Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm vĩnh cửu

[MC bước lên giữa tiếng nhạc nhẹ dần, giọng nói trang trọng vang lên giữa sảnh cưới lộng lẫy:]

"Giờ đây, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... và tình yêu, xin mời cô dâu và chú rể tiến hành nghi thức đọc lời thề hôn nhân – những lời hứa sẽ theo họ suốt cả cuộc đời."

[MC lùi lại. Ánh đèn dịu đi, chỉ còn chiếu lên cặp đôi ở trung tâm lễ đường.]

Jungkook cầm micro. Anh hít một hơi thật sâu. Giọng anh run nhẹ khi bắt đầu – và mắt anh đã đỏ hoe:

"Kim Yerin...

Từ ngày em bước vào cuộc đời anh, anh biết – trái tim này không còn là của riêng anh nữa.

Anh từng nghĩ bản thân mạnh mẽ, đủ đầy... Nhưng chỉ khi ở bên em, anh mới hiểu thế nào là trọn vẹn.

Anh thề – sẽ luôn bảo vệ em, bất chấp những giông bão nào có thể đến.

Anh thề – sẽ lắng nghe, sẽ nắm tay em ngay cả khi chúng ta chẳng cần nói gì.

Anh thề – mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên anh làm... sẽ là tìm nụ cười của em.

Yerin à...

Anh không hoàn hảo, nhưng tình yêu anh dành cho em là tuyệt đối."

Anh nghẹn giọng. Một giọt nước mắt lăn dài. Tay anh siết chặt tay cô. Và khán phòng thì im phăng phắc.

Yerin run nhẹ khi cầm micro. Cô ngước nhìn anh – trong mắt là hàng ngàn cảm xúc vỡ oà. Rồi cô cũng cất tiếng:

"Jeon Jungkook...

Em từng là một cô gái bình thường, sống cuộc đời nhỏ bé...

Cho đến khi gặp anh.

Anh là người khiến em tin rằng – có tình yêu không điều kiện, không giới hạn, không cần lý do.

Anh là người nhìn thấy em – cả khi em chẳng còn nhìn thấy chính mình.

Em thề – dù anh là bác sĩ giỏi nhất hay chỉ là một người đàn ông bình thường, em vẫn sẽ chọn anh.

Em thề – sẽ cùng anh đi qua tất cả... cả hạnh phúc, lẫn khổ đau.

Vì với em, được yêu anh – chính là phép màu lớn nhất đời."

Giọng cô lạc dần. Một tiếng nấc bật ra. Và cả hai – Jungkook và Yerin – nhìn nhau với hàng lệ ướt long lanh.

Khán phòng chợt vang lên tiếng xì xụp: khách mời không giấu nổi cảm xúc.

Tae Hyung lau nước mắt, lắp bắp với Yoongi:

"Chết tiệt... mình thề là không định khóc đâu mà..."

Seokjin thở dài nhẹ:

"Tôi là bác sĩ tim... nhưng giờ thì tim tôi chính thức tan chảy."

Jimin cười trong nước mắt:

"Đúng là... tình yêu thật sự có tồn tại."

MC bước lên, giọng ấm áp:

"Xin cảm ơn cô dâu và chú rể... vì đã để chúng tôi chứng kiến một tình yêu đẹp đến như vậy. Giờ đây, xin mời hai bạn tiến tới nghi thức trao nhẫn cưới..."

[MC dịu giọng, ánh đèn chuyển sang tông ấm áp như ánh hoàng hôn:]

"Giờ đây, chúng ta sẽ cùng chứng kiến giây phút linh thiêng: cô dâu và chú rể trao cho nhau tín vật vĩnh cửu – chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho sự gắn bó trọn đời, cho lời hứa bất diệt."

Một bé trai trong trang phục truyền thống bước lên, nâng chiếc hộp nhung đỏ bằng hai tay. Bên trong là hai chiếc nhẫn cưới họ đã chọn từ nhiều tháng trước – thiết kế tròn trịa tinh xảo, đính full kim cương tấm óng ánh dưới ánh đèn pha lê.

Jungkook cầm lấy chiếc nhẫn của mình, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Yerin lên. Giọng anh gần như thì thầm:

"Từ giây phút này, anh là chồng của em... mãi mãi."

Anh nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Một viên kim cương nhỏ nơi rìa khẽ bắt sáng lấp lánh – như ánh mắt anh lúc ấy.

