Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đáng yêu thật

Trong rạp chiếu phim – Phòng chiếu đặc biệt

Không gian rạp chiếu được phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ dãy đèn dọc lối đi. Jungkook nắm tay Yerin bước vào khu VIP – ghế đôi bọc nhung đỏ, có bàn mini để đồ uống và bánh snack, không gian yên tĩnh, riêng tư hơn rất nhiều so với rạp thường.

Phim bắt đầu chiếu.

Chưa đầy năm phút, tiếng nhạc nền rùng rợn vang lên, màn hình nhá lên cảnh máu me trong đêm tối. Yerin rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay Jungkook, rồi kéo cả tay áo anh che lên mắt mình.

Jungkook (khẽ cười, tay còn lại vuốt tóc cô):
"Em thích phim kinh dị mà lại che là sao hả? Vừa xem vừa trốn thì xem gì nữa?"

Yerin (lầm bầm sau cánh tay anh):
"Thích là một chuyện... sợ là chuyện khác..."

Jungkook nhích người sát hơn, rồi vòng tay ôm cô hẳn vào lòng, để cả người cô dựa trên ngực anh. Mùi nước hoa nhẹ thoảng quanh anh, làm cô càng thêm yên tâm.

Jungkook (thì thầm):
"Không sao... có anh đây rồi. Có khi phim này anh còn sợ em hét lên làm người ta tưởng có vụ cấp cứu thật."

Yerin (đánh nhẹ lên ngực anh):
"Đừng chọc em..."

Cảnh phim chuyển sang một phân đoạn hù doạ giật mình — tiếng hét gắt lên bất ngờ từ nhân vật nữ chính.

Yerin nhảy bật lên, ôm chặt lấy Jungkook, mặt vùi hẳn vào cổ anh.

Yerin (rên khẽ):
"Áaaaaa... trời đất ơi... sao lại thế này..."

Jungkook cười khúc khích, siết chặt tay ôm cô:

Jungkook:
"Em định làm cổ anh tê liệt vì sợ hả? Mà thôi, cứ ôm đi... anh thích cảm giác được che chở thế này."

Cô liếc nhìn anh qua kẽ tay:

Yerin:
"Chồng em thật... đáng ghét mà."

Jungkook (ghé môi sát tai cô):
"Ghét cũng là vợ rồi. Giờ em mà dám bỏ chạy, anh kéo em lại giữa rạp đấy."

Cả buổi phim, Yerin xem không quá 50%, phần lớn thời gian là vùi vào ngực Jungkook, tay nắm chặt tay anh, thi thoảng còn rúc vào tận lòng anh mỗi khi có tiếng gào rú.

Jungkook (cười nhỏ khi phim gần hết):
"Lần sau... xem phim hoạt hình đi em. Tốn tiền rạp VIP để em xem cổ áo của anh thôi à?"

Yerin ngẩng đầu lên, má đỏ ửng:

Yerin:
"Ừm... thì... lần sau em sẽ chọn phim "Yêu đi đừng sợ" nhé..."

Jungkook (ghé sát, chạm nhẹ môi lên trán cô):
"Không cần phim, vì anh đang yêu em rồi. Sợ hay không... cũng không trốn được đâu."

Trên xe – Trở về sau buổi xem phim

Trời đêm Seoul yên tĩnh, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hoa sữa nhè nhẹ đầu hè. Những dãy đèn đường vàng nhạt lướt qua cửa kính xe như những vệt sáng trôi chậm.

Bên trong xe, Jungkook lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm tay Yerin. Cô trùm kín người trong chiếc áo khoác rộng, mũ hoodie che gần hết mặt, chỉ để lộ cặp mắt to tròn đang hoang mang.

Jungkook (liếc sang, buồn cười):
"Em làm gì mà trùm như xác ướp thế kia? Mới nãy còn gan lắm mà?"

Yerin (rúc sâu hơn vào áo, chỉ còn phần miệng lộ ra nói nhỏ):
"Em không dám nhìn ra ngoài trời tối... Tối nay mà thấy cái gì lóe qua cửa sổ là em xỉu luôn đó..."

Jungkook:
"Trời ơi, em là y tá, là nhân viên y tế, là người từng xử lý ca khẩn cấp giữa đêm, mà lại sợ bóng tối à?"

Yerin (rên rỉ nhỏ xíu):
"Phim khác... đời khác... Mà hôm nay kinh dị thật sự. Tự nhiên ra khỏi rạp, trời tối thế này, gió thổi nữa... huhu..."

