Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy không phải tình đầu

Tối hôm đó – 19:47
Tại khu hậu trạm của Bệnh viện Dã chiến số 2 – vùng núi Baekho

Không ai còn bàn về ca phẫu thuật sáng nay.
Không ai còn bàn về tình hình thiếu thiết bị.
Không ai còn bàn về trận lũ kéo thuyền trôi sát mép thác.

Vì...
Toàn bộ đội ngũ y tế, cứu hộ và điều dưỡng đang bàn về một chuyện duy nhất:

"Bác sĩ Jeon Jungkook... có người yêu."

Y tá A (rửa dụng cụ mổ):

"Chị nói thật đấy! Em vừa từ phòng bác sĩ Jeon về... cô y tá tên Yerin ấy, đang đút cho ảnh ăn!"

Bác sĩ B (trực cấp cứu):

"Cái gì? Ảnh không tự ăn được á?"

Y tá C (trực nhi):

"Không phải không ăn được... là ảnh bảo 'Em đút cho anh đi' đấy!!!"

Y tá D:

"KHÔNGGGG!!! ĐỪNG PHÁ HỦY HÌNH TƯỢNG TRONG LÒNG EM!!!!"

Tổ y tá nhóm 3 (đang ăn tối):

"Trước nay bác sĩ Jeon có nói câu nào dài hơn 5 từ với ai đâu mà giờ dám nói: 'Đừng trêu người yêu tôi'???"

Bác sĩ Jung Hoseok (nạn nhân chứng kiến tận mắt):

"Tôi đứng đó! Tôi nghe rõ! Cậu ta bảo 'Đừng trêu người yêu tôi' đấy!"

"Tôi không mơ! Không phải dư âm lũ lụt!"

Y tá hậu trạm hỏi nhỏ Jin khi anh bước vào lấy hồ sơ:

"Thầy ơi... bác sĩ Jeon thật sự... yêu đương hả?"

Jin thở dài, cầm hồ sơ lên, cười bất lực:

"Ừ. Và cô gái đó... không ai khác... chính là y tá Yerin."

"Mọi người nên cầu nguyện cho trái tim mình đủ sức chịu đựng đi,
vì từ nay... cái tảng băng đó không còn độc thân nữa."

Trong phòng bệnh – cùng thời điểm

Yerin đang xếp lại chăn cho Jungkook.
Anh đã ăn hết bát súp cà rốt không có thịt.

"Anh ăn xong rồi... em mang bát đi rửa nhé."

Jungkook nắm cổ tay cô lại.
Vẫn câu nói quen thuộc từ chiều:

"Đừng lâu quá."

Yerin bật cười:

"Anh bị gì vậy? Tự dưng dính người ta dữ vậy..."

Jungkook kéo nhẹ cô xuống, thì thầm:

"Vì ở đây ai cũng biết em là người yêu anh rồi.
Lỡ em ra ngoài có người tán thì sao?"

Yerin phì cười.

"Anh nghĩ ai dám tán một cô y tá vừa kéo thần y Jeon từ mép thác lên chắc?"

Jungkook nhếch môi:

"Vậy thì...
Em đúng là của anh rồi."

Tối muộn – 21:05
Bên ngoài lều trạm y tế dã chiến, gió núi thổi nhè nhẹ.
Một đống lửa vừa nhóm lên bằng củi khô, ánh cam nhảy múa hắt lên những gương mặt mệt nhoài sau nhiều ngày cấp cứu.

Jin, Tae Hyung, Yoongi, Namjoon, Jimin, Hosoek ngồi xếp vòng tròn.
Ở giữa là Yerin, được Jimin kéo xuống ngồi cạnh – với lý do: phỏng vấn dâu tương lai.

Jungkook ngồi bên Yerin, vẫn giữ thái độ trầm lặng nhưng ánh mắt dõi theo cô không rời.

Tae Hyung chống cằm, mở đầu:

"Yerin này... em biết không, em là tình đầu của cậu ấy đấy."

