phải rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com