Cậu thật sự làm đến vậy à?
Căn phòng bệnh buổi chiều lặng lẽ.
Yerin vừa được điều dưỡng đặt ba bé vào chiếc cũi con sát giường. Nhỏ bé, ngoan ngoãn, mỗi đứa cuộn trong chiếc khăn ủ mềm màu xanh nhạt, nằm lim dim.
Cô nhìn mà vừa xúc động, vừa hồi hộp.
"Anh à... em muốn thử cho con bú."
Jungkook đang gấp lại tấm chăn mỏng, quay sang ngồi xuống mép giường:
"Ừ, để anh đỡ một đứa lên cho em."
Anh cẩn thận bế Jeon Ha Rin – bé gái út – đặt vào lòng vợ, chỉnh tư thế cho bé gối đầu sát ngực cô.
Yerin nhẹ nhàng kéo áo bệnh nhân xuống, hơi run. Cô chạm tay lên ngực mình, rồi hơi nhăn mặt.
"Chắc... em không làm được. Sữa chưa ra..."
Jungkook nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lập tức trầm xuống. Anh thấy rõ vùng ngực cô căng cứng, đỏ ửng. Đầu ti sưng nhẹ, trắng nhạt – dấu hiệu tắc tia sữa.
Anh lập tức ngồi hẳn lên giường, giọng nghiêm túc:
"Em bị tắc sữa rồi. Phải thông ngay. Nếu để lâu sẽ sốt và viêm."
Yerin nhìn anh, lo lắng:
"Nhưng làm sao bây giờ... đâu có máy hút..."
Jungkook không nói, chỉ nhẹ nhàng vén áo cô cao lên, rồi kéo nhẹ cổ áo sang bên, để lộ bầu ngực trắng mịn đang căng tức từng mạch máu.
"Khoan, anh..." – Yerin khẽ ngăn lại, mặt đỏ bừng.
"Không sao. Là anh mà. Tin anh."
Jungkook cẩn thận lấy khăn ấm, nhẹ nhàng lau sạch đầu ti. Động tác tỉ mỉ như đang chăm sóc vết thương. Tay anh vuốt nhẹ quanh bầu ngực để làm mềm. Yerin khẽ rùng mình, cảm giác nhoi nhói truyền từ bên trong ra.
"Chắc chắn là đau lắm. Nhưng nếu không thông sớm sẽ nguy hiểm." – Giọng anh dịu dàng mà kiên quyết.
Và rồi...
Không để cô phản ứng kịp, anh cúi xuống, chậm rãi ngậm lấy đầu ti cô bằng miệng.
Yerin giật bắn người:
"Jung... Jungkook..."
Anh không đáp, chỉ tập trung dùng môi và lưỡi mình tạo lực hút nhẹ – chuẩn xác, nhịp nhàng như chính anh đang thay máy hút sữa. Một tay anh vẫn giữ vững bầu ngực căng phồng, còn tay kia đặt sau lưng cô làm điểm tựa.
Vài giây sau...
"...Tách."
Một tia sữa đầu tiên bắn ra. Áp lực giảm. Yerin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả người vẫn run lên vì cảm giác quá nhạy cảm, vừa đau vừa lạ lẫm.
Jungkook chỉ nhả ra khi chắc chắn tia sữa đã thông. Anh lau miệng mình bằng khăn, rồi kiểm tra lại đầu ti cô lần nữa.
"Ổn rồi. Giờ em có thể cho con bú được rồi đấy." – Anh nói, mắt vẫn rất nghiêm túc.
Yerin thì thẫn thờ, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Anh... sao anh lại làm được mấy cái này chuyên thế..."
Jungkook mỉm cười, thì thầm sát tai vợ:
"Anh từng cứu người bị đâm, bị bỏng, bị đạn xuyên sọ. Em nghĩ anh chịu thua một cặp ti căng sữa à?"
Ngay lúc đó...
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
"Chào buổi chiều, tôi đến kiểm tr—..."
