Dâu trưởng họ Jeon
[03:12 AM – Đêm tân hôn, căn phòng mờ ánh vàng, nệm nhàu nhĩ, không khí còn đẫm mùi da thịt và tình yêu]
Chăn gối hỗn độn như tấm bản đồ của cơn cuồng nhiệt vừa đi qua. Ga giường trắng in hằn dấu móng tay, chiếc rèm khẽ lay trong làn gió nhẹ, nhưng không thứ gì náo động bằng hình ảnh hai cơ thể đang quấn lấy nhau – sát đến mức không còn khoảng trống để thở.
Jungkook vẫn nằm phủ trọn lên người cô – như thể không dám rời xa, không muốn rời xa.
Hơi thở anh nóng rực, phả vào cổ cô nhịp nhàng, đứt quãng. Mái tóc rũ xuống, ướt mồ hôi, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô như thể chính Yerin vừa thiêu rụi cả linh hồn anh.
"Anh phát điên mất..." – anh thở dốc, cánh tay siết chặt eo cô.
"Em... siết anh... đến nghẹt thở..."
Yerin vẫn chưa mở mắt, nhưng đôi môi khẽ cong – là nụ cười mệt mỏi, nhưng thoả mãn.
"Thì tại anh cứ... ở trong em hoài... em đâu có lỏng ra nổi..." – cô khẽ rên, nhấc chân quấn chặt lấy hông anh.
"Anh thử rút ra đi... xem em có kéo anh lại không..."
Jungkook cười khàn, môi kề sát tai cô.
"Đừng thách anh... đêm nay... anh không cho em ngủ đâu."
Anh xoay nhẹ hông. Cô thở gấp, cả người lại căng cứng:
"Ưm...Jung... kook..."
"Ừ... là anh đây. Vẫn ở đây. Vẫn bên trong em... và không đi đâu hết..."
Anh cúi xuống hôn bờ vai đẫm mồ hôi, rồi trườn môi lên xương quai xanh, cổ, và cuối cùng là bờ môi mềm vẫn còn hé mở vì mệt.
"Anh muốn ghi nhớ... từng tiếng rên của em đêm nay..."
"Từng lần em gọi tên anh như đang bấu víu lấy sự sống cuối cùng..."
"Yerin... em là tất cả của anh."
Cô nhìn anh, mắt nhòe lệ nhưng sáng lấp lánh trong bóng tối:
"Vậy... giữ em thật chặt đi... đừng để em tan chảy mất..."
Và thế là – họ lại chìm vào nhau, lần nữa... như ngọn lửa không biết cạn, như hai vì tinh tú không ngừng va vào nhau trong đêm vũ trụ.
Cơ thể họ lại tiếp tục hòa vào nhau – cuồng nhiệt, cháy bỏng, và sâu đến tận cùng.
Jungkook rên khẽ nơi cổ cô, từng cú nhấn của anh mạnh hơn, sâu hơn – như thể muốn đẩy cả linh hồn mình vào sâu thẳm nơi cô.
"Hah...Yerin..." – giọng anh khàn đặc, gần như gầm lên trong hơi thở dốc – "Sinh con cho anh...Làm mẹ của con anh... được không?"
Mắt cô mở to, ngập ngụa trong sương mù hoan ái. Những cú chạm dồn dập khiến Yerin chỉ có thể cong người lên đón lấy, từng tiếng rên rỉ bật ra không cách nào kìm lại.
"Ưm...ư....Jungkook... anh...oh... em... không chịu nổi..."
"Muốn... muốn...phát điên mất..."
Anh kéo chân cô lên cao hơn, siết chặt lấy hông cô như muốn khảm chặt chính mình vào đó.
"Cho anh nhé... một đứa bé có mắt em, miệng em, giọng cười của em..."
"Anh muốn em... mang giọt máu của anh trong người..."
Yerin cắn môi rên rỉ, cảm nhận anh tràn vào mình sâu hơn, nóng hơn, run rẩy hơn.
"Ah...Jungkook... được... được... cho em đi..."
"Ưm....Em sẽ sinh cho anh....hah... đừng ngừng lại... mạnh nữa đi..."
Những lời van vỉ gợi cảm bật ra từ đôi môi run rẩy khiến lý trí Jungkook tan chảy hoàn toàn. Anh ghì chặt lấy cô, cú nhấn cuối cùng như xé tan mọi ranh giới.
Một tiếng rên nghẹn bật ra, sâu đến tận đáy bụng. Tất cả cảm xúc vỡ oà.