Namjoon gật gù:

"Chuẩn luôn. Cậu ta chưa từng yêu ai, chưa từng rung động, thậm chí... không có nổi một crush."

Yoongi nhíu mày:

"Còn có lần chúng tôi cá cược, đứa nào yêu trước sẽ bao cả nhóm một bữa... không ngờ... lại là nó."

Jimin chép miệng:

"Nói thật nhé, Jeon Jungkook mà biết yêu là hiện tượng hiếm gặp hơn nhật thực toàn phần đấy."

Jin bật cười:

"Nhưng mà này, em cũng đừng kỳ vọng cao quá.
Cậu ta không biết yêu là gì đâu, nên có thể sẽ không giống như em tưởng tượng đâu."

Yerin bối rối.
Cô cười khẽ, siết nhẹ tay vào vạt áo.

"Em... không mong gì nhiều.
Chỉ cần anh ấy khỏe mạnh... còn sống, là được rồi."

Không khí thoáng chùng lại.

Và rồi...

Jungkook cất giọng – trầm, lạnh, dứt khoát:

"Cô ấy không phải tình đầu."

Cả nhóm khựng lại.

Ánh lửa nảy lên vài đốm, rồi im bặt.

Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng nhóm bạn – lần đầu tiên giọng anh không dè dặt:

"Cô ấy sẽ là vợ tôi."

"Nên không có khái niệm tình đầu, tình cuối, hay tình giữa gì cả."

"Tôi không làm chuyện gì... mà không chắc chắn kết quả."

Yerin mở to mắt.
Cô sững sờ nhìn anh.

Sáu người đàn ông. Không ai nói nên lời.

Chỉ có tiếng củi nổ tí tách, và hơi thở nặng dần giữa màn đêm miền núi.

Hosoek phá vỡ sự im lặng đầu tiên, khẽ bật cười:

"...Ô kê.
Tôi vừa mới được xem cầu hôn mà không cần nhẫn."

Jin thở hắt, khều Yerin:

"Chúc mừng em.
Tảng băng này... tan rồi, và chỉ tan vì mình em."

Tae Hyung nhìn Jungkook chằm chằm, gật đầu chậm rãi:

"Lần đầu tiên trong đời... tôi tin cậu biết mình muốn gì."

Yerin đỏ mặt, cúi gằm.
Còn Jungkook – đưa mắt nhìn sang cô,
khẽ kéo tay cô lại – đan tay mình vào tay cô, nói nhỏ:

"Em im lặng thế này,
là đồng ý rồi đúng không?"

Yerin nghẹn họng. Không trả lời.
Nhưng... không rút tay về.

Và ánh lửa tiếp tục nhảy múa,
như một lời tuyên ngôn âm thầm cho một trái tim
đã thật sự biết rung động.

Không khí bên đống lửa vẫn còn ngưng đọng bởi lời thổ lộ đanh thép vừa rồi.
Jungkook không nói thêm gì nữa,
chỉ siết chặt tay Yerin hơn một chút, đủ để cô cảm nhận rõ nhịp tim anh... rất thật.

Tae Hyung vươn vai, kéo dài giọng:

"Được rồi... được rồi..."

"Nghỉ ngơi đi.
Sáng mai chúng ta bay về Seoul đấy."

Yoongi nhìn anh:

"Sớm vậy à?"

Namjoon gật đầu:

"Tin tức ở đây được xử lý xong rồi.
Đợt tiếp viện sẽ đến trong 2 ngày nữa, bệnh viện dã chiến tạm rút."

Tae Hyung liếc sang Jungkook – giọng không mặn không nhạt nhưng đầy ẩn ý:

"Chuẩn bị đi... Jeon Jung Kook..."

"Phóng viên sẽ lại vây cậu ở bệnh viện đấy."

Jin thở dài, giơ tay ra đếm:

"Cứ sau mỗi trận thiên tai – là bác sĩ Jeon lại lên đầu tin tức y tế toàn quốc."