Jungkook cười nhẹ, rồi chầm chậm đưa tay lên vén phần mũ của cô, để lộ gương mặt đang hơi dỗi, hơi sợ. Anh nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán cô rồi nói:

Jungkook (trầm ấm):
"Không sao đâu. Tối nay... anh sẽ không rời khỏi em nửa bước."

Yerin quay đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh.

Yerin (nói nhỏ như mèo con):
"Nhớ đấy. Em mà thấy anh rời giường nửa đêm, em cắn luôn."

Jungkook (cười khẽ):
"Ừ. Cắn luôn. Chứ không phải ôm chặt hơn rồi rúc vào người anh nữa à?"

Yerin:
"Em sẽ rúc... rồi mới cắn."

Hai người phì cười, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Xe lướt chầm chậm qua những con phố quen thuộc, ánh đèn hắt vào kính chiếu hậu như những mảnh ký ức đang yên bình trôi đi.

Phòng ngủ của Jungkook – đêm muộn

Căn hộ đã tắt hết đèn ngoài phòng khách, chỉ còn ánh sáng vàng ấm dịu dàng trong phòng ngủ hắt xuống từ chiếc đèn đầu giường. Cửa vừa khép lại, Yerin đá dép qua một bên rồi lao ngay lên giường, chui tọt vào chăn như một con mèo con sợ lạnh.

Yerin (giọng vẫn còn vương hoảng):
"Trời ơi... may mà về tới nhà rồi. Hồi nãy trong phim em cứ tưởng con ma đó bò ra từ màn hình thật luôn đó..."

Jungkook (vừa cười vừa cởi áo khoác):
"Anh nhớ lúc nó xuất hiện lần đầu, em giật mình xong giẫm trúng chân anh... đau muốn rớt nước mắt luôn."

Yerin (rụt cổ trong chăn):
"Tại anh bắt em xem phim ma. Em đâu muốn đâu..."

Jungkook (ngồi xuống giường, nhìn cô):
"Nhưng trước đó ai nói: 'Em thích cảm giác rùng mình khi xem phim kinh dị'?"

Yerin xấu hổ rút chăn trùm kín đầu.

Jungkook bật cười, ngả lưng nằm xuống cạnh cô, rồi kéo chăn lên đắp chung. Tay anh luồn dưới chăn tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và nắm lấy, dịu dàng.

Jungkook (nói nhỏ):
"Yerin..."

Yerin (ngọ nguậy đáp nhỏ):
"Dạ..."

Jungkook:
"Từ khi gặp em, anh thấy mọi thứ bình yên hơn hẳn. Anh có thể cười nhiều hơn, biết trân trọng những điều nhỏ nhặt hơn. Cảm ơn em... vì đã đến."

Yerin dần dần rụt người lại sát vào người anh, gối đầu lên tay Jungkook, mặt kề sát ngực anh. Tim cô đập rộn lên.

Yerin (thì thầm):
"Em mới là người phải cảm ơn. Gặp được anh... là điều tốt đẹp nhất mà em từng có."

Căn phòng lặng dần đi trong hơi thở ấm áp của hai người. Jungkook vòng tay ôm gọn cô vào lòng, cằm tựa lên tóc cô, ngực anh phập phồng đều đặn như đang truyền cho cô một nhịp sống bình yên, an toàn.

Jungkook (nhắm mắt, nói nhỏ như hứa):
"Ngủ đi... đêm nay, anh không rời em đâu."

Yerin khẽ gật đầu trong lòng anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ – giấc ngủ đầu tiên của cô trong cuộc đời với danh nghĩa vị hôn thê của Jeon Jungkook.

Sáng hôm sau – Căn hộ Jungkook

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, xen lẫn giọng rôm rả, hồ hởi của mẹ Jungkook vang vọng từ bên ngoài:

Mẹ Jungkook (gõ cửa):
"Dậy thôi hai đứa ơi! Hôm nay đi chọn trang sức mà còn ngủ à? Trời đang đẹp lắm đấy, sẵn tiện đi sớm dạo quanh khu mua sắm luôn!"

Bên trong phòng ngủ, Yerin giật mình mở mắt, rồi tròn mắt nhìn Jungkook vẫn còn đang ôm chặt cô ngủ say như không hề bị tiếng gõ cửa làm phiền. Cô khẽ đẩy vai anh:

Yerin (nhỏ giọng):
"Jungkook... dậy đi... mẹ anh gọi kìa..."

Jungkook (vừa mở mắt vừa rên khẽ):
"Hôm nay nghỉ mà... ngủ thêm chút nữa thôi..."

Yerin bật cười. Cô vỗ nhẹ lên má anh:

Yerin:
"Anh là bác sĩ nổi tiếng nghiêm túc cơ mà. Không lẽ sợ... bị đưa đi chọn nữ trang?"

