Đêm cuồng nhiệt
Yerin nhẹ nhàng áp má mình vào lồng ngực anh, lắng nghe từng nhịp đập dồn dập như trống trận.
Tay cô vòng ra sau gáy anh, những ngón tay vuốt ve từng sợi tóc ẩm mồ hôi. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm đặt lên xương quai xanh anh – lạnh nhẹ như chạm gió, nhưng lại khiến sống lưng Jungkook rùng mình.
"Mình à..."
"Hôm nay... em muốn là người khiến anh quên đi cả thế giới
Jungkook nắm lấy eo cô theo bản năng, nhưng Yerin lại giữ tay anh, dịu dàng kéo về phía sau, ngón tay đan vào nhau đặt lên ga giường như đang dẫn dắt. Cô áp trán mình vào trán anh.
"Hãy để em... yêu anh trước."
Một cái gật nhẹ từ anh là đủ. Như một tín hiệu cho phép.
Yerin cúi xuống. Cổ cô vờn qua cổ anh, mái tóc đen rủ xuống nhẹ nhàng chạm làn da. Cô không vội. Cô chậm. Như một bản nhạc jazz sâu lắng... không vì sự cháy bỏng mà mất đi sự điêu luyện.
"Yerin... em đang tra tấn anh đấy..." – anh rít lên, hơi thở nặng nề bên vành tai cô.
Yerin đáp lại bằng một cái cười thì thầm, gợi cảm như tiếng lụa trượt qua da. Cô đưa ngón tay chạm lên môi anh.
"Suỵt... đừng nói... hãy để em nghe tiếng anh rên vì em..."
Đôi tay nhỏ bé lần lượt gỡ từng cúc áo sơ mi còn sót lại trên người Jungkook. Mỗi lần vải lụa trượt khỏi da, cô đều hôn lên đó – một cái hôn dịu dàng, như để lại ký hiệu: Nơi này là của em.
Cô ngồi lên người anh, để hai bàn tay anh đặt lên hông mình. Không nói, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt.
"Yerin... em làm anh phát điên rồi..." – giọng Jungkook trầm hẳn, hơi run.
Cô cười khẽ, rồi nghiêng người thì thầm bên tai anh:
"Vậy thì... đừng tỉnh lại."
Tay cô dẫn tay anh đi dọc theo đường cong lưng mình. Khi anh siết lại – cô rên khẽ, như một nốt nhạc vỡ ra trong cổ họng.
"Ưm... đúng rồi... như vậy..."
Giọng cô ngắt quãng, run rẩy, mỗi tiếng thở lẫn vào nhau như hợp âm của một bản nhạc chiêu hồn.
Cô từ từ hạ người xuống. Một tiếng rên khẽ phát ra từ cả hai – trầm và cao, đàn ông và đàn bà, bản năng và nhu cầu – cùng lúc vang lên rồi tắt lịm trong hơi thở nóng rực.
Jungkook gầm nhẹ, cắn khẽ vào bờ vai cô:
"Yerin... chết tiệt... em là lửa..."
"Thì hãy để lửa này... thiêu rụi hết những do dự trong anh đi..."
Một cú đẩy nhẹ từ hông cô khiến anh khựng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Mọi giác quan như bừng tỉnh.
Cô bắt đầu di chuyển, từng nhịp chậm rãi, trơn tru, khiến lồng ngực anh phập phồng không kiểm soát. Mỗi khi cô đổi nhịp, lại có một âm thanh nhỏ thoát ra – một tiếng nấc nhẹ, một hơi thở gấp, một tiếng rên đứt quãng.
"Ah... Jungkook..."
"Em... khiến anh phát điên mất... Ư..."
Anh buột miệng, tay không ngừng vuốt ve eo cô, rồi siết chặt khi cô uốn người theo một góc thật sâu.
Cô không ngừng di chuyển, nhịp điệu mềm mại dần trở nên gấp gáp hơn, dữ dội hơn – như một cơn sóng cuối cùng trước lúc vỡ tràn.
Hơi thở cả hai hoà lẫn vào nhau, gấp gáp, ẩm ướt, nồng cháy. Những tiếng rên rỉ đứt quãng dày lên theo từng nhịp thân thể hoà quyện.
"Ah...Jungkook..." – giọng cô nghẹn lại, một tiếng thở dốc, một lời gọi tha thiết như cầu nguyện.
Anh siết lấy hông cô mạnh hơn, đôi môi rời khỏi hõm vai và rên khẽ:
"Em... khiến anh không còn giữ được gì nữa..."
Hai cơ thể căng lên như dây đàn bị lên đến cao độ cuối cùng. Rồi chỉ trong khoảnh khắc ấy – cả hai cùng bật lên một tiếng gằn – run rẩy – như tất cả xúc cảm, ham muốn, yêu thương cùng vỡ trào ra trong cùng một nhịp.
Yerin cong người lại, môi hé mở, ánh mắt nhòa đi bởi nước. Một âm thanh rên rỉ đê mê bật ra – nhỏ thôi – nhưng đầy ma lực.