Tiếng bác sĩ sản khoa ngắt ngang.
Cô ấy đứng chết trân ngay cửa – nhìn thấy trưởng khoa Jeon, áo sơ mi xắn tay, đang cúi sát vào ngực vợ mình, với tư thế rất... khó giải thích.
Cả Yerin và Jungkook quay đầu lại, gần như cùng lúc.
Yerin há hốc miệng.
Jungkook nhướng mày, bình thản kéo lại áo cho vợ.
"...Tôi... tôi xin lỗi! Tôi tưởng chưa đến giờ!" – Bác sĩ lắp bắp đỏ mặt, xoay người chạy biến khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Yerin vùi mặt vào chăn, cười không thành tiếng.
"Trời đất... chết rồi... mai chắc em thành chủ đề bàn tán của nguyên khoa..."
Jungkook cười khẽ, hôn lên tóc vợ:
"Không sao. Để anh xin lỗi hộ em. Nhưng nếu có người nào đó hỏi sao trưởng khoa Jeon lại dùng miệng hút sữa cho vợ... thì em bảo họ: vì anh là chồng của em. Và vì anh yêu em đến mức không để em đau chỉ vì một tia sữa tắc."
Yerin dựa lưng vào gối, ôm lấy bé Joon Ho – cậu cả – trong vòng tay. Nhìn đôi môi nhỏ xíu mút chùn chụt đầu ti, cô khẽ cười, mắt ngân ngấn nước.
"Đứa đầu tiên xong rồi..." – cô thở ra nhẹ nhõm.
Jungkook ngồi kế bên, luân phiên bế Min Ho rồi Ha Rin lên cho cô. Anh luôn giữ động tác nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì chăm chú như đang theo dõi một ca mổ não. Đôi mày cau lại theo từng nhịp bú của ba đứa.
Yerin ngạc nhiên nhìn anh:
"Anh đang đánh giá gì đó?"
Jungkook đặt bé Ha Rin vào cánh tay còn lại của cô, khẽ nói:
"Ừm... anh thấy có vấn đề."
"Gì cơ?"
Ánh mắt anh cụp xuống vùng ngực cô. Giọng anh thấp đi rõ rệt:
"Ngực em vẫn còn căng. Có lẽ tụi nhỏ chưa bú hết lượng sữa tiết ra trong một cữ."
Yerin cũng cảm thấy. Cơn nhức nhẹ lan ra quanh bầu ngực, khiến cô hơi rùng mình.
"Vậy... phải làm sao?" – cô khẽ hỏi, môi cắn nhẹ.
Jungkook không trả lời liền. Anh đặt ba bé lại vào cũi con, đắp chăn ngay ngắn rồi khóa bánh xe lại. Sau đó, anh quay lại giường, kéo nhẹ chiếc rèm mỏng che hai bên đầu giường.
"Jung... Jungkook?" – Yerin khẽ gọi, hoang mang.
Anh ngồi sát xuống, vén áo cô lên. Một tay đỡ sau lưng, tay kia nhẹ nhàng xoa đều vùng ngực căng trướng.
"Không được để sữa ứ. Sẽ lại tắc tia như nãy. Máy hút chưa có, đành để anh làm."
"Khoan, anh—"
Nhưng chưa kịp phản đối, đầu cô đã ngửa ra sau vì cảm giác buốt nhẹ xen lẫn nóng ran lan toả khi anh áp miệng vào, hút chậm rãi.
Yerin giật người.
"Jungkook...!"
Lần này, cảm giác không chỉ là vật lý. Cô đỏ mặt, ngón tay bấu chặt mép giường. Mỗi nhịp môi anh kéo sữa ra, vừa như giải toả cơn căng tức, lại vừa khiến cơ thể cô run rẩy kỳ lạ.
Cô cắn môi, rên khẽ:
"Ưm... đừng... đừng làm vậy..."
Jungkook khựng lại.
Anh ngẩng đầu lên, hơi thở nặng.
