Điên dại
Đêm đó. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên những đường nét mềm mại trong căn phòng yên tĩnh.
Jungkook đang ngồi tựa đầu giường, tay lật dở một cuốn sách hướng dẫn chăm thai sinh ba mà Namjoon vừa đưa buổi chiều. Ánh mắt anh thì dán vào từng dòng, nhưng tâm trí đã mơ hồ vì tiếng thở đều nhẹ phía bên cạnh.
Yerin nằm quay lưng lại anh, chiếc váy ngủ satin mỏng nhẹ như thể hoà tan vào làn da mịn. Một bên vai cô lộ ra, mái tóc xoã dài, phập phồng theo từng nhịp thở. Nhưng... một lúc sau, cô cựa mình quay lại, mắt mở tròn.
"Jungkook..." – cô gọi anh bằng giọng nhẹ tênh, gần như thì thầm.
Anh gấp sách lại, đặt sang bên.
"Em chưa ngủ à? Có thấy đau ở đâu không?" – giọng anh ấm áp, lập tức cúi người xuống sát cô.
Yerin nhìn anh rất lâu. Đôi mắt như hồ nước sâu, có chút dao động, có chút khẩn cầu... và rất nhiều khát vọng bị đè nén.
"Anh không... làm gì hết sao?" – cô hỏi, tiếng nói nhỏ nhưng như đâm thẳng vào lồng ngực anh.
Jungkook nhíu mày.
"Em mang thai mà? Lại là thai ba... Em phải nghỉ ngơi. Không được động vào đâu hết."
Yerin vẫn nhìn anh, môi khẽ cong lên – nửa như cười, nửa như trách móc.
"Nhưng em không chịu nổi... Em muốn anh... bây giờ."
Anh sững người. Ánh mắt giao nhau. Cả hai đều biết rõ: giữa họ, ham muốn không bao giờ chỉ là bản năng – nó là một cách chạm đến nhau sâu nhất, nơi những lời yêu không đủ để diễn tả.
Jungkook nuốt khan.
"Yerin à... bác sĩ Choi nói..."
Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi anh, lắc đầu.
"Em biết cơ thể mình hơn bất kỳ ai. Em không đòi hỏi nhiều đâu... chỉ cần... anh ôm em thật sát. Chạm vào em như trước. Để em biết... chúng ta vẫn là vợ chồng, vẫn là của nhau."
Anh nhìn cô, lòng trào dâng như sóng. Từng giới hạn anh tự dựng nên – từng hàng rào vì sự an toàn của con – đang bị ánh mắt ấy làm lung lay.
Jungkook khẽ nghiêng người, hôn lên trán cô, rồi thì thầm:
"Chỉ cần em nói muốn... thì cả thế giới này, anh cũng sẵn sàng dẹp qua một bên."
Jungkook nghiêng người, ánh mắt dán chặt lấy đôi môi Yerin như thể đã nhịn khao khát ấy quá lâu rồi. Đôi tay anh luồn ra sau gáy cô, kéo cô lại gần. Nụ hôn đặt lên môi cô nhẹ như cánh hoa chạm nước, nhưng sau đó lại dần trở nên sâu hơn – nóng hơn, ướt át và cuốn hút đến mức Yerin chỉ còn biết bấu chặt vào vai anh.
Hơi thở họ hòa quyện, rối loạn trong tiếng quạt trần quay nhè nhẹ phía trên. Bàn tay anh trượt dần xuống lưng cô, kéo nhẹ lớp dây váy mỏng trượt khỏi vai. Chất lụa rơi xuống, như một dải sương đêm buông khỏi nhành cây.
"Anh... từ từ thôi..." – Yerin thở gấp, ánh mắt mờ sương khi tay anh lướt qua vùng da mẫn cảm.
Jungkook cúi đầu hôn dọc bờ cổ cô, từng nụ hôn ấm nóng như để lại dấu ấn của ngọn lửa bị kìm nén. Giọng anh khàn khàn bên tai cô, mùi hương quen thuộc phả ra, quyện cùng nhịp tim dồn dập:
"Anh hứa... sẽ dịu dàng. Nhưng em phải cho anh... một chút thôi. Chỉ một chút thôi cũng đủ khiến anh phát điên rồi."
