Em đã nuốt trọn linh hồn anh
Yerin vùi đầu vào ngực Jungkook, ngón tay mảnh khảnh vẽ vòng tròn lên làn da anh.
"Vậy... đêm nay, anh tha cho em thật sao?" – cô hỏi nhỏ, giọng nghèn nghẹn nhưng đượm chút tinh nghịch.
Jungkook bật cười, vòng tay siết chặt lấy cô hơn một chút.
"Sao thế? Em không muốn à?" – anh hỏi, môi kề sát vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả nhẹ làm da cô nổi gai ốc.
Yerin ngọ nguậy, giấu mặt vào ngực anh như trốn.
"Không phải... nhưng nếu đêm nào cũng thế thì chắc em không sống nổi quá tuần trăng mật đâu..." – cô nói lí nhí, giọng lẫn giữa ngượng ngùng và oán trách yêu kiều.
Jungkook bật cười lần nữa – tiếng cười trầm ấm khiến lồng ngực anh rung nhẹ, truyền thẳng vào người cô.
"Vậy... em muốn anh nhẹ nhàng hơn?"
Yerin không trả lời. Cô đưa tay lên bịt miệng anh.
"Không. Em muốn... được ôm như thế này một lúc đã."
Anh nhìn cô. Yên lặng. Ánh mắt dịu lại như có cả biển trời đang chìm trong đáy mắt.
"Được." – anh khẽ thì thầm, một từ duy nhất nhưng đậm đến tận xương.
Họ nằm im như thế, sóng biển ngoài khung cửa lặng lẽ vỗ vào bờ cát trắng. Ánh chiều tà loang vàng từng sợi trên da thịt họ – giống như ánh sáng đang ghen tị với thứ ấm áp giữa hai người.
Một lát sau, Yerin cựa người, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng nếu... đêm nay... em đổi ý thì sao?"
Jungkook nhướng mày, cúi xuống nhìn gương mặt đỏ bừng của vợ mình. Anh hôn lên chóp mũi cô.
"Thì chồng em sẵn sàng trực chiến." – anh đáp, giọng cười đậm chất đàn ông đang yêu sâu và không giấu nổi khao khát.
Yerin cười khúc khích, vùi mặt vào ngực anh lần nữa.
"Hư quá..."
"Chỉ hư với vợ thôi."
Tối hôm đó, sau bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn lồng bên hiên gỗ, Yerin tựa đầu vào vai Jungkook trong khi họ cùng ngắm sóng vỗ lấp lánh dưới trăng.
Một lúc sau, cô khẽ nhích người dậy.
"Em đi tắm trước nhé." – cô nói khẽ, tay vẫn đan trong tay anh.
Jungkook nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy nhẹ vang lên trong căn villa yên tĩnh, hòa cùng tiếng sóng biển xa xa như một bản giao hưởng dịu dàng ru ngủ tâm trí.
Anh còn đang lim dim thì nghe tiếng cửa mở.
Và rồi...
Jungkook quay lại.
Cả người anh như bị một luồng điện vô hình đánh thẳng vào thần kinh.
Yerin bước ra trong làn ánh đèn vàng dịu nhẹ. Trên người cô là một bộ đồ ngủ ren mỏng màu hồng phấn, mỏng đến mức như sương khói ôm lấy làn da trắng ngần.
Phần ngực được cắt táo bạo, gần như để trần – chỉ có một sợi dây ruy băng mảnh buộc hờ, vắt ngang ngang qua hai đỉnh gò mềm – như cố tình che đậy, nhưng lại khiến mọi thứ càng thêm nổi bật.
Jungkook sững người.
Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng. Một dòng nóng hổi chạy dọc sống lưng.
Yerin đứng yên trước mặt anh – không e thẹn trốn tránh như mọi lần.
Ánh mắt cô nhìn anh – trong vắt, mềm mại, và lặng lẽ... quyến rũ hơn bất kỳ lời mời gọi nào.
"Mình..." – cô gọi anh bằng giọng rất khẽ.
Jungkook nuốt khan.
Anh đứng bật dậy.
Chậm rãi bước tới.
Tay anh nâng cằm cô lên, ánh mắt rực lửa nhưng vẫn rất dịu dàng.
