Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm thuộc về anh

Bữa tối kết thúc trong không khí ấm áp nơi phòng ăn của nhà họ Jeon. Mẹ anh rót thêm chén canh cho Yerin, còn bố anh thì chỉ cười nhìn hai đứa trẻ thỉnh thoảng lại khẽ chạm mắt nhau. Không ai nói ra, nhưng không khí gia đình lần đầu tiên sau nhiều năm mới trọn vẹn đến thế.

Khi đồng hồ chỉ hơn chín giờ, Jungkook đứng dậy, nắm tay Yerin nhẹ nhàng nói:

"Mẹ, bố... con đưa Yerin lên phòng trước. Mẹ đừng dọn dẹp một mình nhé."

"Mẹ biết rồi~ Mau lên đi, hôm nay mệt cả ngày rồi còn gì."

Họ rời khỏi bàn ăn, bước qua hành lang phủ ánh đèn vàng dịu, tiếng bước chân khẽ vang trên sàn gỗ. Khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau, một khoảng yên lặng thoáng hiện, chỉ còn lại nhịp thở đều nhau giữa hai người.

Yerin cúi đầu, đang định tháo khuy áo blouse thì bất chợt—

Jungkook bước nhanh tới, kéo cô vào lòng.

Và hôn cô.

Không phải một nụ hôn vội vàng, mà là một nụ hôn như dồn hết những cảm xúc dồn nén, nhung nhớ và khao khát từ lúc rời bệnh viện cho đến bây giờ. Tay anh siết chặt eo cô, như thể sợ cô tan biến.

Yerin ngỡ ngàng, tay vẫn còn cầm gấu áo, khựng lại đôi giây rồi từ từ khép mắt.

"Anh..." – Cô khẽ gọi tên anh khi môi họ tách ra – giọng vẫn còn run nhẹ.

Jungkook đặt trán mình lên trán cô, nhịp thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

"Anh nhịn lâu rồi. Lúc em khóc... lúc em bị tổn thương... anh chỉ muốn kéo em vào lòng, giữ em thật chặt. Nhưng anh biết... em cần thời gian. Nên anh chờ."

Yerin cười khẽ:

"Còn bây giờ?"

"Giờ thì... anh không muốn nhịn nữa."
Giọng Jungkook trầm xuống.
"Anh sẽ hôn em mỗi lần em thở dài, mỗi lần em né tránh. Anh sẽ không để em chạy trốn khỏi anh thêm bất kỳ giây phút nào."

Cô nép vào ngực anh, tiếng tim đập vang lên rõ ràng.

"Anh chắc chứ?"

Jungkook nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt ve nhẹ gò má ửng đỏ.

"Chắc. Giống như việc sáng mai anh sẽ dậy trước, chuẩn bị bữa sáng cho em, rồi đưa em đến bệnh viện. Giống như anh đã chắc chắn... muốn đi với em hết cuộc đời này."

Yerin cười, mắt rưng rưng:

"Nghe như lời cầu hôn..."

Jungkook nhếch môi:

"Không, lời cầu hôn sẽ đàng hoàng hơn. Nhưng hiện tại, anh muốn ôm vợ sắp cưới của mình, suốt đêm nay."

Cô ngước mắt nhìn anh, má đỏ bừng, khẽ gật đầu.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng tim đập và ánh đèn ngủ vàng nhạt – như gói trọn một lời hứa dài lâu.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt soi nghiêng gò má trắng hồng của cô gái nhỏ trong vòng tay anh.

Jungkook ngồi bên mép giường, ánh mắt nặng trĩu... không phải vì mệt, mà vì anh đang đấu tranh với chính mình.

Anh nhìn cô.

Rồi khẽ cúi người, chạm trán lên vầng trán bé nhỏ đó. Một tay anh đỡ gáy cô, tay còn lại lần xuống dưới lưng kéo nhẹ cô ngồi sát vào người mình.