Anh bế cô ngồi lên đùi mình, để cô hoàn toàn trong vòng tay. Lưng cô ngửa ra, đầu ngả vào vai anh, hơi thở đứt đoạn. Bàn tay lớn của anh miết dọc theo bắp đùi trần của cô, mỗi động tác đều chậm rãi như vẽ nên một bản giao hưởng bằng xúc giác.
Yerin khẽ rên, thân mình run nhẹ. Cô nói không thành tiếng khi anh đặt tay lên bụng cô, khẽ thì thầm:
"Ở đây... đang có con chúng ta... nên từ giờ... em phải quen với việc... lúc nào anh cũng yêu em nhiều đến phát điên."
Căn phòng tràn ngập âm thanh bị đè nén – tiếng thở gấp, tiếng va chạm khẽ khàng của hai thân thể đang tan chảy vào nhau. Jungkook hôn lên từng vết bầm mờ trên da cô, những nơi còn nhạy cảm vì lần gần gũi trước – như để xin lỗi, như để khắc sâu cảm giác thuộc về.
"Jungkook... uhh....em... không chịu được đâu..." – Yerin thốt lên, giọng như tiếng nức nở.
Anh nhìn cô, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn cố giữ lấy lý trí. Bàn tay luồn vào tóc cô, anh hôn lên trán, thì thầm:
"Vậy để anh giúp em. Chỉ một lần này thôi... Anh làm chủ, em chỉ cần nhắm mắt... rồi cảm nhận anh."
Đèn ngủ hắt ánh sáng dịu lên sống lưng Jungkook khi anh áp sát vào Yerin, môi anh lướt chậm qua từng đường nét trên mặt cô như thể đang ghi nhớ mọi chi tiết vào tâm trí.
"Ưm... Jungkook..." – Yerin rên nhẹ, thân thể hơi co lại khi bàn tay anh áp lên eo cô, vuốt ve theo đường cong mềm mại.
Jungkook khẽ cười, giọng anh thấp và trầm như tiếng dội trong ngực:
"Anh mới chỉ chạm vào thôi đấy... mà em đã run đến thế này à?"
"Anh đừng trêu em..." – Yerin thở gấp, hai gò má ửng hồng, ánh mắt long lanh lấp lánh dưới mí cong – thứ ánh nhìn như van xin, như khiêu khích.
Jungkook nghiêng người hôn dọc theo cổ cô, bàn tay lần xuống bắp đùi, miết nhẹ đến tận nơi khiến cô bật thành tiếng:
"Ah... Jungkook...Ưm...đừng... như thế..." – giọng cô lạc đi, nhưng cơ thể lại cuộn vào anh nhiều hơn.
"Em nói 'đừng', mà lại ôm anh chặt thế này à?" – Anh khàn giọng, môi không rời khỏi làn da đang nóng lên dưới ngọn lửa bản năng.
Chiếc váy ngủ mỏng đã rơi xuống từ lúc nào. Anh áp môi lên ngực cô, chậm rãi, ấm nóng như đang uống lấy từng nhịp tim. Cô rướn người, một tiếng rên ngọt như mật bật ra từ cổ họng:
"Ư... a... đừng dừng lại..."
Jungkook siết cô vào lòng, hơi thở dồn dập, ánh mắt tối hẳn đi.
"Nghe đây, Yerin..." – anh thì thầm sát tai, giọng trầm đến nổi da gà – "Tối nay... em là của anh. Và anh sẽ yêu em như thể đây là lần cuối anh được sống..."
Tiếng chăn lụa xô lệch, tiếng rên đứt quãng, hơi thở nặng nề vang vọng giữa căn phòng:
"Ư... Jung... Kook...Ah....nữa đi..."
Anh xoay cô nằm nghiêng, tay giữ lấy eo cô, cúi sát:
"Bảo anh dừng... là không thể đâu. Em phải chịu trách nhiệm vì đã khiêu khích anh như vậy."
Mỗi nhịp chuyển động là một cơn lốc nhỏ đẩy họ đến ranh giới của mê loạn. Yerin cắn môi, mắt mờ lệ, tiếng nấc bị nén vang lên giữa tiếng rên gấp:
"Ah... ư... em chịu không nổi nữa..."
"Vậy... để anh làm cho em quên hết... ngoài anh ra..."
