Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc váy dành cho anh

07:40 sáng – Biệt thự Jeon gia.

Ánh nắng nhẹ buổi sớm len vào cửa sổ, nhuộm vàng từng góc nhà. Mùi bánh mì nướng và cà phê phảng phất khắp gian bếp.

Yerin mặc tạp dề, đứng cạnh bàn ăn, rót ly sữa cho Jungkook. Anh vừa mặc áo vest, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn vợ chưa cưới bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

"Em đừng quên ăn sáng. Đi thử váy mà đói là anh cho hủy buổi chụp luôn."

Yerin bật cười khúc khích, gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi tiễn anh và bố ra cửa, cô đứng trước hiên nhà, vẫy tay theo bóng chiếc xe dần khuất.

Một lát sau, mẹ Jungkook từ trên lầu bước xuống, đã thay váy nhã nhặn, tóc búi gọn gàng. Bà nhìn Yerin đang cài khuy áo khoác, ánh mắt dịu dàng, trìu mến.

"Sẵn sàng chưa, con gái?"

"Dạ rồi ạ." – Yerin mỉm cười rạng rỡ – "Mẹ đợi con một chút, con mang khăn choàng ra xe."

Chiếc xe đen bóng đợi sẵn trước cổng. Tài xế riêng cúi chào khi thấy mẹ con họ bước ra. Cửa xe được mở. Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua.

Bên trong xe, không khí thoải mái, ấm cúng. Mẹ Jungkook đặt tay lên tay Yerin, nhẹ nhàng nói:

"Thật lòng, mẹ đã từng nghĩ... chắc Jungkook sẽ sống độc thân cả đời. Nó lạnh lùng, lại quá nghiêm túc... Nhưng từ ngày có con, nó đã khác hẳn."

Yerin nhìn ra cửa sổ, má ửng hồng. Cô đáp nhỏ:

"Con... cũng không nghĩ sẽ có người như anh ấy xuất hiện trong đời mình..."

"Nên con sẽ trân trọng anh ấy... mỗi ngày..."

Mẹ Jungkook mỉm cười hài lòng. Chiếc xe lướt đi trong nắng sớm, hướng về tiệm áo cưới danh tiếng nhất Seoul – nơi những giấc mơ váy trắng đang chờ được chạm tới.

Tiệm váy cưới Lúmiel – Quận Gangnam, 09:10 sáng.

Chiếc xe vừa dừng lại, cửa kính lớn tự động mở ra, để lộ một không gian trắng ngà trang nhã, thơ mộng. Ánh sáng đèn pha lê phản chiếu lên những mẫu váy lộng lẫy treo gọn hai bên.

Một hàng nhân viên đã đứng chờ sẵn, cúi đầu đồng thanh:

"Chào mừng bác gái và cô dâu đến với Lúmiel! Chúng em rất vinh hạnh được phục vụ!"

Yerin khẽ cúi đầu đáp lễ, có chút bối rối khi được chào đón nồng hậu. Mẹ Jungkook nắm nhẹ tay cô, mỉm cười trấn an:

"Con đừng ngại, đây là ngày của con mà."

Họ được dẫn đến phòng thử VIP – nơi ánh sáng tự nhiên chan hòa qua khung cửa kính lớn, rèm ren buông nhẹ, không gian thơm thoang thoảng mùi hoa lan trắng.

Một nhân viên tiến đến, thì thầm với mẹ Jungkook:

"Chúng em đã chuẩn bị 12 mẫu váy theo phong cách cổ điển, hoàng gia và hiện đại tối giản đúng như yêu cầu bác gửi trước. Mời bác và cô Yerin xem thử ạ."

Chiếc giá lớn được đẩy ra. Những bộ váy cưới lần lượt được treo ngay ngắn – có cái cổ thuyền tay dài ren, có cái xẻ ngực sâu quyến rũ, có bộ váy công chúa cúp ngực bồng xòe lộng lẫy...

Yerin bước vào phòng thử đầu tiên. Váy thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi lần bước ra, nhân viên đều khen ngợi vẻ đẹp thuần khiết của cô. Nhưng...

