Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là có thêm người ôm em

Tầng 9 – Phòng họp Ban điều hành Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Buổi họp định kỳ cuối tuần vẫn diễn ra với không khí căng thẳng thường thấy. Những tập hồ sơ bệnh án, báo cáo tài chính, khiếu nại nội bộ được chuyển tay nhau. Nhưng hôm nay, Giám đốc điều hành – ông Park Dong Wook bất ngờ đặt một tập hồ sơ mỏng lên bàn, cất giọng trầm:

Giám đốc Park:
"Trước khi kết thúc, có một bản báo cáo khẩn của phòng điều phối phẫu thuật... Tôi nghĩ mọi người nên xem qua."

Trưởng phòng điều phối – bác sĩ Bae Sung Ho đứng dậy, nghiêm túc:

"Hôm nay – từ 6h30 sáng đến 17h40 chiều – khoa phẫu thuật thần kinh, chỉnh hình, ngoại tiết niệu và cấp cứu đã thực hiện tổng cộng 12 ca đại phẫu. Trong đó, có 4 trường hợp được xác nhận là nguy kịch, tiên lượng sống dưới 10% nếu không can thiệp kịp thời."

Phó viện trưởng khoa ngoại (bác sĩ Lee):
"Và người phụ trách chính của cả 4 ca đó là...?"

Trưởng phòng điều phối mở slide báo cáo. Tên được bôi đỏ ở mọi mục chính là: Jeon Jungkook.

Trưởng phòng Bae (bình thản):
"Jeon Jungkook. Một mình đảm nhận 3 ca mổ chính, và 1 ca hỗ trợ điều phối thận trong tình huống bác sĩ tiết niệu không có mặt. Không có ca tử vong. Không có biến chứng hậu phẫu."

Tiếng xì xào dậy lên. Một vị giám đốc tài chính thậm chí ngẩng đầu khỏi tài liệu:

"Chờ đã, cậu ta mổ thần kinh não vào sáng nay, đúng không?"

"Sau đó mổ cấp cứu chấn thương do ngã núi, rồi lại vào phòng mổ hỗ trợ cho ca máu khó đông của nhi?"

"Và cuối cùng... xử lý dập thận cấp 3 trong khi người của khoa tiết niệu vắng mặt?"

Phó Giám đốc điều hành – bà Kang Yeon Hee (chuyên về đào tạo & đánh giá nhân sự):
"Cậu ấy không phải là trưởng khoa. Cũng không phải bác sĩ được cất nhắc vào danh sách kế thừa ban lãnh đạo. Nhưng năng lực phẫu thuật thì vượt xa mọi tiêu chuẩn."

Giám đốc Park im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, tựa người vào ghế.

Giám đốc Park (nói chậm):
"Cậu ấy là người duy nhất trong suốt 10 năm qua khiến tất cả các khoa phải... dừng lại và lắng nghe một người trẻ hơn mình."

Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch (bác sĩ Jung):
"Không chỉ vì tay nghề. Mà còn là thái độ. Là bản lĩnh. Là quyết định đúng trong đúng một giây sinh tử."

Giám đốc Park khép tập hồ sơ lại.
Ông ngẩng nhìn cả phòng họp, rồi nói như ra lệnh:

"Thêm Jeon Jungkook vào danh sách đề cử nội bộ cho vị trí Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp trong nhiệm kỳ chuyển giao sắp tới."

"Và bắt đầu theo dõi mức độ tín nhiệm thực tế của cậu ấy – từ chính y tá, bác sĩ nội trú đến bệnh nhân."

Không khí trong phòng hội nghị như bị siết chặt. Có người bất mãn. Có người gật đầu đồng tình. Nhưng không ai phủ nhận: Jeon Jungkook – dù chưa từng lên tiếng – đã khiến cả bệnh viện phải nhắc đến tên anh bằng sự kiêng dè, ngưỡng mộ... và cả toan tính.

Cửa vừa mở ra, Jeon Jungkook bước vào, mùi canh rong biển lan nhẹ trong không khí cùng tiếng nhạc jazz dìu dịu từ loa nhỏ ở bếp. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên sàn gỗ, làm khung cảnh trở nên dịu mắt và... ấm đến lạ.

Yerin từ phòng bếp bước ra ngay khi nghe tiếng cửa, trên người chỉ mặc chiếc váy len mỏng dài qua gối, mái tóc cột cao gọn gàng. Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra gỡ chiếc cặp sau lưng chồng, cẩn thận treo lên giá. Chiếc áo blouse trắng cũng được cô cởi khẽ khỏi người anh, từng nút áo như được tháo bằng sự nâng niu.

Yerin (giọng nhỏ, dịu dàng):
"Anh về rồi... Em nấu canh rong biển gừng như anh thích đấy."

