Em không còn là em nữa
Villa riêng – 11:57 PM
Cửa không khoá.
Jungkook đẩy nhẹ, bước vào.
Căn phòng im ắng đến kỳ lạ. Ánh đèn vàng nhạt trải lên sàn gỗ một lớp ánh sáng lạnh, như trút xuống từ giấc mơ bị bóp nghẹt giữa chừng.
Yerin đứng quay lưng về phía anh, cạnh ô cửa sổ mở hé. Tấm rèm mỏng lay động trong gió. Tóc cô xõa xuống vai, che khuất một phần gương mặt đang soi vào màn đêm.
"Yerin..." – Anh gọi khẽ, giọng trầm hẳn đi vì cổ họng bỏng rát.
Cô không đáp.
Chỉ có tiếng nhịp tim Jungkook dội vào tai chính mình. Mỗi bước chân tiến gần như chạm vào từng mảnh kính vỡ.
Anh đến sau lưng cô. Đưa tay ra, nhưng không dám chạm.
Cô vẫn im lặng. Nhưng rồi...
"Anh ngoại tình ngay trong tuần trăng mật?" – Giọng cô cất lên. Nhẹ, tròn, mà từng chữ như dùng dao khía lên lòng anh.
Jungkook thở gấp. Anh cúi đầu.
"Không có chuyện đó. Anh không chạm vào ai. Anh bị chuốc thuốc. Anh—"
Yerin xoay người lại. Ánh mắt cô trống rỗng.
"Tôi vẫn chưa đủ để thoả mãn anh à?"
Anh mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Cô bước lùi một bước, cười khẽ – nụ cười mặn chát như nước biển rút cạn:
"Hay tôi phải cố gắng thêm nữa?"
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, khiến Jungkook chết lặng.
Anh siết tay, toàn thân vẫn còn run rẩy vì dư âm của chất kích thích chưa tan. Nhưng sự bất lực lớn nhất không nằm ở đó.
Nó nằm trong đôi mắt trước mặt – nơi người con gái anh yêu đang nhìn anh như một người xa lạ.
"Yerin... anh thề, lúc đó anh chỉ nghĩ đến em. Anh đang đợi em quay lại. Anh đâu có biết họ bỏ gì vào rượu. Anh không kiểm soát được cơ thể... nhưng tâm trí anh, linh hồn anh, nó vẫn ở đây—với em."
Cô lắc đầu, mắt long lanh nước.
"Anh nói vậy dễ quá. Anh là bác sĩ. Anh có thừa tỉnh táo để nhận ra mùi lạ, hay cảm giác nóng bất thường. Sao không đặt ly xuống từ đầu? Hay vì anh muốn thử cảm giác đó một lần?"
Jungkook bước đến gần, cầm lấy hai tay cô.
"Nhìn vào mắt anh đi, Yerin. Em nghĩ anh sẽ phản bội em... vì vài câu ve vãn rẻ tiền như thế à?"
Cô không rút tay lại. Nhưng ánh mắt lại không còn rực sáng như mọi khi.
Jungkook siết chặt hơn, gằn giọng:
"Nếu anh không yêu em đến tận xương tuỷ... thì lúc này, anh đã không đứng đây, thở không nổi, tim như muốn nổ tung, chỉ vì một ánh nhìn của em."
Cô run nhẹ.
Bàn tay anh đưa lên, chạm khẽ vào má cô. Mắt họ khóa chặt vào nhau.
"Tin anh. Anh không cần bất cứ ai khác. Cả đời này... chỉ có em."
Yerin khẽ cười, môi cong lên một cách lặng lẽ nhưng không hề dịu dàng.
"Khó chịu lắm đúng không?" – Cô bước lại gần, từng bước chậm rãi như rót từng giọt lửa vào khoảng cách giữa họ.
"Người vợ này... sẽ giúp anh hạ hỏa."
Jungkook khựng lại.
Hơi thở anh dồn dập. Cổ họng khô rát. Cả người anh vẫn còn nóng rực như bị nhấn chìm trong lửa.
"Yerin..." – Anh gọi khẽ, giọng gần như van vỉ.