Yerin cũng nâng tay anh lên – đôi tay đã cứu sống biết bao bệnh nhân, và giờ đang run nhẹ. Cô mỉm cười, nghẹn ngào:

"Và từ giây phút này... em là vợ của anh."

Chiếc nhẫn cưới ôm trọn ngón tay Jungkook – một chiếc nhẫn không chỉ là trang sức, mà là lời tuyên thệ sống – yêu – và giữ lấy nhau đến suốt đời.

Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng. Rồi MC cất tiếng:

"Và bây giờ... trước sự chứng kiến của tất cả chúng ta – xin mời chú rể, hãy hôn cô dâu của mình!"

Jungkook bước lên nửa bước, chạm nhẹ vào má vợ mình như sợ cô là ảo ảnh. Một nụ cười nhỏ run run trên môi anh. Và rồi... anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dài và sâu lên môi Yerin.

Nụ hôn không quá kịch tính, nhưng nồng cháy – như một nghi thức thiêng liêng kết nối hai linh hồn.

Tiếng vỗ tay vang dội. Một vài tiếng huýt sáo vang lên từ dàn phù rể:

"Woooohhh!!"

"Đủ rồi đủ rồi! Trẻ con đang xem đó nha!!" – Yoongi giả vờ hét lên, trong khi mắt vẫn đỏ hoe.

"Tôi kiện! Tôi không có ai để hôn hết!!" – Jimin la lên rồi ôm lấy Tae Hyung.

"Trời đất ơi, cưới mà như phim vậy á." – Hoseok cười to.

MC tiếp lời:

"Xin chúc mừng tân lang và tân nương. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, được chúc phúc bởi tình yêu, gia đình và tất cả chúng ta..."

Jungkook vẫn nắm tay Yerin thật chặt. Anh cúi sát tai cô, thì thầm đủ cho cô nghe:

"Anh yêu em... Yerin. Và anh sẽ yêu em... cho đến khi không còn gì trên đời này nữa."

Cô không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi – nhưng nụ cười trên môi cô... rực rỡ hơn cả những viên kim cương trên tay.

[20:00 – Đại sảnh tiệc cưới – ánh sáng dịu dàng, nhạc nền cổ điển du dương]

Sau lễ cưới đầy xúc động, bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Từng bàn tròn phủ khăn trắng và hoa tươi được sắp xếp ngay ngắn. Ánh đèn chùm pha lê hắt xuống lấp lánh. Cả sảnh tiệc là một khu rừng cổ tích giữa lòng thành phố.

Cô dâu Yerin đã thay sang một chiếc đầm dạ hội lưng trần màu champagne, đơn giản nhưng quý phái. Jungkook khoác chiếc tuxedo được cắt may vừa vặn, gọn gàng như thể được sinh ra dành riêng cho anh.

MC cầm micro bước lên:

"Thưa quý vị! Chúng ta đã chứng kiến một tình yêu đẹp đi đến kết quả viên mãn. Và giờ... xin mời mọi người cùng nâng ly chúc phúc cho tân lang – tân nương của chúng ta!"

Tất cả cùng đứng dậy, rượu vang rót đầy ly. Một tiếng hô vang lên từ phía Jimin:

"1... 2... 3... GẦM TRỜI DƯỚI ĐẤT – CẶP NÀY ĐẸP NHẤT!"

"KHIẾN CHÚNG TÔI GATO NHẤT!" – Jin hô theo.

"VẠN NĂM HẠNH PHÚC – KHÔNG LY HÔN NHÉ!!" – Hoseok đùa to khiến cả sảnh bật cười.

Bản nhạc ngọt ngào vang lên. Các món ăn thượng hạng lần lượt được phục vụ. Từng bàn tràn ngập tiếng nói cười.

Bàn trung tâm – nơi cô dâu chú rể cùng 6 người bạn thân ngồi – là nơi náo nhiệt nhất.

"Này, có ai thấy Tae Hyung uống hơi nhiều không?" – Yoongi nghiêng đầu hỏi.

"Không, tôi đang uống thay phần của cậu ấy đấy!" – Namjoon nâng ly.

"Uống đi uống đi, cưới mà không say là chưa trọn vẹn đâu!" – Hoseok bật mở thêm một chai rượu vang.

"Jungkook, nhìn Yerin kìa, cậu mà không kè sát là bị giật mất đấy!" – Jin trêu.

