Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi của 2 người

PHÒNG BÁC SĨ – GIỜ NGHỈ TRƯA.

Không khí trong phòng đầy tiếng nhai snack và tiếng cười lẫn lộn. Jin vừa mở hộp cam thảo, vừa cau mày khi nhìn vào điện thoại.

Jungkook ngồi tựa lưng vào ghế, tay gác lên bàn, ánh mắt lơ đãng:

"Tôi định đưa cô ấy đi biển. Có gợi ý gì không?"

Cả nhóm đồng loạt ngước lên.

Jimin – tay đang múc sữa chua – là người phản ứng đầu tiên:

"Biển? Hàn Quốc hay nước ngoài?"

Jungkook: "Chắc trong nước thôi. Dị ứng của Yerin vẫn chưa khỏi hẳn, tôi không muốn đi xa quá."

Namjoon đẩy kính:

"Nếu là biển trong nước... thì Jeju vẫn luôn là lựa chọn số một. Vừa có cảnh, vừa có không khí yên tĩnh."

Yoongi gật đầu:

"Có cả khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Seogwipo. Tôi từng đi công tác ở đó, phòng suite hướng biển cực đẹp."

Ho Seok vẫy tay:

"Không, không! Nếu muốn riêng tư, tao khuyên nên chọn Ulleungdo. Ít khách du lịch hơn Jeju, mà có mấy khu villa sát vách biển, tách biệt hẳn. Tha hồ làm chuyện vợ chồng."
Cả nhóm cười rộ lên. Jungkook ném luôn cái bút vào người Hosoek:
"Tao đang hỏi nghiêm túc đấy."

Tae Hyung ngẩng lên từ laptop:

"Nếu muốn độc lạ, thử Namhae đi. Biển xanh, đường ven núi đẹp, mà dân cư thưa. Có cả resort kiểu Nhật, hot spring đầy đủ. Vừa trăng mật, vừa chữa dị ứng cho vợ mày luôn."

Seok Jin nhăn mặt:

"Miễn sao đừng đi những chỗ đông quá là được. Vợ mày da nhạy cảm, nắng, cát, gió biển... có khi nổi thêm nốt thì khổ."

Jungkook chống cằm:

"Tôi muốn nơi nào yên tĩnh. Có view biển, ít người, và thật sự thư giãn."

Jimin: "Vậy Ulleungdo hoặc Namhae. Hoặc nếu muốn đẹp kiểu thần thoại, thì Gangneung. Có vài bãi biển không nổi tiếng nhưng cực thơ."

Namjoon: "Tôi có bản đồ các khu nghỉ trong nội bộ hệ thống y học – bên tài trợ mấy hội thảo bác sĩ hay đặt cho giáo sư. Có phòng riêng, dịch vụ chuẩn, mà ít người ngoài biết. Muốn không?"

Jungkook: "Có! Gửi ngay. Địa chỉ, ảnh phòng, giá cả, gửi hết."

Yoongi cười nhếch:

"Chà, bác sĩ Jeon lên kế hoạch trăng mật nghe giống lên kế hoạch phẫu thuật quá nhỉ."

Jungkook nhún vai:

"Còn hơn là để cô ấy dị ứng giữa chừng rồi phải gọi cấp cứu."

Jin: "Đúng là học được bài rồi."

Tae Hyung: "Chốt thời gian chưa?"

Jungkook: "10 ngày, bắt đầu từ tuần sau."

Ho Seok: "Thế bao giờ cho tụi này đến nhà ăn tiệc chia tay?"

Jungkook: "Tiệc chia tay hay tiệc... gửi vợ?"

Cả đám lại phá lên cười. Jimin vỗ bàn:

"Cái đó là chia tay tự do thì đúng hơn!"

Jungkook thở dài:

"Lần này tôi quyết tâm bù đắp cho cô ấy. Đúng nghĩa honeymoon."

Tae Hyung gật gù:

"Ừ. Tình yêu là thế. Không chỉ là chung giường, mà còn là học cách yêu đúng cách."

Namjoon đẩy kính, nghiêm túc:

"Gửi lại lịch trực phòng mổ trước khi đi nhé. Tụi này sẽ thay cậu lo mọi thứ ở bệnh viện."

Jungkook mỉm cười – lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh thấy lòng nhẹ đi hẳn.

TỐI ĐÓ – TẠI NHÀ JEON.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ. Yerin đang ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng thoa kem dưỡng. Jungkook từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, khăn quấn hờ quanh cổ.

Anh đến sau lưng cô, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Mình à."

Yerin ngước mắt nhìn anh qua gương:

"Hửm?"

Jungkook mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng:

"Chuẩn bị hành lý đi. Tuần sau chúng ta đi trăng mật."

Yerin sững lại, quay phắt người lại:

"Thật... thật sao? Em sẽ ở bên anh mười ngày... không đi làm... chỉ bên anh thôi hả?"

