Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chắc chắn cô ấy rất đặc biệt

12:24 PM – Phòng nghỉ khu Ngoại Thần Kinh

Sau ca mổ dài gần 4 tiếng, Yerin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng nghỉ.
Cô thở hắt ra, gỡ găng tay ra và đưa tay lên day thái dương.

Nhưng thay vì mệt mỏi như mọi lần... hôm nay, cô mỉm cười.

Một nụ cười không giấu được. Nhẹ nhẹ, ngơ ngác và... đúng chất người đang yêu.

Cánh cửa bật mở.
Tae Hyung bước vào với ly nước lọc và đưa cho cô.

"Uống đi. Hồi nãy cậu hồi hộp đến độ tôi tưởng em sắp cắt trật găng."
"Lần đầu thấy em run vậy đấy."

Yerin đỏ mặt.
Đón lấy ly nước, uống một ngụm, rồi... cười ngại ngùng.

Tae Hyung nheo mắt nhìn cô:

"Gì mà cười như học sinh cấp hai thế hả?"
"Cảm xúc sau ca mổ với 'người yêu quốc dân lạnh như băng' thế nào?"

Yerin đặt ly xuống, chống tay lên đầu gối, mắt long lanh như đang nhìn thấy cầu vồng:

"Hạnh phúc lắm anh Tae Hyung à..."
"Em muốn cưới anh ấy liền luôn."

"Hả?" – Tae Hyung khựng người.

Yerin gật gật rất nghiêm túc:

"Thật đấy ạ. Em không đùa đâu."
"Người như anh ấy... để lâu sẽ bị người khác cướp mất."

Tae Hyung suýt sặc. Anh đưa tay lên trán... tự vỗ vào chính mình một cái rõ đau.

"A... trời ơi..."
"Cái đôi này..."

Cánh cửa phòng bật mở một lần nữa.
Jin, Namjoon, Yoongi, Hosoek và Jimin cùng lúc bước vào.

Jimin reo lên:

"Ơ, chúng ta đang bỏ lỡ gì thú vị à?"

Yoongi nheo mắt:

"Tôi thấy bác sĩ Kim Tae Hyung đang... bị sốc?"

Hosoek tò mò hỏi:

"Yerin à, có phải em vừa nói gì đó khiến thằng này reset não không?"

Tae Hyung quay sang chỉ thẳng vào Yerin:

"Em ấy nói... muốn cưới thằng bạn của chúng ta ngay lập tức..."
"... vì giữ lâu... sợ bị cướp."

Cả phòng đơ 2 giây.
Sau đó là một tiếng rên rỉ tập thể.

Namjoon đập trán:

"Ôi trời ơi..."

Jimin ngồi phịch xuống ghế đối diện, lẩm bẩm:

"Đúng là trời sinh một cặp với Jeon Jungkook..."

Jin lắc đầu:

"Nói gì thì nói... anh tưởng không ai hợp nổi cái tính cộc cằn, kiệm lời, vô cảm của nó đâu..."

Hosoek chỉ vào Yerin, chép miệng:

"Không ngờ lại là em. Em còn ngọt ngào hơn cả bánh mousse mà tụi anh ăn ở đám cưới Jin hyung đấy."

Yerin vừa xấu hổ vừa bật cười.

"Vậy là các anh... ủng hộ ạ?"

Tae Hyung khoanh tay tựa vào bàn:

"Ủng hộ à?"
"Anh sẵn sàng tổ chức lễ cưới cho hai người trong... 24 giờ tới."

Mọi người lại phá lên cười.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra lần cuối.
Jungkook bước vào.

Mặt vẫn lạnh.
Tay cầm bảng hồ sơ bệnh án.

Không ai nói gì.

Chỉ có Jin lầm bầm:

"Đây rồi. Nhân vật chính của lòng dân."
"Jeon Jungkook, bác sĩ lạnh như đá.
Người duy nhất có thể khiến một cô gái muốn cưới mình chỉ sau... một cái nắm tay."

Jungkook cau mày, nhìn cả nhóm, rồi quay sang Yerin:

"Em ăn chưa?"
"Đi, anh đưa em xuống căn tin."

