Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa em về nhà

20:03 – Trên xe

Xe chạy chậm trong ánh đèn vàng của phố đêm Gangnam.
Đèn pha rọi dài trên con đường lát gạch dẫn về khu nhà dành cho cán bộ cấp cao của bệnh viện đại học Hàn Quốc.
Yên lặng bao trùm suốt 10 phút qua.

Yerin ngồi ghế phụ, hai tay đặt trên đùi.
Ánh mắt cô không rời Jungkook – người đang tập trung lái, gương mặt lạnh như thường.

Cô nuốt khan, rồi nhỏ giọng:

"Anh à..."

Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn, không trả lời.

"Mình... mình mới quen nhau... chính thức chưa được hai ngày."

Cô cắn môi.

"Và anh lại đưa em về nhà rồi..."

Cô quay sang, mắt mở to lo lắng.

"Nhỡ... bố mẹ anh không thích em thì sao?
Em... không phải người đặc biệt, không xuất sắc gì cả..."

Giọng cô nhỏ dần, như gió tan giữa những tiếng bánh xe lăn.

Jungkook không nói gì.
Chiếc xe dừng ở đèn đỏ.

Anh nghiêng đầu sang, nhìn cô bằng ánh mắt sâu như nước đêm.

"Yerin."

Cô khẽ giật mình.

"Anh không đưa ai về nhà."
"Trước em... chưa từng có ai cả."

Yerin mở to mắt.

"Anh không làm gì 'vội vàng'.
Anh không bốc đồng. Anh không ngẫu nhiên chọn."

Đèn giao thông chuyển xanh.
Xe tiếp tục lăn bánh, anh nói tiếp – giọng trầm đều như một lời thề:

"Anh đưa em về...
vì anh muốn em là người cuối cùng bước vào căn nhà đó."

Yerin nghẹn lời.
Tay cô siết chặt túi xách, không dám nhìn anh nữa.

Nhưng... trái tim thì đập từng nhịp run rẩy – như thể... những tổn thương trong cô đã bị giọng nói ấy bóc ra, rồi vá lại thật chặt.

Một lúc sau...
Jungkook nói thêm – vẫn nhìn đường, nhưng câu chữ khẽ khàng hơn:

"Còn nếu bố mẹ anh không thích em..."
"Thì họ sẽ phải học cách thích.
Vì anh không thay đổi đâu."

Chiếc xe rẽ vào con dốc thấp dẫn lên ngôi nhà biệt lập, sáng đèn.
Bà Choi Sun Jae – mẹ Jungkook – đang đứng ở cửa, mặc tạp dề, tay còn cầm muôi canh.
Cạnh bà là viện phó Jeon Kang Mo – tay đút túi quần, ánh mắt khó đoán.

Yerin nhìn cảnh trước mặt, rồi quay sang Jungkook, thì thầm:

"...Em sợ."

Jungkook không nói gì.

Anh tắt máy, tháo dây an toàn, bước xuống xe – vòng sang phía cô, mở cửa.

Sau đó, nắm tay cô thật chặt.

"Đừng sợ." – anh thì thầm, tay siết nhẹ.
"Anh ở đây rồi."

Phòng khách – Nhà họ Jeon, Gangnam

Cánh cửa mở ra, Jungkook bước trước, tay vẫn nắm Yerin, dắt cô vào.
Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu thật sâu, lễ phép:

"Cháu chào bác ạ... chào bác trai..."

Cạch.

Một tiếng động kỳ lạ vang lên.

PẶC!

Cả căn phòng đông cứng.
Yerin còn chưa hiểu chuyện gì thì—
Một chiếc muôi canh inox, bay thẳng từ phòng bếp, trúng... chính giữa trán Jungkook.

"A—!" – Yerin hét khẽ, giật lùi theo phản xạ.

"Cái... cái gì vậy??" – Viện phó Jeon đứng khựng lại, há hốc miệng nhìn vợ.

Choi Sun Jae – người phụ nữ dịu dàng nhất thiên hạ – đang đứng giữa cửa bếp, tay vẫn còn run run vì mới "phóng vũ khí".

Mặt bà đỏ bừng, mắt trừng trừng.

"Jeon Jung Kook...!
Con... GIỎI LẮM!!"

Yerin hoảng hốt, quỳ sụp xuống sàn gỗ ngay trước mặt hai người lớn:

"Bác gái! Bác ơi... nếu bác không thích con...
Thì bác đánh con đi!
Mắng con cũng được ạ!
Xin bác đừng đánh anh ấy mà..."

Jungkook sững người.
Mắt anh mở to, rồi lập tức quỳ theo, ôm lấy Yerin từ phía sau, giữ lấy vai cô.

"Yerin, không. Em đứng dậy đi. Em không làm gì sai cả."

Bầu không khí như đóng băng.
Viện phó Jeon ngồi thẳng dậy, gãi gãi trán.

