Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con có liêm sĩ không hả Jeon Jung Kook ?

Căng tin bệnh viện – 17:12 chiều.

Sau ca mổ thành công, cả nhóm rảo bước về phía căn tin – không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt đều ánh lên sự nhẹ nhõm. Mỗi người mang theo mùi thuốc sát trùng, mồ hôi, và cả... kiêu hãnh.

Jungkook vừa bước vào, đã thở dài khoan khoái rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ. Yerin ngồi cạnh, vừa lau tay bằng khăn sát khuẩn vừa khẽ nhìn anh cười.

Tae Hyung cầm khay thức ăn đến sau cùng, liếc nhìn Jungkook một cách đầy "thấu hiểu":

Tae Hyung:
"Này, cuối tuần này... có phải trực không đấy?"

Jungkook vừa cắm ống hút vào ly nước, vừa ngả lưng ra ghế:

Jungkook:
"Không. Trực thay tôi một hôm nhé."

Tae Hyung (nhướn mày):

"Ơ, lại nữa? Lần trước thì chọn nhẫn. Lần này thì gì đây?"

Jungkook (bình thản, nhấp một ngụm nước):

"Đo hanbok cưới."

Cả nhóm đồng loạt "hự" lên một tiếng. Ly nước suýt văng khỏi tay Hoseok.

Jimin:
"Hanbok cưới... nghe chính thức quá vậy?"

Namjoon:
"Này này, tôi mới mua được đôi giày cưới cho chú rể, chưa kịp khoe mà chú đã bước sang giai đoạn 'cô dâu đo áo' rồi à?"

Yoongi đặt hộp cơm xuống bàn, lườm khẽ rồi bật cười:

Yoongi:
"Thế hóa ra cậu là chú rể mà chẳng cần lên kế hoạch gì hết... chỉ cần thở thôi là mọi thứ tự động được mẹ và vợ sắp cưới lo xong?"

Jungkook (gật đầu không chút ngại ngần):

"Chính xác. Viện phó là để mổ não, không phải để chọn vải ren."

Yerin (ghé sát tai Jungkook, cười khúc khích):
"Anh không chọn, nhưng anh mặc cái nào em chọn đấy nhé?"

Jungkook quay sang nhìn cô, khẽ nhếch môi:

Jungkook:
"Em chọn... thì dù là váy cưới anh cũng mặc."

Cả bàn lại đồng loạt:

"Ồồồồồ!!!"

Tae Hyung:
"Tôi không biết cái bệnh viện này có thể xử lý được 'tổn thương thị giác cấp độ cao' nếu thấy hình Jeon Jungkook mặc váy đâu..."

Bầu không khí rộn ràng sau ca mổ như trút hết căng thẳng của buổi chiều. Giữa đời sống bệnh viện đầy áp lực, những khoảnh khắc như thế này khiến tình bạn – và tình yêu – trở nên ấm áp, đáng trân trọng hơn bao giờ hết.

Căng tin – 17:24 chiều.

Cả nhóm vừa bưng khay đồ ăn vừa tán dóc rôm rả thì Hoseok lười biếng rút điện thoại ra, vừa định chụp hình ly cà phê "sống ảo" thì bỗng khựng lại. Mắt anh trợn to. Rồi phun thẳng ngụm nước ra bàn.

Hoseok (gào lên):
"Yahhh!! Jeon Jung Kook?? Cậu... CẬU CHỤP CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ???"

Cả đám giật mình.

Namjoon:
"Cái gì mà hét như phát hiện bệnh nhân mất tim thế?"

Jimin:
"Sao? Chụp ảnh vết mổ hả?"

Tae Hyung (cười cười):
"Không lẽ... là ảnh cưới?"

Hoseok run run đưa điện thoại cho cả nhóm châu đầu vào. Vừa nhìn thấy bức ảnh, cả bọn... chết lặng 1 giây, rồi bùng nổ:

Yoongi:
"Chết tiệt... đây là... ảnh nghệ thuật gợi cảm hả???"

Trên màn hình hiện rõ một tấm hình được chụp trong khách sạn:

– Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn tường hắt vào khung gương lớn.
– Yerin mặc áo choàng tắm trắng, ngồi trong lòng Jungkook, đầu hơi tựa vào ngực anh, mái tóc rũ mềm.
– Cô quay lưng lại phía gương, nhưng đường cong nữ tính và làn da trắng mịn vẫn lấp ló tinh tế dưới lớp vải mỏng.
– Jungkook thì... không mặc áo. Cơ vai rắn chắc, đường gân tay sắc nét, xương quai xanh nổi bật – và góc hàm điện ảnh như poster phim.
– Một tay anh ôm eo cô, tay kia đang cầm điện thoại chụp gương. Ánh mắt anh trong gương nhìn thẳng vào ống kính – vừa kiêu hãnh vừa... "chủ quyền".

Jimin (há hốc miệng):
"CÁI NÀY... ĐÁNG LẼ PHẢI TREO Ở TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT CƠ THỂ!!"

