Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ngã rồi...nhưng không cô độc

09:46 sáng – Trực thăng cứu hộ – vùng không an toàn gần thác Bonghwa

Cả hai – Jungkook và Yerin – vẫn còn lơ lửng bên dưới trực thăng, buộc vào dây cứu hộ, nhưng dây chưa thể rút lên cao vì khu vực vẫn quá gần dòng xoáy và thác đá.

Máy bay đang xoay vòng, bay thấp để tìm điểm an toàn kéo lên.
Cánh quạt rít gào.
Gió lốc xoáy dưới thác đá dội lên — quật vặn cả cơ thể.

Jungkook nắm chặt cổ tay Yerin, cả cánh tay bắt đầu run lên, bắp thịt co giật.
Găng tay rách toạc. Máu chảy xuống khuỷu tay.

Yerin – treo bên dưới, tóc rối tung, môi tái nhợt – ngước nhìn anh:
Nước mắt cô chảy thành dòng giữa gió và bụi bùn.

"ANH BUÔNG RA ĐI!!
Gió mạnh thế này... anh sẽ bị kéo theo mất!!!"

Jungkook khựng lại, mắt mở lớn – lần đầu, biểu cảm thật sự hoảng loạn hiện lên trên gương mặt lạnh như thép.

Trên trực thăng – các bác sĩ đều chết lặng.

Tae Hyung gào lên qua micro:

"JUNGKOOK!! GIỮ LẤY CÔ ẤY!!
CHÚNG TÔI SẼ LÊN ĐƯỢC TRONG VÒNG 30 GIÂY!!"

Yoongi siết răng, máu ứa từ lòng tay:

"ĐỪNG CÓ MẤT BÌNH TĨNH!!"

Nhưng gió lại rít lên một đợt mới.
Một mái tôn gãy từ căn nhà đổ bên dưới bay vút lên —
CẠO NGANG CÁNH TAY PHẢI CỦA JUNGKOOK.

"Á...!!"
Anh nghiến răng, tay trượt gần một đốt ngón.
Máu phun ra — bắn vào mặt Yerin.

Yerin hoảng loạn. Cô bật khóc, vùng vẫy.

"KHÔNG!! Anh đang chảy máu!!
ANH BUÔNG EM RA ĐI!!
EM KHÔNG MUỐN... KHÔNG MUỐN ANH CHẾT VÌ EM!!"

Jungkook gào lên, lần đầu tiếng anh nứt ra đầy tuyệt vọng:

"IM ĐI!!
CÔ CÒN NÓI THÊM MỘT LẦN NỮA, TÔI BUỘC MÌNH CÙNG RƠI VỚI CÔ ĐÓ!!"

Yerin nghẹn lại.
Tay anh – giờ chỉ còn nắm được cổ tay cô bằng ba ngón tay.
Đã không còn cảm giác. Máu thấm đỏ cả dây an toàn.

Và rồi – bất ngờ –
Yerin đưa tay còn lại lên —
Cố GỠ NGÓN TAY ANH RA KHỎI CỔ TAY MÌNH.

Jimin gào lên trên loa:

"YERIN!!
ĐỪNG!!
ĐỪNG CÓ LÀM VẬY!!
CÔ ĐỊNH LÀM GÌ ĐÓ?!"

Jin nhìn chằm chằm vào hình ảnh từ camera gắn dưới trực thăng, sững người:

"Cô ấy đang...
...TỰ THẢ RỜI."

Namjoon gần như bật dậy:

"CHUYỂN GÓC BAY!
CHO TÔI RÚT DÂY LÊN NGAY!!
KHÔNG CẦN VÙNG AN TOÀN NỮA!!"

Yerin vừa khóc vừa run lẩy bẩy:

"Xin lỗi...
Em không muốn anh chết...
Người như anh... không thể chết vì một y tá như em..."