"Em đừng rên như vậy..." – giọng anh trầm, khàn, như cố kìm nén bản năng nào đó đang gào thét trong anh. "Vừa sinh xong đấy. Anh không muốn... cũng không thể làm gì được em bây giờ."
Yerin thở gấp, mặt đỏ ửng, lắc đầu:
"Thì... thì anh đừng hút như vậy..."
Jungkook cúi xuống lần nữa, lần này sâu và chậm hơn, như cố tình khiêu khích. Đến khi cô bắt đầu run rẩy lần nữa, anh mới ngẩng lên, vẫn không rời khỏi ngực cô.
Yerin nức nhẹ:
"Anh... không nhả ra sao..."
Jungkook mỉm cười, môi vẫn chạm vào làn da mỏng ửng hồng:
"Sao vậy? Con uống được... còn anh thì không à?"
Cô cứng người.
"Không phải vậy... nhưng..."
"Anh là chồng em, là cha tụi nhỏ, cũng là người yêu em nhất trên đời. Anh không chỉ muốn thấy em khỏe... mà còn muốn em thoải mái. Dù là theo bất kỳ cách nào."
Ánh mắt anh như lửa âm ỉ. Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục giúp cô hút sữa còn dư. Cử chỉ tuy thô sơ, nhưng nhẹ nhàng và tận tâm đến lạ.
Yerin ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi. Vừa xấu hổ, vừa thấy tim mình đập loạn.
Chưa đầy năm phút sau...
"Được rồi. Thoát hết rồi. Ngực em mềm rồi đấy." – Anh dùng khăn lau lại cẩn thận cho cô, rồi kéo áo xuống đàng hoàng.
Yerin vẫn chưa nói được lời nào. Chỉ nhìn anh, mắt ươn ướt.
"Jungkook..."
Anh hôn lên trán cô, thủ thỉ:
"Chăm ba con chưa đủ, giờ còn phải chăm luôn cả bầu sữa của em. Nhưng anh không than. Miễn là em không đau."
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
"Xin phép, em vào kiểm tra mẹ và bé một chút ạ—"
Cô y tá trẻ vừa đẩy cửa bước vào phòng đã khựng lại ngay lập tức.
Bên trong, ánh đèn ngủ mờ dịu hắt bóng lên tấm rèm được kéo kín hai bên giường. Từ vị trí cô đứng, hình ảnh phản chiếu hiện rõ lên lớp vải mỏng: bóng một người đàn ông cao lớn đang... quỳ giữa hai chân người phụ nữ, mặt áp sát lên vùng ngực. Người phụ nữ thì đầu hơi ngửa ra sau, tóc xoã, bàn tay bấu lấy mép giường.
Cô y tá tròn mắt, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
"Trời ơi..." – cô nuốt khan, mặt đỏ rồi chuyển sang trắng bệch. "Cái... cái quái gì...?"
Cô hoảng hốt xoay người bỏ chạy, tim đập loạn trong lồng ngực. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng cô cạch! một tiếng.
"Á—!!"
Cô hét lên khi va trúng một người vừa bước đến. Là Kim Seok Jin.
Sau anh là cả nhóm: Tae Hyung, Nam Joon, Yoongi, Ho Seok và Jimin. Mỗi người tay xách nách mang túi quà, gương mặt rạng rỡ định vào thăm sản phụ và ba bé sơ sinh.
"Cái gì thế? Em hét lên làm anh rớt cả giỏ hoa quả rồi đây này!" – Seok Jin nhăn mặt.
Cô y tá run rẩy chỉ tay về phía phòng bệnh.
"Có... có người... bác sĩ Jeon... anh ấy đang..."
"Đang làm gì?" – Yoongi nghiêng đầu.
"Anh ấy đang... quỳ gối giữa hai chân vợ mình, mặt úp vào ngực chị ấy, chị ấy thì ngửa cổ rên rỉ... ánh đèn chiếu bóng rất rõ ràng..." – cô nói một lèo, càng nói mặt càng đỏ, giọng càng nhỏ.
