Đích thân tôi sẽ làm
Đêm xuống, căn hộ riêng của vợ chồng Jeon Jungkook chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ hắt lên trần một màu vàng nhạt, ấm áp. Trên giường, Yerin đang ngủ say, thở đều đều, một tay ôm lấy chiếc gối ôm, tay kia vẫn đan chặt vào tay chồng.
Nhưng Jungkook thì không thể nào chợp mắt.
Anh nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong đầu là hàng trăm suy nghĩ cứ quẩn quanh như những vòng dây trói chặt lồng ngực.
"Nhau thai bám thấp... nguy cơ xuất huyết... nguy hiểm cho cả mẹ và thai..."
Anh cắn chặt môi, bàn tay đặt lên bụng vợ theo thói quen. Cảm nhận ba nhịp chuyển động khẽ khàng, ấm áp. Nhưng thay vì thấy nhẹ lòng... tim anh càng đập mạnh hơn.
"Chỉ còn mấy tháng nữa... nếu lỡ xảy ra chuyện gì..."
Jungkook bật dậy trong sự im lặng, rút tay khỏi tay vợ thật khẽ để không đánh thức cô. Anh bước ra ban công, nơi gió đêm đang thổi nhẹ, nhưng lồng ngực lại như bị ai bóp nghẹt.
Ánh đèn từ phố hắt lên khuôn mặt điển trai của anh – nhưng lại phủ một lớp u sầu không thể che giấu. Anh tựa tay lên lan can, cúi đầu, mi mắt đỏ hoe.
"Sao anh lại thấy bất lực thế này..."
Anh – Jeon Jungkook – người từng giành giật hàng chục sinh mạng khỏi tay thần chết trên bàn mổ, người từng đứng giữa hiểm nguy của não bộ phức tạp mà chưa từng nao núng... Vậy mà giờ đây, chỉ vì ba sinh linh bé nhỏ và người phụ nữ anh yêu nhất... anh thấy bản thân gần như phát điên.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Yerin – dù vẫn còn buồn ngủ – nhưng vẫn mò ra theo bản năng.
"Jungkook..."
Anh giật mình quay lại.
"Sao em ra đây? Không được đứng lâu đâu..."
"Em dậy không thấy anh. Em... lo."
Jungkook không nói, chỉ bước nhanh tới đỡ cô vào lòng. Anh ôm ghì lấy cô, mặt vùi vào mái tóc mềm rối nhẹ.
"Yerin... anh sợ lắm..."
"Sao cơ...?"
"Sợ... mất em."
Yerin lặng người đi vài giây. Nhưng rồi cô đưa tay lên vuốt lưng anh, giọng vỗ về:
"Em không sao. Bọn nhỏ cũng vậy. Bọn em... có anh mà, nhớ không?"
Jungkook siết chặt cô hơn, như thể nếu anh lỏng tay, cô sẽ biến mất khỏi vòng tay này mãi mãi. Cả người anh run lên nhè nhẹ, như một đứa trẻ lần đầu biết đến nỗi sợ thật sự của đời người.
"Anh thà mất đi tất cả... chức vị, danh tiếng... sự nghiệp..."
"Nhưng anh không chịu nổi nếu không còn em."
Hai tháng sau...
Căn phòng riêng tầng hai của nhà họ Jeon lúc này gần như trở thành một phòng bệnh thu nhỏ. Máy đo huyết áp, bình oxy dự phòng, ghế thư giãn, cả một chiếc giường massage nhỏ được đặt kế bên... Tất cả đều phục vụ cho một người – Kim Yerin – người vợ đang mang thai ba, bụng to đến mức chính bác sĩ sản còn thốt lên: "Tôi không tin nổi đây là tuần thứ 32..."
Yerin ngồi tựa lưng trên giường, tay ôm bụng, mắt hơi nhắm, mồ hôi lấm tấm trên trán dù điều hòa đã chỉnh ở nhiệt độ thấp.
