Cơn thịnh nộ của người chồng
Hơi thở vẫn chưa đều lại, Yerin nằm yên trong vòng tay Jungkook, ánh mắt đờ đẫn vì đê mê, nhưng miệng vẫn mím cười nhẹ.
Bất ngờ, anh xoay người cô lại – nhẹ nhàng, dứt khoát. Cô nhìn anh, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn có chút giễu nhẹ như thách thức. Còn anh... nhìn cô không chớp.
Ánh mắt ấy không còn rực lửa bản năng, mà sâu – thẳng – đầy cảm xúc.
"Yerin." – anh gọi tên cô, giọng trầm và khàn vì mệt, nhưng đầy nghiêm túc.
"Về câu hỏi khi nãy..." – anh chạm nhẹ vào má cô, ngón tay cái lướt qua khoé mắt đang phủ sương –
"Em nghĩ... anh còn có thể yêu ai khác được sao?"
Yerin không đáp, chỉ nhìn anh như chờ lời nói thật lòng. Và Jungkook – không để cô phải chờ lâu – thì thầm, gần như là một lời thề:
"Anh chưa từng yêu ai ngoài em."
Ngón tay anh lướt xuống chạm môi cô, khẽ ấn nhẹ như đóng dấu.
"Anh nói... 'không thể yêu ai khác được nữa'... không phải vì từng yêu người khác."
Mắt anh không rời ánh mắt cô – "Mà là vì từ đầu đến giờ... chưa từng có người nào trong lòng anh ngoài em cả."
Tim cô thắt lại. Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên nơi cổ.
"Anh biết... anh không giỏi nói những lời ngọt ngào." – anh ghì trán vào trán cô, hơi thở hòa vào nhau –
"Nhưng Yerin à... mọi điều em làm, mọi ánh nhìn, mọi tiếng rên khe khẽ... mọi nhịp đập của em – nó khiến anh không thể nghĩ đến bất cứ ai khác. Không một ai."
Cô mím môi, hàng mi run run. Jungkook tiếp tục:
"Anh là bác sĩ, là người lý trí... nhưng khi yêu em, anh chẳng thể tính toán gì cả. Chỉ biết muốn giữ, muốn yêu, muốn điên vì em."
Yerin nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình.
"Vậy thì..." – giọng cô nhỏ, nhưng run –
"Anh nhớ điều anh vừa nói nhé... Đừng quên. Đừng để ai khác bước vào được..."
Jungkook mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi gối lên cánh tay, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng như dòng nước mát sau cơn bão:
"Anh không quên được đâu. Vì cả trái tim anh... nó đang nằm trong em rồi."
Yerin mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là khiêu khích, không còn là tự tin... mà là nụ cười của một người phụ nữ đang yêu, và được yêu – theo cách sâu đậm nhất.
Cô thì thầm, khẽ khàng, như để dành riêng cho Jungkook:
"Vậy thì... em sẽ giữ nó thật chặt."
Sáng hôm sau.
Yerin mặc đồng phục y tá, mái tóc được búi gọn, dáng đi vội nhưng vẫn nhẹ nhàng. Cô bước nhanh về phía phòng phát thuốc, tay cầm tập hồ sơ ghi chú bệnh nhân. Vừa đi, cô vừa tự trấn an mình bằng hơi thở sâu – "Làm việc đi Yerin... đừng nghĩ đến ánh mắt ấy... đừng nhớ lại giọng nói ấy..."
Trong khi đó, Jungkook đến bệnh viện cùng cô, nhưng rẽ vào khoa ngoại. Chưa được bao lâu, Jung Hoseok bước ngang qua, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Ra hành lang một lát, có chuyện muốn nói."
Jungkook chau mày, không hỏi, chỉ gật đầu. Ra ngoài, cả nhóm đã đứng đợi sẵn – Tae Hyung, Jimin, Namjoon – đều là những gương mặt quen thuộc từ thời thực tập sinh, giờ mỗi người một khoa, nhưng vẫn giữ thói quen cà phê sáng khi cùng lịch trực.
