Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Của hồi môn sớm

Phòng khách – 22:12

Tiếng tách trà vang nhẹ trên bàn kính.
Cả gia đình ngồi quây quần trong ánh đèn vàng dịu.

Bà Sun Jae ngồi bên cạnh Yerin, tay vẫn thi thoảng vỗ nhẹ lưng cô như người mẹ chăm đứa con gái lâu năm.
Jungkook ngồi cạnh Yerin, một tay đặt lên đùi, im lặng mà bình thản.

Viện phó Jeon Kang Mo nhấp ngụm trà, rồi bất ngờ hỏi – giọng trầm trầm nhưng đủ làm cả phòng khựng lại:

"Thế... khi nào thì tổ chức hôn lễ?"

Yerin giật mình, suýt đánh rơi chén trà.
Jungkook vẫn thản nhiên như đã lường trước.
Còn bà Sun Jae thì bật cười nhẹ, vỗ tay ông một cái:

"Ông này!
Người ta mới quen được mấy ngày, con bé còn chưa quen không khí nhà mình đâu.
Với lại, chúng ta còn chưa đến nhà con bé để xin cưới tử tế nữa mà đã đòi hỏi rồi."

Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng rồi...

Yerin khẽ cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, giọng nhỏ lại:

"Dạ... thật ra... cháu không có nhà để đến đâu ạ."
"Cháu... mồ côi từ nhỏ. Lớn lên trong trại trẻ.
Sau khi ra ngoài thì tự học, vừa làm vừa học ngành điều dưỡng."
"Hiện tại... cháu sống một mình."

Cả căn phòng im lặng.
Không ai nói gì trong vài giây dài vô tận.
Rồi...

Bà Sun Jae rưng rưng, vòng tay qua ôm lấy Yerin thật chặt:

"Thế thì... từ bây giờ, nhà con là ở đây."
"Từ hôm nay trở đi, bác là mẹ của con.
Con là con gái của bác... không cần chờ đến đám cưới."

Yerin cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
Cô nghẹn ngào:

"Cháu... cháu không dám ạ..."

Ông Jeon cũng nhìn cô thật lâu – ánh mắt không còn nghiêm khắc như thường ngày, mà đã có chút gì đó... mềm đi:

"Ta... không biết chăm con gái.
Nhưng nếu con cần một người bố... thì ta sẽ học."

Jungkook lúc này vẫn không nói.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh mình – như một lời khẳng định im lặng rằng... cô không còn một mình nữa.

Bà Sun Jae vừa khóc vừa cười:

"Trời ơi... con gái đầu lòng của bác đây rồi.
Lâu nay nhà này chỉ toàn con trai... giờ mới biết cảm giác có con gái là thế nào..."

Ông Jeon quay sang Jungkook, giọng đột ngột nghiêm lại:

"Nhưng nếu con để con bé này khóc một lần vì đau lòng...
Là ta đánh gãy tay con thật đấy, Jeon Jung Kook."

Jungkook gật đầu, trả lời dứt khoát:

"Con không cho phép mình làm cô ấy tổn thương.
Dù chỉ một lần."

Khung cảnh phòng khách bỗng trở nên ấm lạ lùng – một bữa tối đơn sơ, kết thúc bằng lời hứa không cần lễ cưới, nhưng đậm hơn bất kỳ bản giao ước nào.

22:45 – Trước cửa nhà họ Jeon

Ngoài sân, trời vừa rắc những hạt mưa phùn đầu hạ.
Không lạnh, nhưng đủ để không khí ướt át nhẹ nhẹ, khiến ánh đèn cổng mờ hơn bình thường.

Jungkook và Yerin chào tạm biệt, cúi người trước bố mẹ.
Yerin vẫn còn ngượng ngùng, tay xoắn vào nhau.
Jungkook thì như thường – một tay đút túi, tay còn lại nắm cổ tay cô không buông.

Bà Sun Jae đột ngột bước nhanh ra từ nhà trong, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ được gói bằng vải hanbok truyền thống.
Bà dúi vào tay Yerin, ánh mắt nghiêm mà dịu dàng:

"Này con, cầm lấy đi."

Yerin hoảng hốt, vội lùi bước:

"Ơ... bác... bác ơi... cái này... không được đâu ạ, cháu..."

Bà khẽ chau mày, nghiêm giọng:

"Con dám từ chối là bác giận thật đấy."
"Bác gọi là 'của hồi môn sớm'. Đồ của mẹ tặng cho con gái đầu lòng."
"Không đợi đến đám cưới đâu. Cầm lấy. Mai đi làm thì đeo."

Yerin run rẩy đỡ lấy chiếc hộp.
Cô mở ra – bên trong là một cặp bông tai ngọc trai cổ, đã ngả màu thời gian – đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo.
Còn có một chiếc trâm gỗ cẩn hoa văn rồng phượng – rõ ràng là đồ gia truyền.

"Bác... cái này quý quá... con không thể..."

Bà Sun Jae xua tay:

"Không quý bằng con."
"Bác đã giữ bộ này 30 năm, định để lại cho con dâu nếu bác có được đứa con gái nào chịu cưới thằng Jungkook."
"Mà giờ con chịu... bác mừng không để đâu cho hết."

