Đánh dấu chủ quyền
Đêm khuya.
Yerin đã ngủ say, gối đầu lên cánh tay anh, hơi thở khẽ phả vào ngực. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên bàn đầu giường chỉ vừa đủ để soi tỏ đường nét thanh tú của cô – người con gái khiến Jeon Jungkook mỗi ngày đều cảm thấy mình như đang sống trong giấc mơ.
Nhưng anh không ngủ được.
Jungkook nằm yên, mắt mở thao láo nhìn trần, lòng quặn lên với những suy nghĩ lặng lẽ. Anh nhớ lại câu hỏi ban chiều của cô: "Anh có hối hận không?"
Anh cười nhạt.
"Ngốc thật." – anh khẽ thì thầm, nhìn xuống gương mặt nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng.
Anh xoay người nhẹ nhàng, lấy điện thoại, vuốt một lượt ảnh trong album.
Tấm hình chụp ở khách sạn – Yerin khoác áo choàng ngồi trong lòng anh, quay lưng lại với gương. Còn anh, áo sơ mi mở nửa ngực, để lộ bờ vai rắn chắc và góc hàm điện ảnh, đang giơ điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy. Mờ mờ, ẩn dụ, nhưng đậm chất tình nhân.
Và Jungkook... đã nhấn nút đăng.
Chỉ một dòng caption ngắn ngủi dưới ảnh:
"My peace." 🕊️
Anh tắt điện thoại, chui lại vào chăn, gác tay qua người Yerin, khẽ hôn vào tóc cô.
15 phút sau.
Bệnh viện đại học Hàn Quốc: CHẤN ĐỘNG.
• Nhóm chat nội bộ của y bác sĩ hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.
• Phòng cấp cứu: Hoseok đang uống nước thì ho sặc vì Jin hét lên:
"Cậu ấy đăng ảnh! Jeon Jungkook đăng ảnh! Trên Instagram!!!"
• Tae Hyung ngồi trong văn phòng, mắt tròn mắt dẹt nhìn điện thoại.
"Mình chưa từng thấy tấm nào gợi cảm mà... sạch sẽ thế này... sao giống ảnh tạp chí quá vậy trời."
• Namjoon nhìn xong thì thở dài:
"Thế này thì không còn ai dám theo đuổi Jungkook nữa rồi. Dán bản quyền khắp nơi."
• Phòng mạch của bác sĩ tim mạch Kim Seokjin thì vỡ òa tiếng cười khi Jimin ré lên:
"Tôi biết ngay! Nhìn ánh mắt đó là của đàn ông yêu tới tận tủy!"
• Trong nhà Jeon gia, mẹ Jungkook mở iPad ra, xem ảnh xong, quay sang chồng:
"Ông nhìn con trai tôi kìa. Đúng là... si tình! Mẹ nào mà không nở mày nở mặt chứ."
• Bố Jungkook lật tờ báo, cười nhạt:
"Chụp như thế còn hơn cả tạp chí ELLE. Mà... lần này thì chắc ai cũng hiểu... con dâu tôi là bất khả xâm phạm."
Sáng hôm sau – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Vừa bước chân vào sảnh chính, Jungkook và Yerin đã thấy không khí... rất khác.
Những ánh mắt len lén, rồi dần dần công khai nhìn thẳng.
Tiếng rì rầm vang khắp các nhóm y tá, bác sĩ, cả các thực tập sinh cũng len lén chụm đầu nhìn điện thoại.
Một vài người còn bật cười thành tiếng, rồi vội che miệng khi Jungkook liếc qua.
Yerin đỏ mặt.
Jungkook vẫn ung dung – như thể mình vừa cứu sống một Tổng thống chứ không phải... đăng một tấm hình "tình cảm đậm đà" trước gương.
Phòng nghỉ bác sĩ – khu phẫu thuật chính.
Cánh cửa bật mở.