Jungkook lười biếng trở mình rồi kéo cô nằm đè lên người mình, dụi mặt vào tóc cô:

Jungkook:
"Ừm... anh nghiêm túc với nghề thôi. Còn với vợ sắp cưới thì muốn lười một chút cũng không được sao?"

Yerin (đỏ mặt):
"Ai là vợ sắp cưới anh..."

Jungkook:
"Đeo nhẫn của anh, ngủ trong vòng tay anh, hôm nay còn đi chọn trang sức cưới. Không phải vợ anh thì là gì?"

Yerin bị anh chọc cười đến mức chẳng thể phản bác. Đúng lúc đó, giọng mẹ Jungkook lại vang lên ngoài cửa:

Mẹ Jungkook:
"Không dậy là mẹ vào thật đấy nhé! Còn phải ghé quán bánh mì nổi tiếng nữa!"

Hai người lập tức bật dậy.

Jungkook (chạy đi mở cửa, tóc rối, mắt ngái ngủ):
"Dạ dạ con dậy rồi mẹ! Mẹ cho 10 phút!"

Mẹ Jungkook (liếc qua Yerin đang đứng sau chồng sắp cưới, mặt đỏ như trái cà chua):
"Ừ, nhanh lên nhé. Hôm nay là ngày mẹ mong từ lâu lắm rồi đấy."

Cánh cửa khép lại. Jungkook quay vào nhìn Yerin, chớp mắt tinh nghịch:

Jungkook:
"Chuẩn bị đi công chúa. Mẹ anh sắp bắt đầu 'cơn lốc mua sắm' rồi đó."

Yerin (thì thầm):
"Lần đầu tiên trong đời em đi mua trang sức cưới... với cả gia đình anh..."

Jungkook (xoa đầu cô):
"Lần đầu... nhưng là lần duy nhất. Vì sau hôm nay, em sẽ là người phụ nữ của Jeon Jungkook – mãi mãi."

Trên con đường sáng nắng, chiếc xe SUV đen bóng nhẹ nhàng lướt đi giữa dòng xe tấp nập. Jungkook cầm lái, Yerin ngồi ghế phụ, phía sau là bố mẹ anh đang trò chuyện rôm rả như thể một chuyến du ngoạn sớm.

Mẹ Jungkook nghiêng người phía trước, tay vỗ vỗ vai con trai:

Mẹ Jungkook:
"Jungkook à, sao xe này của con chật thế nhỉ? Ngồi chen một chút mà chân mẹ đụng cả vào ghế trước."

Bố Jungkook bật cười, chỉnh lại kính mắt:

Bố Jungkook:
"Nó lái một mình suốt, giờ có thêm một người thì bà kêu chật. Mấy năm nay tôi ngồi ghế phụ còn chẳng than thở gì cả."

Jungkook liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa lái vừa cười nhăn mặt:

Jungkook:
"Không phải bố mẹ dặn con mua xe nhỏ thôi à? Nói xe lớn tốn xăng, tốn tiền bảo dưỡng."

Mẹ Jungkook phẩy tay, giọng thản nhiên như thể chuyện này từ lâu đã chẳng còn hợp lý:

Mẹ Jungkook:
"Thì lúc đó con độc thân! Giờ sắp có vợ rồi mà còn chạy cái xe bé xíu này, không được đâu. Tí ghé showroom xem xe mới đi. Xe này thì bán đi!"

Jungkook thở ra một hơi dài như đã quen với tần suất "ra chỉ thị" từ mẹ. Anh lẩm bẩm:

Jungkook:
"Vâng... mẹ muốn đi showroom nào?"

Bố anh vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng rành rọt:

Bố Jungkook:
"Tất nhiên là Mecserdes."

Yerin ngồi ghế phụ, nghe đoạn hội thoại liền bật cười khúc khích, che miệng như sợ bị bắt gặp. Cô thì thầm:

Yerin:
"Gia đình anh... dễ thương thật đấy."

Jungkook liếc nhìn cô, ánh mắt ấm áp pha chút bất lực:

Jungkook:
"Ừ. Dễ thương... và quyết định thay cả phần con trai họ luôn."

Mẹ anh (nghe được):

"Còn phải hỏi! Sau này còn có cháu nữa, mua cái xe này thì mấy đứa nhỏ ngồi vào đâu? Không phải vì con, là vì tương lai ba bốn đời nhà họ Jeon!"

Chiếc xe rẽ vào một góc đường sang trọng, phía xa là tấm bảng chữ bạc sáng bóng "Mercedes-Benz Showroom". Bốn người trong xe, mỗi người một cảm xúc, nhưng chung quy lại... là ấm áp và rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com