"A... Jungkook..." – cô khẽ rên lên khi một cơn gò tử cung kéo đến. Bụng cô căng cứng như đá, lưng thì nhói buốt từ cột sống đến tận xương chậu.
Ngay lập tức, từ bên ngoài, Jungkook lao vào như tên bắn, trong tay vẫn còn cầm nhiệt kế điện tử.
"Sao rồi? Lại đau à? Lưng hay bụng? Gò mấy phút rồi?" – giọng anh cuống quýt, tay đã áp lên bụng cô kiểm tra.
Yerin cắn môi, nhăn nhó:
"Khoảng... năm phút. Lưng em đau không chịu nổi nữa... Jungkook, em thấy như sắp nổ tung rồi..."
Jungkook đặt nhiệt kế sang một bên, lấy túi chườm nóng đặt ngay vùng lưng cô, còn tay kia thì xoa nhẹ bụng. Ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng đến cực điểm, nhưng cố gắng không để vợ mình thấy.
"Anh xin lỗi... anh biết em mệt lắm... Nhưng chỉ còn vài tuần nữa thôi. Anh sẽ cố gắng làm tất cả... miễn là em và con an toàn."
Đúng lúc đó, dưới nhà vọng lên tiếng ồn – cả đám bạn thân của Jungkook tới.
"Jungkook! Tụi này mang tổ yến đến! Yerin ăn được chưa?"
"Còn có canh hầm từ nhà bác sĩ Jin nữa nhé!"
Cửa mở, sáu người bạn bước vào... rồi khựng lại ngay tại chỗ.
"Holy... shit..." – Yoongi thốt lên – "Cái bụng kia là thật à?"
Jimin nhăn mặt nhìn sang Jungkook:
"bro, vợ cậu là con người hay siêu nhân vậy?"
Namjoon thì giơ tay, đo thử từ bụng Yerin xuống chân:
"Cái bụng này đã gần bằng chiều dài từ rốn tới gót chân rồi đấy..."
Jungkook lườm:
"Các cậu có thể im đi không? Cô ấy đang đau."
Tae Hyung lại gần, đặt tay nhẹ lên vai Yerin, mắt đầy lo lắng:
"Em ổn chứ? Bọn anh thật sự... lo quá."
Yerin cười yếu ớt, vỗ nhẹ tay Tae Hyung:
"Em ổn... chỉ là... chắc mấy đứa nhỏ nghịch quá."
Jin thì rút điện thoại ra, định mở ứng dụng đo cơn gò:
"Jungkook, nếu gò liên tục, có khi nên nhập viện theo dõi. Không đợi đến tuần 34 được đâu."
Jungkook thở hắt ra, vuốt nhẹ tóc Yerin:
"Tôi cũng nghĩ thế. Nếu mai còn như vậy, tôi sẽ sắp xếp cho nhập viện sớm."
Ho Seok ngồi xuống cạnh chân giường, lắc đầu thở dài:
"Cậu lo đến hốc hác rồi đấy. Tụi này nhìn còn không nhận ra. Nhưng... lo đúng. Vợ cậu giờ như trái bom nổ chậm vậy."
Jungkook cười nhạt, ánh mắt nhìn sang vợ – người phụ nữ đang cố chịu đựng từng cơn gò để mang đến ba sinh linh bé nhỏ.
"Tôi chỉ cần... cô ấy và bọn nhỏ bình an."
Tối muộn.
Cơn gò kéo dài hơn 30 giây, liên tiếp ba lần trong vòng chưa đến 15 phút. Mặt Yerin tái nhợt, đôi môi khô rát, bàn tay run rẩy níu chặt lấy áo Jungkook:
"Jungkook... em không chịu nổi nữa rồi..."