"Yerin... chết tiệt... em làm anh phát điên thật rồi..."
Cô cũng bật lên thành tiếng, cơ thể co thắt dữ dội khi cùng anh chạm đến giới hạn cuối cùng. Bàn tay cô siết lấy tấm lưng trần rịn mồ hôi của anh, miệng khẽ nấc trong sung sướng:
"Ah...aaa...Anh... là...ư...cả thế giới của em..."
[Không gian lặng đi – chỉ còn nhịp tim và hơi thở đan quyện vào nhau]
Jungkook vẫn chưa rời khỏi cô. Môi anh mút nhẹ nơi hõm cổ cô như dỗ dành. Cả người anh đổ xuống, trùm lấy cô như tấm chăn ấm sau bão tuyết.
"Nếu em có con... thì cảm ơn đêm nay..."
"Vì anh đã dồn hết tình yêu vào trong em..."
Yerin mỉm cười, má áp vào ngực anh – nơi trái tim anh đang đập rất nhanh, rất sâu... vì cô.
[Sáng hôm sau – Ánh nắng đầu tiên sau hôn lễ]
Ánh mặt trời dịu nhẹ len qua lớp rèm voan màu trắng sữa, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương mùi ngọt ngào của đêm trước.
Tiếng chim hót lảnh lót từ vườn phía sau vọng vào mơ hồ.
Yerin chớp mắt, khẽ cựa mình.
Cô cảm nhận rõ thân thể vẫn trần truồng dưới lớp chăn nhăn nhúm, mỗi cử động đều khiến nơi sâu thẳm nơi đó thắt nhẹ vì ê ẩm – như một dấu ấn ngọt ngào mà anh để lại.
Và... cánh tay rắn chắc ấy... vẫn vòng qua eo cô, giữ chặt.
Jeon Jungkook vẫn đang ôm cô thật chặt từ phía sau, hơi thở anh đều đều phả lên gáy cô, ấm nóng và vững chãi. Cằm anh gác lên bờ vai trần của cô như thể không muốn buông dù chỉ một giây.
Cô quay mặt lại rất khẽ, vừa đủ để ngắm khuôn mặt anh trong giấc ngủ.
Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao, làn da rám nắng, đôi môi vẫn khẽ hé thở đều đều – tất cả vẫn đẹp đến mức khiến cô không tin đây là thật.
Đêm qua... không khác gì một giấc mộng. Nhưng bây giờ... cô tỉnh dậy trong vòng tay anh.
Chậm rãi, cô nâng tay, vuốt nhẹ gò má anh.
"Chồng à..." – cô thầm thì, nhỏ đến mức như chỉ là tiếng lòng.
Anh khẽ rên một tiếng, vòng tay siết cô chặt hơn.
"Ừm... đừng dậy..." – giọng anh khàn đặc, ngái ngủ, nhưng ấm đến lạ – "Anh còn chưa ngủ đủ... vì em cả đêm rồi..."
Yerin đỏ bừng mặt, vùi ngay vào ngực anh. Jungkook bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào tai cô.
"Anh nói thật đấy... cơ thể em... quyến rũ đến mức khiến anh phát điên. Mỗi lần em rên tên anh..." – anh cúi xuống thì thầm – "Anh như mất hết kiểm soát."
Cô cắn môi đấm nhẹ ngực anh, giọng lí nhí:
"Anh... đừng nói nữa..."
"Yerin." – Jungkook xoay người, đè cô xuống lần nữa, trán anh tựa vào trán cô, ánh mắt cháy bỏng nhưng lại dịu dàng – "Nếu sáng mai em có hai vạch... anh sẽ mừng phát khóc đấy."
Yerin bật cười thành tiếng. Nhưng trái tim cô lại nhen lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – đầy mong chờ, đầy hạnh phúc.
"Nếu có thật... thì đó là minh chứng cho tình yêu của tụi mình, đúng không?"
Jungkook gật đầu, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn rất dài, rất sâu, rất chậm...
Jungkook nhẹ nhàng hôn lên trán Yerin trước khi trượt tay xuống lưng cô và bế bổng cô lên, không để cô phản ứng kịp.
"A... Jungkook!" – cô rít lên khẽ khàng, ôm vội lấy cổ anh – "Em còn mỏi lắm..."
"Anh biết. Nên anh sẽ tắm cho em." – Giọng anh trầm khàn, mang theo sự cưng chiều vô hạn.
Cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng họ, hơi nước ấm bắt đầu lan khắp không gian. Jungkook cẩn thận đặt cô ngồi trên bệ đá cẩm thạch, ánh mắt không rời khỏi từng đường cong mảnh mai đầy quyến rũ trước mắt.
Anh quỳ xuống, xoay người cô về phía mình rồi bắt đầu mở vòi nước, thử nhiệt độ bằng tay trước khi để dòng nước ấm xả nhẹ xuống lưng cô.
Bọt xà phòng trắng mịn tan dần dưới những ngón tay khéo léo của anh, trượt qua bờ vai mảnh khảnh, dọc theo sống lưng cong mềm và ôm trọn lấy eo cô.
Anh không chạm sâu, chỉ nhẹ nhàng miết theo từng đường da như đang chăm sóc một báu vật mong manh.
Yerin nghiêng đầu thở nhẹ. Làn da cô nổi gai khi đầu ngón tay anh vô tình lướt qua hông.
"Anh..." – cô rên khẽ.
Jungkook lập tức dừng tay, ghé sát, giọng thì thầm đầy đe dọa ẩn ý bên tai cô:
"Đừng phát ra âm thanh như thế... nếu không..."
Anh áp môi vào cổ cô, thì thầm trong hơi thở nóng bỏng:
"...hôm nay, anh sẽ không để em rời khỏi phòng khách sạn này đâu."
Yerin run nhẹ. Toàn thân cô nóng rực như được bao phủ bởi thứ áp lực ngọt ngào khó cưỡng.
Anh nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cô rồi cười khẽ:
"Biết không? Chỉ cần nghe em thở, anh đã không muốn dừng lại rồi..."
Cô cắn môi cố nén nhưng vẫn bật ra tiếng rên khẽ khi bàn tay anh trượt xuống giữa hai đùi, xoa nhẹ bọt xà phòng.
Jungkook cười khàn, chống tay hai bên bệ đá, giam cô trong vòng vây của mình:
"Thế này thì làm sao anh nhịn nổi... hửm?"
Yerin đỏ mặt đẩy nhẹ vai anh, giọng lí nhí:
"Anh... đừng... Mẹ sắp lên gọi chúng ta xuống làm lễ Paebaek đấy..."
"Kệ đi." – anh rướn người, trán chạm trán cô – "Anh còn chưa tắm xong cho vợ anh."
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Jungkook vừa quấn khăn tắm quanh hông, còn Yerin thì đang ngồi tựa trong bồn, mắt lờ đờ vì mệt.
"Ding dong... ding dong..."
Jungkook cau mày. Anh liếc xuống người mình, rồi ngó sang vợ.
"Chết tiệt... ai lại gọi giờ này..."
Yerin nhoẻn miệng cười yếu ớt:
"Anh bảo sẽ không cho em rời khỏi phòng mà..."
Jungkook lắc đầu, tay vẫn đang lau tóc, chân bước về phía cửa. Anh vừa hé hé cánh cửa thì một giọng quen thuộc lập tức vang lên rõ to:
"Jeon Jungkook! Hai đứa về nhà chưa đấy?!"
"Đã 9 giờ rồi! Sắp tới lễ lại mặt, họ hàng đến cả rồi!"
Jungkook như chết đứng tại chỗ.
"...Mẹ?!" – Anh thều ra, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Giọng mẹ anh vang lên ngoài hành lang:
"Ừ mẹ đây. Con tưởng mẹ không biết mấy đứa thuê phòng ở tầng trên chắc?"
"Đừng tưởng vừa cưới là muốn làm gì thì làm. Dậy ngay!"
Từ trong phòng tắm, Yerin nghe thấy, khuôn mặt đỏ rực như cà chua. Cô vội trùm khăn lên người, thì thầm hốt hoảng:
"Chết rồi chết rồi..."
Jungkook lùi hẳn vào trong, thì thầm gấp gáp:
"Vợ à, cứu anh với... mẹ đang tức điên."
"Làm ơn đừng nói 'cứu anh' trong lúc anh còn đang trần như nhộng với khăn quấn hông..." – Yerin vừa cười vừa bật dậy, lảo đảo bước ra ngoài.
Tiếng mẹ anh vẫn không tha:
"Con bé Yerin đâu? Cũng lết ra đây luôn đi con ơi, cả nhà chờ có mình hai đứa đấy!"
Jungkook thở dài thườn thượt:
"Dạ... mẹ cho con 15 phút thôi..."