Jungkook thở ra một hơi mệt mỏi, vùi mặt vào cổ cô, thì thầm khàn khàn:
"Ừm... chỉ muốn ngủ trong vòng tay em một chút thôi."

Yerin bật cười khẽ, tay vẫn vuốt lưng anh:
"Không được. Phải ăn trước đã."

Cô kéo anh ra ghế, ép ngồi xuống, rồi vào bếp bưng khay canh và cơm ra. Trên bàn là hai phần – một phần thịt hấp, rau trộn dầu mè, một đĩa kim chi cải thảo, và một ly nước ấm có vài lát chanh mỏng.

Yerin vừa rót nước, vừa nói:
"Anh ăn đi. Chiều mai về sớm nhé?"

Jungkook nhìn cô, mắt vẫn vương mệt:
"Chiều mai?"

Yerin gật nhẹ, mắt sáng long lanh:
"Ừm. Em nghe đài báo tuyết đầu mùa có thể rơi vào cuối tuần. Mình còn chưa mua áo ấm cho em bé trong bụng đâu đấy. Với cả... năm nay sắp vào đông rồi, ông xã à."

Cô nhìn anh, ánh mắt nhẹ mà sâu.

"Đi mua đồ đôi với em nhé. Áo khoác, găng tay, rồi mũ beanie nữa. Ta cùng nhau mặc... như vợ chồng thực sự."

Jungkook nghe đến đó thì khựng lại một chút. Có gì đó mềm nhũn trong tim anh. Giữa chuỗi ngày phẫu thuật, bệnh nhân, máu me, sự sống và tử vong... thì những câu nói nhỏ bé từ cô như một cái ôm từ định mệnh, khiến tâm hồn anh co lại – và ấm lên.

Anh khẽ gật.

Jungkook (nhẹ giọng):
"Chiều mai, anh sẽ về sớm. Dẫn vợ anh đi mua tất cả những gì em muốn. Kể cả một cái máy sưởi mới."

Yerin cười:
"Không cần máy sưởi đâu. Có anh rồi, đủ ấm."

Jungkook siết nhẹ bàn tay cô.

"Và có em... mới là nhà."

Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi lặng lẽ. Ánh đèn vàng trong phòng đổ xuống hai thân thể đang cuộn tròn dưới chăn. Yerin nằm sát vào lòng anh, đầu gối nhẹ lên đùi Jungkook, mùi sữa tắm hoa cam dịu dàng lẫn trong hơi thở cô.

Cô nghịch tay anh, vẽ từng đường lên mu bàn tay chai sần của người bác sĩ đã vừa cứu sống ba bệnh nhân hôm nay.

Một lúc sau, Yerin chậm rãi ngẩng lên. Giọng cô rất khẽ, như tiếng gió lướt qua mép gối.

Yerin:
"...Mình à..."

Jungkook ừ khẽ, vẫn vuốt tóc cô bằng nhịp điệu chậm rãi.

Yerin (mím môi, đỏ mặt, nói gần như thì thầm):
"Em lại... thèm anh nữa rồi đây..."

Jungkook hơi khựng lại. Tay anh dừng trong tóc cô. Trái tim đập lệch một nhịp.

Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vừa vụng dại vừa táo bạo của cô. Gò má Yerin đỏ như nắng chiều cuối thu, đôi môi cong khẽ, ánh mắt trốn tránh — nhưng sự thành thật hiện rõ trong từng hơi thở.

Jungkook (trầm khàn):
"...Yerin à... Em đang mang thai."

Cô gật nhẹ, vẫn không tránh ánh nhìn anh.

Yerin (thì thầm):
"Em biết... Nhưng em không chịu nổi nữa. Em muốn anh. Chỉ cần... chậm thôi, nhẹ thôi. Em sẽ nói nếu em mệt..."

Jungkook cắn môi. Toàn thân anh căng ra — không phải vì ham muốn, mà vì đấu tranh. Một bên là bản năng, một bên là nỗi sợ làm tổn thương người con gái anh yêu và sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng cô.

Yerin ngồi dậy, ngồi vào lòng anh, tay vuốt gương mặt mệt mỏi của anh như muốn dỗ dành.

Yerin:
"Cả ngày hôm nay anh đã chiến đấu vì người khác. Bây giờ, hãy để em yêu anh... theo cách em muốn."

Jungkook (giọng trầm, run run):
"Yerin à... Em khiến anh điên thật rồi."

Jungkook siết nhẹ eo cô, ánh mắt vừa thương vừa bất lực.

Anh từng bước đỡ Yerin nằm xuống lại, dịch gối cho cô nằm nghiêng để thoải mái. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến mức tim cô co lại vì xúc động. Không có gì gấp gáp. Không có gì vội vàng.

