Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta ngoài 30 rồi...Jungkook à

18:42 chiều – Quán bub "Biển Đêm" – Quận Mapo.

Một góc quen thuộc ở tầng hai, bàn gỗ dài sát cửa sổ, ánh đèn vàng mờ phủ lên những khuôn mặt mệt mỏi nhưng thư thái.

Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Tae Hyung đã có mặt đầy đủ.
Chỉ còn thiếu người đến trễ nhất – như mọi lần.

Trên bàn: mực nướng, canh kimchi, rượu soju đã mở, khói bay lên từ bếp nướng thịt. Nhưng chẳng ai đụng đũa.

Họ đang đợi.

Cửa bật mở.

Jeon Jungkook bước vào – áo sơ mi đen đơn giản, tóc vẫn còn mùi thuốc sát trùng. Anh kéo ghế, ngồi xuống giữa bàn như đã quen với vị trí này suốt hai thập kỷ.

Jimin lên tiếng đầu tiên, giọng nửa thật nửa đùa:

"Không mệt sao?"

Jungkook đáp gọn:

"Quen rồi."

Jin phì cười, cầm ly rượu lên:

"Ai không biết sẽ tưởng cậu bị ép buộc chơi với bọn tôi đấy."

Yoongi gật đầu, gắp mực nướng:

"Thái độ đúng kiểu: 'Tôi không cần bạn bè, các người cần tôi thì đúng hơn'."

Namjoon cười nghiêng đầu:

"May là cậu chưa đá bàn rời khỏi nhóm."

Hoseok chen vô, mắt sáng rỡ:

"Nhưng nhóm này ai cũng bám dính như keo. Đá cũng không văng được đâu."

Tae Hyung ngồi tựa vào lưng ghế, nâng ly, mắt lướt qua từng người:

"Chúng ta bên nhau 20 năm rồi đấy..."

Giọng anh chậm rãi hơn, thật hơn:

"Từ trung học, đại học y, nội trú, chuyên khoa... bây giờ ai cũng trên 30 hết rồi."

"Ngày xưa còn rảnh ngồi bàn luận xem nên học nội hay ngoại, nên theo tim hay xương... giờ là ngồi bàn xem nên mua bảo hiểm nhân thọ ở đâu."

Cả bàn phá lên cười.
Không khí ấm dần.

Jin nâng ly:

"Cho những năm tháng cùng thức trắng...
Cho những lần cứu người rồi tự nằm vật xuống phòng trực ngủ như xác sống..."

Yoongi chêm:

"Cho những cú ngáp dài trong lớp giải phẫu thần kinh mà người duy nhất không ngủ là Jeon Jungkook..."

Hoseok:

"Và cho cái tên Jungkook – người chưa bao giờ thật sự cười nhưng luôn đến đúng lúc..."

Tất cả nhìn về phía Jungkook.
Anh vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi khi.

Tae Hyung mỉm cười, cụng ly với Jungkook:

"Cậu là trục xoay của tụi này đấy. Dù cậu có thừa nhận hay không."

Jungkook lặng vài giây, rồi nhấc ly.

"Tôi chưa từng nghĩ các cậu cần tôi."
"Nhưng có lẽ... tôi đã quen với việc nhìn thấy các cậu ở đây."

Câu đó – ngắn gọn, đúng kiểu Jeon Jungkook – nhưng khiến cả bàn im lặng một nhịp.

Jimin bật cười, đấm nhẹ vai anh:

"Ồ... là lời cảm động nhất tôi từng nghe từ miệng cậu đấy."

Namjoon:

"Tụi này không cần cậu cười, Jungkook.
Chỉ cần cậu còn ngồi đây, thế này – là đủ."

Họ cụng ly.
Soju đổ tràn.
Tiếng cười vang ra ngoài khung cửa gỗ cũ.
Một khoảnh khắc của tình bạn đã đi qua cả thời thanh xuân và chạm đến tuổi trưởng thành – nơi không còn mơ mộng, nhưng vẫn còn nhau.

Jungkook không cười.
Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh không hẳn là trống rỗng.
Mà có chút gì đó... rất nhỏ thôi, giống như hồi tưởng. Giống như biết ơn. Giống như – dù không nói – vẫn thừa nhận: anh không cô độc.

