Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu người là nghĩa vụ

8:13 sáng – Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Một buổi sáng tưởng như yên bình trôi qua với tiếng lách cách ly cà phê, tiếng gọi nhau í ới từ căng-tin bệnh viện, và tiếng bước chân bác sĩ bắt đầu một ca mới. Nhưng... chỉ trong một nhịp chuông điện thoại réo vang—mọi thứ như sụp đổ.

"TAI NẠN LIÊN HOÀN TRÊN CẦU SEOHA. ĐÃ CÓ XE CHÁY. SỐ BỆNH NHÂN CHƯA XÁC ĐỊNH."
– Giọng y tá trực ca cấp cứu gào lên từ điện thoại.

Jung Ho Seok – bác sĩ trưởng khoa Cấp cứu – lập tức tái mặt. Cốc cà phê trên tay anh rơi xuống sàn vỡ tan, nhưng không ai để ý.

"CHUẨN BỊ MỞ TOÀN BỘ GIƯỜNG CẤP CỨU! GỌI TẤT CẢ BÁC SĨ CÁC KHOA! PHẪU THUẬT, GÂY MÊ, CHẤN THƯƠNG, THẦN KINH, TIM MẠCH – AI CÒN Ở VIỆN, TẬP HỢP TẠI KHOA NGAY!"
– Hoseok hét đến khàn giọng.

Còi cứu thương bắt đầu rền vang. Một âm thanh kéo dài, hỗn loạn và nhức óc. Cầu Seoha – một trong những cây cầu đông đúc nhất Seoul – vừa trở thành hiện trường thảm khốc.

8:21 sáng – Phòng mổ khoa Ngoại Thần Kinh.

Tae Hyung đang cầm bảng bệnh án, Jungkook vừa bước vào phòng thay đồ thì điện thoại anh reo không ngừng.

"Jeon Jung Kook." – Giọng Hoseok gấp gáp qua máy –
"Chuẩn bị mổ cấp cứu. Vụ tai nạn lớn. Cầu Seoha. Một số bệnh nhân bị vỡ sọ, chấn thương đầu nghiêm trọng. Tôi cần cậu xuống ngay."

Jungkook không nói một lời. Anh chỉ bỏ áo khoác xuống, quay đầu nói với Tae Hyung:

"Đi."

Cả hai chạy về phía khu cấp cứu mà không một giây chần chừ.

8:28 sáng – Trước cổng cấp cứu.

Yerin cũng vừa được gọi gấp về từ khu điều dưỡng. Cô thấy xe cứu thương đang xếp hàng, các y tá gào lên trong bộ đàm, máu loang lổ dưới bánh xe.

Một đứa trẻ bị bỏng ngồi khóc bên cạnh mẹ đang bất tỉnh. Một người đàn ông chảy máu ở cổ, run rẩy vì sốc. Một cô gái trẻ bị gãy cả hai chân, hét lên vì đau.

Yerin khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi tiếng của Jungkook vang lên từ bên trong:

"Y tá Kim! Mang bộ dụng cụ mổ sọ ra phòng mổ 1. NGAY."

Cô hoàn hồn, gật đầu thật mạnh rồi lao đi.

8:42 sáng – Phòng mổ.

Máu.

Khói.

Tiếng dao kéo. Tiếng điện tim. Tiếng khóc từ hành lang vọng tới.

Jungkook đứng trước một bệnh nhân nữ bị vỡ hộp sọ. Tình trạng khẩn cấp đến mức không có thời gian xét nghiệm đủ, anh phải quyết định ngay lập tức.

"Chuẩn bị khoan sọ. Cô ấy đang xuất huyết bên trong. Nếu không mở sọ ngay... sẽ chết trên bàn."

Tae Hyung đứng cạnh. Yerin đưa dao mổ với bàn tay run run. Nhưng ánh mắt của Jungkook khiến cô bình tĩnh lại.

"Nhìn vào mắt tôi. Đưa đúng dụng cụ. Em làm được."
– Anh nói khẽ, nhưng đủ để tim cô chấn động.

Cả bệnh viện chìm trong tiếng còi, tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét của thân nhân.

Và bên trong phòng mổ số 3, Jeon Jung Kook – thần y lạnh lùng của bệnh viện – đang chiến đấu với tử thần từng nhát dao một, để giành lại mạng sống cho những nạn nhân vô danh.