Jungkook nắm chặt tay cô – toàn thân anh run bần bật – máu nhỏ xuống từng giọt như đồng hồ đếm ngược.
Anh gào lên. Không còn lý trí. Không còn kiềm chế:

"YERIN!!!
EM LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHẾT!!
BUÔNG RA LÀ TÔI CŨNG RƠI THEO EM!!!"

Khoảnh khắc đó –
Yerin buông tay ra.

Nhưng Jungkook – bằng cả thân người – lao xuống thêm một khoảng,
VÀ BẮT ĐƯỢC CỔ TAY CÔ LẠI.
Cắn răng.
Giữ chặt.
Không nhúc nhích.

Toàn thân anh căng như dây đàn.
Tay trầy, rách, rướm máu.
Vai rung lên vì quá sức.

Cả trực thăng im phăng phắc.
Một tiếng cũng không.

Yerin bật khóc. Gục đầu lên cánh tay anh.
Cô nức nở:

"...Em xin lỗi...
Em sai rồi..."

Jungkook siết chặt hơn.
Thở hổn hển. Giọng khản đặc:

"...Cô... là người đầu tiên...
khiến tôi sợ mất đến thế."

09:52 sáng – Bãi đáp tạm cứu hộ trên sườn núi phía Bắc

Cả đội y tế đã được đưa về vùng an toàn. Trực thăng chao nghiêng lần cuối và bắt đầu thả Jungkook cùng Yerin xuống nền đất ướt nhẹp, đầy bùn, máu và gió.

Khi chân vừa chạm đất — Jungkook khụy xuống.

Không phải vì kiệt sức.
Mà vì tay anh... đã không còn cử động nổi nữa.
Từ khuỷu tay trở xuống, máu thấm đỏ. Da bị xé toạc. Gân căng. Mạch đập yếu.

Yerin vừa được tháo dây, liền lao tới.
Cô ôm lấy vai anh, nức nở, toàn thân run rẩy.
Mắt đỏ hoe.
Tay lạnh ngắt.
Bùn dính đầy áo blouse.

"Bác sĩ Jeon!! Anh... Anh đừng ngất đi... Anh nhìn em đi..."

Jungkook thở hổn hển. Ánh mắt mờ đi vì máu dính trên lông mi.
Nhưng vẫn nhìn cô.
Đôi mắt ấy – chứa tất cả:
Lo lắng.
Giận dữ.
Sợ hãi.
Và... thứ gì đó giống như đau đớn.

"...Tại sao..."
Anh thở ra, giọng khản như vỡ vụn.
"Tại sao em DÁM gỡ tay ra khỏi tôi?"

Yerin nấc lên. Mắt cô mở to.

"Em... Em chỉ sợ anh rơi theo... Em không muốn anh chết..."

Jungkook nghiến răng. Tay phải anh run rẩy, rướm máu. Nhưng vẫn rướn người về phía cô, giữ lấy vai cô bằng những ngón tay co quắp.

"Tôi không cần ai thay tôi chọn cái chết!
Em là người đầu tiên dám buông tôi ra!!
Em có biết tôi... sợ đến mức nào không?!"

Cả nhóm bạn đứng xung quanh sững người.
Jin lặng thinh, đôi môi mím chặt.
Tae Hyung cúi đầu, không nói nổi.
Yoongi thì quay mặt đi.
Jimin và Namjoon chỉ đứng im, tim đập dồn dập.
Không ai từng thấy Jungkook như thế.

Jungkook thì thào, như bật ra khỏi lồng ngực không còn kiểm soát:

"...Tôi chưa từng sợ bất cứ điều gì.
Nhưng giây phút em rơi xuống...
Tôi... đã không thở nổi..."

Yerin bật khóc, tay đặt lên má anh, run rẩy:

"Em xin lỗi...
Em xin lỗi..."

Jungkook ngước nhìn cô.
Mắt anh đỏ. Môi tím tái.
Nhưng tay vẫn giữ chặt vai cô.
Như thể... chỉ cần buông ra,
là cô sẽ tan biến khỏi thế giới này.

