Đêm không bình minh
11:39 sáng – Bãi đất trống cạnh Trường Tiểu học Myonghwa (biến thành trạm dã chiến
Tiếng trực thăng vừa lắng xuống, đất bụi đã bốc lên mù mịt.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ:
– Những căn nhà gỗ bị đánh sập.
– Xác xe máy lẫn trong bùn đá.
– Tiếng trẻ con khóc, tiếng người gọi nhau trong vô vọng.
Cánh cửa máy bay mở ra.
Người đầu tiên nhảy xuống – Jeon Jungkook.
Anh không cần mệnh lệnh. Không hỏi đường.
Chạy thẳng.
"Bên kia có người bị vùi!"
Một dân làng hét lên từ đống đất đổ sập cạnh hàng rào trường học.
Yoongi lập tức kéo theo Namjoon, hô lớn:
"Mang theo xẻng! Hô hấp nhân tạo nếu còn tim!"
Tae Hyung vừa nhảy khỏi máy bay, đeo găng trong khi chạy:
"Jungkook! Mình theo cậu!"
Phía đối diện, gần mương thoát nước, một đứa bé gái tầm 7 tuổi được bế lên từ dòng nước ngập bùn, tím tái, toàn thân lạnh ngắt.
"Cô bé bị trôi gần 20 mét! Không thở!" – Một tình nguyện viên hét lên.
Jimin quỳ xuống ngay cạnh bé, vỗ lưng, hô lớn:
"Ống thở! Túi ambu! Mau! Cô bé sặc bùn!"
Yerin sững người – rồi lập tức lao tới, quỳ xuống bên Jimin, lắp túi ambu không cần chỉ dẫn.
Trong vòng 5 phút đầu tiên, 6 người đã chia thành 3 nhóm, không cần bàn bạc.
– Jungkook, Tae Hyung: đến hiện trường có 3 người bị đè dưới cột bê tông.
– Yoongi, Namjoon: khai thông tuyến đất sập, móc tay người sống ra khỏi gạch vụn.
– Jimin, Jin: cứu đứa bé và sơ cấp cứu cho hai bệnh nhân bị rắn độc cắn khi lội bùn.
Góc trái trường học – đống đổ nát.
Tae Hyung nghiêng người ghé sát tai một cậu bé 10 tuổi bị kẹt chân, mặt tái mét.
"Tên em là gì?"
"Ha... Hyun..."
"Được rồi, Hyun. Anh là bác sĩ. Em cố mở mắt, nghe không? Chúng tôi sẽ cưa cột đá ra – chân em không bị mất đâu, anh hứa."
"Tôi cần máy cắt và thuốc gây tê!" – Tae Hyung quay sang hét.
Jungkook cúi xuống kiểm tra mạch cánh tay người mẹ đang bất tỉnh bên cạnh:
"Cô ta đang sốc giảm thể tích. Da lạnh, huyết áp tụt. Đặt truyền. Gọi xe cáng lại. Cầm máu ngay."
Yerin từ xa lao đến, thở gấp nhưng mắt sáng:
"Em mang túi truyền và thun garo đến rồi!"
Jungkook gật đầu – rất khẽ – lần đầu tiên anh thốt ra với cô một mệnh lệnh rõ ràng:
"Giỏi. Giữ đường truyền tĩnh mạch. Giữ vững tay, đừng để nó lệch."
Yerin cắn môi gật mạnh:
"Vâng!"
Góc hành lang đổ – Jimin hét lên:
"Tôi có nhịp tim! Cô bé bắt đầu thở lại rồi!"
Jin bơm thuốc trợ tim, mồ hôi ướt trán:
"Không để tụi nhỏ chết vì thiếu thiết bị. Dùng mọi thứ có thể."
12:02 trưa.
Sau gần 30 phút, 10 bệnh nhân đầu tiên được đưa về lán tạm cứu chữa.
Mọi người ai cũng bùn lấm lem, tay trầy xước, áo blouse rách góc.
Một bác sĩ già của địa phương nhìn cả nhóm, nói khẽ như nghẹn:
"Tôi chưa từng thấy đội nào... như mấy cậu."
Jungkook chỉ nhìn ông, rồi quay lưng:
"Chúng tôi không đến đây để được thấy.
Chúng tôi đến để giữ người sống lại – từng người một."
Yerin, đứng lặng nhìn bóng lưng anh, lòng như lặng đi.