Không một giây chần chừ, Jungkook ôm cô lên xe, lao thẳng đến bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Đèn cấp cứu bật sáng, mọi người dạt sang hai bên khi thấy trưởng khoa Jeon tự mình đẩy cáng cấp cứu.
⸻
Phòng chẩn đoán – khoa sản
Tae Hyung, Jin và Namjoon cùng có mặt tại phòng họp lâm sàng. Trưởng khoa sản – bác sĩ Park Hyun Seok, tay cầm bảng xét nghiệm và hình ảnh siêu âm cập nhật nhất, mặt trầm ngâm nhìn Jungkook.
"Trưởng khoa Jeon... tình hình này, nếu sinh mổ thì anh thấy khả quan không?"
Không khí trong phòng đặc quánh. Jungkook siết chặt tay, mắt dán vào tấm phim siêu âm trước mặt. Ba túi ối rõ ràng. Nhưng ở túi ối thứ hai — nhau thai bám thấp, lan đến sát cổ tử cung. Điều này... cực kỳ nguy hiểm.
Anh lặng người một lúc. Rồi đột ngột đứng bật dậy, tay nện xuống bàn, rít lên:
"Không thể sinh mổ."
Tae Hyung giật mình:
"Cái gì cơ?! Cậu nói gì vậy?!"
Jin cau mày, nhìn vào bảng kết quả:
"Lý do?! Tụi này chưa thấy cậu hoảng loạn kiểu đó bao giờ."
Jungkook hít một hơi thật sâu, ngước nhìn thẳng vào mắt mọi người:
"Nhau thai túi thứ hai bám mặt trước và lan đến thành dưới tử cung. Nếu mổ... dao phải rạch qua đúng vùng bám nhau. Điều đó có nghĩa là..."
Anh khựng lại một giây, rồi gằn từng chữ:
"— Máu sẽ tuôn như mở van thủy lực. Không thể cầm được. Cô ấy sẽ mất máu ồ ạt trong chưa tới 90 giây."
Một sự im lặng chết người bao trùm.
Namjoon run run cầm phim lên xem lại. Jin lùi ghế, tay xoa trán, tái mặt.
Tae Hyung thì gần như hét lên:
"Vậy thì... đẻ thường?! Nhưng thai ba! Thai ba, Jungkook! Đầu ba bé đều không lọt! Cậu biết mà!"
Jungkook nghiến chặt răng, ánh mắt như bị xé nát giữa hai con đường không có lối ra.
"Tôi biết..."
Trưởng khoa sản gật đầu, đồng tình:
"Tôi từng gặp một ca như thế... chỉ một lần. Sản phụ mất máu ngay trên bàn mổ. Bọn tôi bất lực. Nhưng nếu không mổ... thì nguy cơ suy thai, vỡ ối sớm cũng rất cao."
Jungkook quay mặt đi, cố nén cơn run. Tay anh siết chặt thành ghế đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
"Tôi không quan tâm đến việc là bác sĩ giỏi hay gì cả. Tôi chỉ là chồng của cô ấy. Và tôi không thể để vợ mình... chết trên bàn mổ."
Phòng họp lớn – Tầng 7, Viện Đại học Y Hàn Quốc.
23h30 phút đêm.
Toàn bộ những cái tên đầu ngành từ các khoa: Sản – Gây mê – Hồi sức – Ngoại thần kinh – Nhi sơ sinh – Nội tiết – Huyết học đều có mặt. Bầu không khí nặng nề phủ kín căn phòng sáng đèn.
Ở đầu bàn, Viện phó Jeon Kang Mo – cha của Jungkook – ngồi trầm mặc, gương mặt thâm trầm lặng lẽ.
Jungkook đứng giữa phòng, tay cầm bảng y lệnh tạm thời, ánh mắt sắc lạnh. Sau lưng anh là đội ngũ bạn thân: Jin, Namjoon, Tae Hyung, Yoongi, Hoseok và Jimin – tất cả đều đến dù không thuộc chuyên ngành sản.