Cả nhóm im bặt.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi—
"PHỤT—" – Ho Seok phun cả ngụm nước mới uống.
Jimin ho sặc sụa.
Tae Hyung quay mặt đi, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng tai đã đỏ ửng.
Nam Joon nhíu mày, nhưng khóe môi giật nhẹ.
Yoongi thì rên khẽ:
"Lạy trời... mới sinh có vài tiếng..."
Seok Jin là người phản ứng đầu tiên:
"Thôi được rồi. Tôi vào kiểm tra."
"Anh Jin—!"
"Không sao, tôi là bác sĩ. Tôi được quyền thấy hết. Ít nhất cũng nên... xác minh tin đồn." – Anh nghiêm túc đẩy cửa bước vào, tay vẫn cầm hộp sữa tươi.
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ ra.
Seok Jin bước vào trước, những người còn lại lấp ló sau lưng anh như thể sắp bước vào... hiện trường phạm tội.
Không khí trong phòng rất yên ắng.
Ánh đèn ngủ vẫn hắt ánh vàng dịu dàng.
Căn phòng thoảng mùi sữa và mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể trẻ sơ sinh.
Trên giường, Yerin đang tựa lưng vào gối, hai má ửng đỏ, tóc có chút rối, cánh tay che ngang ngực đầy lúng túng.
Jungkook... đúng như lời y tá mô tả, đang quỳ bên mép giường.
Mặt anh tựa lên bầu ngực vợ, miệng... vừa mới rời khỏi một bên bầu căng tức.
Anh dùng khăn ấm lau quanh vùng da đỏ vì tắc tia, tay thì xoa nhẹ giúp thông sữa, mặt lại bình thản và chăm chú như đang thực hiện... một ca tiểu phẫu quan trọng.
Cả nhóm bạn đứng sững.
"..."
"..."
"..."
Không khí đóng băng trong vài giây.
Rồi Seok Jin – người từng chứng kiến đủ các ca chấn thương sọ não, tim ngừng đập, mổ cấp cứu nội tạng – khẽ lùi lại một bước, thì thầm:
"Làm ơn... có ai đưa tôi về bệnh viện tâm thần gần nhất không..."
Yoongi bấu vai Jimin, gằn giọng:
"Tôi... tôi không tin tôi vừa thấy điều đó. Jungkook... đang thực sự hút sữa bằng miệng..."
Jimin cứng đờ:
"Còn tôi thì... vừa nhìn thấy một loại khoái cảm thánh thiện chưa từng tồn tại trong y văn..."
Nam Joon lắp bắp:
"Về mặt sinh học... thì hành vi này hoàn toàn có lý do hợp lý, nhưng mà—"
Tae Hyung chầm chậm quay đi, che mặt, lẩm bẩm:
"Đêm nay tôi sẽ không ngủ được..."
Jung Ho Seok thì chỉ biết thở dài, nhăn mặt:
"Tôi đã nói rồi. Một khi bác sĩ Jeon yêu ai thật lòng thì ảnh sẽ không còn là con người nữa."
Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt nghiêm túc:
"Bị tắc tia, mà ba bé không bú hết. Nếu để lâu sẽ viêm tuyến vú. Tôi chỉ xử lý cho cô ấy."
Yerin mặt đỏ như quả cà chua, lí nhí:
"Em... em bảo anh đừng dùng miệng mà... nhưng anh cứ... bảo là không thể chờ máy hút..."
Cả nhóm quay mặt đi như bị bắn pháo hoa vào mắt.
Seok Jin giơ hai tay đầu hàng:
"Được. Được rồi. Tôi công nhận... lần này là vì y học. Nhưng lần sau... làm ơn đóng khóa cửa dùm đi Kook à!"
Sau vụ "bắt tại trận" Jungkook đang hành xử như một cái máy hút sữa bản sống, cả nhóm đành im lặng rút lui ra sofa chờ trong khi Yerin cố gắng ổn định lại tinh thần.