"Anh ấy... như thể được lập trình để cứu người.
Không cảm xúc. Không loạng choạng.
Nhưng sao... tim mình lại đập loạn mỗi khi anh quay lại nhìn?"
22:47 đêm – Trạm dã chiến, nhà thể chất Trường Myonghwa
Cảnh tượng trước mắt gần như không còn là bệnh viện.
Trên nền nhà phủ bạt, những tấm nệm tạm thời đặt dày sát nhau – mỗi chỗ là một bệnh nhân.
Tiếng trẻ con khóc gào thất thanh.
Tiếng bệnh nhân lớn rên rỉ, kêu cứu, xin thuốc.
Tiếng người thân thút thít, cầu khẩn cạnh giường.
Mùi tanh nồng của máu khô, vết thương rỉ mủ, vải bông đã đổi màu...
Mọi thứ hoà vào nhau thành một hỗn độn không hình thù, bóp nghẹt lồng ngực.
Jeon Jungkook, vẫn mặc nguyên áo blouse lấm bùn, đang cắt chỉ mổ dã chiến cho một bệnh nhân bị rách bụng dài gần 30cm – mà không có gây mê hoàn chỉnh.
Yoongi, ở bàn bên, nắn lại xương đòn gãy, dùng đai nẹp tạm làm bằng gỗ và vải rách.
Namjoon, mồ hôi ướt tóc, vừa băng lại chân cụ già bị hoại tử, vừa hướng dẫn y tá:
"Cắt bỏ phần hoại tử trước bình minh. Nếu không, nhiễm trùng lên máu là mất."
Jimin, trong góc – đang cố giữ tỉnh một đứa bé lên cơn co giật.
"Em tên gì? Nhìn bác sĩ này... Đừng ngủ. Nhìn anh!"
Cậu vừa tiêm thuốc, vừa cắn môi chịu đựng cảm giác bất lực tạm thời khi chẳng còn thiết bị gì tối tân.
Yerin, tay run run bưng khay thuốc, lảo đảo vì đói và lạnh.
Từ sáng đến giờ, cô chưa uống nổi một ngụm nước.
Cô chạy đến bên Tae Hyung – đang giữ một ca thủng phổi, máu trào ra đường ống.
"Ống truyền đây ạ!"
"Tốt! Đỡ tay anh – không được để máu tụ ở cổ!"
Tay Yerin tê dại, nhưng cô cắn răng giữ vững, giữa tiếng hét thất thanh của bệnh nhân.
Một người phụ nữ gào khóc cạnh cánh cửa:
"Làm ơn... chồng tôi còn kẹt trong hang đá! Ai đó... xin cứu!"
Không ai trả lời.
Không phải vì vô cảm.
Mà vì họ đều đang cứu những người còn cơ hội sống trước.
23:58.
Không ai ngồi.
Không ai ngã lưng.
Chỉ có những bước chân đi như trong mơ, nhưng ánh mắt vẫn sắc – như thể đã được rèn trong lửa.
Gần nửa đêm.
Hoseok bước vào với bộ áo mưa dính bùn, tay ôm một em bé sơ sinh bị bỏ lại trong bao tải, môi tím tái.
"Tìm thấy đứa trẻ trong gầm cầu sập...
Không ai biết nó là con ai."
Jin lao đến đo huyết áp – rồi siết chặt hàm:
"Đặt ống thở. 37 độ. Nhịp tim 89 – yếu.
Đừng để đứa bé này là thêm một xác vô danh."
Jimin thì thầm:
"Làm ơn... ít nhất, để thằng bé sống..."
01:27 sáng – Góc trạm y tế.
Yerin đang thay bông cho một bệnh nhân rách đùi.
Mắt cô mở nhưng mờ hẳn.
Tay trái cô bị trầy, mạch tay nổi xanh.
Một vết rách ở cổ tay – máu đang rỉ nhẹ, cô chẳng nhận ra.
Jungkook đi ngang qua.
Chợt khựng lại.
Anh kéo cô ra nhẹ bằng khuỷu tay, nhìn thẳng:
"Tay cô đang chảy máu.
Dừng lại năm phút."
"Tôi... tôi ổn ạ..."
"Không. Cô không ổn."
Anh ra hiệu cho y tá khác thay cô – rồi đặt Yerin ngồi xuống bậc cửa lán trại, tự tay sát trùng cổ tay cho cô.