Hoseok nhìn quanh hành lang, chắc chắn không ai nghe thấy, rồi khẽ mở lời:
"Jungkook... Trợ lý của tôi hôm qua nói... khi đi ngang hành lang tầng ba, thấy Soo Min đứng nói chuyện gì đó với Yerin."
Không khí lập tức trùng xuống. Cái tên ấy – dù không ai nhắc đến mấy tháng nay – vẫn luôn như một cái gai.
Tae Hyung nghiêng đầu, nhìn thẳng bạn mình:
"Cô ấy có kể với cậu không?"
Jungkook không trả lời ngay. Ánh mắt anh chậm rãi tối lại, tròng mắt đen thẳm hiện rõ từng tia căng thẳng. Tay anh siết chặt đến nỗi mu bàn tay nổi rõ gân xanh.
Jimin nhìn lướt qua sắc mặt anh, thở nhẹ:
"Nhìn cậu như vậy là biết em ấy giấu rồi."
Namjoon khoanh tay, trầm giọng:
"Thế hôm nay... cô ấy có gì lạ không? Ánh mắt, giọng nói, hay cảm xúc...?"
Jungkook rít một hơi thở, lồng ngực phập phồng.
"Cô ấy... vùi đầu vào việc nhà từ tối qua. Không nhìn thẳng vào mặt tôi. Không kể gì hết. Không nhắc đến cô ta. Nhưng..."
Giọng anh trầm hẳn, siết từng chữ như đang cố ghìm thứ gì đang gào thét trong lòng:
"Nhưng vợ tôi... không phải là kiểu người né tránh như vậy."
Cả nhóm im lặng vài giây.
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi rõ rệt:
"Cô ta – Soo Min – dám đến tìm vợ tôi... và nói gì đó khiến Yerin không dám nói lại với tôi."
"Tôi chưa biết cô ta nói gì... nhưng nếu làm Yerin đau một lần nữa... tôi sẽ không nhân nhượng đâu."
Tae Hyung nhíu mày, bước tới một bước:
"Cậu muốn tôi điều tra không? Có thể trích xuất camera tầng ba từ tối qua."
Jungkook gật nhẹ, mắt không rời cửa khoa nội:
"Đi đi. Tôi cần biết – từng phút, từng câu, từng ánh mắt cô ta dùng để tiếp cận Yerin."
Hoseok vỗ vai anh, giọng thấp:
"Chúng ta ở đây. Nếu Soo Min còn dây dưa... thì cô ta sẽ thấy, lần này, cậu không còn là Jeon Jungkook của 5 năm trước."
Phòng họp kín – tầng ba – khoa thần kinh.
Căn phòng tối lại, chỉ còn ánh sáng từ chiếc màn hình trước mặt.
Jungkook ngồi chính giữa, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Bên cạnh anh là Tae Hyung, Jimin, Namjoon, Hoseok, Yoongi và Jin – tất cả đều có mặt, im lặng tuyệt đối, chờ đoạn video được mở.
Camera an ninh – khung hình từ hành lang góc khuất, nhưng âm thanh được tăng cường nhờ trích xuất từ camera cảm ứng gần đó.
Bấm.
Màn hình nhấp nháy. Hình ảnh hiện ra: Yerin, tay cầm hồ sơ, đang bước vội về phòng phát thuốc. Nhưng rồi Soo Min xuất hiện từ góc hành lang – chắn trước mặt cô.
Giọng Soo Min, mượt mà, nhỏ nhẹ, nhưng đầy độc ý vang lên qua loa.
"Cô nghĩ... anh ấy sẽ yêu cô bao lâu?"
Cả phòng lặng đi.
Trên màn hình, Yerin khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Soo Min – ánh mắt không giận, không sợ, chỉ ngạc nhiên.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Soo Min mỉm cười. Nụ cười giả tạo mà tất cả bọn họ đều từng thấy – cái kiểu dịu dàng bên ngoài, nhưng độc mồm đến tủy.