Nhưng cô đã đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuy áo đầu tiên của anh. Ngón tay run run – không phải vì e ngại, mà vì một thứ gì đó đã vỡ.
"Anh muốn cảm giác phải không?" – Giọng cô dịu như một lời ru sai tông.
"Vậy để tôi cho anh."
Cạch.
Khuy thứ nhất bật mở.
Jungkook nắm lấy cổ tay cô.
"Dừng lại." – Anh nói, ánh mắt như gào lên. "Đừng làm vậy, Yerin. Em không phải người như thế. Em không cần phải... trả đũa anh."
Yerin ngước nhìn anh. Đôi mắt cô ngầu nước, ánh lên những tia tổn thương sâu hoắm.
"Tôi đang làm vợ anh. Chỉ là... giúp anh một chút."
Cô nghiêng đầu, gương mặt đẹp lạ kỳ dưới ánh đèn mờ.
"Hay... anh muốn người khác hơn?"
Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào lồng ngực Jungkook.
Anh siết chặt tay cô, trán anh chạm sát vào trán cô, tiếng thở nặng nề, hỗn loạn. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, từng cơ bắp căng cứng.
"Anh phát điên mất." – Jungkook rít qua kẽ răng.
"Em muốn hành hạ anh thế nào cũng được. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế."
Yerin không đáp. Cô chỉ nhìn anh... thật lâu.
Bàn tay kia vẫn chạm vào phần ngực anh, nơi trái tim đập như nổi loạn.
Yerin vẫn nhìn anh, ánh mắt như thủy tinh vỡ vụn dưới nắng. Không khóc. Không run. Chỉ lạnh đến nhức nhối.
Cô không trả lời. Không lùi bước.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường. Bằng một lực dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại.
Jungkook chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay cô lần lượt tháo bỏ lớp vải mỏng manh trên người. Không có vội vàng. Không có đam mê.
Chỉ có một sự trần trụi đến thắt lòng – như thể cô đang rút từng mảnh tin yêu khỏi chính mình.
Khi cô trèo lên người anh, ánh mắt ấy vẫn không rời anh lấy một giây.
"Anh không chạm vào phụ nữ bây giờ... chắc sẽ chết mất." – Yerin thì thầm, giọng thấp đến khó tin.
"Vậy thì để tôi... thoả mãn anh."
Từng từ rơi xuống như dao cứa.
Jungkook gồng người, tay anh siết chặt lấy cổ tay cô. Anh không đẩy cô ra, cũng không kéo cô lại. Chỉ nhìn sâu vào đôi mắt ấy – thứ ánh nhìn pha lẫn khinh thường chính mình và khát vọng được yêu thương đến cùng cực.
"Đừng làm vậy, Yerin... làm ơn..."
"Chẳng phải anh cần thế sao?" – Cô cúi xuống, thì thầm sát tai, mùi da thịt quyện cùng hương tóc khiến đầu óc anh mờ đi.
"Anh muốn cảm giác. Anh đang nóng bỏng, đang thiếu thốn, đang bị đốt cháy bởi ham muốn..."
"Và tôi," – cô dừng lại một nhịp –
"Chính tôi... sẽ dập ngọn lửa đó."
Trái tim Jungkook như bị bóp nghẹt.
Không phải vì dục vọng.
Mà vì cô – người con gái dịu dàng, mềm mại, từng là mạch sống duy nhất khiến anh giữ lại sự trong lành giữa thế giới đầy rẫy máu và dao kéo này – đang dùng thân thể mình như một hình phạt.
Anh không thể làm gì. Cũng không nỡ buông.
Chỉ biết lặng im nhìn cô.
Người phụ nữ anh yêu.
Đang cố giết chết chính trái tim mình... để giữ lại một chút lòng kiêu hãnh cuối cùng.
Yerin vẫn ở đó — áp lên người anh, làn da mềm mại chạm vào từng nhịp thở gấp gáp của Jungkook.
Cô không dịu dàng. Không cần anh vuốt ve hay dẫn dắt như mọi lần.
Chỉ dồn dập. Chủ động. Như thể muốn dùng thân thể này để lấp đầy sự hoang hoải trong lòng.
Jungkook siết mắt lại. Cơ thể anh vẫn phản ứng như bản năng. Nhưng trái tim thì không.