Jungkook chỉ cười, nắm tay Yerin dưới bàn. Anh nghiêng qua, thì thầm vào tai cô:

"Đêm nay, em là của anh... từ trong giấc mơ cho đến khi thức dậy."

"Anh... im lặng ăn đi, mọi người đang nhìn kìa..." – Yerin đỏ mặt.

Tiệc tối tiếp tục với phần trò chơi: "Ai hiểu ai hơn".

Jimin cầm micro dẫn dắt, giọng lanh lảnh:

"Chú rể trả lời đi: món ăn vợ cậu ghét nhất?"

"Cà rốt."

"CHÍNH XÁC! Câu tiếp theo... Cô dâu, thói quen xấu của chồng là gì?"

"Hay vứt áo blouse lên ghế làm em phải gấp lại."

"Trời ơi, điểm tuyệt đối!"

Cả bàn vỗ tay rần rần. Đến phần bốc thăm trúng thưởng, Yerin vô tình rút đúng thẻ ghi: "Hôn chú rể 10 giây trên sân khấu."

Cả nhóm la hét:

"YEAHHHHHHHH!!"

"CÔ DÂU CÔ DÂU!!"

"CẢNH BÁO: ĐANG PHÁT SÓNG LIVESTREAM NHA!!"

Jungkook đỏ tai... nhưng vẫn kéo vợ mình vào vòng tay, hôn cô thật dịu dàng giữa tiếng hò reo vang trời.

22:30 – cuối buổi tiệc. Ánh đèn mờ dần. Một video kỷ niệm tình yêu của họ được chiếu lên.

Từ lần đầu họ gặp nhau ở bệnh viện... đến những lần cùng mổ cấp cứu... những cái nắm tay trong đêm trực... và giờ là lễ cưới.

Tất cả mọi người đều lặng đi.

Yerin dựa đầu vào vai Jungkook. Anh vòng tay ôm lấy cô, mắt ánh lên những điều không thể nói thành lời.

Namjoon nâng ly, nhẹ nhàng nói:

"Gặp được đúng người... là điều may mắn nhất đời. Chúc hai cậu mãi mãi giữ được điều ấy."

Dưới đây là cảnh đêm tân hôn chính thức của Jungkook và Yerin, được viết tinh tế, lãng mạn và gợi cảm, sử dụng ngôn từ giàu cảm xúc và hình ảnh ẩn dụ, giữ đúng tiêu chuẩn cộng đồng:

[23:45 – Phòng honeymoon suite tại khách sạn 7 sao giữa Seoul]

Cửa phòng khẽ khép lại sau lưng họ.

Yerin lùi một bước, dựa nhẹ vào cánh cửa vừa đóng. Đôi mắt cô ngước nhìn người đàn ông vừa trở thành chồng mình – người đã chờ đợi cô, nâng niu cô, bảo vệ cô... và giờ đây, ánh mắt ấy dịu dàng như nuốt trọn linh hồn cô.

Ánh đèn vàng dịu phủ một lớp mộng mị lên căn phòng. Rèm lụa bay nhẹ theo làn gió điều hòa. Những cánh hoa trắng rải lác trên chiếc giường king-size phủ satin. Tiếng đàn violin không lời vang nhẹ qua hệ thống âm thanh ẩn trần, như thể mọi thứ đã được số phận dàn dựng.

Jungkook bước lại gần. Anh không vội. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên má Yerin.

"Em đẹp đến mức anh muốn giữ cả thế giới lại... chỉ để ngắm em mãi thôi."

Yerin khẽ cười, đôi mắt long lanh run lên dưới ánh đèn.

"Anh cũng vậy... Đẹp đến mức em thấy mình không xứng."

"Em là điều tuyệt vời nhất... mà anh xứng đáng có được."

Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa xuống vai cô, gỡ từng lớp cài áo.

Chiếc đầm dạ hội trượt khỏi làn da trắng mịn như sương.

Yerin không tránh. Cô nhìn anh. Đôi má hồng, ánh mắt e ấp nhưng không né tránh.

Jungkook cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên rơi xuống xương quai xanh – như một lời nguyện thề im lặng. Mỗi cú chạm của anh đều như có ý thức riêng, không vồ vập, không cuồng nhiệt, mà là thứ đắm say từ gốc rễ, khiến cả không khí trở nên đặc quánh, nghẹn ngào.

Yerin thở nhẹ. Một tiếng rên mỏng như hơi gió lướt qua môi cô.

"Anh nhẹ thôi..."