Namjoon:
"Không phải ảnh cưới. Đây là ảnh chiếm hữu!"

Tae Hyung (đẩy gọng kính):
"Đẹp thật. Nhưng mà cậu điên rồi. Chụp cái này mà không khóa album hả?"

Yoongi (nhăn mặt):
"Cậu là bác sĩ nổi tiếng nhất nước đấy, đừng để dân mạng 'zoom' rồi tìm ra cả cái gương phòng khách sạn."

Jungkook ngồi chống cằm, hoàn toàn không tỏ vẻ hối lỗi:

Jungkook:
"Tôi chụp vì muốn lưu giữ một khoảnh khắc đẹp... và cũng để nhắc bản thân: đừng bao giờ đánh mất thứ quý giá nhất."

Yerin lúc đó vừa cầm cà phê tới, thấy cả nhóm im bặt quay ra nhìn mình thì chớp mắt ngơ ngác:

Yerin:
"Ơ... sao mọi người nhìn em như bệnh nhân F0 thế ạ?"

Tất cả đồng loạt lườm Jungkook. Tae Hyung lẩm bẩm:

Tae Hyung:
"Lần sau chụp... nhớ bấm tắt đồng bộ iCloud nhé, thưa thần y Jeon."

Cả nhóm cười rộ, còn Jungkook thì chỉ khẽ siết lấy tay Yerin – như một cách ngầm tuyên bố rằng... dù có bao nhiêu "ánh nhìn", người trong ảnh vẫn mãi chỉ thuộc về anh.

Căng tin – 17:37 chiều.

Sau khi cười nghiêng ngả vì bức ảnh "nghệ thuật quá giới hạn", Jin – với vai trò "người anh lớn tỉnh táo duy nhất còn sót lại" – đột ngột cau mày hỏi:

Jin (chậm rãi):
"Vậy... cậu có đồng bộ iCloud với bố mẹ cậu không đấy hả?"

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Jungkook.

Yoongi:
"Ôi trời ơi... đúng rồi đó. Mẹ cậu hay mượn iPad của cậu mà!!"

Namjoon (tròn mắt):
"Chết. Cái ảnh đó mà hiện trong mục ảnh gần đây... thì..."

Jungkook đang uống nước liền khựng lại. Mặt anh hơi giật giật. Một thoáng im lặng, rồi anh đáp... bằng giọng điềm nhiên như thể vừa phẫu thuật tim xong:

Jungkook (lạnh nhạt):
"Có... đồng bộ. Nhưng bố mẹ tôi thấy thì... chắc cũng bình thường."

Jimin suýt nghẹn:

Jimin:
"Bình thường?? Cậu nghĩ sao mà BÌNH THƯỜNG??"

Hoseok:
"Mẹ cậu mà thấy con dâu ngồi trong lòng con trai, quấn áo tắm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo... mà còn bình thường á??"

Jungkook nhún vai. Mặt không cảm xúc, nhưng mắt thì long lanh gian:

Jungkook:
"Mẹ tôi thấy chắc chỉ nói: Ừm... cơ vai Jeon gia đúng là mạnh mẽ. Và dáng dâu nhà mình... cũng rất dịu dàng."

Tae Hyung bật cười rồi vỗ trán:

Tae Hyung:
"Tôi quỳ. Nhà này là di sản quốc gia, không phải gia đình."

Yerin lúc đó đang cầm muỗng khuấy trà sữa, đỏ mặt cười khẽ. Jin chống cằm nhìn cô rồi lắc đầu:

Jin:
"Em đúng là số 1 đấy. Chịu đựng được cả Jeon Jungkook lẫn Jeon phu nhân, thì sau này chắc gì thiên thần đã làm khó được em."

Yerin che mặt, còn Jungkook thì đưa tay vuốt tóc cô đầy tự nhiên:

Jungkook:
"Chịu đựng gì chứ. Là em ấy... được yêu thôi."

Một giây lặng. Rồi cả nhóm đồng loạt rên rỉ:

Cả đám:
"Aaaaaa! LẠI NỮA RỒI!!"

Tối hôm đó – tại nhà Jeon.

Không khí trong nhà thơm lừng mùi canh rong biển và cá nướng. Mẹ Jungkook đang thoăn thoắt trong bếp, bày biện những món ăn nóng hổi ra bàn. Yerin vừa bước vào liền xắn tay áo phụ giúp rất tự nhiên như đã là con dâu thật sự trong nhà từ lâu.

Bố Jungkook thì đang ngồi đọc báo ở ghế salon, đeo kính lão, nhấp một ngụm trà. Cả nhà yên bình... cho đến khi Jungkook vừa bước vào.

Ông gập tờ báo lại, liếc con trai bằng ánh mắt đầy "uy lực người cha":

Bố Jungkook:
"Jeon Jungkook."

Jungkook khựng bước.

Bố Jungkook (nghiêm giọng):
"Con còn biết liêm sỉ không vậy hả? Chụp ảnh thế mà không tắt đồng bộ iCloud? Cái ảnh đó... cả nhà thấy hết."