"Yerin..." – Giọng anh khàn đi – "Anh... xin lỗi... nhưng anh không nhịn được nữa."

Tim cô như bị bóp nghẹt. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn người đàn ông đang cố gắng kiềm chế... vì cô.

Không trả lời.

Yerin chỉ đưa hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh xuống gần hơn, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ sau gáy anh như xoa dịu.

"Vậy thì..." – Giọng cô nhỏ như một tiếng thở –
"Đừng nhịn.
Yêu em đi..."

Khoảnh khắc ấy, Jungkook khựng lại.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, như để xác nhận một lần nữa rằng cô thật sự muốn điều đó.

Cô gật nhẹ.

Và khi ánh mắt họ gặp nhau, mọi lý trí đều buông tay.

Jungkook dịu dàng nhấn nhẹ cô xuống giường – cẩn trọng như thể cô làm bằng thủy tinh.

"Nếu em mệt, hay không chắc chắn... anh sẽ dừng lại. Dù có chết vì nhịn cũng không sao."

Yerin khẽ lắc đầu, bàn tay cô luồn vào bên trong lớp áo sơ mi đang mở cúc từng chút một.

"Em chắc chắn.
Jungkook...
Em muốn là người đầu tiên. Của anh. Và cùng anh... đi hết đoạn đường này."

Anh siết nhẹ bờ eo nhỏ nhắn, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng trầm run:

"Không... em không phải người đầu tiên.
Em là người cuối cùng.
Cả đời này."

Trong bóng tối dịu dàng của căn phòng, chỉ còn lại hơi thở... và những âm thanh khe khẽ của những nhịp tim hòa vào nhau.

Jungkook chạm môi vào má cô, xuống cổ, rồi lên tai, từng cú hôn dần trở nên mạnh mẽ và sâu hơn – như thể anh đã kìm nén quá lâu. Hơi thở anh dồn dập, vừa khàn vừa nghẹn, như cố giữ lấy một chút lý trí mong manh.

"Yerin..." – Anh thì thầm, giọng run, tay đã lần xuống bên hông áo choàng mỏng như sương – "Anh có thể chạm vào em chứ...?"

Cô không trả lời.

Chỉ kéo anh xuống...

Và hôn anh.

Nụ hôn đó là lời mời không nói thành lời, là dấu hiệu cam kết không cần ngôn ngữ.

Áo choàng rơi xuống như một cánh hoa lụa, nhẹ bẫng. Cơ thể cô hiện ra dưới ánh sáng nhạt xuyên qua rèm – mịn màng, dịu dàng, tinh khôi, khiến anh gần như nghẹt thở.

"Đẹp quá..." – Anh thì thầm như mê sảng.

Bàn tay anh trượt dọc sống lưng, mơn man làn da mềm như nhung, đầu ngón tay như chạm vào cánh hoa chưa từng hé nở.

Khi anh cúi xuống, chạm môi lên xương quai xanh nhỏ xinh, Yerin run lên một tiếng khẽ, bàn tay cô siết lấy ga giường, bấu nhẹ như thể không biết phải làm gì với thứ cảm xúc ngây ngất đang ùa tới.

"Đừng sợ..." – Jungkook ghé sát môi vào tai cô, giọng trầm như mê hoặc –
"Anh sẽ chậm... thật chậm.
Vì đây là đêm đầu tiên. Của em... và của chúng ta."

Những nụ hôn tiếp tục trượt dài xuống – chậm rãi như dòng mật tan ra trong miệng, nóng rực, ướt át. Hơi thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên nhẹ của cô khiến anh càng siết cô sát vào mình hơn, như thể muốn hòa cả linh hồn vào cô.

Tay anh tìm đến điểm nhạy cảm nơi đùi trong, vuốt ve bằng tất cả sự dịu dàng.

Yerin cong người, mi mắt khép lại, không nói một lời – chỉ biết rên khẽ thành tiếng, khi Jungkook vừa thì thầm vừa hôn lên từng phần da thịt cô:

"Em cảm thấy không?
Trái tim anh... đang ở rất gần."