"Em đang thử thách sự kiềm chế của anh đấy à?"
Yerin mỉm cười – cái cười vừa như ngại ngùng vừa như khiêu khích.
"Không... Em đổi ý rồi mà."
Jungkook khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười chậm rãi nhưng ánh mắt thì tối lại – sâu như đáy biển đêm. Anh đứng dậy, bước về phía cô, từng bước như một bản giao hưởng trầm ổn và đầy quyết liệt.
"Em không biết..." – anh thì thầm, giọng khàn đặc – "...em vừa làm gì đâu."
Ngón tay anh lướt dọc làn vai trần của cô, dừng lại ở nơi chiếc nơ nhỏ đang khiêm tốn giữ lấy sự e ấp cuối cùng. Anh không vội. Chỉ cúi xuống, đặt lên bờ vai cô một nụ hôn chậm rãi – như thể đang vẽ. Từ vai, tới cổ, rồi tới xương đòn... những điểm chạm đầy ý nhị như gió lướt mặt hồ, nhưng cũng khiến toàn thân cô run lên từng hồi.
"Yerin... em đẹp quá... đến mức anh thấy mình đang mơ." – Anh nói, môi vẫn mơn man nơi xương quai xanh.
Cô nắm lấy tay anh, kéo sát vào lòng mình. Không còn lời nào. Chỉ còn hơi thở. Tiếng thở.
Anh bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường như thể cô mong manh đến mức một cú chạm mạnh cũng có thể khiến tan biến. Nhưng khi đôi mắt họ gặp nhau, lửa bùng lên.
"Ưm..." – cô cắn nhẹ môi dưới, mắt khép hờ. "Sao anh... chạm vào em như thể... từng tấc da thịt đều là điều quý giá nhất trên đời vậy..."
Jungkook khẽ bật cười, giọng anh khàn đục như gió sượt qua lồng ngực:
"Vì đúng là như thế. Em là báu vật mà anh chẳng bao giờ dám buông tay."
Họ hôn nhau – không vồ vập, không vội vã – mà như một bản nhạc kéo dài, từ âm trầm đến cao trào. Những nụ hôn điên dại xen lẫn dịu dàng, như thể anh đang uống cô vào từng thớ tim mình.
Chiếc nơ nhỏ cuối cùng bị tháo ra.
Anh cúi xuống hôn lên ngực cô – nơi chỉ còn lại hơi ấm và sự chờ đợi.
"Yerin... nơi này đẹp đến nghẹt thở. Em biết không... anh nghiện mùi da thịt của em. Cái cách em rên lên khi anh vào sâu bên trong – khiến anh phát điên."
Yerin bật cười trong hơi thở đứt đoạn, cô siết chặt lấy anh, hai chân khẽ móc vào eo anh, thì thầm sát tai anh:
"Vậy thì... anh đừng ngừng lại. Em cũng phát điên mất rồi, vì cái cách anh làm em chảy ra như nước..."
Jungkook cúi đầu, thở dốc, cả người run nhẹ. "Anh không chỉ muốn có em... mà muốn giữ em... khắc em lên linh hồn mình."
Tiếng chăn đệm khẽ xào xạc, ánh sáng vàng rung rinh theo từng nhịp chuyển. Cơ thể họ quấn lấy nhau – như hai ngọn sóng tìm về nhau giữa đại dương hoang vắng. Cô rên khẽ khi bàn tay anh lướt qua những nơi nhạy cảm, rồi nghẹn lại khi anh nhấn sâu hơn – từng chuyển động như một bài thơ không lời.
"Tên em..." – anh gọi khe khẽ, rồi lại cắn nhẹ vành tai cô. "Yerin... là bản nhạc đẹp nhất đời anh."
Một tiếng rên nhẹ thoát khỏi miệng cô khi anh bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chậm rãi, như thể đang khiêu vũ trong bóng tối. Rồi nhanh dần, dồn dập – nhưng vẫn đầy âu yếm.
"Ah... Jungkook...ưm....anh.... chạm đến...uhh... tận sâu trong em rồi..."
"Chặt quá... em cắn anh lại thế này thì anh làm sao chịu nổi..."
Anh cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực căng đầy của cô, mút nhẹ rồi lại cắn yêu, từng chuyển động như muốn giữ lại toàn bộ hương vị của cô.