Mẹ Jungkook khẽ nghiêng đầu, nheo mắt. Bà không nói gì tiêu cực, chỉ im lặng quan sát kỹ từng chi tiết. Còn Yerin thì...

...khi nhìn mình trong gương, lòng lại chùng xuống. Mỗi chiếc váy đều đẹp – nhưng không cái nào khiến tim cô rung lên vì hạnh phúc.

Đến chiếc váy thứ 7. Một bộ váy voan xếp lớp, cổ V sâu, đính ngọc trai trắng mịn, xẻ nhẹ tà để lộ đôi chân thon. Mẹ Jungkook nhìn kỹ, rồi chậm rãi lắc đầu.

"Đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp của con dâu mẹ."

Yerin cười, nhưng ánh mắt thoáng bối rối. Cô cũng không muốn gật đầu chỉ vì đã thử quá lâu.

"Con... cũng không thấy cái nào thật sự là 'chiếc váy của đời mình' cả ạ."

Mẹ Jungkook đặt tay lên vai Yerin, nhẹ nhàng:

"Không sao. Váy cưới cũng như tình yêu – đúng cái của mình thì sẽ biết ngay. Mình còn cả ngày mà, con đừng vội."

Yerin gật đầu. Rồi nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc nhỏ, nơi treo chiếc váy đơn sắc, ít nổi bật nhất. Màu trắng ngà nhẹ, cổ vuông, tay lửng, phần eo ôm vừa vặn và tà váy rũ mềm không quá bồng bềnh.

"Cái đó... là kiểu gì ạ?" – Cô hỏi nhỏ.

Nhân viên liếc nhìn rồi đáp:

"Dạ, đó là mẫu đặt riêng theo cảm hứng váy truyền thống Pháp – rất ít người chọn, vì nó đơn giản. Nhưng... lại tôn dáng và khí chất rất tự nhiên."

Mẹ Jungkook liếc qua, ánh mắt thoáng sáng lên.

"Lấy cái đó ra thử đi."

Phòng thử VIP – 10:45 sáng.

Chiếc váy trắng ngà được cẩn thận khoác lên người Yerin. Chất vải mềm mịn ôm nhẹ lấy thân hình thanh thoát của cô, phần eo bó nhẹ, tay lửng viền ren trong suốt, cổ vuông khéo léo để lộ xương quai xanh mảnh mai.

Không có hạt pha lê lấp lánh, không có voan tầng xòe rộng, nhưng từng đường may như ôm lấy vẻ e ấp của một người con gái đang bước đến ngưỡng thiêng liêng nhất cuộc đời.

Cánh cửa phòng thử nhẹ mở.

Yerin bước ra – từng bước nhỏ, rụt rè, hai tay khẽ nắm lấy nhau. Cô ngước nhìn mẹ anh và nhân viên trong phòng, mỉm cười khẽ... nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đều dừng lại.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Mẹ Jungkook... rưng rưng thật sự.

Bà không ngờ chiếc váy đơn giản ấy lại hợp với Yerin đến vậy. Không phải kiểu váy khiến người ta thốt lên "đẹp quá", mà là kiểu khiến người ta nín thở vì xúc động.

"Trời ơi..." – Một nhân viên thốt khẽ.

Mẹ anh đứng dậy. Tiến đến gần, chậm rãi đưa tay chỉnh nhẹ một nếp váy ở eo. Bà nhìn cô dâu tương lai từ đầu đến chân, rồi chậm rãi nói:

"Là cái này rồi. Chính là cái này."

Yerin cắn môi dưới, xúc động.

"Thật... thật sự đẹp đến thế ạ?"

Bà mỉm cười:

"Con không cần hỏi ai cả. Vì mẹ thấy ánh mắt con sáng lên khi mặc nó. Đó là chiếc váy mà một người con gái chỉ mặc... khi biết mình đã gặp đúng người."

Yerin gật đầu nhẹ.

Cô xoay người trước gương – váy rũ nhẹ theo từng chuyển động, đơn thuần mà đầy kiêu hãnh.

