Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con làm bố bất ngờ đấy

Cổng Jeon gia vừa mở, hai chiếc xe lần lượt tiến vào khoảng sân lát đá sạch bóng. Trời đã tối, đèn cổng bật sáng rọi cả lối đi. Những chậu hoa mẹ Jungkook trồng rung nhẹ trong gió đêm, như thở phào sau một ngày đầy sóng gió.

Chiếc xe chở Jungkook dừng trước thềm. Anh tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống với gương mặt lạnh như sắt. Cả người vẫn căng như dây đàn, mắt không giấu nổi sự mệt mỏi lẫn bực tức còn sót lại.

Yerin bước xuống sau anh, khẽ khàng, vẫn nắm lấy tay anh như muốn truyền thêm chút dịu dàng giữa hỗn độn.

Ngay sau đó, xe của bố mẹ anh và nhóm bạn cũng vào đến. Từ trong xe, Jin đã thò đầu ra:

Jin:
"Đừng giận nữa mà... sắp lên huyết áp rồi kìa!"

Mẹ Jungkook vừa bước xuống, lập tức khoanh tay lườm con trai:

Mẹ anh:
"Được rồi, đồ cau có. Vào nhà đi! Hôm nay mẹ sẽ xử lý con bằng cách đặt thật nhiều... gà rán!"

Không khí đang nặng nề bỗng dưng nhẹ bẫng đi.

Yoongi (tỉnh bơ):
"Có nước ngọt không bác? Gà rán không thể thiếu cola."

Jimin:
"Em muốn phần không cay! Lưỡi em mỏng manh lắm!"

Ho Seok:
"Ai ăn phần đùi, giơ tay! Tớ giành trước!"

Tae Hyung:
"Bác gái ơi, con xin 2 phần cánh, 3 phần đùi, 4 phần tim Jungkook."

Jungkook (gằn nhẹ):
"Câm mồm, Kim Taehyung."

Cả nhóm phá lên cười. Yerin khẽ bật cười theo. Và đó là lần đầu tiên từ khi trở về từ nhà họ Kang, Jungkook nghe được tiếng cười của cô.

Anh quay sang, nhẹ giọng:

Jungkook:
"Em cười rồi."

Yerin (nhỏ nhẹ):
"Vì anh có những người bạn tuyệt vời."

Jungkook (nhỏ giọng):
"Và vì em vẫn ở cạnh anh."

Mẹ anh đi lên thềm, rút điện thoại đặt hàng thật nhanh:

Mẹ Jungkook:
"8 phần đùi, 4 phần cánh, 6 phần không cay, 2 phần tỏi mật ong, 1 phần đặc biệt cho con dâu mẹ."

Yerin (tròn mắt):
"Dạ... mẹ đặt phần cho con?"

Mẹ anh (hài hước):
"Không ai được đụng vào phần đấy. Ai ăn nhầm... trừ thừa kế Jeon gia 10 năm!"

Jin (rùng mình):
"Trời đất, đây là gà rán hay kho báu vậy..."

Khung cảnh Jeon gia giờ đây rộn rã tiếng cười. Và trong từng khoảnh khắc, sự bảo vệ của Jungkook – cộng thêm vòng tay ấm áp từ gia đình và bạn bè – đã giúp Yerin dần tìm lại được ánh sáng giữa những dày vò.

Sân vườn Jeon gia rực rỡ ánh đèn vàng treo lấp lánh trên giàn nho uốn lượn. Một chiếc bàn dài gỗ sồi được bày giữa thảm cỏ mượt, đầy ắp hộp gà rán nóng hổi, nước ngọt các loại, khoai chiên, kim chi và một nồi canh rong biển mẹ Jungkook hâm lại để "cho có không khí truyền thống".

Cả nhóm ngồi quây quần. Jin tỉ mỉ bày đồ ăn. Yoongi mở lon nước, Ho Seok đùa cợt với Jimin về miếng cánh gà. Tae Hyung vừa ăn vừa... tranh phần. Mẹ Jungkook cười khúc khích, còn Yerin được ưu ái ngồi giữa mẹ và Jungkook – nơi mà mọi ánh mắt đều hướng đến cô đầy trìu mến.