Yerin lúng túng đứng dậy.

Nhưng Jin thì cười khà khà:

"Từ từ đã. Còn chưa phỏng vấn xong dâu tương lai cơ mà."

Tae Hyung khoát tay:

"Thôi thôi. Giữ người ta làm gì. Tụi mình còn không có nổi một cuộc hẹn tử tế. Còn thằng kia thì vừa công khai vừa đòi cưới luôn."

Jungkook liếc cả đám một cái.

"Ghen thì cưới đi."

Mọi người: "..."

Yoongi thì thốt lên:

"Tôi... nghe thấy gì vậy?"
"Cái thằng không biết nói đùa này vừa đùa à?"

12:48 PM – Căn tin bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc

Hôm nay là giờ ăn trưa nhưng bầu không khí trong căn tin không bình thường.

Từng ánh mắt, từng chiếc thìa lơ lửng giữa không trung đều đang... dừng lại –
Tập trung vào một bàn ăn duy nhất.

Bàn đó có bảy người.
6 trong số đó là những bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện.
Còn người thứ bảy...

...là Jeon Jungkook – hiện tượng thần thoại của giới y khoa –
Đang đút từng thìa cơm cho bạn gái trước mặt cả căn tin.

Yerin thì ngồi cứng đờ.

"Anh... để em tự ăn mà..."

Jungkook liếc nhìn, đáp giọng trầm:

"Anh chưa hỏi là em có định tự ăn."
"Ngồi yên. Ăn đi."

Rồi anh lại nhẹ nhàng... xúc thêm một thìa canh rong biển, thổi nhẹ, đút tiếp.

Cạnh đó, Jimin đặt thìa xuống, gục đầu:

"Tôi xin lỗi bao tử tôi..."

Yoongi trợn mắt:

"Tôi tưởng mình đang xem phim giả tưởng..."

Namjoon lẩm bẩm:

"Một người đàn ông từng nói 'Tôi không cần yêu',
bây giờ lại nói 'Ăn đi' với giọng... dịu hơn nước súp."

Jin chọc đũa vào bát cơm:

"Tôi... không thể ăn nổi nữa."
"Thề là tôi nghe tiếng tim mình vỡ đấy."

Tae Hyung thở dài, chống cằm nhìn Jungkook:

"Chúng ta đã đi cùng nhau 20 năm...
Không ai trong đám này từng được đối xử như vậy."
"...Tôi thấy tổn thương thật sự."

Hoseok thì nén cười:

"Tôi nói thật nhé...
Chắc tuần sau bệnh viện phải thêm khoa tâm thần."
"Ai mà chịu nổi áp lực tình cảm kiểu này mỗi ngày chứ..."

Jungkook chẳng mảy may để ý lời bọn họ.

Anh vẫn tiếp tục đút.
Vẫn thổi từng thìa súp.
Vẫn nhìn Yerin bằng ánh mắt mà toàn bộ nhân viên căn tin phải né tránh vì quá "nồng nhiệt".

Yerin thì đỏ mặt muốn chui xuống gầm bàn:

"Mọi người... đang nhìn kìa..."

Jungkook đáp thản nhiên:

"Anh không nhìn họ."
"Họ có thể nhìn. Nhưng em chỉ cần nhìn anh."

Tae Hyung đứng dậy:

"Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi đi mua trà sữa giải độc."

Jimin lẩm bẩm:

"Tôi cũng đi. Không thể ngồi ăn giữa chiến trường lãng mạn này nữa."

Jin vỗ vai Yerin trước khi đứng dậy:

"Em nhớ kỹ nha. Em là người đầu tiên, và có thể là người duy nhất
mà tên này đút cơm.
Đừng buông tay... vì sau này nếu cậu ta trở lại lạnh lùng, tụi anh chịu không nổi đâu."

Jungkook không ngẩng đầu, nhưng môi nhếch lên một cách cực kỳ "đáng ghét":

"Tôi sẽ không trở lại.
Vì tôi tìm được người khiến tôi ấm rồi."

Cả 5 người kia gần như ngã ra sau.