Cơ thể cô chuyển động nhịp nhàng trong vòng tay anh, từng đợt sóng cuộn trào – nóng bỏng, gấp gáp – như đang say trong điệu nhạc chỉ hai người nghe thấy.
Mỗi lần anh thở gấp, một tiếng gầm khẽ bật ra từ cổ họng, trầm đục và đầy bản năng.
"Yerin... em khiến anh phát điên..."
Cô mím môi rên lên một tiếng thật khẽ, bờ má ửng đỏ như hoa nở trong đêm. Mái tóc đen rối tung, bết vào cổ, ánh mắt mơ màng lấp lánh dưới ánh đèn dịu.
"Anh... thật nóng... sâu quá..." – cô thì thầm, giọng khản đặc, tay siết chặt lấy cánh tay anh.
Jungkook cúi xuống, môi anh dán lấy bầu ngực căng mềm. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua đỉnh nhọn mẫn cảm, cô khẽ bật tiếng rên mềm:
"Ưm... Jungkook... nhẹ một chút..."
Anh khẽ gầm:
"Không... đêm nay... để anh yêu em như em muốn."
Tay anh giữ eo cô thật chặt, như sợ nếu buông ra sẽ tan biến mọi thứ.
Cô rướn người lên, thì thầm vào tai anh:
"Ah...Cắn em đi...ưm...chạm sâu hơn nữa đi anh... em chịu được..."
Anh rít qua kẽ răng:
"Đừng thách anh, Yerin... em sẽ không thoát đâu."
Cô cong người, đẩy hông xuống thật sâu khiến cả hai cùng bật lên tiếng rên nghẹn – va vào nhau đầy đê mê. Một nhịp, hai nhịp... cơ thể họ rượt đuổi nhau không ngừng.
"Yerin... nói em yêu anh đi..." – anh thì thầm, môi lướt qua cổ cô.
"Ah...Em yêu anh...hah....yêu đến điên rồi...ưm...không ai ngoài anh đâu... Jungkook..." – cô rên lên, ánh mắt như vỡ vụn trong ánh nước.
Anh gầm khẽ, ghì lấy cô, tăng tốc dữ dội – như mất kiểm soát.
Rồi giây phút ấy đến – cùng nhau – hoà tan – như ngọn sóng cuối cùng vỡ òa trong tiếng rên nghẹn và hơi thở đứt đoạn.
"A... Jungkook...!"
"Yerin...!"
Cô run lên trong vòng tay anh. Cả hai như tan chảy. Không gian chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở quện vào nhau. Anh kéo cô sát vào ngực, tay vuốt ve tấm lưng mềm ướt đẫm mồ hôi, môi đặt lên trán cô lời thì thầm khản giọng:
"Em khiến anh... không thể nào yêu ai khác được nữa..."
Jungkook vẫn chưa kịp điều chỉnh hơi thở, cằm tựa nhẹ lên vai cô. Nhưng câu nói ấy từ Yerin như một mũi kim nhỏ đâm vào lòng ngực anh.
"Sao?" – giọng cô vang lên, nhỏ và mềm như tơ lụa, nhưng lại sắc như dao –
"Anh còn nghĩ đến chuyện... sẽ yêu ai khác sao?"
Anh giật nhẹ người.
Yerin bật cười khẽ, kéo ga che lại nửa bờ vai trần, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh nhưng sâu hoắm như có gì đó vừa thức dậy bên trong.
"Xem ra..." – cô nói chậm rãi –
"Có vẻ như em... vẫn chưa thỏa mãn anh nhỉ?"
Jungkook chau mày, toan lên tiếng thì Yerin đã áp tay lên ngực anh, đẩy nhẹ. Giọng cô lại trở về dịu dàng, nhưng đầy nguy hiểm:
"Nếu như em chưa đủ để anh... quên hết người khác... vậy thì," – cô cúi xuống, khẽ cắn lấy vành tai anh –
"Em sẽ phải làm lại, cho đến khi anh chỉ còn nhớ một mình em thôi."
Anh nắm lấy eo cô theo phản xạ, tiếng thở đã bắt đầu trở nên nặng nhọc lần nữa. Nhưng lần này, Jungkook không vội.
"Yerin..." – anh gọi tên cô, trầm khản, ánh mắt dán vào đôi môi đang mím cười khiêu khích kia –
"Em nghĩ em là người đang điều khiển anh sao?"
Cô ghé vào tai anh, khẽ thì thầm, môi lướt qua da anh như cơn gió mỏng:
"Không, em không cần điều khiển gì cả... Em chỉ cần... yêu anh đủ nhiều. Và khiến anh không dám rời đi."
Yerin chưa kịp lấy lại nhịp thở, thì bất ngờ... bị Jungkook xoay người, đè xuống ga giường trong một động tác gọn gàng như bản năng săn mồi vừa thức tỉnh.