"Yêu? Thì bây giờ anh ấy yêu cô. Nhưng rồi anh ấy sẽ tỉnh ra thôi."
"Jeon Jungkook không phải người sống vì cảm xúc. Anh ấy yêu cô vì cô khác. Nhưng khác thì được gì? Cô có nghĩ... anh ấy sẽ chịu đựng được mãi sự non nớt, nhút nhát, cam chịu của cô không?"
Rắc. – tiếng bút trên tay Yoongi gãy làm đôi. Anh siết chặt đến mức không nhận ra.
Namjoon gằn giọng:
"Cái thứ giọng đó... từ năm năm trước đã như thế..."
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Hàm anh siết chặt, thái dương nổi gân. Ánh mắt tối lại, đến mức như đang muốn đốt cháy cả màn hình.
Tae Hyung cúi đầu, lẩm bẩm:
"Và Yerin... vẫn đứng đó nghe hết."
Trên màn hình, Yerin vẫn đứng yên. Cô không đáp trả. Không bỏ đi. Nhưng vai cô khẽ rụt lại.
"Cô im lặng. Vì cô biết tôi nói đúng." – Soo Min thì thầm.
"Sớm muộn gì... Jungkook cũng sẽ nhận ra thôi. Rằng cảm giác với cô chỉ là một loại thương hại đẹp đẽ."
Đó là lúc Jungkook bật dậy.
Ghế va mạnh vào tường. Mọi ánh mắt lập tức quay sang anh.
Jungkook chống tay xuống bàn, cúi thấp đầu. Vai anh run nhẹ – không phải vì đau... mà là vì giận đến tột cùng.
"Cô ta..." – giọng anh nghẹn lại –
"Cô ta... dám nói với vợ tôi những lời như thế..."
Jimin gằn giọng, đập mạnh tay xuống bàn:
"Đủ rồi! Cậu định để cô ta đứng trong bệnh viện này bao lâu nữa hả, Jungkook?"
Jin lạnh lùng:
"Nếu là vợ tôi, tôi đã đến thẳng văn phòng giám đốc mà yêu cầu điều chuyển cô ta đi rồi."
Hoseok chống nạnh, bực bội:
"Đây không còn là chuyện riêng giữa hai người phụ nữ. Cô ta đang cố tình gây tổn thương tinh thần cho một nhân viên cấp dưới. Và là y tá phụ trách bệnh nhân."
Namjoon thở nặng, nhìn Jungkook:
"Và quan trọng hơn... là vợ của cậu."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khản đặc:
"Tôi sẽ không để cô ta đụng đến Yerin thêm một lần nào nữa..."
Anh xoay người rời phòng, cánh cửa đập mạnh vào tường.
Sau lưng anh, sáu người bạn đồng loạt đứng dậy.
Tae Hyung khẽ nói:
"Đi theo cậu ấy. Nếu hôm nay cậu ta không nói ra được hết nỗi giận, thì đêm nay... sẽ có người đau."
Phòng bác sĩ – Khoa ngoại thần kinh.
Sáng, không khí phòng bác sĩ vốn rôm rả bàn luận ca mổ hôm qua, thì bất ngờ...
"Cạch."
Cánh cửa mở ra mạnh đến mức bản lề va vào tường. Một luồng không khí lạnh buốt tràn vào cùng cái bóng cao lớn – Jeon Jungkook, với ánh mắt lạnh đến rợn người.
Tất cả các bác sĩ trong phòng – gồm vài bác sĩ thực tập, một trưởng khoa, vài trợ lý – đều khựng lại. Không ai dám mở miệng.
Chỉ có Yoon Min Soo, đang ngồi ở bàn kê tài liệu, quay đầu lại. Ánh mắt cô ta thoáng dao động – nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.
"Ủa? Bác sĩ Jeon. Anh tìm ai?"