"Vậy... mình giữ nó nhé mẹ?"

"Giữ. Và đặt thêm một khăn voan dài, thật dài. Ngày cưới, mẹ muốn thấy con bước đi như một nữ thần."

11:30 sáng – Quán ăn truyền thống gần tiệm váy.

Trên tầng hai yên tĩnh, hai mẹ con chọn một bàn bên cửa sổ có ánh nắng nhẹ chiếu vào. Mùi cháo hải sản và canh thịt hầm lan tỏa dịu dàng. Yerin vừa ngồi xuống đã rụt rè:

"Mẹ ơi... con thấy vui lắm. Mà... không biết Jungkook có thích không..."

Mẹ anh khoanh tay, nghiêng đầu cười mỉm:

"Còn lâu thằng bé mới biết đấy."

Yerin tròn mắt.

"Ơ? Sao lại..."

Bà giơ tay ra:

"Đưa điện thoại cho mẹ."

Yerin ngơ ngác lấy điện thoại ra.

"Mẹ... cần xem lại ảnh ạ?"

Bà cười tinh ranh:

"Không. Mẹ xoá. Mẹ không cho con giữ một tấm nào hết."

Yerin hoảng:

"Ơ... sao lại...?"

Bà nhấn xoá ảnh xong, còn vào cả mục 'Đã xóa gần đây' để xóa vĩnh viễn. Rồi bình thản nói:

"Hình ảnh hôm nay chỉ được phép giữ trong đầu con, và của mẹ. Cho đến khi thằng con mẹ... đứng chết trân trong lễ đường. Và khóc vì lần đầu thấy vợ nó mặc áo cưới."

Yerin cắn môi, vừa bật cười vừa đỏ mặt:

"Mẹ ơi..."

Bà gắp thức ăn cho cô, ân cần:

"Cứ để nó tưởng con mặc váy bồng bềnh như mấy cô idol hay hoa hậu trên mạng đi. Để hôm đó, nó biết thế nào là... xém đứng tim vì quá đẹp."

Yerin vừa ăn vừa cười không ngừng. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ rệt rằng: mình không chỉ được làm vợ Jungkook, mà còn thật sự trở thành con gái của mẹ anh.

Mẹ Jungkook vừa gắp cá cho Yerin thì một giọng the thé vang lên từ phía sau:

"Ủa, chị Jeon? Lâu quá không gặp. Sao, ăn uống dân dã vậy à?"

Mẹ anh khựng lại, ngẩng lên – mắt lập tức tối sầm.

Ba bà phu nhân ăn diện sang chảnh đứng chễm chệ, mỗi người tay xách túi Hermès to như khoe mẽ.

Mẹ anh thì thầm, cay đắng:

"Trời ơi... ăn cũng không yên với mấy người này..."

Yerin ngơ ngác nhìn mẹ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả ba bà đã... tự nhiên ngồi xuống bàn, không cần mời.

Một bà ngó Yerin từ đầu đến chân, nở nụ cười mỉa:

"Con dâu đấy à? Làm nghề gì thế chị Jeon? Trông xinh xắn thật. Nhưng tôi tưởng con trai chị... cái cậu bác sĩ đó... chỉ thích kiểu phụ nữ bản lĩnh, tài giỏi?"

Một bà khác thêm vào:

"Thần y xứ Hàn mà, sao lại để mắt tới một cô gái nhìn... hiền lành thế kia? Giỏi lắm chắc?"

Mẹ anh nắm chặt đũa. Khuôn mặt vốn từ tốn của bà trở nên lạnh như băng. Nhưng chưa kịp mở lời, Yerin đã nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Cô mỉm cười – lễ phép, nhưng ánh mắt sáng ngời:

"Dạ, cháu không giỏi ạ. Chỉ biết mỗi việc là sống tử tế và yêu anh Jungkook bằng cả lòng biết ơn. Ở bệnh viện, cháu học cách không so đo, không đấu đá. Vì bệnh nhân không cần người phụ nữ giỏi miệng, họ cần người ấm tay và bình tĩnh."

