Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta vẫn còn nhau là đủ

Yoongi khoanh tay, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt vẫn đầy lửa giận:

"Rồi nói đi, thần y Jeon... sao cậu lại bị bỏ thuốc giữa quán bar? Cậu mà cũng sơ suất đến vậy sao?"

Jungkook siết tay, giọng nghèn nghẹn nhưng sắc lạnh:

"Tôi đi uống rượu với vợ mình. Chúng tôi chỉ muốn... thư giãn một chút. Vào một lounge sang trọng, tưởng sẽ yên ổn."

Anh nuốt xuống, đôi mắt cụp xuống đầy xấu hổ và giận dữ:

"Lúc ấy, Yerin đi vệ sinh. Tôi vẫn ngồi yên. Nhân viên đem rượu ra. Tôi cạn ly như thường lệ... rồi chỉ vài phút sau..."

Anh dừng lại, gân cổ tay nổi rõ, từng lời rít qua kẽ răng:

"Tôi thấy bản thân bắt đầu lạ. Cơ thể nóng rực, tim đập nhanh, mắt hoa lên. Là bác sĩ, tôi biết – có thứ gì đó trong máu tôi đang bắt đầu phá hoại hệ thần kinh."

Namjoon lập tức hỏi:

"Chất gì?"

Jungkook liếc nhìn cậu, giọng thấp:

"Có thể là Flunitrazepam – hoặc một biến thể của Rohypnol – loại thường được dùng để cưỡng bức. Nhưng tôi chưa xác định được liều lượng."

Hoseok thở hắt:

"Chết tiệt..."

Jungkook tiếp tục, giọng lạc đi:

"Rồi mấy cô gái đó bước đến. Không quen, không mời. Tự tiện ngồi xuống. Ve vãn, kéo áo tôi... Tôi phản kháng. Tôi gạt tay, tôi chửi thề. Nhưng thuốc đã khiến toàn thân tôi tê cứng như bị liệt. Giống như cơn động kinh bị kiềm chế."

Tae Hyung siết nắm đấm:

"Bọn nó dám..."

Jungkook siết tay đến bật máu, mắt rưng đỏ:

"Và ngay lúc đó... Yerin quay lại. Cô ấy thấy tôi... bị chúng nó bám lấy, mà tôi không phản kháng được. Cô ấy... hiểu lầm. Cô ấy bỏ đi."

Anh quay sang nhìn Yerin – ánh mắt chứa trọn hối hận và đau đớn.

"Tôi đã cố đuổi theo. Trong người vẫn còn thuốc, tim như muốn nổ tung... nhưng tôi vẫn chạy tìm em ấy. Đến tận khi về đến nhà... tôi mới phát tác."

Yoongi hít sâu một hơi. Không ai nói gì trong vài giây. Cả căn phòng rơi vào yên lặng đến đáng sợ.

Jin chợt lên tiếng, giọng nghiến lại:

"Đó là một kế hoạch sắp đặt. Có ai đó cố tình chuốc thuốc cậu. Ở một quán bar cao cấp như thế, nhân viên không thể tự tiện đổi rượu. Ai đứng sau?"

Namjoon cau mày, trầm giọng:

"Có khi nào là nhắm vào danh tiếng Jeon Jungkook – thiên tài phẫu thuật thần kinh – con trai viện phó Jeon Kang Mo?"

Jimin lặng người, rồi gằn giọng:

"Hay là nhắm vào Yerin? Có người muốn phá hoại hai người từ bên trong."

Tae Hyung liếc nhìn tất cả, lạnh lùng ra lệnh:

"Điều tra toàn bộ nhân viên phục vụ hôm đó. Lấy danh sách khách mời, camera an ninh. Kiểm tra cả công thức pha chế rượu."

Yoongi gằn lên:

"Tôi sẽ đích thân truy ra lũ chó đó."

Jungkook nắm lấy tay Yerin. Giọng anh khàn đặc, không còn là bác sĩ thiên tài – mà là một người đàn ông vừa thoát khỏi hố sâu:

"Lần này... anh nhất định không để ai đụng vào em nữa."

[Tại quán bar đêm đó – ngày hôm sau]

Cả nhóm sáu người – Tae Hyung, Nam Joon, Yoongi, Jimin, Hoseok, Jin – cùng Jeon Jungkook bước vào quán bar với sắc mặt lạnh lẽo. Quản lý quán vừa trông thấy họ đã tái mét, lập tức cúi gập người.

"Chúng tôi... chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật sự..."

Nam Joon giơ thẻ công vụ pháp y:

"Chúng tôi yêu cầu cung cấp toàn bộ camera an ninh, danh sách pha chế rượu, và lý lịch nhân viên phục vụ đêm qua."