"Anh đang... tôn thờ em như một nghi lễ." – Jungkook thì thầm, giọng khàn đặc.

Họ dần cuốn lấy nhau giữa không gian chỉ có ánh sáng và hơi thở.

Jungkook chạm vào cô như thể cô là thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới này. Đôi môi anh lang thang, bàn tay anh du hành qua từng khoảng da thịt khiến Yerin run lên không ngừng.

"Ưm... Jungkook... ah...em không chịu nổi nữa..."

"Anh ở đây... để em không cần phải chịu đựng bất kỳ điều gì nữa..."

Bàn tay anh miết theo từng đường cong của cô, như một nhạc công đang chơi bản sonata cuối cùng trong đời. Yerin cong người, bàn tay níu lấy cổ anh, môi run khẽ phát ra từng tiếng mỏng:

"Ah...Jung... kook...Ư....em... yêu anh..."

"Anh ở đây... không đi đâu cả..."

Thân thể họ hòa vào nhau như nước tan vào biển.

Mỗi chuyển động là một giai điệu riêng – có lúc nhanh như mưa dồn dập, có lúc chậm rãi như sóng vỗ bờ đêm trăng. Tiếng rên xen lẫn tiếng thở, tiếng gọi tên nhau giữa khoảng tối dịu dàng.

Yerin khóc. Không phải vì đau – mà vì cô thấy mình như đang tan ra giữa một giấc mộng ngọt lịm.

Jungkook cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ấy.

"Anh xin lỗi... Vì đã đợi quá lâu mới có thể ôm em như thế này."

"Hah....Không... là em... cảm ơn....hưm....Vì anh vẫn ở đây, vẫn chờ em..."

Thời gian không còn là thứ tồn tại trong căn phòng ấy nữa.

Chỉ còn lại âm thanh da thịt chạm nhau, tiếng trái tim đập nhanh, và từng lần gọi tên nhau như muốn khắc sâu vào từng tế bào.

Bóng hai người in lên rèm cửa mờ mờ như vũ điệu giao hòa giữa lửa và nước. Từng tiếng thở gấp của Yerin vọng lên, mỏng nhẹ lúc đầu, rồi dần bị kéo dài thành những tiếng rên vỡ vụn:

"Ah... Jung... kook..."

"Ôi....ưm ... anh... sâu quá..."

Jungkook nghiến răng, rướn người mạnh hơn, giọng khàn như lửa cào:

"Nhìn anh đi, Yerin... Nhìn cách em khiến anh mất kiểm soát..."

"Anh... điên lên vì em rồi..."

Khoảnh khắc ấy – không còn lý trí, không còn đúng sai, chỉ còn bản năng nguyên sơ và tình yêu say đắm.

Yerin cong người trong vòng tay anh, miệng phát ra những tiếng rên gấp rút, đôi mắt nhòe lệ nhưng rực sáng:

"Ah...aa..Nhanh hơn đi... ưm....Đừng dừng lại... Em sắp... ahh... em sắp rồi..."

"Anh cũng vậy... Cùng nhau... được không?"

Và rồi—

Cả hai như bị cuốn vào một cơn sóng vỡ tung, tràn ngập, trắng xóa. Không gian như vỡ vụn trong một cái siết tay, một tiếng gọi tên, và tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng:

"Aaa...Jungkook...!"

"Yerin... ahh..."

Cơ thể họ giật nhẹ, căng cứng rồi dần thả lỏng trong vòng tay nhau.

Yerin bám chặt lấy cổ chồng, run run thì thầm trong hơi thở đứt quãng:

"Em chưa từng... chưa từng thấy thiên đường như thế này..."

"Anh cũng vậy... Em chính là giới hạn cuối cùng của anh..."

Jungkook hôn lên giọt nước nơi khóe mắt cô, thì thầm như thề:

"Mỗi lần anh chạm vào em... đều là lần đầu tiên."

Khi đêm trôi qua hơn nửa, họ nằm sát nhau trên chiếc giường đã rối tung.

Yerin tựa đầu vào ngực chồng, tay vẽ những vòng tròn vô thức trên làn da anh.

Jungkook vuốt tóc cô, giọng vẫn khản đặc:

"Lần sau, em mặc váy cưới nữa cũng được. Miễn là vẫn là em."

"Còn anh... mỗi lần mặc tuxedo, em sẽ nhớ đêm nay mãi."

Màn đêm ngoài kia có thể trôi đi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, với họ, là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com