Chấn động giới y khoa
Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm lụa mỏng, rọi những vệt sáng dịu dàng lên sàn gỗ. Trong căn phòng tầng cao nhất – vẫn thơm mùi hoa và vang vẳng dư âm của đêm dài – Jungkook mở mắt.
Anh nằm yên một lúc, mắt vẫn hướng lên trần, hơi thở đều nhưng sâu. Rồi từ từ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Yerin vẫn ngủ, tấm chăn trắng quấn quanh cơ thể trần mảnh mai, mái tóc rối bồng trải ngang gối anh. Gương mặt cô an nhiên như một thiên thần nhỏ vừa mỉm cười trong giấc mộng.
Jungkook khẽ bật cười. Một nụ cười rất nhẹ – nhưng chứa đựng mọi rung động của người đàn ông vừa trải qua một đêm không chỉ là yêu đương... mà là cam kết trọn đời.
"Thật đấy à..." – anh thì thầm – "Chúng ta thực sự sắp cưới nhau..."
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi gương mặt cô, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô – như thể muốn giữ lấy thời khắc ấy mãi mãi.
"Cảm ơn em... vì đã đồng ý làm vợ anh..."
Yerin khẽ cựa mình. Mi mắt rung rung như chuẩn bị tỉnh. Nhưng cô vẫn rúc sát vào ngực anh hơn, tay luồn qua hông anh, kéo anh lại gần.
"Ưm... anh dậy rồi à..." – cô lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Ừ. Anh thức vì nhớ lại đêm qua... rồi cười một mình." – Anh mỉm cười, cúi xuống hôn chóp mũi cô.
Yerin nhắm mắt lại, đỏ mặt, rúc sâu hơn.
"Hư quá..."
"Anh hư... nhưng em không từ chối mà, đúng không?"
"Còn nói nữa..." – cô thì thầm – "Anh làm em đau lưng đấy, bác sĩ Jeon."
Jungkook bật cười trầm khàn, rồi trượt tay xuống eo cô, kéo cả cơ thể mảnh mai ấy áp sát vào mình.
"Xin lỗi... nhưng mà em thật sự đáng yêu... đến mức khiến anh mất lý trí."
Yerin không đáp, chỉ rúc vào ngực anh, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Bên ngoài, bình minh lên cao. Nhưng trong phòng này, thời gian như ngừng lại – nơi một bác sĩ thiên tài và một y tá bé nhỏ đang bắt đầu hành trình của một gia đình thật sự.
Jungkook và Yerin ngồi bên bàn ăn sáng cạnh cửa kính tầng cao – nơi ánh nắng sớm chiếu xuyên qua mặt sông Hàn lấp lánh bên dưới. Trên bàn là bữa sáng kiểu Âu: bánh mì bơ, trứng chần lòng đào, cà phê nóng, và ly nước cam vừa vắt. Không khí vẫn còn vương hương hoa hồng của đêm trước.
Yerin mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng, khoác thêm áo choàng khách sạn. Jungkook đã thay sơ mi trắng, cài hờ cúc trên cùng. Cả hai trông như vừa bước ra từ một bộ phim tình cảm châu Âu.
"Em có nghĩ là... mình đang sống trong một giấc mơ không?" – Yerin chống cằm nhìn ra ngoài.
"Giấc mơ mà anh không muốn thức dậy." – Jungkook đáp, vừa khuấy cà phê vừa liếc nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khó tả.
Cô cúi đầu, má ửng hồng. Tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Chụp đi." – Jungkook nói bất ngờ.
"Hả?"
"Khoảnh khắc sáng đầu tiên của vợ chồng sắp cưới. Anh muốn lưu lại."
Anh lấy điện thoại, tựa nhẹ vào má cô, hôn lên má cô một cái rõ tình tứ. Cô giơ tay khoe nhẫn, môi nhếch nhẹ – đúng kiểu "vợ của Jeon Jungkook đây nha".
Tách. Một khung hình hoàn hảo.
Jungkook không do dự, đăng ngay lên Instagram cá nhân – caption đơn giản chỉ là một biểu tượng chiếc nhẫn 💍 và một trái tim màu trắng 🤍.
5 phút sau.
BÙNG NỔ.
Tin nhắn liên tục đổ về. Nhóm chat "7 thằng + vợ chưa cưới của tụi nó" sáng đèn liên tục.
• Tae Hyung: "MẸ ƠI. CẬU THẬT SỰ CẦU HÔN RỒI SAO????"