Và đôi khi, chỉ cần được ai đó đợi...
Là người ta đã bước một bước rất dài ra khỏi bóng tối.

22:53 tối – Nhà riêng Jeon gia, Quận Seocho.

Cửa mở.
Jeon Jungkook bước vào, tháo giày, xách áo khoác vắt vai, gương mặt không lộ chút mệt mỏi dù vừa trải qua hai ngày hai đêm không ngủ.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Người ngồi ở đó – không phải mẹ anh.

Là bố.

Viện phó Jeon Kang Mo – tóc đã điểm bạc, tay cầm ly trà không khói.
Ông ngồi thẳng trên sofa, ánh mắt bình tĩnh – kiểu người đã quen chờ con trai mình đi qua chiến trường mới bước vào nhà.

Jungkook định chào qua loa rồi lên phòng.

Nhưng cha anh lên tiếng trước:

"Bố đã xem qua bệnh án người con cứu hôm qua."

Jungkook dừng chân.

"Làm tốt lắm."

Anh nhấc chân lên bậc thang, không ngoảnh lại:

"Bố không chỉ khen đơn giản vậy thôi, phải không?"

Ông Jeon mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào ly trà trong tay:

"Ngồi đi."

Jungkook quay lại, im lặng ngồi xuống đối diện.

Căn phòng chìm trong màu gỗ trầm, không gian im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhích từng nấc.

Cha anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi:

"Con đã 32 tuổi rồi."

"Cứ như thế này... con định cô độc đến già sao?"

Jungkook tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, giọng trầm đều:

"Con không hứng thú với yêu đương."

"Con chỉ muốn làm tốt phần việc của mình.
Những thứ khác... không cần thiết."

Ông Jeon cười khẽ – nụ cười mang vị chua chát của một người đã trải đời:

"Bố từng nói câu đó năm 32 tuổi."

"Lúc ấy bố cũng nghĩ: cứu người là lý tưởng. Là niềm vui. Là lẽ sống duy nhất."

"Nhưng rồi một ngày... bố ngồi trong căn nhà này, mẹ con đi ngủ sớm, bữa tối nguội lạnh. Và bố nhận ra..."

"Khi một người chỉ sống để giữ mạng người khác...
Sẽ có lúc chính mình chẳng còn ai giữ lại."

Jungkook không nói.
Tay anh siết nhẹ thành ghế.
Ánh mắt vẫn không biểu cảm – nhưng trong sâu thẳm, một vết rạn đang nứt thêm một lần.

Cha anh đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt sắc như từng đường dao mổ mà ông từng cầm suốt đời:

"Con nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng bố đã thấy, những người mạnh nhất... cũng là những người cô độc nhất."

"Và bố – không muốn con trai mình đi lại vết xe của bố."

Jungkook cúi đầu, giọng thấp:

"Con không biết yêu là gì nữa, bố à."

Một câu nói... thật thà đến đau lòng.

Ông Jeon đứng dậy, vỗ nhẹ vai con trai, giọng nhẹ hơn:

"Vậy thì ít nhất, đừng đóng chặt mọi cánh cửa."

"Đừng xem tất cả những người tiến đến gần con là thứ sẽ khiến con mất tập trung."

"Đôi khi, chỉ một người biết ở lại sau ánh đèn phòng mổ...
Cũng đủ để giữ trái tim của con ấm lại."

Jungkook nhìn cha mình bước lên cầu thang.
Ánh sáng từ phòng khách rọi nghiêng lên bức ảnh gia đình treo ở cầu thang – nơi có một người con trai khác... từng cười rạng rỡ.

Jeon Junghoon.

Người mãi mãi dừng lại ở tuổi 15.

Jungkook ngồi lại, không nói gì.

Chỉ là... lần đầu tiên, anh thấy trái tim mình không hoàn toàn là đá.
Nó vẫn còn đập.
Dù đau.
Dù mỏi.
Dù đã mất một nửa cách đây 17 năm.

"Vậy thì ít nhất, đừng đóng chặt mọi cánh cửa..."

Lời cha anh lặp lại trong đầu – như một câu kinh... không mang màu tôn giáo, mà là lời nguyện cho một người từng sống quá lâu giữa những ca mổ và cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com