Thân thể họ như hòa làm một, từng cú nhấn nhẹ rồi dần mạnh hơn – nhưng vẫn tràn đầy yêu thương. Đêm ấy, cả hai như bị hút vào một vũ trụ riêng, nơi không có đúng sai, không có lý trí – chỉ có nhau, và những tiếng rên mỏng manh tan trong từng nhịp yêu.
Chiếc ga giường hơi xô lệch, ánh đèn ngủ vẫn dìu dịu phủ xuống làn da còn âm ấm của hai người. Yerin rúc vào ngực Jungkook, cả người cô như mềm ra sau khi cơn sóng dịu đi, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Cô cọ cọ mặt vào hõm cổ anh, tay siết nhẹ tấm chăn quấn quanh người, giọng khẽ khàng:
"...Hôm nay em thấy anh cứ kiềm chế."
Jungkook siết cánh tay ôm lấy eo cô, vuốt nhẹ dọc sống lưng trần mềm mịn, rồi cúi đầu hôn lên trán cô – nụ hôn dịu dàng như cách một người cha đang xoa đầu con gái nhỏ.
"Vì anh sợ..." – anh thì thầm – "Nếu anh hết mình... anh sẽ không kiểm soát nổi. Lỡ... ảnh hưởng đến con thì sao?"
Yerin ngẩng lên, đôi mắt ánh nước. Cô cười khúc khích:
"Anh là bác sĩ ngoại thần kinh giỏi nhất Hàn Quốc, nhưng lại lo lắng như ông bố lần đầu tiên vậy."
Jungkook bật cười, vùi mặt vào mái tóc cô:
"Chính vì là lần đầu tiên... lại tận ba đứa... nên anh càng không dám mạo hiểm."
Yerin cọ nhẹ mũi vào cằm anh, ánh mắt như có trăng sao:
"Nhưng mà... khi anh giữ chặt eo em, thì em biết... là anh cũng rất muốn... chỉ là cố nhịn thôi."
Jungkook gật đầu, giọng trầm xuống:
"Muốn đến phát điên. Nhưng khi em rên lên... anh lại nghĩ đến ba cái túi ối nhỏ đang nằm trong bụng em, nghĩ đến mấy cái tim nhỏ đang đập, anh lại thấy sợ."
Yerin im lặng một lúc, rồi thì thầm:
"Em hạnh phúc lắm..."
Jungkook áp má vào trán cô, nhẹ giọng:
"Anh cũng vậy. Cảm ơn em... đã đến bên anh... và mang đến ba điều kỳ diệu ấy."
Khoảnh khắc ấy, tất cả chỉ còn là tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực cả hai. Bên ngoài, gió đêm lướt qua cửa kính, thổi bay nhẹ rèm cửa – như đang khẽ khàng chúc phúc cho một tổ ấm đang hình thành.
Yerin vẫn nằm gọn trong vòng tay anh, làn da ửng hồng vì hơi ấm vẫn chưa tan hẳn. Một lúc sau, cô khẽ xoay người, bàn tay mảnh mai lần tìm đường lên ngực anh, giọng thì thầm như gió lùa qua rèm cửa:
"Nhưng mà..."
Jungkook cụp mắt nhìn cô, ánh mắt mơ màng còn sót lại chưa tắt.
"...sao em vẫn thấy... chưa đủ..."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh như có sóng nước. Rồi ghé sát môi anh, thì thầm bên vành tai:
"Em vẫn muốn... được anh yêu thêm lần nữa..."
Jungkook sững người.
Toàn thân anh cứng lại trong khoảnh khắc, đôi mắt mở to, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Tay anh đang đặt trên eo cô chợt siết lại vô thức – như đang đấu tranh với chính mình.
Một nhịp... hai nhịp...
Anh bật ngồi dậy, nhắm mắt, hít sâu.
"Yerin à..." – giọng anh trầm khàn, có chút gắt nhẹ – "Em muốn giết anh thật đấy à?"
Cô bật cười, kéo tấm chăn che đi phần ngực còn lộ ra, giọng lấp lửng đầy nghịch ngợm:
"Em đâu làm gì đâu. Chỉ là... thấy nhớ anh. Rất nhớ..."
Jungkook nghiến răng, cúi gằm đầu như thể đang dằn bản thân.