Jungkook gật đầu, nắm tay cô đặt lên ngực trái mình:

"Ừ. Không lịch mổ, không trực, không bệnh án, không kim tiêm. Chỉ có em và anh. 10 ngày."

Yerin mắt sáng rực, vui đến mức suýt khóc:

"Em tưởng... anh bận nên không định đi đâu. Em cũng không dám đòi hỏi..."

"Anh xin nghỉ cho cả hai rồi."
Jungkook cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cô:
"Anh biết em chưa từng đi đâu xa. Lần này, anh sẽ đưa em đi biển, đưa em rời khỏi mọi thứ."

Yerin bật cười, môi cong cong:

"Trời ơi... trăng mật thật luôn à... em... em phải mặc váy trắng không?"

Jungkook khựng lại vài giây, rồi ghé sát tai cô, giọng trầm thấp:

"Nếu mặc xong rồi... tối đến chỉ mặc mỗi em thôi thì được."

"Jungkook!"
Yerin đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai anh.

Jungkook bật cười:

"Chọn bikini trước đi. Mà thôi... không cần đâu. Mặc gì thì mặc. Lột ra cũng là anh."

Yerin úp mặt vào hai tay, lắc đầu liên tục:

"Không! Em không nói chuyện với anh nữa đâu!"

Jungkook kéo cô vào lòng, siết nhẹ:

"Thật sự mong chờ 10 ngày đó... Anh muốn có em trọn vẹn. Không bệnh viện. Không ai chen vào."

Yerin ôm lấy anh, môi chạm vào cổ áo:

"Em cũng vậy... Em sẽ chuẩn bị thật kỹ... Đó là kỳ nghỉ đầu tiên của đời em."

Ánh mắt Jungkook ánh lên nụ cười bình yên hiếm hoi.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết... tình yêu của họ vừa bước sang một chương mới – nhẹ nhàng, nhưng sâu sắc vô cùng.

TỐI KHUYA – PHÒNG NGỦ NHÀ JEON.

Jungkook ngồi dựa đầu giường, laptop đặt trên đùi, còn Yerin nằm sấp cạnh anh, cằm chống lên tay, mắt long lanh nhìn màn hình như thể chuẩn bị đi thi nấu ăn quốc tế.

Jungkook tắt màn hình, quay sang vuốt tóc cô.

"Vợ anh muốn sắm gì trước chuyến đi không?"

Yerin nghĩ vài giây:

"Hmm... vì là đến một nơi vắng vẻ đúng không? Không tham quan gì đâu, chủ yếu là biển... và em?" – Cô nói câu cuối, giọng nhỏ dần, mặt bắt đầu nóng.

Jungkook bật cười, ôm trọn cô vào lòng:

"Đúng. Biển... và em. Nên cứ nói đi, muốn chuẩn bị gì?"

Yerin lập tức bật dậy như một đứa trẻ:

"Đồ ăn vặt! Mì! Kim chi! À em muốn đem theo bếp nướng mini nữa. Em muốn nướng thịt ngoài trời!"

Jungkook trợn mắt:

"Nướng... thịt? Em nghĩ chúng ta sẽ có thời gian nhóm than sao?"

Yerin gật gù, ánh mắt lấp lánh:

"Ban đêm, dưới ánh trăng, sóng biển rì rào, hai vợ chồng nướng thịt rồi ăn bằng tay, rồi... rồi..."

"Rồi anh ăn em." – Jungkook chen vào, nụ cười nửa miệng xuất hiện.

"Không! Anh chỉ được ăn thịt thôi!" – Yerin la lên, mặt đỏ như trái cà chua.

"Không công bằng. Em đem thịt, anh ăn cả chủ lẫn khách cũng hợp lý."

"Jungkook!!"

Anh bật cười, kéo cô lại gần hơn, tay xoa nhẹ lưng cô:

"Được rồi. Mua bếp nướng mini, thịt, đồ ăn vặt... hết luôn. Muốn đem gì cứ viết list ra. Anh dắt em đi siêu thị vào cuối tuần."

"Thật nha?" – Yerin tròn mắt.

"Ừ. Em thích gì... chồng lo hết."

Yerin chớp chớp mắt nhìn anh một lúc, rồi thì thầm:

"Em muốn mang theo cả trái tim của chồng nữa..."

Jungkook khựng lại, ánh mắt dịu lại hẳn. Anh siết cô vào lòng, vùi cằm vào hõm vai mảnh mai ấy:

"Trái tim anh chưa từng ở đâu khác ngoài trong tay em, Yerin à."

PHÒNG NGỦ – ĐÊM TRƯỚC NGÀY CUỐI TUẦN.