Cô thở hắt ra vì bất ngờ, nhưng ánh mắt chưa kịp ngơ ngác đã bị chính ánh nhìn cháy bỏng của anh giam giữ. Bàn tay rắn rỏi giữ lấy hai cổ tay cô, ép nhẹ lên đệm, hơi thở của anh phủ trùm lên gò má đang đỏ ửng vì kiệt sức.
"Jungkook... anh..."
Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị anh bịt môi bằng một nụ hôn sâu. Không nhẹ nhàng, không từ tốn. Là nụ hôn của người đàn ông không còn kiềm chế, không còn phân định đúng sai – chỉ còn lại khao khát muốn khẳng định chủ quyền, muốn giữ lấy cô... đến tận cùng.
Anh chỉ ngẩng lên khi Yerin gần như nghẹt thở. Hơi thở anh phả lên môi cô, nóng bỏng, dày đặc như cơn bão vừa trực tiếp quét qua lồng ngực:
"Lúc nãy em hỏi... có phải anh còn nghĩ đến chuyện yêu người khác?"
Yerin khẽ chớp mắt.
Jungkook cười khàn, cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng trầm đến đáng sợ:
"Vậy để anh trả lời bằng cách khác..."
Anh cúi xuống, từng nụ hôn nóng rực đặt dọc theo xương quai xanh, trượt xuống giữa ngực cô – không còn là những cái chạm nhẹ, mà là dấu vết. Mỗi cái cắn, mỗi vệt đỏ để lại, đều như lời tuyên bố: Cô là của anh. Hoàn toàn, tuyệt đối.
"Jung... Jungkook...!" – Yerin rên lên, cổ cong lại theo phản xạ khi lưỡi anh liếm dọc sống lưng cô, tay trượt dài xuống vùng eo nhạy cảm.
"Em khiêu khích anh..." – anh ghé sát, thì thầm bên gáy –
"Giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Cô bật cười khẽ, nửa mê nửa tỉnh:
"Vậy thì... dạy em cách chịu trách nhiệm đi..."
Anh siết eo cô thật mạnh – một cú thúc hông sâu khiến cô nghẹn lại trong tiếng rên bất ngờ. Tay bị giữ trên đầu, người bị ép sát xuống đệm, Yerin như bị nuốt trọn trong cơn lốc dục vọng mà anh là trung tâm.
"Ahh...!" – tiếng cô bật ra –
"Ah...a...Chậm thôi... em..."
"Không." – Jungkook gằn khẽ –
"Lần này là luật của anh."
Cô mím môi, rên thành tiếng khi anh đẩy sâu thêm một lần nữa. Tư thế lần này khiến cô không thể né tránh, chỉ có thể chịu đựng, rên rỉ, và để anh làm chủ từng nhịp đẩy – mạnh mẽ, bản năng, như bản giao hưởng cuối cùng đang dồn nhịp đến cao trào.
Tóc cô xõa xuống, lưng cong lại theo từng cú thúc gấp gáp. Giường rung nhẹ. Hơi thở dồn dập. Những tiếng da thịt va chạm đầy nhục cảm vang lên hòa trong tiếng rên rỉ không ngừng.
"Ah...Jungkook...ưm...anh... anh điên rồi..." – cô rít lên trong khoái cảm hỗn loạn.
Anh khẽ cười bên tai cô:
"Phải. Và em... là người khiến anh mất kiểm soát."
Tay anh luồn qua ngực cô, siết lấy bầu ngực mềm, khiến cô bật lên tiếng kêu nhỏ.
"Ưm... em...Ah...chịu không nổi...!"
"Chưa đâu, Yerin..." – Anh hôn dọc sống lưng cô, giọng như rít qua kẽ răng –
"Anh sẽ yêu em... đến khi em không còn sức để nói câu nào nữa."
Và anh giữ lời. Nhịp điệu của anh càng lúc càng dữ dội. Mỗi lần đẩy sâu đều khiến cô thở gấp, miệng không thể nói thành câu, chỉ còn những tiếng rên mềm rã rời.
Giường kẽo kẹt. Ga nhàu. Không khí nóng bức như thiêu. Mồ hôi ướt đẫm da thịt họ, dính chặt nhau như thể không thể tách rời.
Đến khi cơ thể cô run lên bần bật, ánh mắt nhòa lệ vì đê mê, đôi môi rên không thành tiếng – Jungkook mới khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ siết lấy eo cô, dồn toàn lực vào cú đẩy cuối cùng.
Cả hai cùng bật lên tiếng thở gằn – sâu, trầm, vỡ tràn.
Yerin ngã rũ xuống gối, không còn sức. Jungkook cũng đổ người lên, tay ôm cô từ phía sau, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cô thở dốc, rên khe khẽ, giọng khản đặc:
"Ưm...Anh... điên thật rồi..."
Jungkook khẽ cười, hôn lên gáy cô, giọng khàn như dội vào tim:
"Vì em... anh muốn điên cả đời cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com