Chào mừng bà chủ nhà
Không gian sau cơn bão trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Căn phòng ngập trong ánh sáng dịu nhẹ, chỉ còn tiếng gió lướt qua rèm cửa và hơi thở lồng ngực hòa vào nhau một cách yên bình.
Jungkook ôm trọn Yerin vào lòng, thân thể cô vẫn còn vương chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng lên rực rỡ hơn cả trăng đêm. Tóc cô xõa dài trên cánh tay anh, mềm như nhung, thơm như gió mùa hạ.
Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, ánh mắt dịu dàng:
"Thật sự là em không đau nữa chứ?"
Yerin lim dim trong vòng tay anh, mũi dụi nhẹ vào hõm cổ anh như một chú mèo nhỏ đang tìm nơi ấm áp.
"Không..." – cô nói nhỏ như gió – "Lúc đầu thì có... nhưng sau đó... anh làm em chẳng còn cảm giác nào ngoài ngọt ngào."
Jungkook cười khẽ, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Lần sau... đừng bất ngờ 'làm chủ' như vậy nữa. Anh thật sự suýt phát điên vì sợ em đau."
Yerin bật cười trong lồng ngực anh, âm thanh trong trẻo như nước suối.
"Vậy thì... sau này em sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng cũng không hứa là ngoan đâu."
"Em mà ngoan, thì đâu còn là Yerin của anh." – Jungkook ôm cô chặt hơn.
"Anh không cần một người vợ hoàn hảo. Chỉ cần là em – bướng bỉnh, tinh nghịch, và khiến anh tan chảy thế này... là đủ."
Cô ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ánh nhìn ấy – không chỉ là dục vọng vừa qua, mà là tình yêu sâu đậm lấp lánh từng góc tâm hồn.
"Jungkook à..." – cô gọi tên anh bằng một âm điệu mềm như nhung.
"Ừm?"
"Nếu cứ mỗi lần làm tình xong, anh lại dịu dàng thế này... chắc em sẽ mê anh cả đời mất."
Anh bật cười, vùi mặt vào mái tóc cô, thì thầm bên tai:
"Không cần mê cả đời. Vì cả đời anh... đã là của em rồi."
Ánh nắng mỏng như tơ len lỏi qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường trắng muốt phủ đầy dấu vết của đêm yêu dấu. Không còn cơn cuồng nhiệt nào, chỉ còn mùi hương thân thuộc của người mình yêu đang nằm ngay bên cạnh.
Yerin trở mình, mái tóc rũ xuống vai, ánh mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười tinh nghịch. Cô vươn tay, vẽ một vòng tròn lười biếng trên ngực Jungkook.
"Anh à..." – cô gọi khẽ, giọng mềm như tan vào ánh nắng.
Jungkook vẫn nhắm mắt, tay ôm trọn cô trong vòng tay như thể sợ cô biến mất. "Ừm?" – anh khẽ đáp, giọng khàn đặc hơi thở đầu ngày.
Yerin tựa cằm lên ngực anh, mắt nhìn anh như thể đang ngắm nhìn cả thế giới.
"Hay là mình về sớm hai ngày nhé?" – cô nói, giọng nhỏ như đang dụ dỗ. "Còn bao nhiêu đồ đạc ở nhà mới... chưa sắp xếp gì cả."
Jungkook mở mắt, nhìn cô đầy trìu mến:
"Em không tiếc mấy ngày nghỉ cuối cùng ở đây à? Vẫn còn những buổi chiều bên biển, mấy quán em nói chưa ăn hết đâu đấy."
Yerin khẽ chu môi, giọng nửa nũng nịu nửa thực tế:
"Em biết... Nhưng em muốn dọn nhà sớm. Em muốn treo rèm mới, trải khăn trải bàn mới, sắp xếp nhà bếp theo cách em thích... Em muốn biến căn nhà đó thành nơi chỉ có em với anh, ngập tràn kỷ niệm của tụi mình."
Jungkook cười khẽ, tay luồn vào tóc cô, giọng trầm thấp đầy chiều chuộng:
"Nghe em nói mà anh lại muốn về ngay bây giờ luôn đấy."
Yerin nhìn anh, môi mím lại nhưng ánh mắt ánh lên hạnh phúc.
"Anh mà về cùng em... em sẽ thưởng cho anh bằng bữa tối đầu tiên trong nhà mới. Và nếu anh câu được thêm cá ở siêu thị..." – cô nháy mắt, thì thầm – "Có thể em sẽ làm thêm... vài món 'đặc biệt' như đêm qua."
Jungkook bật cười, kéo cô vào lòng, trán kề trán:
"Vậy thì... chuẩn bị dọn về tổ ấm thôi, bà xã của anh."