Tae Hyung lạnh lùng:

"Các người không hợp tác? Chúng tôi có thể yêu cầu lệnh khám xét."

Sau 3 giờ đồng hồ, dữ liệu được phân tích xong. Yoongi gõ bàn:

"Có ba nữ phục vụ cố tình tiếp cận Jungkook. Trước đó, một trong số họ đã lén vào quầy pha chế thay đổi thành phần rượu. Ghi hình rõ nét."

Nam Joon thêm:

"Rượu đã được bỏ thêm chất GHB dạng dung dịch – tác dụng cực mạnh, gây rối loạn vận động, giảm kháng cự và dễ bị lạm dụng tình dục."

Tae Hyung đập bàn, nghiến răng:

"Tức là chúng có chủ đích từ đầu. Không phải ngẫu nhiên."

Một nhân viên phục vụ bị lôi ra thẩm vấn, khóc lóc thú nhận:

"Bọn em chỉ muốn... dụ bác sĩ Jeon... mang thai con của anh ấy... rồi sẽ được đổi đời..."

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Jeon Jungkook đứng bật dậy. Sắc mặt anh trắng bệch, gò má co giật từng nhịp. Đôi mắt đỏ vằn tia máu. Giọng anh rít qua từng kẽ răng:

"Vì cái ước muốn rẻ tiền... đê tiện của bọn mày... mà tuần trăng mật của tao đẫm máu và nước mắt?"

Anh bước đến gần, từng bước như dao đâm xuống sàn. Tay siết chặt, run lên vì phẫn nộ. Giọng anh gằn xuống, giễu cợt cay nghiệt:

"Tao không phải ngôi sao nổi tiếng. Không phải con nhà tài phiệt. Tao là bác sĩ. Tao cứu người. Và tao chỉ muốn sống bình yên với vợ tao..."

Anh quát lên:

"Vợ tao tổn thương đến tận cùng! Máu chảy ra từ chính cơ thể cô ấy vì cứu lấy tao! Vậy mà bọn mày... dám coi thường cơ thể, nhân phẩm và hôn nhân của người khác như thế à?"

Cả quán bar lặng như tờ. Những nhân viên còn lại sợ đến run rẩy. Tae Hyung định bước lên kéo anh lại – nhưng Jungkook quay đầu, gằn mạnh từng chữ:

"Tae Hyung."

"...Tôi muốn quán bar này phá sản."

"Còn ba ả phục vụ kia..."

Anh liếc nhìn ba cô gái đang gục đầu, co rúm trong sợ hãi.

"Tôi muốn chúng rời khỏi Hàn Quốc. Ngay lập tức."

Tae Hyung gật đầu không do dự, giọng lạnh như băng:

"Đã rõ."

Yoongi lập tức ra lệnh:

"Tạm giữ ba người. Tước hộ chiếu. Truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội lạm dụng chất cấm và mưu đồ cưỡng dâm."

Nam Joon nói thêm:

"Và vi phạm an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền riêng tư, mưu đồ hãm hại nhân sự ngành y tế."

Jin nhìn Jungkook, nhẹ giọng:

"Cậu có muốn đích thân nộp đơn kiện lên Bộ Y tế không? Với danh tiếng của cậu, tiếng vang sẽ lan ra cả ngành."

Jungkook không trả lời. Anh chỉ quay đi, mắt đỏ hoe. Tay nắm chặt đến rướm máu, nhưng giọng anh khàn đặc lại như một lời tuyên thệ:

"Tôi không để ai tổn thương vợ mình thêm lần nào nữa."

[Chiều hôm đó – tại villa ven biển]

Ánh nắng nghiêng xuống khoảng sân lát đá trước căn villa hướng biển. Sóng biển rì rào ngoài xa, gió mang theo hương mặn và mùi thịt đang được tẩm ướp. Yerin mặc áo thun rộng, buộc tóc cao, đang cúi đầu xoa gia vị đều lên từng miếng sườn bò. Trông cô bình thản hơn, thần sắc đã khá hơn nhiều.

Cánh cửa bật mở.

Cả nhóm bước vào – Jeon Jungkook đi giữa, sắc mặt vẫn chưa hết mỏi mệt, nhưng ánh mắt đã dịu lại. Tae Hyung, Nam Joon, Yoongi, Jimin, Hoseok và Jin mỗi người đều xách theo một túi thực phẩm tươi – nhưng ai nấy đều nhìn như vừa về từ chiến trường.

Yerin ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi:

"Ủa... sao nhìn các anh như vừa đánh trận về thế?"

Cô chống nạnh, giả bộ nghiêm túc:

"Thế... thắng hay thua ạ?"