Cơ thể họ hòa vào nhau trong nhịp điệu bản năng – không vội vàng, không vồ vập – mà là một bản tình ca chậm rãi, từng nhịp một, đong đầy yêu thương. Cô đau... nhưng cũng ngập tràn cảm xúc ngọt ngào lạ thường.

"Anh ở đây... Yerin...
Mọi thứ đầu tiên của em...
Anh sẽ giữ gìn như bảo vật."

Ánh trăng ngoài khung cửa lặng lẽ chiếu lên làn da ẩm mồ hôi.

Bên trong, một cuộc giao hòa diễn ra – như hai mảnh vỡ cuối cùng của một linh hồn tìm thấy nhau.

Đêm đó, họ không chỉ trao nhau thể xác... mà là cả quá khứ, nỗi đau, khát vọng và một tương lai cùng bước tiếp.

Yerin khẽ rướn người, đón lấy Jungkook – để rồi đôi chân cô run lên khi cảm nhận được sự xâm nhập chậm rãi, nhưng đầy rắn rỏi. Khi anh nhấn sâu hơn, cô cắn nhẹ môi, bật thành tiếng:

"A... Jungkook... đau..."

Jungkook lập tức dừng lại, mồ hôi đổ dọc thái dương, toàn thân anh căng như dây cung.

"Xin lỗi... anh xin lỗi. Anh không muốn làm em đau..."
Anh cúi xuống, môi dán vào trán cô, giọng nghẹn lại.
"Anh sẽ không tiếp tục nếu em chưa sẵn sàng."

Yerin nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ siết lấy cánh tay anh.

"Không... anh... cứ tiếp tục. Em chịu được. Em muốn... là của anh."

Lời nói ấy như đốt cháy mọi lý trí cuối cùng. Jungkook cúi xuống hôn cô – một nụ hôn sâu và mãnh liệt đến nghẹt thở, rồi bắt đầu nhịp chuyển động chậm rãi, kéo dài và day dứt.

Mỗi lần anh đẩy vào, cô khẽ rên lên:

"Ưm... ah... Jungkook... chậm thôi..."

"Không... em đừng nói thế." – Giọng anh khàn đặc –
"Anh không thể chậm nữa... không sau khi em nói muốn là của anh..."

Anh cúi xuống, siết lấy eo cô, bắt đầu ra vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như một cơn sóng dồn dập kéo cô trôi tuột theo từng đợt thủy triều không lối thoát.

Yerin rên khẽ trong cổ họng, cơ thể run rẩy, vừa đau vừa ngây ngất:

"Ah... sâu quá... anh..."

"Em chặt quá... như muốn giữ anh lại mãi vậy..." – Jungkook thở hắt ra, hôn lên cổ cô –
"Yerin... em làm anh phát điên rồi..."

Cơ thể anh đập vào cô nhịp nhàng nhưng đầy cuồng si, tiếng da thịt chạm nhau vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh, đan xen với tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp, tiếng tên họ gọi nhau.

"Ưm... nữa đi... đừng dừng lại...Ah...Jungkook... em muốn anh."

Jungkook siết lấy eo cô, thay đổi góc thâm nhập, khiến Yerin bật khóc thét khẽ một tiếng, đầu ngửa ra sau, ngực phập phồng:

"Jungkook... ah... em... không chịu nổi nữa..."

Anh gằn giọng:

"Cùng anh... em nhé... cùng nhau..."

Một nhịp thật sâu – thật mạnh – như thể anh hòa trọn vẹn vào cô. Và họ cùng vỡ òa, nghẹn ngào trong vòng tay nhau – không còn ranh giới, không còn lời nói.

Chỉ còn những cái siết tay, những hơi thở nóng, và ánh mắt nhìn nhau – ướt át, yêu thương, ngập tràn thứ cảm xúc đầu tiên và cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com