[PHÒNG CẤP CỨU – 08:49 sáng]

Bầu không khí đặc quánh mùi máu, bông băng, chất sát trùng và tiếng hét. Ánh đèn trắng sáng rọi từng mảnh đau đớn lộ ra sau những chiếc cáng, mỗi giây đều có thể là sinh tử.

Kim Namjoon – bác sĩ chỉnh hình xương khớp

Là người đầu tiên trong nhóm đến sau Jungkook. Anh xông vào phòng số 5, nơi một bệnh nhân bị gãy nát cả hai chân sau cú tông liên hoàn.

"Tay nẹp. Đùi bó cố định. Lập tức chuẩn bị bàn mổ. Tôi sẽ xử lý xương chậu trước."
– Namjoon ra lệnh, nhưng không quên quay sang hỏi y tá:
"Còn bao nhiêu bệnh nhân gãy cột sống chưa phân loại?"

Mồ hôi nhỏ từ trán, áo blouse trắng dính máu. Nhưng ánh mắt vẫn sáng và vững vàng.

Park Jimin – bác sĩ nhi

Là người thứ hai xuất hiện. Khi thấy bé gái ngồi bên mẹ bất tỉnh, Jimin khựng lại chưa đầy một giây – rồi lập tức quỳ xuống cạnh em bé.

"Em tên gì? Đau ở đâu nào?"
– Anh nhẹ nhàng hỏi, trong khi tay rút kim tiêm truyền dịch, kiểm tra mạch cổ tay bé gái.

"Chị gái này cần con ở bên. Con cố gắng lên nhé. Có bác sĩ Jimin rồi."
– Anh thì thầm khi y tá chuẩn bị đưa bé vào khu cách ly bỏng.

Nụ cười nhẹ, tay run nhẹ. Nhưng lòng thì cứng như đá.

Kim Seokjin – bác sĩ tim mạch

Là người vào giữa dòng người hỗn loạn với áo blouse vẫn còn gài lệch. Nhưng anh không quan tâm.

"Bệnh nhân nam, ngực đau, huyết áp giảm – chuẩn bị sốc điện."
– Jin gầm lên khi thấy máy đo huyết áp báo động đỏ.

"Tôi là bác sĩ Kim Seokjin. Nếu ai đó còn chưa tỉnh táo thì ra ngoài hết."
– Anh nói trong lúc dùng cả hai tay nhấn tim liên tục, môi mím chặt.

"Không để mất thêm ai nữa."
– Anh rít lên qua kẽ răng.

Min Yoongi – bác sĩ chấn thương chỉnh hình

Lặng lẽ nhưng chính xác. Anh có mặt ở khu tiền phẫu – nơi tiếp nhận sơ cứu các ca nhẹ hơn trước khi phân loại.

"Trật khớp. Rách da sâu. Gãy kín."
– Yoongi đi qua từng giường như một cỗ máy phân loại.

Tay anh dính máu, nhưng đầu óc lại như máy tính.

"Đưa bệnh nhân này qua Namjoon. Còn cậu trai trẻ này, chuyển sang hồi sức. Tôi sẽ xử lý khớp gối."

Ánh mắt của anh giao nhau với Jungkook từ xa. Cả hai chỉ gật đầu – không cần nói gì thêm.

Jung Hoseok – trưởng khoa cấp cứu

Vừa điều phối, vừa xông pha. Tay cầm bảng danh sách, bộ đàm dán sát tai.

"Phòng mổ số 3 đầy rồi. Đẩy sang phòng 7. Ai đang trống tay, đến giúp phòng cách ly bệnh truyền nhiễm. Tình hình bắt đầu dồn dập rồi."
– Hoseok hét to giữa tiếng còi xe cứu thương thứ 12.

Mắt anh đỏ hoe. Nhưng không một giây nao núng.

Kim Taehyung – bác sĩ ngoại thần kinh

Vào sau cùng – nhưng là người mang theo ánh nhìn lạnh lẽo lạ thường. Anh bước thẳng đến ca sọ não số 2, vừa mở cửa vừa ra lệnh:

"Chuẩn bị cắt. Tôi sẽ khoan sọ bên trái. Cậu ấy 17 tuổi. Nếu không dẫn lưu kịp... sẽ mất."

Y tá nhìn vào mắt anh – như thể đang đối mặt với một vị thần – lạnh, sắc, nhưng mang theo hy vọng.