Choi Sun Jae... thở dồn dập, tay nắm váy tạp dề.

Rồi bà thở hắt ra – tiến thẳng tới chỗ hai đứa, cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Yerin đang run rẩy.

Giọng bà mềm lại, chan chứa:

"Con ơi... con đừng quỳ..."
"Bác... không giận con đâu...
Bác chỉ tức nó thôi..."

"Con đứng lên nào... bác nấu nhiều món lắm...
Mình vào ăn rồi nói chuyện nhé."

Yerin ngơ ngác. Jungkook thì vẫn giữ tay quanh vai cô – ánh mắt nhìn mẹ như không hiểu chuyện gì.

Viện phó Jeon cuối cùng cũng thở ra một tiếng.
Ông lẩm bẩm:

"Hôm nay đúng là... trọn gói đầy đủ cảm xúc."

Choi Sun Jae đứng lên, quay lại quát khẽ chồng:

"Ông còn ngồi đó làm gì, vào giúp tôi dọn món ra bàn!
Không thấy con dâu tương lai của ông đang ngồi đây sao!"

Viện phó Jeon:

"Tôi... tôi... cũng mới biết đây thôi mà..."

Yerin thì thầm nhỏ như muỗi:

"Dạ... con... thật sự rất xin lỗi vì đã làm bác giận..."

Bà Sun Jae cười hiền, xoa đầu Yerin:

"Không. Bác không giận con.
Bác giận nó.
Làm người yêu mà không nói.
Báo chí biết trước, bố mẹ biết sau.
Lẽ ra bác phải ném cái nồi cơ!"

Jungkook bình thản nói:

"Lúc đó mẹ đang nấu mà."

"Còn dám trả treo?" – bà lườm.

Yerin bật cười khẽ – là lần đầu trong ngày cô dám cười.
Và Jungkook cũng, rất nhẹ, nghiêng đầu... nhìn cô.

Phòng ăn nhà họ Jeon – 20:35

Bàn ăn gỗ óc chó dài, được bày biện chỉnh tề.
Các món ăn nóng hổi tỏa mùi thơm nức: canh sườn bò, cá hấp, kim chi củ cải nhà làm, thịt nướng sốt lê, cơm trộn nấm, trứng cuộn mềm...
Một mâm cơm vẹn tròn – và ấm áp.

Bà Choi Sun Jae ngồi đầu bàn, mỉm cười dịu dàng.
Viện phó Jeon Kang Mo đối diện, gương mặt vẫn nghiêm – nhưng không còn căng thẳng như trước.

Jungkook ngồi cạnh Yerin, vẫn luôn kín đáo gắp thức ăn cho cô.

Một lúc sau, bà Sun Jae lên tiếng – giọng thân thiện, nhẹ nhàng:

"Hai đứa quen nhau lâu chưa vậy?
Nhìn là biết con bé còn ngại lắm..."

Yerin đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu.
Jungkook đặt đũa xuống, bình thản đáp:

"Mới... ngày kia thôi ạ."

Không gian im bặt.
Ngay cả chiếc muỗng ông Kang Mo đang cầm cũng khựng lại giữa không trung.

"Con nói gì?" – ông nhíu mày.
"Mới... hai ngày?"

Jungkook gật đầu, không chớp mắt.

"Vâng."

Ông đặt muỗng xuống bàn, nghiêm giọng:

"Và sau hai ngày...
Con quyết định cưới người ta?
Tuyên bố trước truyền thông?
Dắt về nhà ra mắt?
Làm con gái nhà người ta hoảng loạn?"

Yerin vội xua tay, hoảng hốt:

"Không, bác ơi, cháu không hoảng ạ... cháu chỉ..."

Bà Sun Jae xen vào, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc nhìn con trai:

"Không phải bác chê con đâu, Yerin à."
"Bác quý con lắm. Nhưng Jungkook này..."

Bà quay sang anh:

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Lỡ sau này... lại làm con gái người ta khổ thì sao?
Con chưa từng yêu ai... con biết yêu là gì không?"

Jungkook ngẩng đầu lên.
Anh nhìn thẳng vào mẹ – ánh mắt bình tĩnh, nhưng chắc nịch:

"Con biết."
"Con không có nhiều kinh nghiệm yêu đương.
Nhưng con biết rất rõ cảm giác khi muốn giữ một người lại mãi mãi."

Ông Kang Mo khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con trai:

"Giữ lại là một chuyện.
Biết cách yêu, bao dung, chịu trách nhiệm... là chuyện khác.
Đừng để người con gái con chọn chịu thiệt thòi vì con quá giỏi nhưng lại quá lạnh."

Jungkook gật đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Nếu lỡ đâu con làm cô ấy khổ...
Thì... con sẽ dùng cả đời để bù đắp.
Không phải vì con có lỗi.
Mà vì cô ấy đã chọn yêu con... người như con... mới là thiệt thòi lớn nhất."