Không khí lặng vài phút, rồi...
"É... Éc..."
Một tiếng rên nho nhỏ phát ra từ chiếc nôi cạnh bên.
Theo sau đó là tiếng ọ ẹ đồng loạt.
Cả ba đứa nhỏ bắt đầu cựa mình.
Mắt lim dim, má phúng phính, ba gương mặt đáng yêu tựa thiên thần.
"Dậy rồi kìa! Dậy rồi!!" – Tae Hyung là người lao tới đầu tiên.
"Tránh ra coi!" – Ho Seok chen vai chen chân.
"Tôi bế bé trai đầu tiên!" – Yoongi nhảy phắt đến cạnh nôi.
"Không! Bé gái là của tôi!" – Jimin ôm lấy cái nôi bên trái.
"Khoan đã! Tôi chưa xét nghiệm gen nha!" – Nam Joon la lên.
"Đủ rồi, mấy người làm ơn tránh xa ra." – Seok Jin hừ lạnh, tay đeo găng y tế, như chuẩn bị mổ tim: "Bé nào thức đầu tiên, tôi đỡ!"
Chỉ có Jungkook ngồi im lặng, khoanh tay nhìn.
Yerin thì cười đến cong cả mắt, định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ lắc đầu mỉm cười.
Nhưng rồi... điều bất ngờ xảy ra.
Cả ba bé – Joon Ho, Min Ho, và Ha Rin –
Không đứa nào khóc.
Không đứa nào nhoài người đòi bế.
Chúng chỉ... mở mắt.
Và mỗi đứa... nhìn chằm chằm về một hướng.
Bé trai đầu tiên – Joon Ho – hướng ánh mắt về phía giường bệnh, nơi mẹ đang ngồi.
Bé thứ hai – Min Ho – nhìn về hướng Jungkook đang đứng khoanh tay.
Còn cô bé Ha Rin... lại nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có treo hình động vật nhỏ màu pastel.
Cả nhóm bạn khựng lại.
"...ủa?" – Yoongi lên tiếng.
"Ủa? Nhìn kìa?" – Tae Hyung rít lên khe khẽ.
"Không đứa nào ngó tụi mình luôn?" – Jimin há hốc.
Seok Jin tiến lại gần, vẫy tay trước mặt từng đứa một.
Không phản ứng.
Ba cặp mắt to tròn chỉ tập trung duy nhất vào "mục tiêu" riêng.
Cứ như đã mặc định từ trong bụng mẹ.
"Chúng nó... phớt lờ mình à?" – Ho Seok thảng thốt.
"Không... cái này không công bằng! Anh mày chưa già mà!" – Nam Joon tức tối.
Jungkook khoái chí bật cười:
"Chúng giống ba chúng mà... không thích người lạ."
Yerin bật cười:
"Vậy các anh đừng buồn. Lúc mới siêu âm tháng đầu, bác sĩ đã bảo... mấy bé có xu hướng phản ứng với giọng Jungkook hơn cả em..."
Cả nhóm im lặng.
Không ai dám thốt một lời.
Cho đến khi Tae Hyung rấm rứt nói:
"Thôi... ít ra... tụi mình vẫn là cha đỡ đầu... đúng không?"
Jungkook nhún vai:
"Ừ thì... trên danh nghĩa thôi. Còn lại, để tụi nhỏ quyết định."
Ha Rin bỗng ngáp một cái, rồi phì cười rất khẽ.
Tae Hyung gào lên:
"Đó! Bé út cười với tôi! CÓ CƯỜI VỚI TÔI KIAAAAA!!!"
Jimin:
"Anh đừng có tưởng bở! Nó đang thở ra thôi!"
Cả phòng bệnh lại bật cười rôm rả.
3 thiên thần bé xíu – dù chưa biết nói – vẫn đủ sức khiến cả đám đàn ông trưởng thành trở nên mềm nhũn như tôm luộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com