2:03 PM – Hành lang khu Ngoại Thần Kinh

"Cô thấy chưa, chính mắt tôi nhìn thấy mà..."

"Gì cơ? Anh ấy thật sự đút cơm cho y tá Kim à?"

"Không chỉ đút, mà còn lau miệng, gỡ tóc dính vào má, thậm chí còn gọi 'em ăn chậm thôi, đừng nghẹn'!"

"Chúa ơi... đó là bác sĩ Jeon đúng không? Không phải một cặp song sinh đâu nhỉ?"

Toàn bộ bệnh viện như dậy sóng ngầm.

Từ căn tin đến phòng trực, từ hành lang đến phòng họp điều dưỡng, từ bộ phận nội trú đến hành chính...
Tất cả đều có chung một chủ đề:

❝Bác sĩ Jeon Jungkook có người yêu thật rồi.❞

2:17 PM – Phòng thay đồ nữ khu Nội trú

"Tôi nghe nói bác sĩ Jeon nói với báo chí là 'vợ chưa cưới' luôn đấy."
"Cái gì cơ?! Mới quen mà đã đính hôn à?"
"Mà cũng phải... người như anh ấy, ai cưa lại chứ?"
"Thế... chị Kim Yerin đúng không? Y tá mới về khoa?"

"Ừ! Mà tôi thấy cũng xinh lắm. Nhưng tưởng kiểu nhút nhát, ai ngờ lại... chiếm được tim băng giá đó!"

2:34 PM – Khoa Tim Mạch, phòng làm việc của bác sĩ Jin

Jin vừa ký xong một bệnh án thì trợ lý rụt rè gõ cửa:

"Bác sĩ... em xin lỗi... nhưng bác sĩ có thật là bạn thân của bác sĩ Jeon không ạ?"

Jin ngẩng lên, thở dài:

"Đây là lần thứ 7 trong ngày rồi đấy.
Em muốn hỏi gì?"

"Bác sĩ Jeon thật sự... đang hẹn hò sao ạ?"

Jin gật đầu.

"Thật hơn cả thật. Còn chuẩn bị cưới nữa cơ."

Trợ lý lắp bắp:

"Trời ơi... thế là... hi vọng cuối cùng của các chị em tiêu tan thật rồi..."

3:00 PM – Khu hành lang chính

Namjoon và Yoongi đi ngang, và nghe loáng thoáng một nhóm bác sĩ nội trú:

"Tôi nghe nói bác sĩ Jeon còn ôm người yêu đi trực thăng cứu trợ cơ đấy..."

"Ừ, và y tá Kim ấy còn nhảy xuống nước để cứu anh ấy..."

Yoongi cười khẩy:

"Tụi nó sắp dựng cả phim hành động y học đấy."

Namjoon chỉ cười nhẹ, nhưng rồi thở dài:

"Cũng đáng mà. Với người như Jungkook... ai cũng tưởng cậu ta không có tim."

Yoongi gật đầu:

"Cho đến khi... trái tim đó thuộc về một người."

3:26 PM – Phòng làm việc bác sĩ Jeon Jungkook

Yerin mang tài liệu bước vào, tay run run vì những ánh mắt phía sau lưng:

"Mọi người... đang nhìn em kỳ lắm..."

Jungkook vẫn cúi đầu viết bệnh án, thản nhiên:

"Để anh cho người dán thông báo ngoài cửa phòng mổ:
'Vui lòng không nhìn người yêu tôi như nhìn sinh vật lạ.'"

Yerin che miệng cười:

"Anh đừng đùa kiểu đó chứ... càng làm mọi người tò mò hơn."

Jungkook ngẩng lên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường:

"Vậy em muốn anh công khai hơn, hay giấu kín?"

Yerin đỏ mặt:

"Em... chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi."

Phía ngoài hành lang, tiếng thì thầm vẫn tiếp diễn.

Nhưng lần này, không ai đố kỵ, không ai khó chịu – mà là ngưỡng mộ.

"Nếu là bác sĩ Jeon... thì chỉ có thể là một tình yêu nghiêm túc."

"Cô ấy chắc chắn là người đặc biệt lắm... mới khiến được trái tim ấy mềm lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com