Nó nghẹn lại.
Từng cử động của cô không phải đang yêu anh. Mà đang giày vò cả hai.
"Yerin..." – Anh gọi tên cô bằng một giọng run rẩy.
Nhưng cô không dừng lại. Cô vẫn chuyển động, vẫn ép sát môi mình lên cổ anh, vẫn để mồ hôi và giọt nước mắt không phân biệt nổi, rơi xuống vai anh – mặn chát.
"Cứ để em làm..." – Cô thì thầm, đôi mắt không nhìn vào mắt anh nữa.
"Em muốn biết... nếu em chủ động, nếu em buông thả... thì liệu anh có còn thấy em hấp dẫn như lúc trước không?"
Jungkook như bị đâm thẳng vào tim.
Anh cảm thấy bàn tay cô đang run. Môi cô khô nẻ và run bần bật. Cô mạnh mẽ ngoài mặt, nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là... một cô gái đang vật lộn với vết thương lòng không sao vá nổi.
Cô yêu anh đến tuyệt vọng. Tin anh đến mù quáng. Và giờ — chỉ còn lại nghi ngờ, giận dỗi, và những va chạm gượng ép không còn là yêu đương.
Anh không phản kháng.
Chỉ vươn tay ra, ôm trọn lấy cô – thật chặt.
Như thể muốn dùng chính vòng tay mình để giữ lại chút gì còn sót lại giữa hai người.
"Xin em... đừng tự biến mình thành một người khác chỉ vì anh." – Jungkook thì thầm sát tai cô, giọng khản đặc.
"Làm ơn, đừng giết chết trái tim em chỉ để trừng phạt trái tim anh."
Cô khựng lại một giây. Rồi khẽ nấc.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ vỡ oà – như một cơn mưa dồn dập đổ xuống giữa mùa hè hanh khô.
Cô bật khóc. Vùi mặt vào ngực anh.
Mọi va chạm ngừng lại. Mọi bản năng đều lùi bước.
Chỉ còn hơi ấm nhức nhối của hai con người đang chạm vào nhau bằng tổn thương – chứ không còn là ham muốn.
Yerin gạt nước mắt, đôi tay vẫn chống xuống ngực anh, thân thể gầy gò vẫn cử động theo một tiết tấu gượng gạo – không còn là nhịp điệu của khát khao mà là bản năng lặp lại trong nỗi cay đắng.
Nước mắt vẫn trượt xuống gò má cô, thấm vào cổ anh.
Jungkook không nói. Cũng không phản kháng.
Chỉ nằm yên, như một thân xác bị bỏ quên.
Cô bật cười – một tiếng cười nghèn nghẹn, không rõ là giễu cợt chính mình hay đang trút giận.
"Sao vậy?" – Cô nghiêng người xuống, môi gần sát má anh, hơi thở nghẹn lại.
"Sao anh không phản ứng?" – Giọng cô như gió đông lướt qua tim.
"Không rên lên như mọi lần? Không giữ chặt eo tôi như mọi lần? Không nói em đẹp quá, em khiến anh phát điên... như mọi lần?"
Cô nhấn nhá từng chữ như mũi dao.
"Hay là..." – Cô dừng lại, mắt trũng sâu vì nước.
"...tôi không đủ làm anh thoả mãn nữa?"
Jungkook siết chặt hai bàn tay lại, ngón tay cắm sâu vào ga giường như muốn bấu víu lấy thực tại.
Anh không thể thốt ra lời nào. Chỉ có tiếng tim đập nặng nề, như đang nổ tung từng mạch máu.
Yerin lại tiếp tục, ép sát hơn, mạnh hơn, như thể nếu đủ dữ dội thì sẽ có thể đập tan được khoảng cách giữa họ.
Nhưng càng cử động, cô càng thấy lạnh.
Toàn thân cô... không có cảm giác.
Không còn là yêu. Không còn là gắn kết.
Chỉ là hai hình hài chạm nhau – và càng chạm, khoảng trống giữa họ càng lớn.
"Đừng làm vậy, Yerin..." – Cuối cùng, Jungkook buột ra. Giọng khản, gần như tan nát.