"...Lần sau... dù thế nào...
CŨNG KHÔNG ĐƯỢC RỜI TAY TÔI."

Nói xong câu ấy, anh ngã gục vào vai cô.
Cơ thể lạnh ngắt, mạch yếu dần.
Mọi người hoảng hốt lao đến.

"JUNGKOOK!!"
"MAU GỌI TRUYỀN MÁU! TAY PHẢI CẬU ẤY BỊ CHÉM SÂU!!"
"CẦN DÙNG NẠP TUYẾN KHẨN CẤP!!"

Yerin ôm lấy anh, đầu dụi vào ngực áo đầy máu, thì thầm nghẹn ngào:

"Em không buông nữa đâu...
Dù có chết... cũng sẽ giữ lấy anh..."

10:35 sáng – Phòng hồi sức đặc biệt – Bệnh viện Dã Chiến 2

Không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng, máu, và hơi người chưa kịp hồi tỉnh.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.
Một, hai, ba...
Ổn định. Nhưng quá mong manh.

Jeon Jungkook nằm bất động giữa giường bệnh.
Cánh tay phải đã được băng lại đến tận vai, mạch truyền tĩnh mạch đang nhỏ đều.
Máu được bù liên tục.

Áo blouse của anh đã bị cắt.
Áo trong ướt máu, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Mi mắt anh khép hờ, hàng mi dài ướt sũng.
Môi anh tím nhạt.
Trán đọng mồ hôi lạnh.

Ngay bên cạnh giường...
Kim Yerin, vẫn trong bộ đồ y tá dính đầy bùn và máu, ngồi trên chiếc ghế nhựa lạnh,
tay cô run rẩy nắm lấy tay anh, môi cắn đến bật máu.
Nhưng... không rời.

Cánh cửa phòng bật mở.
6 người đàn ông đồng loạt bước vào.

Không ai nói một lời.
Không ai thở mạnh.

Tae Hyung là người đầu tiên tiến lên.
Anh đứng sững.
Nhìn người bạn thân từ nhỏ – từ cậu thiếu niên ngồi bên cạnh anh năm lớp 10 mơ làm bác sĩ – giờ đang nằm bất tỉnh.
Anh lẩm bẩm, như chính mình không tin được:

"Jungkook... cũng có ngày cậu gục ngã..."

Jin tiến đến, đặt tay lên thành giường.
Anh siết nhẹ mép ga bệnh, đôi môi mím lại:

"Cái thằng này... bao năm không biết mệt là gì...
Cứ tưởng nó là người sắt."

Namjoon đứng lặng.
Cả cơ thể như chìm vào sự nặng nề của căn phòng.
Anh nhìn Jungkook rồi chuyển ánh mắt sang Yerin – cô gái đang nắm chặt tay bạn mình như thể nếu buông ra, Jungkook sẽ không tỉnh lại nữa.

"...Em ấy là ai?"

Jimin, với giọng nhẹ như gió:

"Y tá mới...
Người duy nhất làm Jungkook mất kiểm soát."

Yoongi không nói.
Anh rút từ túi áo một bịch nước tăng lực, đặt lên bàn đầu giường.
Giọng anh khàn, khô khốc:

"Dù không biết em là ai...
Nhưng nếu Jungkook giữ chặt tay em đến thế...
Thì em... đừng rời nó nữa."

Yerin không ngẩng đầu.
Cô chỉ siết tay Jungkook mạnh hơn, mắt rưng rưng:

"...Em sẽ không buông đâu.
Dù thế nào...
Cũng không buông."

Tae Hyung khụt khịt, quay mặt đi.
Jin lặng lẽ kéo ghế lại gần.
Cả nhóm không ai rời đi.
Không ai nói thêm.
Họ chỉ ngồi cạnh giường bệnh, im lặng —
như thể đang gánh một phần đau đớn của Jungkook bằng cách duy nhất họ có thể:
bằng tình bạn.

Lần đầu tiên...
Jeon Jungkook ngã xuống.
Nhưng không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com