"Năm phút!" – Mẹ anh đáp gọn lỏn.
Bên ngoài hành lang, các phù rể như Yoongi, Hoseok, Jin và Jimin cũng lấp ló nghe ngóng, rồi cười nghiêng ngả.
Yoongi vỗ vai Jin:
"Bắt đầu rồi đấy. Hôn nhân là vậy đó..."
Hoseok:
"Tân hôn còn chưa kịp ăn sáng đã bị gọi về 'ra mắt họ hàng'..."
Tae Hyung thì lầm bầm:
"Chuẩn rồi, đời Jungkook từ giờ xác định mặc váy cưới mỗi lần cãi nhau..."
Jimin phì cười:
"Chuẩn bị tinh thần là vừa."
[Nhà họ Jeon – 10:15 sáng]
Khi xe dừng trước cổng căn biệt thự họ Jeon, Yerin có chút run. Cô khoác tay Jungkook, trong lòng vẫn còn âm ấm dư vị đêm tân hôn, mà giờ phải ngồi ngay ngắn, chuẩn mực trước cả họ hàng.
Jungkook ngó sang vợ, ghé tai thì thầm:
"Đừng lo. Có anh ở đây. Với lại em đang xinh đến mức họ chỉ biết trầm trồ thôi..."
Yerin mím môi cười nhẹ, tay siết chặt lấy tay anh.
Bên trong, sảnh chính đã bày biện đủ đầy. Chiếu hoa đặt giữa gian phòng, phía trên treo dòng chữ: "Lễ lại mặt – Tân lang tân nương Jeon Jungkook & Kim Yerin" viết thư pháp Hàn cổ.
Cô dâu chú rể mặc Hanbok truyền thống. Yerin diện một bộ hanbok đỏ đậm pha hồng ngọc, thêu họa tiết uyên ương, mái tóc búi cao cài trâm vàng. Jungkook mặc hanbok nam màu lam sẫm thêu rồng ở vạt áo, trông vừa trang nghiêm vừa oai vệ.
Người lớn hai bên ngồi ngay hàng. Họ hàng bên nội lần lượt bước lên. Bác cả đặt hộp quà lớn lên bàn:
"Cháu dâu... món quà nhỏ bác tặng để chúc may mắn. Cầu con cái đầy đàn, gia đạo bình an."
Yerin cúi đầu thật sâu, dịu dàng đáp:
"Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu sẽ cố gắng làm tròn đạo dâu con."
Cô dì chú bác tiếp theo cũng lần lượt tiến lên. Mỗi người một phong bì đỏ, hoặc hộp ngọc, vòng cổ vàng, nhẫn cưới quý... Một vài bà cô già thì ghé sát ngắm kỹ mặt Yerin.
Một cô lẩm bẩm:
"Mắt hai mí rõ, cằm tròn, da trắng... trời đất, đẹp y như tranh vẽ..."
Bà nội Jungkook ngồi giữa, giọng lảnh lót:
"Dâu nhà họ Jeon phải thế chứ. Xưa giờ ta mới thấy đứa nào xứng với Jungkook đến thế này."
Jungkook nắm tay Yerin thật chặt, khẽ cúi đầu cảm ơn từng người. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô vợ bé nhỏ – người đang trở thành tâm điểm của cả đại gia tộc.
Đến lượt mẹ Jungkook trao lại vòng ngọc truyền đời của dòng họ, bà nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Yerin:
"Từ giờ, con là dâu trưởng nhà họ Jeon. Mẹ mong con sống hạnh phúc, và làm chủ tổ ấm cùng Jungkook."
Yerin suýt rưng rưng. Cô siết tay Jungkook, gật đầu:
"Con hứa... sẽ luôn yêu anh ấy và giữ gìn mái nhà này."
Bên dưới, sáu phù rể – giờ cũng đóng vai cháu họ hoặc khách mời – thì thầm trêu:
Jimin:
"Sao giống nghi thức sắc phong hậu cung vậy trời?"
Yoongi lẩm bẩm:
"Mà hậu cung gì, thằng này có mỗi một vợ thôi."
Tae Hyung nghiêm nghị:
"Im lặng. Tôn nghiêm chút coi."
Jin vờ ho khẽ:
"Từ nay ta gọi là... Thái tử phi Jeon?"
Mọi người cố nhịn cười. Còn trong gian chính, Yerin vừa cúi đầu cảm tạ, vừa ngước nhìn Jungkook — người đàn ông đang là cả bầu trời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com