Giữa lúc mọi người đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thì bố Jungkook – người đàn ông ít nói, từ tốn – đặt đũa xuống, trầm giọng:

Bố Jungkook:
"Con làm bố bất ngờ, Jeon Jung Kook."

Không khí thoáng chững lại. Mọi người đồng loạt ngẩng lên.

Bố Jungkook (giọng bình thản nhưng đầy chiều sâu):
"Trước giờ... con luôn im lặng, lạnh lùng, không quan tâm đến ai. Bố còn tưởng... con mãi mãi chỉ là tảng băng giá."

Jungkook đặt nhẹ miếng gà xuống, thẳng lưng hơn, ánh mắt chạm vào bố mình đầy dè dặt.

Bố anh (tiếp tục):
"Nhưng hôm nay... bố thấy con nổi giận đến mức run rẩy. Cả tay con cũng siết chặt như không thể kìm nén được nữa."

Bố anh (nhìn thẳng vào con trai, chậm rãi):
"Vì con giận thay cho người con yêu."

Mọi người im lặng.

Bố Jungkook (gật đầu nhẹ, mắt ánh lên chút tự hào):
"Bố bất ngờ đấy. Hóa ra con trai bố... cũng biết nóng lòng vì một người con gái."

Jungkook cụp mắt. Yerin khẽ nhìn anh, bàn tay đặt lên đùi anh khẽ nắm lấy – dịu dàng và đầy biết ơn.

Mẹ Jungkook (chen vào, nhẹ giọng mà ấm áp):
"Con bé ấy... đáng để Jungkook nổi giận. Đáng để cả nhà này bảo vệ."

Jin (cười tủm):
"Con tưởng bác sẽ mắng Jungkook..."

Bố Jungkook (nhấp một ngụm nước):
"Đàn ông mà không biết bảo vệ người mình yêu, thì không đáng làm chồng."

Tae Hyung:
"Bác nói câu đó... chuẩn hơn cả sách tâm lý học."

Yoongi:
"Câu đó mà làm phụ đề drama Hàn là viral luôn."

Jungkook (khẽ cười, lần đầu trong tối nay):
"...Cảm ơn bố."

Không khí ấm lại, tiếng cười rộn lên.

Ho Seok:
"Giờ thì ăn tiếp đi. Ai mà còn lãng mạn là tôi húp hết nước canh rong biển giờ!"

Jimin:
"Khoan! Miếng đùi Yerin đâu? Có ai... ăn mất rồi à?"

Mẹ Jungkook vội đứng bật dậy:

Mẹ:
"Cái gì?! Đứa nào dám động vào phần của con dâu tôi?!"

Cả sân vườn lại nổ tung tiếng cười. Trong bầu không khí đêm dịu nhẹ và hương gà rán thơm lừng, Jeon Jungkook nắm tay Yerin, không nói gì – nhưng ánh mắt anh dành cho cô chính là câu khẳng định chắc nịch nhất:

"Dù cả thế giới chống lại em, thì anh sẽ là người đầu tiên đứng chắn phía trước."

Khi bữa ăn gần kết thúc, mọi người bắt đầu ngả lưng, vươn vai, rôm rả nói chuyện dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp của sân vườn.

Jimin vừa hút nốt ly soda vừa quay sang hỏi, ánh mắt hướng về mẹ Jungkook:

Jimin:
"Tối mai bọn cháu đến thử Hanbok đúng không ạ?"

Mẹ Jungkook đang cẩn thận cất hộp gà rán thừa, liền đáp ngay với vẻ hào hứng:

Mẹ anh:
"Đúng rồi, mai là giao tới rồi đấy. Cả Hanbok truyền thống lẫn kiểu cách tân. Mỗi đứa có phần riêng, thử rồi có gì mẹ còn chỉnh sửa kịp."

Tae Hyung:
"Con được chọn màu không bác? Con chỉ cần không bị trùng với Jin hyung là được."

Jin (vênh mặt):
"Muốn giống cũng không được. Visual đỉnh như anh thì màu nào cũng hóa đỉnh hết."

Yoongi:
"Chỉ cần đừng giao nhầm Hanbok con gái là được rồi..."