Tae Hyung không nói gì thêm. Đưa tay vào găng, chỉnh lại khẩu trang, rồi bắt đầu.

[ 09:27 sáng]

Một lúc sau, cả 6 người đàn ông đứng thành một hàng ngoài hành lang, nhìn bệnh viện chìm trong tiếng còi và tiếng mổ xẻ.

Jimin thở dài:
"Giống như chiến trường thật sự."

Yoongi lặng lẽ lau máu trên cổ tay:
"Nơi này chưa từng bình yên."

Namjoon thì thầm:
"Cũng may... chúng ta vẫn còn nhau."

Jin cười khan:
"Mấy ông nhìn Jungkook chưa? Chắc giờ đang hét cả phòng mổ vì ai đưa dao sai đấy."

Tae Hyung nhếch môi:
"Không ai đưa sai cả. Mọi thứ đều trong tay cậu ta."

Hoseok gật đầu, nhìn về cuối hành lang – nơi ánh đèn phòng mổ số 1 vẫn chưa tắt:
"Jeon Jung Kook. Hôm nay... lại cứu thế giới thêm một lần nữa."

[PHÒNG MỔ SỐ 2 – 11:18 sáng]

Tiếng máy monitor kêu tích tích, ánh sáng trắng rọi chói vào bàn mổ. Yerin đứng bên cạnh Jungkook, tập trung căng thẳng theo từng nhịp dao anh dẫn. Một phần não bị tổn thương đã được cầm máu.

Jungkook: "Sắp xong rồi. Chuyển sang khâu cuối cùng. Giữ chặt gọng kẹp. Chính xác... rất tốt."

Đúng lúc ấy, tiếng la thất thanh vang lên từ phòng mổ bên cạnh.

Y tá (hốt hoảng): "Bác sĩ Kang! Ca bên kia thiếu trợ phẫu rồi ạ! Mạch bệnh nhân đang giảm mạnh!"

Jungkook không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mắt.

Jungkook: "Yerin. Em chuyên môn tốt. Qua đó hỗ trợ họ đi. Ở đây sắp kết thúc rồi."

Yerin: "Vâng, em đi ngay!"

Cô tháo găng tay, thay bộ mới rồi lao nhanh sang phòng mổ số 3 – nơi bác sĩ Kang, chuyên môn về gan mật, đang điều trị một ca xuất huyết nội tạng nghiêm trọng.

[PHÒNG MỔ SỐ 3 – 11:21]

Máu văng ra từ khoang bụng mở, đỏ thẫm, tối màu – dấu hiệu của xuất huyết tĩnh mạch. Bác sĩ Kang vừa khâu vừa cau mày.

Bác sĩ Kang: "Giữ gọng. Đè mạnh xuống, Yerin."

Yerin: "Vâng ạ."

Cô ấn mạnh theo hướng dẫn. Nhưng khi máu tràn ra tay – một điều gì đó khiến bác sĩ Kang đột nhiên cứng người.

Bác sĩ Kang (giật mình): "...Dừng tay lại."

Ánh mắt ông quét qua hồ sơ tạm trên bàn, rồi nhìn chằm chằm vào chất máu loãng, bầm đen. Tay ông run nhẹ.

Bác sĩ Kang (lớn tiếng): "TẤT CẢ CHƯA CHẠM VÀO BỆNH NHÂN – LÙI LẠI!"

Toàn bộ đội ngũ mổ khựng lại. Một y tá hét lên: "Chuyện gì thế bác sĩ?!"

Bác sĩ Kang: "Tôi nghi ngờ... bệnh nhân này nhiễm HIV."

Cả phòng chết lặng.

Yerin: "Cháu... đã chạm vào máu rồi."

Bác sĩ Kang (nhìn tay mình cũng dính máu): "Tôi cũng vậy..."

Một giây im lặng đáng sợ – rồi ông hít sâu, siết chặt hàm, quay sang y tá trưởng:

Bác sĩ Kang: "Y tá Kim. Tôi và cô tiếp tục mổ. Những người còn lại – lập tức rời khỏi phòng. Khử trùng kỹ. Không ai được hoảng loạn."

Không khí như đặc quánh. Một vài y tá run lên. Nhưng Yerin chỉ gật đầu.

Yerin: "Cháu ở lại, bác sĩ. Cháu sẽ không lùi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com