"Em rên nữa đi, Yerin... tiếng của em làm anh cứng hơn nữa... muốn cắm sâu hơn, lâu hơn..."
Cô rên khẽ, miệng hé mở:
"Ư... anh...uhh...điên rồi... ahh...sâu quá... hah...mạnh nữa đi... xin anh đừng dừng lại..."
Họ hòa vào nhau – trong sự cuồng si và ngập tràn khát khao bản năng. Không còn khoảng cách nào. Chỉ có âm thanh da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc, tiếng gọi tên trong cơn mê, và những lời tình gợi cảm như bản giao hưởng của dục vọng và yêu thương:
"Em nóng quá... bên trong em... đang bóp chặt lấy anh như muốn giữ anh mãi mãi vậy..."
"Ah...Vì anh là của em... ưm.....và em...là nơi anh muốn...uhh... chết chìm mỗi đêm...
Yerin cong người dưới anh, hơi thở ngắt quãng, tay níu lấy vai anh như thể bấu vào cả thực tại. Giọng cô run lên, đầy khao khát:
"Ah...Jungkook...ưm ...nữa đi... đừng dừng lại....uhhh... em muốn anh... sâu hơn..."
Jungkook rít nhẹ qua kẽ răng, gò má anh sát bên tai cô, giọng anh trầm khàn như than cháy trong lồng ngực:
"Mình à... em biết em đang làm gì với anh không? Em đẹp đến mức... anh phát điên mất..."
Anh chầm chậm nhấn sâu hơn, đôi mắt giữ chặt ánh nhìn của cô, như đang vẽ từng đường cong trên thân thể cô bằng chính ánh mắt mình:
"Cơ thể em... đang nuốt lấy anh... như thể em sinh ra... chỉ để dành cho anh..."
Yerin bật lên những tiếng rên nhỏ, ngắt quãng, như tiếng nấc giữa dòng thở gấp. Cô thốt lên:
"Ưm...Ahh..Jungkook... anh lấp đầy em...Ahh... em không nghĩ... lại có thể cảm được anh sâu đến thế này..."
Jungkook ghì mạnh hơn, môi anh lướt dọc bờ vai cô, để lại dấu hôn âm ỉ cháy:
"Đừng nói thế... nếu không anh sẽ không dừng lại nổi đâu... Mỗi lần em rên lên như thế, anh chỉ muốn... xé em ra và nuốt trọn..."
Yerin rướn người lên, vòng tay siết lấy cổ anh, giọng cô đứt đoạn giữa từng nhịp:
"Ưm...ohhh...Vậy thì... nuốt đi...ahh... em là của anh... mọi nơi... mọi phần..."
Jungkook thở dốc, mất kiểm soát hoàn toàn. Anh lật người, kéo cô ngồi lên:
"Lần này... để em tự cưỡi lấy anh đi... cho anh thấy... vợ anh có thể khiến anh phát điên đến thế nào..."
Anh không chạm. Chỉ nằm đó, tay đặt sau đầu, đôi mắt tối sẫm như vực sâu nuốt trọn từng chuyển động nhỏ nhất của cô.
"Anh định... để em làm hết thật sao?" – Yerin hỏi khẽ, giọng khàn nhẹ như gió biển rít qua lớp rèm.
Jungkook bật cười trầm đục:
"Anh chỉ đang chiêm ngưỡng vợ anh... đẹp như một cơn mộng dữ."
Rồi anh nghiêng đầu, ánh nhìn mơn trớn như lưỡi dao bén lướt qua ngực cô, dừng lại ở sợi dây nơ mảnh uốn cong trên da thịt căng mọng.
"Chỉ một cái kéo tay, mọi thứ sẽ tan rã..." – anh thì thầm – "Em muốn anh phá hủy em, hay để em tự huỷ?"
Cô cắn nhẹ môi, rướn người về phía trước, ánh mắt ướt át chạm vào ánh nhìn như lửa dưới đáy mắt anh:
"Anh thích em ngồi thế này sao?"
Giọng nói của cô, vừa mềm mại vừa khiêu khích, như rót mật vào từng mạch máu anh.