Im lặng. Nhưng ánh mắt – lại không hề lạnh.
Gió đêm thổi lật mép bạt trại.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng người rên.
Tiếng bác sĩ hô lệnh.
Không có ánh đèn phẫu thuật.
Không có máy theo dõi.
Chỉ có lòng người.
Và đôi tay đầy máu.
Nhưng tất cả vẫn tiếp tục cứu.
Cho đến người cuối cùng.
02:41 sáng – Lều nghỉ tạm sau trạm y tế
Căn lều vải rộng vừa đủ cho hơn mười người ngồi chen nhau.
Gió đêm quất vào vải phát ra âm thanh sột soạt.
Chiếc đèn LED duy nhất treo giữa trần sáng yếu ớt – ánh vàng nhạt phản chiếu khuôn mặt ai cũng hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu.
Jimin vừa đặt túi cứu thương xuống, vừa nói:
"Chúng ta... chia khu ra nghỉ chút đi. Dù chỉ được vài tiếng..."
Anh đưa mắt nhìn quanh:
"Ở đây không còn chỗ để dựng thêm lều. Mặt đất cũng sắp sạt nữa. Mọi người nghỉ tạm lều này, chia nhóm theo túi ngủ đi."
Một y tá dè dặt hỏi:
"Nghĩa là... chúng ta ở chung ạ?"
Jin ngáp dài, ngả lưng xuống tấm thảm:
"Chung gì cũng được, chỉ cần được ngả lưng. Tôi thấy như mình vừa phẫu thuật 48 tiếng liên tục ở địa ngục vậy..."
Yoongi đập nhẹ vai Namjoon:
"Nhớ năm ngoái mình còn chê nội trú khó... Giờ mới thấy, sống giữa tiếng hét của mười mấy bệnh nhân cùng lúc nó... kinh khủng đến mức nào."
Yerin ngồi bệt xuống cạnh lối vào, tay vẫn còn quấn băng.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh đựng trong nắp chai, mắt vẫn vương đỏ.
"Lúc cô bé co giật, em cứ tưởng là mình không thể làm gì được.
Tay em run... nhưng Jimin-sunbaenim cứ giữ chặt lấy đứa trẻ ấy..."
Jimin mỉm cười nhẹ:
"Thật ra, anh cũng sợ lắm.
Nhưng nếu mình sợ trước, ai sẽ là người còn đứng được?"
Tae Hyung lặng lẽ đưa cho mỗi người một chiếc bánh mì khô lấy từ túi quân nhu.
"Ăn chút đi. Sáng mai lại bắt đầu sớm."
Namjoon dựa lưng vào cột lều, nhìn quanh:
"Lúc nãy anh thấy một ông già ôm xác vợ, vẫn cố chờ được đến lúc bác sĩ đến.
Không nói một lời... chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi tự đi ra ngoài."
"Mọi người ở đây... vẫn còn quá nhiều người không được cứu kịp."
Mọi người lặng đi.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng thở dài và tiếng gió lùa khe khe.
Jungkook ngồi một góc, gần mép lều.
Lưng dựa vào balo, hai tay đặt hờ trên đùi.
Áo anh vẫn còn vài vết máu chưa rửa sạch.
Tóc ướt một bên. Gò má xước một đường mảnh.
Ánh mắt anh hướng ra khoảng tối ngoài cửa lều, nơi trạm y tế vẫn sáng đèn.
Im lặng.
Bình thản.
Lạnh như một khối băng không thể tan.
Yoongi liếc sang anh, khẽ cười:
"Cậu ta đúng là Jeon Jungkook.
Mọi người đều kiệt sức mà cậu ấy ngồi y như một pho tượng."
Jin thì thầm:
"Tôi thề... nếu ngày mai mà thấy cậu ấy cười một cái, tôi sẽ xin nghỉ hẳn 3 ngày ăn mừng."
Yerin nhìn Jungkook rất khẽ.
Cô không nói gì.
Chỉ tự hỏi:
"Sao có thể lạnh như thế, khi tay anh ấy chính là tay đã giữ sống bao mạng người ngày hôm nay?"
Một khoảng lặng phủ xuống căn lều.
Từng người một, tựa vào nhau, ngủ thiếp đi trong mệt mỏi.
Chỉ có ánh mắt Jeon Jungkook – vẫn mở, vẫn hướng về bóng đêm phía ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com