Một giây im lặng – rồi cả bọn phá lên cười. Yoongi nhếch môi:

"Thắng chứ. Bọn anh mà thua thì giờ này chắc em phải đến thăm tụi anh trong trại tạm giam."

Jimin kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh Yerin, ngửi mùi ướp thịt rồi chép miệng:

"Trời ơi... thịt gì thơm thế này. Em đang dùng tuyệt kỹ cảm hóa đàn ông à?"

Yerin chu môi:

"Đừng có chọc em. Đây là ơn huệ của người vợ bị hại dành cho các chiến hữu của chồng."

Cô liếc nhìn Jungkook – đang đứng yên, đôi mắt lặng đi nhìn vết đỏ nhạt vẫn còn hằn nơi cổ tay cô. Giây phút đó, ánh nhìn anh dịu lại. Cô hiểu. Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

"Vốn dĩ là tuần trăng mật của bọn em... Nhưng vì em mà các anh phải bỏ việc chạy tới tận đây..."

Yerin cúi đầu, giọng nhỏ lại:

"Em không biết nói sao cho đủ. Nên... em trả ơn bằng thịt nướng nhé."

Jin nhướng mày cười tươi:

"Vợ Jeon mà nói thế thì không ai dám từ chối."

Nam Joon đẩy kính:

"Nhưng mà nếu muốn trả ơn tử tế, thì nhớ nướng không cháy nha. Tôi không thích ăn than đâu."

Cả nhóm lại cười. Không khí ấm dần lên như bếp lửa đang nhóm. Hoseok huýt sáo:

"Chỗ này view đẹp quá. Tôi cảm thấy như mình cũng đang... hưởng ké tuần trăng mật ấy chứ."

Tae Hyung nhìn quanh:

"Có cần nhóm bếp phụ không?"

Yerin lắc đầu:

"Không cần đâu ạ. Chỉ cần các anh ngồi chơi, ăn uống vui vẻ là đủ. Em muốn Jungkook được cười lại..."

Câu cuối cùng, cô nói nhỏ. Nhưng cả nhóm đều nghe thấy. Mỗi người đều lặng đi trong một giây. Rồi ánh mắt mọi người quay sang Jungkook – người duy nhất chưa cười, nhưng môi anh đã khẽ giật nhẹ.

Gió biển lùa qua tấm rèm trắng bay nhè nhẹ. Không gian dần lặng xuống. Tiếng nước trong phòng tắm rì rào, tiếng Yoongi la hét "trả khăn cho tôi" khiến Yerin bật cười khẽ. Cô xoay người, nhẹ giọng:

"Các anh đi tắm đi ạ. Quần áo thì... em đem dư cho anh Jungkook nhiều lắm. Các anh cứ lấy mà thay nhé."

Jin huýt sáo:

"Tân hôn mà chuẩn bị vali đồ cho chồng như đi lính ba tháng, ai mà đọ được."

Cả bọn lần lượt đi vào. Chỉ còn lại hai người trên hiên. Gió biển mằn mặn thổi nhẹ lên tóc. Jungkook đứng tựa lan can, ánh mắt nhìn xa xăm ra biển.

Yerin từ từ tiến đến gần anh. Cô dừng lại ngay trước mặt anh, ngẩng đầu lên, dịu dàng:

"Mình ơi... anh cúi xuống một chút được không?"

Jungkook chớp mắt, cúi xuống theo bản năng. Yerin nâng tay chạm nhẹ vào má anh, rồi nhón chân – hôn anh. Một nụ hôn sâu, nồng nàn, khẽ run vì xúc động. Hơi thở cô lẫn vào anh – vị biển, vị muối, vị tình yêu. Khi cô buông ra, mắt cô hoe đỏ nhưng rạng rỡ. Cô thì thầm:

"Em xin lỗi... vì đã yếu đuối. Vì đã hiểu lầm, vì đã làm anh tổn thương và giận đến thế..."

Giọng cô khẽ run:

"Nhưng mà... mình à... cười đi được không?"

Jungkook không trả lời. Anh chỉ nhìn cô – thật lâu. Rồi ánh mắt anh dần dịu lại. Cô mỉm cười nhẹ, tay vuốt ngực anh:

"Vẫn còn bốn ngày của tuần trăng mật đấy. Mình định giận em suốt à?"

Câu nói ấy... như nắng tan sương. Jungkook khẽ thở ra, rồi gật nhẹ. Anh cúi đầu, gối trán lên vai cô. Giọng anh khàn, nghèn nghẹn:

"Anh không giận em... anh chỉ... giận bản thân... vì đã để em rơi vào hoàn cảnh đó..."

Yerin ôm lấy anh, vuốt lưng anh thật khẽ, thì thầm như vỗ về một đứa trẻ:

"Chúng ta vẫn còn ở đây... vẫn còn bên nhau... thế là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com