Jungkook nuốt khan, hai tay giữ lấy vòng eo mềm mại của cô.
"Không... là mê mẩn... là phát điên..."
Anh hạ giọng, sát vào tai cô thì thầm:
"Chết chìm trong em cũng đáng."
Yerin hơi nghiêng đầu, thì thầm lại bên tai anh:
"Em có thể siết anh chặt đến khi anh không thở nổi... anh dám không?"
Tiếng rên khe khẽ của cô vang lên sau mỗi nhịp chuyển động, như một bản nhạc ru mê khiến trái tim anh hoảng loạn.
Anh bật cười khàn khàn, ngửa đầu ra sau, ánh mắt tối sẫm:
"Vợ anh mà cầm cương thế này... thì anh chẳng còn là người nữa."
Yerin vặn người một cách chậm rãi, như một vũ công làm chủ sân khấu...
"Ưm...Thì anh.... cứ là con mồi ngoan ngoãn đi..." – cô thì thầm, tay miết dọc ngực anh – "để em....uhh...nuốt trọn từng nhịp tim của anh."
Tiếng thở dốc của Jungkook trở nên trầm đục, anh siết eo cô mạnh hơn:
"Anh chịu thua... nhưng phải thưởng anh bằng cả cơ thể này."
Yerin khẽ rùng mình.
Cô cúi xuống, hôn anh – chậm rãi, ẩm ướt, triền miên. Đôi môi họ tìm nhau như khao khát đã sống lại sau bao kiếp. Những âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng cô – như tiếng đàn run rẩy gảy trên phím nóng bỏng.
"Ah...Jungkook...ưm ...sâu thêm một chút... làm em tan đi..."
Anh gầm khẽ, tay luồn ra sau lưng cô, kéo sát cơ thể hai người đến mức không còn phân biệt ranh giới. Một tay giữ lấy eo cô, tay còn lại lần vào giữa khoảng trống nóng bỏng ấy, nơi chỉ họ mới hiểu đang cháy lên điều gì.
"Vợ anh mà cưỡi lên thế này... thì làm sao anh nhịn được..."
Yerin cong người, âm thanh thoát ra như tiếng rên lạc vào sóng biển:
"Hah....Vậy thì... đừng nhịn."
Và anh không nhịn nữa.
Họ bắt đầu một vũ điệu cuồng loạn mà chỉ riêng hai người biết nhịp. Từng chuyển động, từng cú hãm, từng nhịp dồn đẩy – là bản giao hưởng bản năng đan xen cảm xúc, thô ráp và dịu dàng, mãnh liệt nhưng rất nghệ thuật. Tiếng thở đứt quãng, lời gọi tên đứt hơi, và cảm giác như cả hai đang trôi dần khỏi thực tại, chạm vào một tầng sâu mới – nơi không có xác thịt, chỉ còn linh hồn cuộn chặt lấy nhau.
Cô đáp lại bằng một cú đẩy sâu, khiến anh bật ra một tiếng gầm khẽ:
"Yerin... em đang chơi với lửa đấy."
"Ưm...thì... em đang đốt anh..." – cô rên khẽ – "Uhhh...Để em nhìn anh cháy... dưới em..."
Những lời thì thầm như thôi miên, ánh mắt như chất độc, từng tiếng rên vỡ ra như sóng dội... Họ đắm chìm trong một nhịp điệu bản năng – nhưng mọi chuyển động đều có ký ức, mọi ánh nhìn đều có tình yêu, mọi hơi thở đều có tên của nhau.
Và khi cả hai cùng chạm đỉnh, không cần một tiếng gào – chỉ có tiếng nấc nghẹn vang lên từ sâu nơi cổ họng cô:
"Jungkook... đừng rời khỏi em... đừng bao giờ..."
Anh ôm cô sát vào ngực, như muốn khảm cô vào da thịt:
"Anh ở đây... mãi mãi..."
Căn phòng chao nghiêng như đại dương bị khuấy động.
Và khi cô gục xuống ngực anh, mồ hôi hòa vào nhau như lớp sương phủ mặn nồng... Jungkook hôn lên trán cô, giọng khản đặc:
"Anh đã tưởng mình chiếm hữu em, nhưng không... Yerin à... chính em... đã nuốt trọn linh hồn anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com