Ba bà phu nhân sững lại.

Yerin vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

"Còn nếu nói giỏi... thì cháu nghĩ, giữ được trái tim một người như anh Jungkook – giữa cả ngàn cô gái ngoài kia, có khi cũng không phải là chuyện dễ đâu ạ."

Mẹ anh quay sang nhìn con dâu, trong mắt dậy sóng. Tự hào. Cay sống mũi.

Một bà khác cố gượng:

"Ừm... nhưng con bé này đúng là có duyên thật đấy..."

Bà Jeon nhếch môi:

"Có duyên, lại biết điều. Con dâu tôi mà. Cảm ơn các chị đã khen."

Ba bà phu nhân tẽn tò, lục đục đứng dậy. Vừa đi vừa giả vờ cười:

"Thôi, mình đi trước nha~ hôm nay đông người ghê..."

Còn lại hai mẹ con bên bàn, Yerin hơi cúi đầu:

"Mẹ, con lỡ... nói hơi quá..."

Mẹ anh kéo tay cô, ánh mắt long lanh:

"Không đâu. Con khiến mẹ thấy tự hào lắm... Yerin à."

phòng nghỉ bác sĩ – cuối giờ chiều.

Sau một ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng, Jungkook vừa tháo găng tay ra, ngồi xuống ghế uống nước thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ mẹ hiện lên đầu tiên:

"Vợ con hôm nay làm mẹ nể lắm. Ba bà phu nhân dám ngồi xổm vào bàn mà bị con bé đáp gọn, nói nhẹ mà cứng. Con đừng để nó hiền quá, uổng!"

Jungkook bật cười thành tiếng. Yoongi từ góc bàn nhìn sang, nghi hoặc:

"Gì mà cười như mới trúng giải Nobel thế?"

Jungkook không đáp, chỉ lắc đầu, rồi mở điện thoại gọi video ngay.

Màn hình sáng lên – giọng Yerin vang lên nhỏ nhẹ:

"Alo?"

Anh tựa đầu vào ghế, mắt sáng long lanh vì vui:

"Hôm nay vợ anh đánh thắng bao nhiêu bà phu nhân thế?"

Yerin đỏ mặt, mím môi:

"Không có 'đánh' mà..."

Jungkook giả vờ nghiêm túc, nhướng mày:

"Mẹ anh gửi báo cáo chi tiết luôn rồi. Nói đi. Em phản đòn câu nào mà mẹ anh nhắn nguyên đoạn văn khen ngợi vậy hả?"

Yerin ngập ngừng, nhưng không giấu được nụ cười:

"Em chỉ... không muốn mẹ bị xem thường. Cũng không muốn họ nghĩ em đến với anh bằng cái mặt thôi..."

Jungkook lặng người nhìn cô qua màn hình. Một lúc sau, anh nói chậm rãi, chân thành:

"Em không cần cố chứng minh điều gì hết. Vì chỉ riêng việc em là người anh chọn... đã đủ khiến cả thế giới phải nhìn lại rồi."

Yerin nghẹn lời. Môi khẽ mím.

Anh tiếp:

"Mẹ anh bảo giữ váy cưới bí mật, nhưng nếu mà ngày mai anh không được thấy em mặc thử... chắc anh sẽ phá cửa tiệm cưới luôn quá."

Yerin bật cười, lắc đầu:

"Thì anh ráng chờ đi. Để hôm cưới, em bước ra làm anh ngỡ ngàng luôn."

Jungkook trêu:

"Anh mà khóc thì nhớ dỗ anh đó nha."

Cô nhẹ giọng, ngón tay khẽ chạm màn hình:

"Em sẽ hôn anh trước bàn thờ tổ tiên."

Cả hai cười. Màn hình lấp lánh ánh chiều vàng nơi phòng bác sĩ, và ánh sáng nhẹ từ quán cà phê mà Yerin đang ngồi cùng mẹ. Hai người, hai nơi... nhưng trái tim thì không hề xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com