Trưởng khoa sản – bác sĩ Park Hyun Seok gập hồ sơ bệnh án, giọng nặng nề:
"Tôi chưa từng gặp tình huống này. Ba thai, nhau thai bám thấp ở túi thứ hai, nguy cơ xuất huyết cấp nếu sinh mổ. Nhưng thai thứ ba lại có dây rốn xoắn nhẹ. Không mổ, nguy cơ thiếu oxy rất cao..."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Jungkook. Anh bước lên một bước, ánh mắt kiên định:
"Ca này... tôi sẽ đỡ trực tiếp."
Không gian im bặt.
Bác sĩ khoa nội tiết tròn mắt:
"Cái gì cơ?"
Một bác sĩ trưởng khoa sản khác lẩm bẩm:
"Trưởng khoa ngoại thần kinh... tự đỡ sinh?"
Viện phó Jeon hơi cau mày, nhưng không nói gì. Jin khẽ liếc nhìn ông – ánh mắt đầy lo lắng.
Jungkook gật nhẹ:
"Chính xác. Tôi sẽ đỡ thường đứa đầu tiên – thai nằm gần cổ tử cung nhất."
Trưởng khoa sản trầm ngâm:
"Không thể. Đứa thứ hai cản phía trước. Đầu bé nằm ngay vùng nhau bám. Nếu ép, sẽ vỡ mạch máu. Nguy cơ sốc mất máu... gần như là tử vong cả mẹ và bé."
Jungkook bước đến màn hình chiếu. Anh chỉ vào vị trí tử cung mô phỏng:
"Tôi sẽ đưa tay trực tiếp vào. Xoay đầu thai thứ hai, đưa ra vùng an toàn. Sau đó, đưa đứa thứ nhất ra bằng sinh thường. Tôi sẽ đặt tay ngay tại cửa âm đạo. Cô ấy chỉ cần rặn ba hơi – là đủ."
Mọi người chết lặng.
Một bác sĩ gây mê lắp bắp:
"Ý cậu là... sẽ dùng xoay xoắn thủ công nội tử cung?! Không ai... chưa ai từng làm ở Hàn Quốc cả."
Jungkook điềm tĩnh:
"Tôi biết. Nhưng tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Độ chính xác của tay tôi – từng milimet. Tôi sẽ không làm vỡ bất kỳ mạch máu nào của nhau thai thứ hai."
Tae Hyung thì thào:
"Cậu điên rồi..."
Jimin nuốt khan:
"Sau khi ra bé đầu... thì sao?"
Jungkook đáp gọn:
"Tiêm giảm co. Gây mê toàn thân. Sau đó... tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật bụng, lấy ra hai bé còn lại."
Cả phòng gần như nín thở.
Namjoon lật hồ sơ ra xem lần nữa:
"Không có tên kỹ thuật nào như vậy."
Jin cười nhạt:
"Tất nhiên. Vì nó chưa từng được viết ra."
Lúc đó, Viện phó Jeon Kang Mo mới lên tiếng. Giọng ông trầm tĩnh, dứt khoát:
"Vậy... đây sẽ là ca đầu tiên."
Ông nhìn thẳng vào mắt con trai mình:
"Cậu dám cược mạng vợ con mình vào kỹ thuật không tên, không giáo trình, không một ca tương tự nào trên y văn thế giới?"
Jungkook đáp, không ngập ngừng:
"Vì không ai dám. Nhưng nếu không làm – tôi sẽ mất cả vợ lẫn con. Còn nếu tôi làm – ít ra tôi đã chiến đấu đến cùng."
Một cái gật đầu chậm rãi từ ông Jeon.
"Tôi sẽ là người ký duyệt kế hoạch ca mổ này."
Không khí nổ bùng. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu hoạt động.
Tae Hyung lẩm bẩm:
"Trời ạ... cậu thật sự là thần y rồi, Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com