Yerin cắn môi, nước mắt rưng rưng:

"Cháu... cháu thật sự... không biết nói sao..."

Bà bước lại, ôm nhẹ vai cô, thì thầm:

"Chỉ cần yêu nó... thương nó... thì là món quà lớn nhất bác nhận được rồi."

Bên cạnh, Jungkook vẫn im lặng.
Đôi mắt anh dõi theo từng lời của mẹ, từng giọt nước mắt nơi khoé mi Yerin.
Rồi anh bất ngờ cúi xuống, ghé tai Yerin – giọng thấp và khàn:

"Anh cũng có hồi môn cho em."
"Không phải đồ cổ... chỉ là trái tim anh. Nhưng là loại một – duy nhất – không thay thế."

Yerin bật cười trong nước mắt.

"Anh học mấy lời ngọt ngào này từ đâu vậy?"

"Tự học. Vì sắp làm chồng người ta rồi." – Jungkook đáp, bình thản đến đáng yêu.

Từ bên trong, bố anh hắng giọng:

"Về đi, về đi. Trời mưa rồi. Về mà nghỉ.
Mai mà dậy trễ đi làm là ta gọi thẳng viện trưởng đấy."

Cả hai cúi đầu chào, bước ra cổng.
Dưới hiên mưa, chiếc hộp hồi môn được Yerin ôm sát vào ngực, ấm hơn bất kỳ chiếc áo choàng nào cô từng khoác.
Và bàn tay Jeon Jungkook — vẫn nắm lấy cô như chưa từng buông một giây nào.

23:25 – Trên xe

Tiếng cần gạt nước kẽ nhè nhẹ trên kính. Mưa đêm lất phất phủ màn hơi nước bên ngoài ô tô.
Trong xe, ánh đèn vàng từ bảng điều khiển phản chiếu lên gò má Jeon Jungkook, khiến vẻ mặt anh càng thêm trầm tĩnh.

Yerin ngồi ghế phụ, ngoan ngoãn ôm hộp quà nhỏ từ mẹ anh trên tay.
Cô nhìn ra đường... rồi nhíu mày nhẹ.

"Khoan đã..."
"Đây không phải đường về nhà em mà..."

Jungkook không quay đầu. Anh vẫn lái xe thẳng, chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Ừ. Anh không đưa em về đó."
"Anh đưa em đến khách sạn."

Yerin ngồi bật dậy, mắt mở to.

"Gì ạ?!"

Jungkook liếc nhìn cô rồi lại bật xi-nhan rẽ vào đoạn đường lớn.

"Khách sạn tốt. Sạch sẽ. An toàn. Gần bệnh viện."
"Em ở dorm tập thể với 7 người. Tối muộn thế này mà đưa em về đó... anh không thích."

Yerin lí nhí:

"Nhưng... em quen rồi mà..."

Jungkook bật cười khẽ – lần đầu trong đêm nay có tiếng cười trầm mà mềm như thế vang lên từ phía anh.
Anh liếc sang cô – vẫn là ánh mắt ấy, bình tĩnh đến mức khiến tim người khác đập nhanh.

"Đừng nói với anh... là em thật sự không hiểu."

Yerin tròn mắt.

"Hiểu... cái gì cơ ạ?"

Jungkook lắc đầu nhẹ, như bất lực trước sự ngây ngô của cô.

"Yerin à."
"Anh là bác sĩ ngoại thần kinh.
Anh không thiếu lý trí đến mức đưa em đến khách sạn để làm gì khác.
Nhưng anh cũng là người đàn ông đang yêu.
Nên ít nhất... anh muốn em ngủ trong không gian đủ để thở. Không phải chen chúc trong căn phòng 8m2 với bảy người khác."

Yerin vẫn còn bối rối.

"Nhưng mà... em không có tiền..."

Jungkook nhíu mày, phanh lại khi chờ đèn đỏ, rồi nhìn cô nghiêm túc.

"Em vừa nhận của mẹ anh 'hồi môn sớm'.
Anh tuyên bố trước cả bệnh viện là em là vợ chưa cưới của anh.
Em nghĩ... anh sẽ để vợ mình tự trả tiền khách sạn à?"

Yerin đỏ mặt, giọng lí nhí như mèo con:

"Em... chỉ là thấy hơi ngại thôi..."

Jungkook lại mỉm cười – lần thứ hai trong đêm.

"Em mà còn nói từ 'ngại' thêm một lần nữa...
Anh sẽ nghĩ lại chuyện giữ lý trí đấy."

Chiếc xe rẽ vào cổng khách sạn 5 sao gần bệnh viện.
Jungkook tắt máy, tháo dây an toàn rồi nghiêng sang phía cô.
Ánh sáng từ cửa kính chiếu lên gò má anh, ánh mắt dịu lại khi chạm vào vẻ bối rối của cô gái nhỏ bên cạnh.

"Lên thôi.
Một phòng. Nhưng giường king-size.
Và đừng lo – anh chỉ muốn được nghe em thở cạnh anh một đêm."

Yerin cúi gầm mặt.
Cô không nói gì... chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, đi theo anh vào khách sạn – tim đập nhanh hơn bất kỳ ca cấp cứu nào cô từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com