6 người bạn thân đang ngồi sẵn, thấy họ bước vào liền vẫy tay:
Tae Hyung: "Ngồi đi. Cậu nên nghe qua hậu quả việc tốt tối qua đã làm."
Hoseok (tay vẫn cầm điện thoại): "Đây này! Cả bệnh viện share ảnh cậu! Y học hiện đại chưa từng có một bác sĩ nào debut mạng xã hội như cậu cả."
Namjoon: "Tôi tính thống kê lượt chia sẻ, nhưng chỉ sau 6 tiếng đã quá 10.000 bản sao. Và TikTok hiện đang có trend: 'Jeon Jungkook – bác sĩ nhưng không đơn thuần là bác sĩ.'"
Seokjin (thở dài): "Fanclub thành lập trong đêm. Họ gọi cậu là 'Dr. Obsession'. Một tài khoản mới có tên 'Wife of Jeon Jungkook' vừa lên 70.000 follow sáng nay."
Yoongi (vẫn đeo tai nghe): "Có cả filter Instagram mới... cậu đứng khoác áo blouse, sau lưng là bóng một cô gái. Caption: 'Người chữa lành cả thế giới, chỉ cúi đầu trước một người phụ nữ duy nhất.'"
Jimin (vỗ tay ầm ầm): "Hôm nay ăn sáng miễn phí luôn! Người ta trong căng tin còn treo màn hình chiếu ảnh cậu! Cậu có biết nhóm thực tập khoa sản lấy ảnh cậu làm ảnh nhóm không?"
Jungkook khẽ nhếch môi.
"Vậy... tôi nên phát hành photobook chứ?"
Cả nhóm: "YAHHHH!!!"
Yerin (che mặt): "Em xin lỗi... em không biết mọi chuyện lại... bùng nổ vậy đâu..."
Jungkook (ghé sát tai cô thì thầm): "Không cần xin lỗi. Tấm ảnh đó là cách để cả thế giới biết... em là của anh."
tiếng chuông báo bệnh nhân cấp cứu vang lên – như một hồi thức tỉnh cho những trái tim đang "u mê vì tình yêu thầy Jeon".
Chuông báo động vang lên dồn dập.
Tiếng giày bác sĩ dội liên hồi trên nền gạch lạnh. Một y tá vừa đẩy băng ca vừa hét lớn:
"Nam bệnh nhân! 24 tuổi! Đa chấn thương, tụ máu nội sọ! Không còn thời gian – tụt huyết áp nhanh!"
Jungkook đang đứng ở cuối hành lang.
Anh quay lại nhìn, ánh mắt tối sầm. Gương mặt vốn rạng rỡ vài phút trước lập tức đổi sắc.
"Đẩy thẳng vào phòng mổ số 3. Tae Hyung, Namjoon, đi với tôi!"
Trong phòng mổ – Áp lực dâng cao
Tiếng máy monitor bíp bíp nhanh dần theo nhịp tim bệnh nhân bất ổn.
Namjoon: "CT Scan cho thấy tụ máu thái dương trái, chèn ép não thất. Có tổn thương mạch lớn!"
Tae Hyung (ngắn gọn): "Chúng ta cần mở sọ gấp. Không còn thời gian."
Jungkook: "Tôi cắt. Tae Hyung, chuẩn bị clip mạch. Y tá Yerin, hút dịch và sẵn sàng forceps."
Bầu không khí nặng như chì.
Một sai sót nhỏ cũng có thể đẩy bệnh nhân vào tử thần.
Jungkook siết chặt dao mổ, tay anh không run dù mạch máu trước mặt cực kỳ khó kiểm soát.
Namjoon thì thầm: "Khoảng cách giữa sống và chết giờ chỉ còn lại... một lát cắt chính xác."
Tae Hyung (khẽ nhìn qua khẩu trang): "Nếu là người khác, tôi sẽ run tay. Nhưng với cậu ấy... tôi chỉ cần làm theo từng ánh mắt, từng nhịp lệnh."