Không khí im lặng vài giây.
Yerin cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Bà Sun Jae thở dài, rồi đưa tay gắp một miếng cá đặt vào bát cô:

"Được rồi... con ăn nhiều vào.
Bác không hỏi gì nữa.
Nhưng bác sẽ nhìn."

Viện phó Jeon nhấp ngụm canh, lẩm bẩm:

"Chuyện hôn nhân mà quyết nhanh hơn hội chẩn cấp cứu..."

Cả bàn bật cười – ngay cả Jungkook cũng khẽ nhếch môi.
Yerin thở ra nhẹ nhõm – lòng ấm đến tận tim.

Trong bếp – 21:10

Gian bếp nhỏ, sáng ấm bằng ánh đèn vàng.
Tiếng nước chảy róc rách, tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng.
Yerin xắn tay áo, đứng cạnh bồn rửa, cẩn thận lau từng cái chén.
Bà Choi Sun Jae ở bên cạnh, rửa rau còn lại – lâu lâu lại nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt trìu mến.

Một lúc sau, bà lên tiếng – nhẹ nhàng như hỏi bâng quơ:

"Con thấy Jungkook là người thế nào?"

Yerin ngập ngừng. Cô đặt cái đũa vào khay, khẽ mỉm cười.

"Anh ấy... không dịu dàng bằng người khác."
"Cũng không hay nói chuyện.
Nhưng ánh mắt anh ấy... khi nhìn người đang đau... lại rất thật."
"Lúc anh ấy cứu người... cháu thấy anh như là ánh sáng duy nhất trong căn phòng đó..."

Yerin quay sang, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn:

"Cháu không biết đây có phải là yêu hay chưa...
Nhưng cháu biết... nếu một người đàn ông vì cháu mà rơi vào nước lũ, cắn răng giữ tay cháu không buông...
Thì cháu... sẽ giữ lấy bàn tay ấy đến suốt đời."

Bà Choi Sun Jae sững người.
Đôi tay ngập nước rửa rau của bà bỗng siết lại, rồi run lên.
Bà quay mặt đi một nhịp... rồi đột ngột ôm chầm lấy Yerin – cả người run rẩy.

"Cảm ơn con... cảm ơn con...
Cảm ơn... vì con đã nhìn thấy thằng bé ấy..."

Yerin hoảng:

"Bác... bác ơi... sao vậy ạ?"

Bà bật khóc, nức nở:

"Thằng bé ấy... nó từng có một người anh sinh đôi.
Hai đứa dính nhau như hình với bóng...
Nhưng... năm đó... vì một tai nạn trong phòng mổ...
Là nó tận tay ôm thi thể anh trai nó chạy ra khỏi cánh cửa đỏ ấy..."

"Nó chưa từng cười lại kể từ ngày hôm đó."

Bà ôm chặt hơn:

"Xin con...
Xin con hãy giữ lấy trái tim thằng bé...
Dù nó có lạnh lùng, có ngốc nghếch trong tình yêu đến mức nào...
Con đừng bỏ nó... được không?"

Yerin rưng rưng.
Lần đầu tiên, cô thấy trái tim mình chạm vào một nỗi đau sâu đến vậy – không phải vì một cái ôm... mà vì một người mẹ suốt 17 năm chỉ ước con mình biết cười lại.

Tầng hai – phòng làm việc Viện phó Jeon

"Cộc cộc."

"Vào đi." – ông Jeon nói, giọng trầm đều.

Jungkook bước vào, khẽ cúi đầu.
Ông đang ngồi sau bàn làm việc, kính đặt xuống.

"Đóng cửa lại."

Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ có ánh đèn bàn sáng mờ.
Jungkook đứng thẳng, như bao lần trình bày ca bệnh.

"Bố gọi con?"

Ông Jeon khoanh tay, nhìn con trai mình thật lâu.

"Con nghiêm túc đến mức nào... với cô gái đó?"

Jungkook không trả lời ngay.
Anh nhìn thẳng vào mắt cha – ánh mắt không có một giây lưỡng lự:

"Đến mức... nếu cô ấy quay lưng bước đi...
Con sẽ bỏ lại cả bệnh viện này để chạy theo."

Viện phó Jeon khựng lại.

"Con vừa nói gì?"

"Cô ấy là người đầu tiên khiến con không sợ mất."
"Và vì thế... con càng không thể để mất."

Im lặng phủ xuống.
Rồi ông Jeon gật đầu, nhẹ hơn một chút – nhưng ánh mắt vẫn khắt khe:

"Được. Nhưng con nhớ...
Không phải vì con là bác sĩ giỏi mà con được quyền làm tổn thương người khác."
"Yêu... là trách nhiệm. Là sự bao dung. Là hy sinh."

Jungkook gật đầu:

"Con biết. Và lần này... con sẵn sàng học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com