• Jimin: "Tôi mới tỉnh ngủ và bị cái nhẫn đâm mù mắt rồi nè!!!"
• Namjoon: "Cậu không định báo trước à? Vừa tối hôm qua còn nói không chắc gì hết cơ mà???"
• Seokjin: "Jungkook... cái này là báo giới chưa biết thôi đúng không? Tôi cược 5 phút nữa là cả bệnh viện nổ."
• Yoongi: "Chắc gì đã 5 phút. Tôi cá là 3."
Chưa đầy 3 phút sau...
Điện thoại Yerin reo liên tục. Tin nhắn từ các y tá đồng nghiệp, tiền bối, trưởng phòng nhân sự bệnh viện, thậm chí là từ viện trưởng Im:
"Chúc mừng! Thật không ngờ bác sĩ Jeon lại là người lãng mạn đến vậy."
Jungkook nhìn cô đang luống cuống với điện thoại, nhếch môi:
"Anh có nên tắt điện thoại luôn không nhỉ..."
"Trễ rồi đó... chồng tương lai ạ." – Yerin thì thầm.
Cả hai nhìn nhau, bật cười. Bữa sáng tiếp tục trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, khi cơn bão truyền thông và chúc mừng đang dần hình thành ngoài kia.
Sảnh chính – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, 08:37 sáng.
Ngay khi cánh cửa kính tự động trượt mở, Jeon Jungkook – với áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi đen và cà vạt chỉnh tề – cùng Yerin bên cạnh trong bộ đồ y tá chỉnh chu, bước vào.
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Nhưng...
"KIA KÌA!!!"
Một y tá nào đó hét lên. Như một phản ứng dây chuyền, cả sảnh chờ bùng nổ. Các bác sĩ, y tá, nhân viên hậu cần, điều dưỡng... từ tầng một đến tầng hai đều ngẩng đầu nhìn xuống, tay cầm điện thoại, miệng cười đến tận mang tai.
"Cưới thật rồi kìa...!!!"
"Jeon Jungkook mà cũng biết đăng ảnh khoe người yêu sao trời..."
"Chiếc nhẫn sáng quá, tôi lóa mắt rồi..."
Hoseok, vẫn mặc nguyên đồng phục phòng cấp cứu, tay cầm hộp sữa chua uống dở, lao đến như bắn:
"Yahhhh! Tôi vừa xong ca trực, đang đi ngang quán tiện lợi thì thấy cái ảnh đó... mà té sấp mặt luôn đấy!!"
Anh chỉ vào Jungkook, rồi quay sang Yerin:
"Cô à, từ giờ chị đại của bệnh viện là cô rồi đó. Phòng cấp cứu chào đón chị dâu!"
Namjoon, Yoongi, Jimin, Seokjin và Taehyung cũng lục tục từ phía thang máy đi tới.
Jimin:
"Có cần phô trương vậy không Jeon Jungkook?"
Jungkook (thản nhiên):
"Anh không thấy đó là ảnh rất kín đáo sao?"
Taehyung:
"Kín á? Nhìn cái cách cậu hôn lên má người ta, rồi tay cô ấy khoe nhẫn như đang quảng cáo trang sức cao cấp kìa!"
Seokjin:
"Tôi vừa từ văn phòng viện trưởng ra... ông ấy in tấm hình của hai cậu ra và... đang dán ở bảng tin bệnh viện. Để làm gương cho 'tình yêu ngành y'. Cái gì thế không biết!"
Yerin đỏ mặt đến tận mang tai, còn Jungkook chỉ cười... cái kiểu cười rất đáng bị hội đồng:
"Tôi nói rồi... là vợ tôi đấy."
Mọi người vây quanh họ, bắt tay, chúc mừng, hú hét, bấm điện thoại đăng story, quay video. Một cơn sốt nhỏ đã thật sự bùng lên giữa lòng bệnh viện.
Namjoon vỗ vai Jungkook:
"Mà khoan, hôm nay không có ca mổ lớn. Hay tụi mình... ăn mừng nhẹ ở căng tin?"
Yoongi:
"Tôi đặt bàn rồi. Dưới tên... phu quân Jeon."
Cả đám cười rần rần, kéo nhau rời khỏi sảnh trong ánh mắt tò mò và trầm trồ của bao người xung quanh.
Phòng cấp cứu – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, 14:12 chiều.
"Bệnh nhân nam, 52 tuổi. Đột ngột mất ý thức, đồng tử giãn, huyết áp tăng vọt... Nghi vỡ mạch máu não! Đã CT xong, ổ máu tụ lớn ở thùy trán phải!"