Sau khi lập xong danh sách đi siêu thị, Yerin ngồi dựa đầu vào vai Jungkook, ngón tay nghịch tà áo thun của anh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay đều, ánh đèn ngủ vàng dịu bao quanh hai người như tách biệt khỏi thế giới.

Jungkook khẽ nắm tay cô, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay mềm mại ấy.

"Yerin."

"Dạ?" – Cô đáp, giọng nhỏ như ru.

"Sau chuyến trăng mật... chúng ta sẽ dọn ra riêng." – Anh nhẹ nhàng nói, không phải một lời hỏi ý, mà là lời hứa đã lên kế hoạch.

Yerin mở mắt, ngồi thẳng lên nhìn anh:

"Thật sao? Là... căn nhà mà anh nói trước đó?"

Jungkook gật đầu, ánh mắt ấm áp:

"Anh muốn em có không gian của chính mình. Dù bố mẹ anh thương em, nhưng vợ chồng mới cưới mà sống cùng cha mẹ... em cũng sẽ thấy gò bó."

Yerin nhìn anh chăm chú. Một lúc sau, cô gật đầu, môi khẽ cong:

"Ừm... em hiểu. Và em cũng muốn... có một không gian thật sự là của hai chúng ta."

Jungkook siết tay cô nhẹ hơn:

"Nên cuối tuần này, sau khi đi siêu thị mua đồ cho chuyến đi... mình sẽ đi xem nhà luôn. Anh đã nhắm vài căn rồi. Nhưng nếu em có căn hộ nào thích, cứ nói với anh."

Yerin cười:

"Thật ra... có một căn mà em từng thấy trên mạng, rất đẹp. Nhỏ thôi nhưng có ban công nhìn ra sông Hàn... có giàn đèn dây treo như quán cà phê vintage ấy."

Jungkook nghiêng đầu:

"Gửi link cho anh. Nếu còn, mình sẽ đi xem ngay."

Cô gật đầu như một đứa trẻ vừa được hứa đưa đi chơi công viên:

"Căn đó có bếp mở nữa. Em muốn nấu ăn rồi nhìn thấy anh ngồi ở sofa đọc hồ sơ bệnh án. Hoặc là... vừa nấu vừa bị anh ôm từ phía sau."

Jungkook bật cười:

"Anh chỉ nghe thấy đoạn cuối."

"Jungkook!"

Anh hôn lên trán cô, thì thầm:

"Chúng ta sẽ tạo nên căn nhà đúng như những gì em mơ ước. Một mái nhà... có cả mùi thơm của em, tiếng cười của em, và hơi thở của anh."

SÁNG CUỐI TUẦN – NHÀ JEON.

Ánh nắng len qua rèm cửa, vàng ấm như mật phủ lấy căn phòng ngủ tầng hai. Yerin đang đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc đã uốn nhẹ. Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, chất vải mềm mại khiến mỗi chuyển động của cô như gió lướt.

Jungkook bước từ phòng tắm ra, đang lau tóc. Anh khựng lại khi nhìn thấy cô.

"Đi siêu thị thôi... cũng cần phải đẹp thế sao?" – Anh hỏi, mắt lấp lánh ý cười.

Yerin xoay người lại, gập hai tay sau lưng, mím môi:

"Hiếm khi anh chịu dẫn em ra ngoài... Em muốn mặc đẹp một chút."

Câu nói tưởng nhẹ tênh lại khiến Jungkook đứng yên. Nụ cười trên môi anh chậm rãi tắt. Anh tiến tới, đặt khăn xuống bàn rồi siết tay cô:

"Anh xin lỗi... Thật lòng xin lỗi. Có lẽ anh đã để công việc chiếm hết tâm trí. Sau này... anh sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho em hơn. Không phải vì em cần, mà vì anh muốn."

Yerin ngước nhìn anh, nụ cười dịu dàng lại hiện trên khóe môi:

"Chỉ cần anh ở cạnh em... dù là đi siêu thị, mua trứng, hay xếp hàng chờ tính tiền... em cũng thấy vui rồi."

Jungkook cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô – nơi những lọn tóc lòa xòa vẫn còn hơi nước ẩm ướt:

"Vậy thì hôm nay... chúng ta bắt đầu ngày hẹn hò đầu tiên sau cưới nhé, bà xã."

TRONG XE.

Trên xe, Yerin bật nhạc nhẹ. Jungkook lái một tay, tay còn lại nắm tay cô.

"Lát mình mua gì?" – Anh hỏi.

"Mì gói, đồ nướng, bánh gạo, mực cay, nước ngọt... và rất nhiều kim chi!" – Cô đọc tên từng món như đếm sao.

Jungkook cười:

"Nghe như em chuẩn bị cho một cuộc di cư chứ không phải tuần trăng mật."

"Vì chồng em ăn khỏe mà." – Cô nháy mắt, rồi tựa đầu vào vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com