"Anh không chịu nổi nữa..."
"Anh chịu không nổi?" – Cô gằn giọng, ánh mắt long lanh hằn tia nứt.
"Còn em thì sao? Em chịu được à? Em tận mắt thấy người mình yêu bị phụ nữ khác bám lấy. Còn anh... lại không gạt họ ra ngay tức khắc."
"Anh không phản ứng không phải vì em không đủ hấp dẫn." – Anh thở gấp, cuối cùng cũng ngồi dậy, giữ vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô – đôi mắt đã chẳng còn ánh sáng.
"Mà vì em không còn là chính em nữa."
Yerin như sụp đổ hoàn toàn.
Cô lặng người. Nước mắt cứ thế rơi xuống tay anh. Rơi lên ngực anh.
Một đêm tăm tối. Một khoảnh khắc nồng nàn nhưng không có tình yêu.
Chỉ còn nỗi đau.
Yerin đã không còn kiểm soát được lực đạo.
Trong cơn giận dữ lẫn tuyệt vọng, cô tiếp tục cưỡng ép thân thể mình chuyển động. Bàn tay ghì siết vai anh, đôi mắt mở trừng trừng giữa dòng lệ, và sự va chạm trở nên gấp gáp đến mức đau rát.
Jungkook gằn giọng gọi tên cô. Nhưng cô không nghe.
Cô đang trút tất cả cảm xúc vào thứ bản năng mù quáng, như thể nếu đủ mạnh bạo, nếu đủ tuyệt tình... thì vết thương trong tim sẽ được khoả lấp.
Nhưng rồi... anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Một cảm giác ươn ướt. Lạnh. Kèm theo mùi kim loại tanh nhẹ thoáng qua trong không khí.
Jungkook sững người.
Anh bật dậy, giữ vai cô lại, khẩn cấp rút ra – và hình ảnh trước mắt khiến anh chết lặng.
Máu.
Một vệt đỏ sẫm đang loang ra từ giữa hai đùi cô, trượt xuống bắp đùi trắng như sứ, thấm vào ga giường như vết mực tràn.
"Yerin!" – Anh thét lên, sắc mặt tái mét, không còn một giọt máu.
"Cái quái gì... em đã làm gì với bản thân vậy hả?" – Anh gần như gào lên, ôm lấy cô như sợ cô sẽ tan biến ngay trước mắt mình.
Yerin khẽ cười. Cái cười khiến cả người anh lạnh buốt.
"Không sao... chỉ là... chưa lành hẳn thôi." – Cô thì thào, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Anh thấy chưa? Em không đủ tốt. Không đủ khoẻ. Không đủ giữ được anh... nên đành dùng thân xác mình để giữ lại..."
Jungkook run lên vì giận. Hai bàn tay anh run bần bật khi ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của vợ mình.
"Đủ rồi!" – Anh rít qua kẽ răng.
"Em tưởng anh cần thể xác em sao? Em tưởng anh ham muốn đến mức không phân biệt nổi đúng sai à?"
Anh siết chặt cô vào ngực, như muốn chặn lại dòng máu vẫn đang âm ấm chảy ra từ giữa hai chân cô.
"Anh yêu em, khốn kiếp! Anh yêu em đến phát điên. Nhưng em không thể lấy chính mình ra làm công cụ để hành hạ cả hai như vậy!"
Yerin cắn môi, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khoé mi.
"Vậy anh đi đi... đi mà cứu lấy những cô gái đẹp đẽ, ngọt ngào hơn em. Em – đã không còn nguyên vẹn để giữ anh lại nữa rồi."
Jungkook gầm lên, gần như vỡ nát.
"Câm miệng! Em là vợ anh. Em là cả thế giới của anh. Anh yêu em – không phải vì em đẹp, vì em ngọt ngào, mà vì em là chính em... là Yerin của anh."
Anh bế cô dậy, vội vã lấy áo choàng phủ quanh thân thể run rẩy, máu vẫn chưa ngừng rỉ ra.
"Chúng ta đến bệnh viện. Ngay bây giờ." – Giọng anh khản đặc, nhưng ánh mắt kiên quyết như thể nếu chỉ chậm một phút... anh sẽ mất cô mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com