Hoseok hét lớn, đẩy băng ca lao vào khu cấp cứu trong khi nhân viên y tế chạy theo kè sát hai bên. Cùng lúc, Jungkook và Tae Hyung đã nhận lệnh trực tiếp và nhanh chóng mặc đồ mổ, rửa tay sát khuẩn.
Yerin, là một trong các y tá phụ mổ chính, cũng được gọi tên ngay trong danh sách hỗ trợ.
Jungkook (trầm giọng):
"Chuẩn bị dao mổ, mở hộp sọ. Phải lấy máu tụ ra ngay... nếu không, mô não sẽ chết."
Tae Hyung:
"Tôi theo dõi monitor và hút dịch. Cậu xử lý đoạn mạch."
Yerin (nhanh nhẹn):
"Dao mổ số 10. Kẹp mạch đã sẵn sàng, bác sĩ Jeon."
Tiếng máy móc vang lên đều đều – bíp... bíp... bíp... – âm thanh của thời gian đang rút ngắn từng giây.
Máu bắt đầu rỉ ra từ vùng sọ mở, Jungkook nhẹ nhàng dùng dao tỉa từng lớp mô, mắt sáng quắc, tay điều khiển chính xác như máy.
Jungkook:
"Yerin, gạc!... Tae Hyung, vùng mạch ở đây có phình. Tôi sẽ kẹp từ đoạn gốc. Giữ tĩnh!"
Tae Hyung:
"Rõ. Huyết áp đang giảm. Cậu có 3 phút!"
Yerin cẩn thận đặt dụng cụ vào tay anh – không một giây chệch choạc.
Yerin (thấp giọng):
"Anh làm được mà... Jeon Jungkook..."
Jungkook (gằn nhẹ):
"Phải làm được."
Một nhát cắt gọn, Jungkook kẹp đoạn mạch chính xác. Máu ngừng phun. Tae Hyung hút dịch, đưa mắt nhìn màn hình.
Tae Hyung:
"Ổn rồi. Huyết áp ổn định trở lại. Cậu vừa thắng cái chết."
Cả phòng im lặng một giây, rồi đồng loạt thở phào.
Jungkook (bình tĩnh):
"Khâu lớp màng não. Yerin, giữ đường chỉ. Đúng rồi. Chúng ta khép hộp sọ."
Ca mổ kéo dài hơn một giờ. Mồ hôi lăn dài bên thái dương, nhưng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Jungkook – người đứng vững, kiên định và hoàn hảo đến khó tin, nhất là sau một tháng đầy giông gió vừa qua.
Phòng hậu phẫu – 16:23 chiều.
Ca mổ vừa kết thúc. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, một tiếng "click" khẽ vang lên như dấu chấm hết cho cuộc chiến sinh tử kéo dài hơn một giờ.
Jungkook tháo khẩu trang. Mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo phẫu thuật, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng, vẫn vững vàng – là ánh mắt của một bác sĩ vừa cứu được một mạng người.
Yerin đứng bên, cũng tháo găng tay, bàn tay run nhẹ.
Yerin (thì thầm):
"Xong rồi..."
Cô quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt như muốn bật khóc, không vì sợ hãi hay kiệt sức, mà là vì ngưỡng mộ và xúc động. Giây phút ấy, cô không còn nhìn anh như vị hôn phu... mà là một người hùng thực sự, rực rỡ và cô độc giữa ánh đèn mổ.
Jungkook nhìn lại cô, rồi bất ngờ vươn tay, nắm lấy tay cô siết nhẹ.
Jungkook (trầm giọng, ấm áp):
"Tốt lắm, y tá Kim. Anh biết em lo, nhưng em làm rất tốt."
Yerin không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tay họ đan chặt lại giữa phòng hậu phẫu, trong một khoảnh khắc rất riêng, rất lặng.
Tae Hyung bước đến, tháo khẩu trang và tựa người vào tường.
Tae Hyung (thở ra):
"Chà... lần đầu tiên tôi thấy cậu bình tĩnh đến lạnh người như vậy đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook (cười nhẹ):
"Phải mạnh mẽ... vì sau lưng còn có người đang tin vào mình."
Ánh mắt anh lướt sang Yerin, dịu dàng đến nỗi khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Cả ba người đứng trong im lặng. Không cần nói thêm điều gì. Trong không gian tràn mùi thuốc sát khuẩn, sự yên bình sau bão tố khiến họ nhận ra: những giây phút này, chính là phần thưởng quý giá nhất sau những trận chiến giành lại sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com