Jungkook không trả lời. Anh bước thẳng vào giữa phòng, từng bước như đè nặng không khí. Rồi gằn từng chữ, trầm và nguy hiểm:
"Yoon. Min. Soo.
Cô biết tôi là ai chứ?"
Không khí lặng như tờ.
Min Soo nhếch môi, chống tay lên bàn, cười nhẹ:
"Anh là Jungkook chứ ai?"
Jungkook nheo mắt. Gân xanh nổi nhẹ bên thái dương. Anh tiến thêm một bước, giọng rít qua kẽ răng:
"Phải. Tôi là Jeon Jung Kook.
Con trai viện phó Jeon Kang Mo.
Bác sĩ ngoại thần kinh hàng đầu Hàn Quốc.
Và là chồng của Kim Yerin."
Giọng anh bỗng trầm hẳn, như kéo cả căn phòng chìm xuống:
"Tôi cảnh cáo cô... nếu cô còn đụng vào vợ tôi – dù chỉ là một ánh mắt, một cái liếc, một lời thì thầm nào nữa..."
Ánh mắt anh nảy lửa:
"Tôi. Sẽ. Khiến. Cô. Trả. Giá."
Min Soo bật đứng dậy, giọng bắt đầu gắt:
"Anh đang đe dọa tôi bằng quyền lực? Tôi sẽ kiện anh!"
Jungkook bật cười. Một tiếng cười khan, thấp, nhưng khiến cả căn phòng run rẩy.
"Kiện?" – Anh nhướn mày –
"Cô nghĩ... tôi chỉ là bác sĩ?"
Anh tiến thêm một bước, sát tới bàn Min Soo, gằn từng chữ như lưỡi dao cắt vào khí quản:
"Jeon Jungkook này... không chỉ cứu người. Tôi có thể khiến một tập đoàn lớn phá sản trong một đêm. Có thể khiến cô lụi bại hoàn toàn trong ngành y học.
Cô... chưa hiểu hết về tôi đâu."
Cửa lại mở. Tae Hyung, Namjoon, Jimin, Hoseok, Jin và Yoongi bước vào – ai cũng mặc áo blouse, ánh mắt sắc lạnh. Không ai nói gì, nhưng khí thế của cả nhóm khiến không khí trong phòng nghẹt lại.
Namjoon khoanh tay, giọng đều đều nhưng lạnh ngắt:
"Một bác sĩ từng bị kỷ luật nội bộ ba năm vì đạo đức nghề nghiệp... mà vẫn dám lộng hành?"
Hoseok bước đến cạnh bàn, cúi xuống gần Min Soo:
"Cô nên cảm ơn vì người chồng ấy vẫn đang kiềm chế. Nếu là tôi... cô đã phải rời viện từ tháng trước."
Tae Hyung chỉ lạnh nhạt nói một câu, đủ khiến máu Min Soo đông lại:
"Động vào vợ của Jungkook... cũng như động vào mạng sống của chính cô."
Min Soo bắt đầu run nhẹ. Mặt tái đi.
Jungkook nghiêng đầu, thở dài một tiếng, rồi phán lạnh lùng:
"Cô có hai lựa chọn."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta:
"Một: Chiều nay... cô tự nộp đơn chuyển viện."
"Hai: Tôi sẽ tiễn cô ra khỏi ngành y học...
Trên toàn thế giới."
Giọng anh khẽ khàng, gần như dịu dàng – nhưng đầy sát khí:
"Và khi tôi nói điều đó, có nghĩa là... tôi đủ khả năng và sẽ làm thật."
Anh quay đi, gạt tay áo blouse trắng một cách dứt khoát. Cả nhóm bạn theo sau anh, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa đóng lại.
Không khí trong phòng như bị rút cạn.
Không ai trong các bác sĩ dám thở mạnh. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong ngực Min Soo – và một nỗi sợ thật sự... cuối cùng cũng len vào mắt cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com