Cả nhóm cười ồ, khiến Jung Ho Seok vỗ đùi:

Ho Seok:
"Mấy ông lo nhiều quá. Cưới hộ người ta mà còn đòi lên đồ hơn chú rể."

Mẹ Jungkook cười khúc khích:

Mẹ:
"Chắc chắn mai các con sẽ đẹp. Nhưng đẹp nhất phải là cô dâu của mẹ."

Ánh mắt bà dịu lại, nhìn sang Yerin, dịu dàng và đầy yêu thương:

Mẹ:
"Yerin à, mai con thử 5 bộ. Một bộ cho lễ chính – nhất định phải lộng lẫy như hoàng hậu triều Joseon. Một bộ cho lễ Paebaek. Một bộ cho lễ lại mặt. Hai bộ còn lại... mẹ chọn chất liệu mềm, kiểu hiện đại, mặc cho thoải mái."

Yerin tròn mắt:

Yerin:
"Tận... năm bộ ạ?"

Mẹ Jungkook (cười tươi):
"Không lẽ để vợ Jeon Jung Kook nhà bác kém ai được? Cưới một lần trong đời, phải thật lộng lẫy. Cô dâu của mẹ là phải đẹp nhất!"

Jungkook liếc nhìn Yerin, môi khẽ cong lên, giọng trầm khẽ:

Jungkook:
"Mai thử cùng anh."

Tae Hyung:
"Vậy là mai có show thời trang mini ở Jeon gia rồi."

Jin:
"Chắc chắn phải chụp lại ảnh hậu trường. Đăng Instagram là lên top trending."

Jimin:
"Em mặc bộ trắng thêu rồng nhé? Như hộ vệ kế bên vợ chồng tổng tài!"

Cả nhóm lại phá lên cười. Không khí gia đình nhẹ nhõm và ấm áp như xóa nhòa hết những căng thẳng ban chiều. Và sâu trong ánh mắt Jung Kook, thứ ánh sáng mang tên tự hào, biết ơn, yêu thương vẫn chưa hề tắt – nhất là khi nhìn về người con gái sắp trở thành vợ anh.

Khi hộp gà cuối cùng đã vơi, nước ngọt cạn sạch, và tiếng cười cũng bắt đầu lắng xuống, Jin vươn vai một cái rồi lên tiếng:

Jin:
"Ăn xong rồi, hai bác nghỉ ngơi đi ạ. Để bọn con dọn cho."

Anh vừa nói vừa gom lại mấy chiếc hộp và giấy ăn rơi vãi. Jimin và Yoongi cũng đứng lên phụ, không khí đầy tinh thần "con rể đảm".

Bố Jungkook đặt ly trà xuống, khoát tay:

Bố anh:
"Thôi, để đó. Chị Ha giúp việc sẽ dọn. Mấy đứa còn phải đi làm, còn ca trực... về nghỉ hết đi."

Mẹ Jungkook:
"Đúng đấy. Mai còn thử đồ cưới. Mấy đứa mà lăn ra ngủ gật trong phòng thử là bác không tha đâu nha."

Jung Ho Seok:
"Thế thôi con về thật. Mà về kiểu gì để bữa sau được mời nữa nhỉ?"

Tae Hyung:
"Muốn được mời nữa thì mang rượu, không mang mồm."

Jin (nhếch môi):
"Không mang mồm thì ăn bằng gì? Tư duy kém như cậu thì đúng là bác sĩ thần kinh cần kiểm tra lại chính mình."

Cả nhóm phá lên cười, còn Yerin thì chỉ biết che miệng, mắt cong cong.

Jungkook lúc này vẫn khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn mọi người ấm áp hơn nhiều so với lúc ở nhà họ Kang. Tay anh khẽ siết lấy tay Yerin, đặt vào lòng bàn tay mình:

Jungkook (nhẹ giọng):
"Em thấy ổn hơn chưa?"

Yerin gật nhẹ, nụ cười dịu dàng:

Yerin:
"Nhờ có anh..."

Không khí nhẹ nhõm khép lại một ngày sóng gió.
Tiếng nói cười vang vọng nơi sân vườn, lẫn trong làn gió đêm dịu dàng.
Một ngày mới đang chờ phía trước – với Hanbok, với ánh đèn thử lễ phục... và với một khởi đầu của đời sống vợ chồng đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com