Chiều hôm đó, ánh nắng dịu hơn, nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ trước căn nhà nghỉ. Jungkook xắn tay áo, nhanh nhẹn khiêng vali xuống xe trong khi Yerin lúi húi kiểm tra lại đồ đạc, luôn miệng:
"Đừng quên cái túi mỹ phẩm của em nha... với cái hộp gỗ nhỏ anh để trong tủ ấy, em để trang sức cưới đó..."
Jungkook đi ngang, cố tình nhướn mày trêu:
"Anh tưởng chỉ có vali là nặng, không ngờ 'trang sức cưới' còn nặng hơn cả mối tình đầu."
Yerin cười lăn, rướn lên chạm nhẹ vào má anh:
"Cái người này..."
Sau gần một tiếng thu dọn, hai người đứng trước cốp xe đầy ắp, đóng lại với một tiếng "cạch" gọn gàng. Jungkook phủi tay, quay sang:
"Xong rồi. Em kiểm tra lần nữa không?"
"Không cần đâu, em nhớ hết rồi." – Yerin gật đầu chắc nịch, rồi trèo lên ghế phụ với gương mặt hào hứng. "Về nhà mới thôi, mình!"
Jungkook cài dây an toàn, khởi động xe. Tiếng máy êm ru vang lên trong nền nhạc nhẹ, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi thị trấn ven biển yên bình.
Được một đoạn, khi cảnh vật hai bên đường dần chuyển từ biển sang đồi núi thoai thoải, Yerin quay sang nhìn anh:
"Ông xã à... mình phải lái đường dài đó. Nếu mệt thì nhớ nói em thay nha."
Jungkook nhướng mày liếc sang:
"Em thay? Em định lái hả?"
"Chứ sao?" – Yerin chớp mắt đầy tự tin. "Bằng lái của em là không để trưng đâu nha. Còn nữa, nếu em lái, anh sẽ được gối đầu lên vai em, ngủ một giấc ngon lành."
Jungkook cười lớn, tay vẫn giữ chắc vô-lăng:
"Thế thì để lúc anh rã rời hãy gọi vợ siêu nhân của anh vào."
"Nhớ đó nha. Em không chỉ biết chiều trên giường đâu. Em còn giỏi cả... cầm lái." – cô nói, giọng pha chút khiêu khích, rồi cười nửa miệng.
Jungkook giả vờ ho một tiếng, mặt nóng bừng:
"Yerin! Em lái kiểu nào mà nói câu đó làm anh mất tập trung luôn nè."
Chiếc xe lướt nhẹ qua cung đường uốn lượn, phía xa là nền trời xanh thẳm, hai người bên nhau như thể không có gì trên đời quan trọng hơn khoảnh khắc ấy.
Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư cao cấp giữa lòng Seoul. Bầu trời đang chuyển sắc hoàng hôn, nhuộm cả tấm kính khổng lồ phía trước tòa nhà một màu vàng cam dịu dàng. Jungkook bước xuống trước, vòng sang mở cửa cho Yerin – vẫn không quên nở nụ cười đầy tự hào:
"Chào mừng phu nhân về đến nhà."
Yerin nheo mắt, ánh nhìn ngập ngụa niềm háo hức xen lẫn hồi hộp. Khi cửa thang máy bật mở, Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, dẫn bước vào tầng cao nhất – nơi ánh nắng cuối ngày trải rộng trên hành lang lát gỗ sáng màu.
Cánh cửa penthouse bật mở — không khí mát dịu lan tỏa ra ngoài cùng mùi hương dịu nhẹ từ máy khuếch tán tinh dầu. Yerin sững người.
Trước mắt cô là không gian mở rộng lớn, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng đến lạ. Phòng khách lát sàn gỗ sáng, ghế sofa màu be được phối cùng gối tựa màu đất nung, đèn trần kiểu Ý lấp lánh trong ánh chiều. Bên phải là bếp mở, bề mặt đá vân trắng bóng loáng với bộ dụng cụ nhà bếp cao cấp đầy đủ.
Yerin xoay người nhìn Jungkook:
"Ơ... nội thất này... anh mua khi nào đấy?"
Jungkook thản nhiên tháo kính râm, cười cười:
"Anh đặt trên mạng thôi. Chọn mấy hôm em ngủ say ấy. Người ta giao tới rồi, quản lý tòa nhà mở cửa giúp."
Yerin há hốc miệng:
"Vậy mà em cứ tưởng vào đây chỉ có bốn bức tường trống trơn. Ai ngờ..."
"Anh không muốn vợ phải sống trong nhà lạnh lẽo dù chỉ một ngày." – Jungkook nói, giọng dịu đi, ánh mắt hướng về cô dịu dàng. "Tổ ấm của mình, phải khiến em cảm thấy... đúng là 'nhà'."