Chỉ có nhịp thở hòa vào nhau... và sự dịu dàng trải rộng khắp chăn gối.

Anh nằm xuống bên cô, tay luồn vào mái tóc dài mượt, ánh mắt đen sâu thẳm như đang thì thầm: "Anh ở đây rồi, em đừng sợ."

Jungkook (giọng trầm, thì thầm ngay bên tai cô):
"Chúng ta sẽ thật nhẹ thôi... từng chút một. Em chỉ cần nói, anh sẽ dừng lại ngay lập tức. Được không?"

Yerin (nhắm mắt, gật khẽ):
"...Em tin anh. Lúc nào cũng vậy."

Jungkook hôn lên trán cô — rất khẽ. Như đặt một đóa hoa lên dòng suối.

Rồi anh khẽ hôn xuống chóp mũi, má, cổ... nơi làn da ấm và nhạy cảm khiến cô rùng mình nhẹ. Bàn tay anh lần trong eo cô, ve vuốt theo từng nhịp thở.

Yerin (thì thầm, giọng run khẽ):
"...Anh ơi..."

Jungkook:
"Ừ, anh đây."

Yerin:
"Em thấy... như được sống lại. Từ trong lồng ngực mình."

Jungkook (siết tay, hôn lên lòng bàn tay cô):
"Vì em chính là sinh mệnh của anh."

Từng chuyển động của anh đều chậm rãi. Không có vội vã, không có bốc đồng. Chỉ có sự nâng niu như thể chạm vào một đoá hoa sắp nở trong sương sớm.

Yerin vòng tay qua cổ anh, môi hé khẽ, thì thầm bằng giọng gần như rên nhẹ:

Yerin:
"Ưm...Chậm thế này...em cảm thấy anh sâu hơn...uhh...rõ hơn... Như chạm được vào tim em..."

Jungkook hôn lên môi cô, rồi áp trán vào trán.

Jungkook:
"Đêm nay, không cần gì khác. Chỉ cần được là chồng em. Được yêu em... đủ đầy và trọn vẹn."

Một lúc sau, cả hai vẫn còn quấn trong vòng tay nhau. Hơi thở đã bình ổn, tim vẫn đập thình thịch vì những xúc cảm còn sót lại.

Yerin dụi đầu vào cổ anh, giọng mơ màng:

Yerin:
"Anh không chỉ làm em rung động... mà làm cả con tim em muốn vỡ ra vì hạnh phúc..."

Jungkook (siết cô chặt hơn):
"Thì đừng rời khỏi vòng tay anh. Mãi mãi."

Jungkook vẫn ôm cô sát vào ngực. Nhịp thở anh đã bình ổn, nhưng ánh mắt vẫn chưa thôi đắm chìm trong cảm giác được gần gũi với người phụ nữ anh yêu.

Yerin dụi đầu vào hõm cổ anh, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Mình à... em không hiểu sao em cứ muốn anh thế này mãi thôi... Ở gần anh thôi đã thấy bứt rứt... như không chịu nổi."

Jungkook khẽ bật cười, vòng tay siết chặt hơn, giọng anh trầm khàn và dịu dàng như đang ôm cả thế giới trong lòng:

"Do em mang thai đấy. Thai kỳ khiến hormone của em tăng cao. Tâm lý và sinh lý đều thay đổi..."

Anh dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu, hôn lên trán cô:

"Nhưng kể cả không vì mang thai... thì việc em muốn anh... là chuyện khiến anh vui nhất đời."

Yerin ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước mùa thu:

"Vậy... nếu em nói... ngày nào em cũng muốn... anh có chịu nổi không?"

Jungkook bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng hóa thành một cái rên nhẹ, khẽ:

"Em hỏi vậy... là muốn anh nổi điên lên à?"

Anh khẽ cắn nhẹ vào vành tai cô khiến cô khẽ rùng mình, người mềm ra trong tay anh.

Yerin (ngượng ngùng thì thầm):

"Tại em nhớ anh... từng phút..."

Jungkook (giọng trầm sát tai cô):

"Vậy thì... anh phải khiến em không cần phải nhớ. Vì anh sẽ ở đây. Mỗi tối. Mỗi sáng. Mỗi hơi thở..."

Một lúc sau...

Jungkook kéo chăn lên đắp cho cả hai. Tay vẫn không rời khỏi eo vợ.

Yerin (giọng buồn ngủ):

"Em sợ... sau này có em bé rồi... sẽ ít được ôm nhau thế này..."

Jungkook siết chặt cô hơn, vùi đầu vào tóc cô, thì thầm dịu dàng:

"Vợ à... có em bé rồi... thì chúng ta lại có thêm một người cùng ôm em. Còn anh... vẫn sẽ nằm phía sau, không bao giờ buông tay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com