"Lần này thì khác...
Tôi nghĩ sẽ là: 'Thần y lạnh giá biết cười – vì một y tá nhỏ bé'."

Jimin phì cười:

"Không. Tôi cá là sẽ là: 'Cô gái dũng cảm nhảy khỏi thuyền cứu thần y Jeon!'."

Hosoek tiếp lời:

"Không, phải là: 'Ai là người đầu tiên khiến bác sĩ Jeon nói câu "Đút cho anh đi"?'"

Cả nhóm cười rộ lên.
Yerin ngồi im, mặt đỏ không chịu nổi.
Còn Jungkook thì lặng thinh, chỉ khẽ liếc mắt sang nhìn cô – ánh mắt nhẹ nhưng sâu như đêm núi.

"Không cần quan tâm truyền thông viết gì."
Anh nói nhỏ.
"Anh biết rõ mình đang nắm tay ai là đủ rồi."

Túp lều y tế – 22:38
Đêm miền núi, trời vẫn lạnh sau cơn lũ.
Yerin sau khi đắp chăn cẩn thận cho Jungkook, đứng dậy nhẹ nhàng.

Vừa quay người...

Một bàn tay siết cổ tay cô – không mạnh, nhưng đủ để trái tim khựng lại.

Jungkook cất giọng trầm khàn:

"Em định đi đâu?"

Yerin khựng lại, quay sang, mặt hơi ngơ:

"Em... ngủ?
Chứ không lẽ em trực ca đêm?"

Jungkook dịch người sang bên, mở phần chăn còn lại.
Một tay vẫn giữ lấy cổ tay cô.
Một tay khác khẽ nhấc tấm chăn lên.

"Ngủ thì ngủ ở đây."

Yerin trợn mắt, lùi nửa bước:

"Ở... ở đây? Nhưng mà..."

"Chúng ta... chưa... tức là..."

Jungkook ngồi dậy, kéo nhẹ một cái — và cô đổ sập vào lòng anh.
Tim đập thình thịch như trống trận.
Anh ôm cô lại, giọng rất rõ ràng – không đùa, không trêu, không lảng tránh:

"Anh nghiêm túc đấy."

"Em sẽ là vợ."

"Và em định để chồng em ngủ một mình?"

Yerin đỏ bừng cả mặt.
Mắt mở to.
Miệng há ra rồi... không nói nổi gì.

Cô rít khẽ:

"Anh... anh học đâu ra mấy câu này vậy?
Nghe giống mấy tên trai đểu đang dụ dỗ bạn gái lần đầu ấy!"

Jungkook bật cười – nhẹ nhưng thật – rồi kéo chăn phủ kín cả hai người.
Vòng tay anh siết lại, ấm và chắc như một lời thề không lời.

"Trai đểu như vậy...
Em có yêu không?"

"Anh nghiêm túc mà."

"Mà em là người yêu anh.
Ngủ cùng anh thì sao?"

"Anh sẽ chưa làm gì em đâu..."
Anh cúi đầu thì thầm, hơi thở phả sát tai cô.
"...Không phải ở nơi này."

Yerin chôn mặt vào ngực anh, trái tim đập hỗn loạn.
Giọng cô lí nhí:

"Anh nói như thể... nếu về Seoul thì anh sẽ làm ấy..."

Jungkook cười nhỏ, cằm tựa lên đỉnh đầu cô:

"Không phải nếu.
Là chắc chắn."

"Vì... em đã nắm tay anh.
Nên em phải chịu trách nhiệm."

Cô gái nhỏ trong lòng anh rên rỉ, đánh nhẹ vào ngực anh:

"Jeon Jungkook... anh đúng là... đáng ghét."

Anh siết cô gần thêm, khẽ thầm:

"Ghét vậy... sao em vẫn ngủ trong vòng tay anh?"

Yerin không trả lời.
Chỉ khẽ thở dài... và gật đầu.
Ngoài trời, tiếng gió rì rào vờn qua mái lều.
Còn bên trong, trái tim ai đó... đã thôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com