Yerin bước vào trong như một đứa trẻ khám phá món quà bất ngờ. Cô mở từng cánh tủ, lật từng chiếc gối, kiểm tra nhà bếp rồi bật cười rạng rỡ:
"Anh còn nhớ để cả bộ tạp dề ren em thích!"
Jungkook dựa vai vào khung cửa, nhếch môi:
"Còn nhiều thứ nữa cơ. Em cứ khám phá dần."
Yerin chạy ra ban công – nơi có một bộ bàn ghế mây nhỏ đặt sẵn. Gió thổi nhẹ, thành phố bên dưới thu nhỏ lại trong mắt cô như một bản vẽ đang chuyển động.
Cô quay lại ôm choàng lấy Jungkook:
"Cảm ơn mình... anh đúng là người chồng trong mơ."
Anh cúi đầu, hôn nhẹ vào trán cô:
"Chỉ cần em thấy hạnh phúc... thì mọi cố gắng đều đáng giá."
Yerin đẩy nhẹ cánh cửa phòng master.
Một làn hương hoa nhài thoảng nhẹ như chào đón. Ánh nắng chiều đã nhuộm vàng không gian, len qua lớp rèm trắng muốt buông hờ bên khung cửa kính sát trần. Căn phòng mang tông màu be – nâu trầm thanh nhã, từng chi tiết đều toát lên cảm giác sang trọng nhưng không lạnh lẽo.
Và rồi...
Yerin dừng lại trước chiếc giường lớn.
Chiếc giường king size rộng tới hai mét hai được đặt ở chính giữa, ga trải giường màu trắng ngà, lớp chăn nhung nâu caramel được gấp gọn ở cuối giường. Trên giường, có hai chiếc gối lớn thêu chữ cái đầu của tên họ: "J" và "Y" – khéo léo, tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ. Bên cạnh là hai chiếc gối nhỏ thêu dòng chữ: "Our Beginning".
Nhưng thứ khiến Yerin đứng lặng người lại là bức ảnh cưới khổ lớn treo chính giữa bức tường đầu giường.
Đó là tấm ảnh chụp ở đảo Jeju, lúc chiều tà – khi cô cười nghiêng đầu vào vai Jungkook, còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến cháy lòng. Ánh sáng trong ảnh như phủ một lớp mộng mơ. Và giờ đây, khoảnh khắc ấy đang chiếm một vị trí thiêng liêng giữa căn phòng – giữa "tổ ấm" thật sự của họ.
Cô bước lại, chạm nhẹ tay vào mép khung gỗ.
"Jungkook à..." – giọng cô lạc đi vì xúc động – "Anh làm tất cả chuyện này... một mình sao?"
Anh bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô:
"Anh chỉ nghĩ... phòng ngủ là nơi mình bắt đầu và kết thúc mỗi ngày cùng nhau. Phải là nơi em thấy an toàn nhất, ấm áp nhất."
Yerin tựa đầu vào ngực anh, trái tim mềm như bông:
"Em... em không nghĩ anh để ý từng chi tiết thế này..."
"Không để ý sao cưới được em?" – anh thì thầm sát tai, giọng trầm ấm đùa nhẹ, hơi thở phả lên vành tai cô khiến cô thoáng đỏ mặt.
Yerin bật cười khúc khích, vùi đầu vào cổ anh:
"Anh... xấu tính thật đấy..."
"Xấu mà em vẫn yêu," – anh vòng tay siết chặt hơn, "giờ em là chủ của căn phòng này rồi. Mọi thứ trong này, kể cả người đang ôm em... đều thuộc về em."
Cô quay lại, đặt môi lên ngực anh qua lớp áo:
"Vậy đêm nay, chủ phòng sẽ... kiểm tra xem chồng có ngủ ngoan không nhé?"
Yerin xoay tay nắm cửa, nhẹ đẩy cánh gỗ trượt sang một bên.
Cô gần như nín thở.
Phòng tắm hiện ra trước mắt, không đơn thuần là nơi vệ sinh thường nhật – mà giống như một spa thu nhỏ, một thế giới riêng của sự thư giãn và chiều chuộng lẫn nhau.
Nền đá cẩm thạch xám ánh ánh vân trắng. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống lớp kính trong suốt ngăn giữa khu vực tắm đứng và bồn ngâm. Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng đến hoàn hảo.
Nhưng thứ khiến Yerin bước chậm lại và không rời mắt chính là chiếc bồn tắm đôi nằm ở góc trái – sát khung cửa kính rộng lớn, từ đó có thể nhìn ra ánh đèn thành phố đang dần lên khi chiều buông.