Yerin trong bếp nghe đến đây suýt đánh rơi cái chén. Má cô đỏ bừng như bị hấp hơi từ nồi súp.

Jungkook (nuốt nước bọt):
"...Bố cũng xem rồi ạ?"

Bố anh (gật gù như đang dạy bảo):
"Xem chứ. Không muốn xem cũng hiện lên. Bố đang mở tin thời sự, tự nhiên tấm hình của con trai giơ điện thoại, cơ vai hiện rõ, còn con dâu thì quấn khăn tắm ôm trong lòng hiện lên to đùng trên iPad. Mẹ con còn tưởng... phim tình cảm."

Mẹ Jungkook từ bếp lên tiếng, giọng tỉnh rụi:

Mẹ Jungkook:
"Ờ thì... cũng tình cảm mà."

Jungkook:

"..."

Bố Jungkook (gằn nhẹ):
"Sáu đứa bạn thân của con... chắc sốc tới chết, đúng không? Mà sao mặt thằng Hoseok trông như bị nghẹn nước?"

Jungkook thở dài, vừa tháo đồng hồ vừa nói nhỏ:

Jungkook:
"Tụi nó đâu có chết... tụi nó đang bận xỉa xói con kìa."

Mẹ Jungkook (cười khúc khích):
"Mẹ thấy ảnh đó cũng nghệ thuật mà. Gương phản chiếu, ánh sáng dịu, tạo dáng tự nhiên... Như trong tạp chí ấy. Mẹ còn gửi cho mấy bà bạn."

Yerin trong bếp thì mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp:

Yerin:
"Mẹ ơi... đừng gửi nữa... con xin mẹ..."

Mẹ Jungkook:

"Thôi, thôi. Mẹ tự hào thì khoe chút thôi. Sau này còn ảnh cưới, thiệp cưới. Mẹ mà không khoe thì còn ai?"

Bố Jungkook thở dài rồi đứng dậy:

"Con dâu thì ngoan hiền, mà con trai tôi thì... khỏi nói."

Jungkook cười lơ đãng rồi bước vào bếp:

"Vậy mới cân bằng mà bố. Đứa thì hiền, đứa thì... mạnh mẽ."

Yerin liếc anh, nhỏ giọng:

"Anh im đi."

Đêm xuống.
Ngôi nhà Jeon dần chìm vào tĩnh lặng. Đèn tầng trệt tắt, chỉ còn ánh đèn vàng dịu nơi phòng ngủ tầng hai – nơi Yerin đang lau tóc trước gương, mặc chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ màu kem.

Jungkook vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ẩm, mặc áo thun trắng và quần ngủ đơn giản. Không khí giữa hai người trở nên mềm mại, nhẹ tênh... như những nhịp tim đồng điệu không cần nói thành lời.

Jungkook (vừa lau tóc vừa nhìn cô qua gương):
"Vẫn đỏ mặt à?"

Yerin (giật mình):
"Gì... ai đỏ chứ..."

Jungkook (bước đến phía sau, cúi thấp thì thầm vào tai):
"Cả bệnh viện, cả nhà, cả bạn bè... đều thấy vợ anh quyến rũ thế nào."

Yerin (che mặt):
"Anh đừng nhắc nữa... Em vẫn còn ngượng chết đi được."

Jungkook (ôm cô từ phía sau):
"Anh thích nhìn em ngượng. Xinh lắm."

Anh nhẹ nhàng kéo ghế, để cô ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa sổ lớn. Ngoài kia, ánh trăng rọi xuống khu vườn sau nhà, tiếng gió thổi nhẹ luồn qua khung cửa tạo nên khung cảnh mộng mơ.

Jungkook châm một cây nến thơm, mùi gỗ và vani lan tỏa dịu dàng khắp phòng.

Jungkook:
"Đêm nay anh không muốn làm gì vội. Chỉ muốn ngồi cùng em thế này, uống trà... và nói vài chuyện vụn vặt. Giống như... những cặp vợ chồng già."

Yerin (ngẩng lên nhìn anh):
"Chúng ta là cặp đôi trẻ mà."

Jungkook (mỉm cười):
"Phải. Nhưng với anh... yêu em, không cần phải lúc nào cũng mãnh liệt. Mà là... bền vững. Ấm áp. Và thật lâu dài."

Yerin dựa vào ngực anh, hai tay vòng lấy thắt lưng. Cả hai ngồi im như thế rất lâu. Thỉnh thoảng chỉ là một nụ hôn nhẹ lên trán. Một cái siết tay thật chặt. Một cái vuốt tóc đầy dịu dàng.

Yerin:
"Anh này..."

Jungkook:
"Ừ?"

Yerin (nói khẽ):
"Em chưa từng tưởng tượng rằng mình sẽ có một tình yêu... như thế này."

Jungkook (rút gọn khoảng cách, hôn lên trán cô):
"Vì anh đến để làm điều đó thành hiện thực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com