"Có vẻ... thai kỳ này khiến hormone của em mạnh quá rồi..."
Yerin cười càng ranh mãnh hơn, ghé sát bên tai anh, thì thầm bằng giọng êm như mật:
"Không phải hormone đâu... là em yêu anh quá..."
Anh thở hắt, mở mắt ra, ánh nhìn như dính lấy ánh mắt cô – sâu và cháy âm ỉ.
"Em có biết... anh đang phải siết tay mình bao nhiêu không? Anh mà thả ra một chút... thì đừng trách."
Yerin nghiêng đầu, thì thầm:
"Thì thử thả xem nào..."
Anh nhắm mắt, gằn giọng:
"Không được."
"Vì em đang mang thai ba?"
"Ừ. Và vì anh yêu em."
Yerin im lặng một chút, rồi khẽ chui rúc vào hõm ngực anh, thở ra nhè nhẹ như mèo con:
"Vậy thì... để dành đấy. Khi sinh xong, anh trả hết một lượt."
Jungkook nhếch môi cười khẽ. "Em nói đấy nhé. Đừng xin tha lúc đó."
Sáng hôm sau.
Bầu trời ngoài cửa sổ nhuộm màu hồng nhạt. Trong gian bếp sáng sủa, tiếng dao thớt nhẹ nhàng vang lên. Jungkook mặc tạp dề, tay thoăn thoắt cắt trái cây, chuẩn bị phần cháo yến mạch dinh dưỡng và trứng luộc lòng đào. Anh còn cẩn thận đun một ly sữa ấm hương vanilla – biết rõ Yerin thường dễ buồn nôn buổi sáng nếu ăn quá nặng.
Bữa sáng được bày gọn gàng trên bàn ăn nhỏ trong phòng khách. Hài lòng với kết quả, anh nhẹ bước vào phòng ngủ, vén rèm cửa sổ cho ánh nắng rọi vào, rồi cúi xuống mép giường.
"Yerin à. Tỉnh dậy ăn sáng nào..."
Chưa kịp dứt lời, một cánh tay mềm mại đã vòng qua cổ anh kéo mạnh. Anh mất thăng bằng, khẽ "ưm" một tiếng rồi đổ người xuống giường, bị vùi vào mùi hương da thịt quen thuộc.
Yerin mở mắt – nửa tỉnh nửa mê – đôi mắt còn phủ sương mơ màng nhưng đôi môi đã cong lên đầy cám dỗ:
"Jungkook à... em không nhịn nổi nữa rồi..."
Anh lập tức cứng người, chống tay hai bên người cô như muốn giữ khoảng cách. Giọng trầm thấp lộ rõ sự hoảng loạn lẫn đè nén:
"Yerin... sáng sớm em gọi anh dậy kiểu này là muốn lấy mạng anh thật hả..."
Cô siết tay kéo anh sát hơn, đôi chân trắng mịn khẽ cựa, lùa vào giữa đùi anh:
"Anh thơm quá... người anh ấm quá... làm sao em chịu nổi..."
Jungkook nghiến răng, toàn thân căng như dây đàn. Anh nghiêng đầu tránh ánh mắt mê hoặc của cô, khàn giọng nói nhanh:
"Anh vừa làm cháo yến mạch, có sữa ấm, có trứng... Em dậy ăn rồi nghỉ nhé, được không?"
Yerin khẽ cười, bàn tay len vào tóc anh, giọng thì thầm như rót mật:
"Em chỉ muốn ăn một thứ... là anh thôi..."
"Yerin...!" – Jungkook bật ra tiếng rên khẽ, đôi mắt giật giật vì nhịn – "Em có biết là... chỉ cần em nói thêm một câu nữa... anh sẽ không kiềm được không?"
Cô nhẹ nhàng mím môi, áp sát môi anh:
"Vậy thì... đừng kiềm nữa."
Ngay giây sau, môi anh đã bị cô chiếm lấy. Bữa sáng kia... chính thức bị bỏ quên trên bàn, còn giường ngủ – lại trở thành chiến trường của những cái vuốt ve mềm mại, những tiếng thở gấp và những lời rì rầm cháy âm ỉ.
Cơ thể anh bị kéo xuống, va vào làn da mềm mại ấm nóng của cô.