Chiếc bồn to, sâu lòng, đủ để hai người ngâm mình thoải mái. Thành bồn ốp đá sần màu đen nhám. Trên kệ viền xung quanh, những lọ muối tắm, tinh dầu và nến thơm đã được sắp sẵn – có cả mùi lavender và hoa cam mà Yerin thích.
Cô cười bật ra thành tiếng:
"Anh mua cả bồn tắm đôi luôn sao?"
Jungkook đứng phía sau, tựa lưng vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô như chiêm ngưỡng một cảnh phim riêng của đời mình.
"Anh tưởng tượng cảnh mình cùng ngâm bồn sau ca trực mệt mỏi. Em dựa vào anh... hoặc anh dựa vào em. Thấy cũng đáng đầu tư."
Yerin nhướng mày:
"Còn tưởng tượng gì nữa không?"
Anh cười, sải bước đến gần, tay ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô:
"Cảnh em ngồi vào lòng anh, nước ấm phủ kín, tóc em ướt mềm bám vào cổ anh, tay em lần dưới mặt nước..."
"Yah!" – cô đánh nhẹ vào ngực anh, mặt đỏ bừng – "Anh đúng là..."
"Là gì?" – Jungkook thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai cô, giọng khàn khàn – "Là người chồng ham vợ?"
Cô cắn môi cố nín cười, sau đó xoay người đối mặt anh, hai tay chống lên ngực anh:
"Đêm nay... có muốn dùng bồn không?"
Jungkook nhìn cô, ánh mắt sẫm lại:
"Em hỏi thế là định trêu anh... Hay định dụ anh?"
Yerin cười bí ẩn, khẽ rướn người hôn nhẹ lên cằm anh rồi thì thầm:
"Em là chủ nhà... nên tối nay, em chọn cảnh."
Yerin bước qua hành lang ngắn nối giữa phòng khách và gian bếp. Cô gần như ngừng lại ngay khi ánh đèn âm trần tự động bật sáng, chiếu xuống không gian hiện đại và tinh tế trước mắt.
Căn bếp mang tông màu trắng – xám – gỗ nâu trầm chủ đạo, rộng rãi và sáng sủa. Mặt bếp là đá thạch anh sáng bóng, vân tự nhiên như những đợt sóng mềm mại. Tủ bếp trên dưới được thiết kế âm tường, tay cầm ẩn, tạo cảm giác liền mạch và thanh lịch.
Bếp điện từ âm với 4 vùng nấu hiện đại nằm gọn gàng bên trái, trên là máy hút mùi kiểu dáng tối giản. Đối diện là chiếc lò nướng âm tường – kiểu dáng châu Âu, viền inox sang trọng, bên cạnh là máy rửa chén đã được lắp sẵn.
Tủ lạnh đôi cỡ lớn, cạnh đó là một đảo bếp rộng, chính giữa đặt một bình hoa baby trắng muốt trong lọ thủy tinh cao.
Cô đảo mắt quanh từng chi tiết, lướt tay nhẹ lên mặt đá mát lạnh, rồi mỉm cười – nụ cười đầy mãn nguyện xen lẫn bất ngờ.
"Em thích không?" – Giọng Jungkook vang lên sau lưng, trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.
"Thích chết luôn." – Yerin xoay người, đôi mắt sáng rực. "Em còn chưa nói gì với anh mà... sao anh lại biết em mê kiểu bếp kiểu này?"
Jungkook chậm rãi bước vào, đứng tựa vào quầy đảo, hai tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cô:
"Thì... anh để ý mà. Mỗi lần em xem chương trình nấu ăn, lúc nào cũng dừng lại ở mấy căn bếp kiểu châu Âu. Còn save lại ảnh cơ mà."
Yerin ngẩn ra. Cô không nghĩ anh chú ý đến cả điều đó.
"Còn... mấy cái máy móc này... đầy đủ hết thế này..." – cô lẩm bẩm, mở tủ ra rồi lại đóng vào như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu.
"Em là bà chủ nhà rồi, phải có bếp như chủ nhà thực thụ chứ." – Jungkook tiến lại gần, vòng tay ôm cô từ sau lưng, cằm tựa lên mái đầu cô, mùi tóc cô lẫn vào hương gỗ nhè nhẹ từ tủ bếp. – "Tối nay nấu gì mừng nhà mới đây?"
Yerin bật cười trong ngực anh:
"Thế là anh giao bếp cho em rồi đúng không?"
"Không. Là anh giao trái tim anh cho em. Còn bếp, chỉ là công cụ để em hành anh mỗi ngày."
"Anh thật biết nói mấy câu khiến người ta tan chảy." – Yerin xoay lại, nâng má lên hôn nhẹ vào cằm anh – "Tối nay... sẽ có món bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com