Máu phun ra – vỡ mạch phụ.
Yerin hét nhỏ: "Máu... máu tràn vào ổ sọ!"
Jungkook (đanh giọng): "Tôi thấy rồi. Hút ngay! Forceps – đưa tôi. Namjoon, giữ huyết áp ổn định!"
Sau gần 4 tiếng căng não...
Jungkook đặt kẹp cuối cùng, vá lại mạch.
"Đóng."
Monitor ổn định trở lại, đường nhịp tim chuyển về đều đặn.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở phào của ê-kíp.
Jungkook lùi lại, đưa tay tháo găng.
Trán anh ướt đẫm mồ hôi.
Anh ngẩng lên, nói với Tae Hyung: "Một phút nữa là mất. Cảm ơn vì đã không để tôi một mình."
Cảnh hậu phẫu – Trong phòng nghỉ
Tae Hyung ngồi trầm ngâm: "Cậu ấy vừa kéo một người ra khỏi tử thần. Nhưng trái tim cậu ấy... vẫn chưa rời khỏi nỗi đau hôm qua."
Namjoon: "Cậu ấy là bác sĩ giỏi nhất tôi từng biết. Nhưng cũng là người cô đơn nhất khi bước vào phòng mổ."
Yoongi: "Cậu ấy không mạnh mẽ đâu. Cậu ấy chỉ không có quyền gục ngã."
Chiều hôm đó, trời trong, gió nhẹ.
Jungkook và Yerin cùng rời bệnh viện sau khi ca mổ kết thúc suôn sẻ. Anh vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây đen, áo blouse cầm tay. Cô thì giản dị với váy liền màu kem và mái tóc buộc thấp gọn gàng.
Khi bước ra cổng bệnh viện, Tae Hyung gọi với theo từ bãi xe:
Tae Hyung: "Được rồi, chiều về sớm đi! Tôi nghe nói hôm nay hai người đi chọn gì nhỉ..."
Yerin (lễ phép đáp): "Dạ... chọn nhẫn cưới ạ."
Tae Hyung (cười nửa trêu nửa thật):
"Ừ, đi đi. Mà nhớ đừng chọn loại nào to quá nhé. Cậu mổ mà tháo ra tháo vào hoài cũng mệt đấy."
Jungkook (nhướn mày, nheo mắt nhìn bạn):
"Không đeo tay trái thì đeo tay phải. Không phải lấy vợ rồi là bỏ nghề luôn đâu."
Tae Hyung: "Không bỏ nghề, nhưng vợ cậu là y tá đó nha. Vợ mà ghen thì nhẫn mấy carat cũng không cứu được đâu."
Yerin (mím môi cười khẽ): "Em nghe hết rồi đấy ạ."
Tae Hyung: "Nghe hết thì càng tốt. Thôi, đi chọn nhanh đi, còn về nhà làm gì thì làm."
Jungkook vỗ vai bạn, rồi nắm tay Yerin kéo đi, vừa cười vừa bảo:
"Không biết anh đang cưới vợ hay đang bị cả đám bạn đem ra mổ xẻ vậy nữa..."
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi bệnh viện giữa ánh hoàng hôn dịu dàng.
Yerin ngả đầu vào vai Jungkook, khẽ thở ra:
"Em không tin là chúng ta sắp kết hôn thật..."
Jungkook (nhìn đường, cười khẽ):
"Anh đã tưởng tượng đến ngày này... từ lần đầu em gọi anh là 'bác sĩ Jeon'."
Yerin: "Vậy mà lúc đó em run muốn khóc..."
Jungkook (nghiêng đầu nhìn cô một cái):
"Bây giờ còn run không?"
Yerin: "Còn... nhưng là run vì hạnh phúc."
Anh siết nhẹ tay cô. Không nói thêm gì, nhưng nụ cười của anh đủ để thay cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com