Yerin thì thầm sát tai anh, hơi thở như lửa:
"Anh không biết... em đã nhịn bao lâu rồi đâu..."
Môi cô lướt lên cổ anh, để lại những dấu hôn mỏng nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến sống lưng anh rùng mình.
"Yerin... đừng... em đang mang thai." – Jungkook gằn giọng, nhưng ánh mắt anh lại đã chìm trong sương mù dục vọng.
Cô luồn tay qua lớp áo ngủ mỏng manh của anh, bàn tay lạnh khẽ chạm sống lưng nóng hổi:
"Vậy... anh cứ nhẹ nhàng thôi... nhưng đừng dừng lại."
Anh nuốt khan. Yết hầu trượt lên rồi trượt xuống.
Cô nghiêng đầu, thở khẽ bên tai anh, giọng run nhưng đầy mê hoặc:
"Em muốn nghe anh thở gấp bên tai... muốn anh rên khẽ mỗi lần ở sâu trong em... Jungkook à..."
Anh như phát điên.
Môi anh phủ lên môi cô – gấp gáp, đòi hỏi.
Một tiếng "ưm..." bật ra từ cổ họng cô, mềm mại như rượu ngâm lâu năm.
Khi anh trượt vào cô – chậm rãi, đầy ý thức giữ gìn – tiếng thở gấp xen lẫn rên khẽ bắt đầu lấp đầy không gian:
"Ahh... Kook... nhẹ thôi...ưm....nhưng đừng dừng... đừng..."
Anh nghiến răng, gằn nhẹ:
"Đừng khiêu khích anh nữa... nếu không... đám nhỏ trong bụng em sẽ bị em làm vạ lây đấy."
Cô cười nghẹn, nhưng tiếng cười sớm bị dập tắt bởi khoái cảm dâng trào.
Anh di chuyển theo từng nhịp sóng cô dẫn, tay siết lấy eo cô như muốn giữ lại chính lý trí mình.
Tiếng rên rỉ của cô vỡ ra như mật ngọt, vương đầy cổ họng:
"Ah... ah... sâu quá...nhưng... uhh...em thích... thích lắm..."
Cô ngẩng đầu, khẽ cắn vào vai anh, đôi chân run lên không ngừng khi cả hai cùng chạm đến cao trào – vỡ òa trong bản nhạc sáng sớm chỉ có hơi thở và yêu thương.
Jungkook giữ chặt lấy cô, khẽ nói bằng giọng khàn đặc:
"Yerin... em là điên dại của anh..."
Căn phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Trên giường, hai cơ thể cuốn lấy nhau, vẫn còn hơi thở gấp, da thịt ươm ướt mồ hôi và dư âm chưa nguôi của đam mê.
Jungkook nghiêng đầu, môi anh khẽ lướt lên trán cô – một nụ hôn dịu dàng, run nhẹ vì tim còn chưa thôi đập loạn.
Anh thở nặng nhọc, giọng khàn, trầm xuống như lời xin lỗi:
"Yerin... em thấy đau không? Anh... đã hơi mạnh rồi."
Cô khẽ lắc đầu, gối mặt vào hõm cổ anh, nơi nhịp tim vẫn còn dồn dập.
"Không... em rất thích." – cô thì thầm, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực anh.
"Đến mức... em nghiện anh mất rồi."
Jungkook bật cười khẽ, kéo tấm chăn lên che bờ vai trần của cô rồi ôm chặt lấy.
"Đừng nghiện... vì anh sẽ không cho em cai đâu."
Yerin nhắm mắt, má áp lên lồng ngực rắn chắc vẫn nhấp nhô theo nhịp thở sâu của anh.
"Em thích cảm giác này... sau mỗi lần bên anh... em thấy mình thật sự thuộc về anh."
Anh siết cô chặt hơn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nụ hôn rơi trên trán dịu dàng đến mức khiến cô muốn khóc.
"Yerin..." – anh gọi tên cô như một lời thề – "Anh sẽ là một người chồng tốt... và là người cha tuyệt vời cho cả ba đứa con của chúng ta."
Yerin mỉm cười. Cô nghe thấy cả thế giới an toàn đang vang trong tiếng tim anh đập... ngay lúc này, trong vòng tay ấy, cô biết:
Cô đã chọn đúng người để yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com