Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là món quà trời ban

Sảnh chính của Jeon gia đã được biến thành khu vực đãi tiệc sang trọng theo phong cách truyền thống Hàn Quốc. Các bàn tiệc được bày trí tinh tế bằng gốm sứ xanh trắng, đèn lồng treo cao, hoa sen tươi ngập tràn. Trên bàn là các món đặc sản truyền thống như galbijjim, jeon, samgyetang, tteokbokki, kimchi, rượu makgeolli và rượu mận hoa mơ do chính nhà mẹ Jungkook ngâm.

Ở bàn trung tâm – bàn cô dâu chú rể

Yerin đã thay sang bộ hanbok đơn giản, nhẹ nhàng hơn – vải lụa màu kem pha hồng phấn, mái tóc xoã nửa, kẹp bằng trâm bướm ngọc trai.

Jungkook ngồi bên cạnh, áo vẫn giữ sắc xanh truyền thống, nhưng giờ đã tháo mấn, chỉ còn cột tóc bằng dây da.

Bên cạnh là 6 người bạn thân – mỗi người vẫn diện hanbok cách tân theo phong cách riêng, tạo nên một bàn tiệc rực rỡ màu sắc và tiếng cười.

Jimin vừa gắp miếng thịt ba chỉ nướng lên miệng vừa rên rỉ:

"Trời đất ơi... mẹ Jungkook không chỉ mát tay mát mặt mà còn mát dạ dạ dày luôn á!"

Jin (nhai miếng jeon):

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn Paebaek mà cảm giác như đang dự tiệc hoàng gia. Không lạ khi Jungkook lớn lên đẹp trai thế này – ăn cơm ngọc, uống nước tiên từ nhỏ còn gì."

Yoongi (vừa rót rượu cho Jungkook):

"Ăn đi, ăn nhiều vào. Tối nay còn bùm bùm nữa đó."

Yerin đang nhai thì sặc nhẹ. Cô che miệng, má đỏ ửng. Jungkook nghiêng qua thì thầm:

"Anh xin lỗi, bạn anh... hơi thẳng tính."

Yerin (khẽ cười):

"Không sao. Em quen rồi. 6 người bạn của anh... đúng là không giống ai hết."

Namjoon (vỗ vai Yoongi):

"Cậu nói vậy làm người ta hiểu lầm. Ý Yoongi là tiệc tối tại nhà hàng, bữa cưới chính với khách mời."

Hoseok (híp mắt):

"Chính xác. Ăn nhanh lên mấy đứa. Chúng ta có đúng 2 tiếng để nghỉ ngơi – sau đó phải chỉnh trang, makeup, tạo kiểu rồi lên nhà hàng tiếp."

Tae Hyung (vẫn chưa hiểu):

"Ủa? Vậy cái lễ nãy giờ là gì? Tôi tưởng cưới xong rồi chứ?"

Cả bàn cười ồ.

Jin (gắp thêm kimchi cho Tae Hyung):

"Cái nãy là nghi lễ truyền thống. Còn tí nữa... là đại tiệc hiện đại. Cậu sẽ được thấy Jungkook mặc vest, Yerin mặc váy cưới. Đám cưới hoàng gia kết hợp K-Style thế hệ mới đó."

Jungkook (nhướng mày, rót rượu cho từng người bạn):

"Nào, uống một ly trước khi ai nấy lăn ra ngủ."

Yerin (cười dịu dàng, nâng ly rượu hoa mơ):

"Cảm ơn mọi người... đã đến bên chúng em vào ngày đặc biệt này."

Tất cả cùng nâng ly, cụng nhẹ vào nhau, ánh rượu lấp lánh phản chiếu ánh nắng trưa.

Yoongi (nghiêng đầu, nhìn Jungkook rồi nói nhỏ):

"Hôm nay cậu ổn chứ?"

Jungkook (nhìn sang Yerin đang trò chuyện với Hoseok):

"Ổn hơn bao giờ hết."

Jungkook cầm chìa khoá đồng khắc rồng, đưa mắt nhìn Yerin một cái trước khi tra vào ổ.

Ổ khoá bật "tách".

Cánh cửa gỗ khảm ngọc từ từ mở ra.

Ánh sáng từ ngoài rọi vào làm hiện lên một căn phòng... đẹp đến nghẹt thở.

Sàn gỗ mun bóng loáng, trải thảm lụa thêu long phụng quấn quýt.

Trên trần treo một chiếc đèn lồng đại kích thước, từ các cánh tua rủ xuống hàng chuỗi ngọc trai và đá mã não.

Hai bên tường là tranh cuộn tứ quý, chữ thư pháp chúc phúc viết bằng mực đen trên giấy lụa đỏ.

Chính giữa là chiếc giường lớn khảm xà cừ, chạm trổ rồng mây – đầu giường gắn biểu tượng long phụng giao hòa.

Bên trên phủ chăn gấm đỏ, gối hồng, từng lớp vải xếp nếp tinh tế như cánh sen đang nở.

Bên cạnh còn có một án thư, trên đó đặt chậu cá vàng nhỏ, hoa lan trắng và lọ hương trầm đang cháy nhẹ.

Yerin đưa tay lên che miệng. Ánh mắt tròn xoe:

"Đây là... giường ngủ thật sao?"

Jungkook nhìn quanh, mắt như khựng lại từng bước:

"Không... đây là tẩm điện. Em lấy anh hay cưới thái tử đấy?"

Yerin bật cười khúc khích. Cô bước vào trước, váy hanbok phất nhẹ trên nền gỗ, tay chạm vào màn sa treo bốn góc giường:

"Mẹ anh chuẩn bị sao mà... từng chi tiết đều như trong phim cổ trang."

Jungkook khẽ gật, ánh mắt trở nên sâu thẳm khi nhìn dáng vợ từ phía sau:

"Không khác gì giấc mơ... và em – là nhân vật chính trong giấc mơ đó."

Cô quay lại, môi cong cong:

"Anh đúng là biết nói lời ngọt ngào sau khi cưới."

Jungkook bước tới, vòng tay qua eo cô, giọng trầm:

"Trước khi cưới không dám. Bây giờ... em là vợ anh, anh có quyền."

Yerin đặt tay lên ngực Jungkook, cảm nhận nhịp tim anh dồn dập:

"Anh định làm gì? Mới giữa trưa thôi đấy."

Jungkook cúi xuống, môi gần sát vành tai cô:

"Nghỉ ngơi. Nhưng nếu vợ anh muốn... chúng ta có thể xem đây là 'lễ khởi động' cho đêm tân hôn chính thức."

Yerin đỏ mặt, quay người né ánh mắt anh:

"Chúng ta còn phải thay đồ, lên nhà hàng nữa..."

Jungkook kéo nhẹ cổ tay cô, tay kia đẩy nhẹ lớp màn sa:

"Thì tranh thủ nghỉ một chút thôi... đúng hai tiếng, vợ yêu."

Cả hai cùng nằm xuống giường. Yerin gối đầu lên tay anh, còn Jungkook thì nhẹ nhàng vuốt tóc cô – lần đầu tiên được chạm vào như thế, không lo toan, không ngượng ngùng, không khoảng cách.

Jungkook nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia vẫn nhẹ vuốt mái tóc Yerin đang xõa bên má. Nhưng ánh mắt anh – sâu, tối và dữ dội dần theo từng giây.

Yerin cựa người, áp má vào ngực anh, thở khẽ:

"Chúng ta chỉ còn hơn một tiếng thôi..."

**Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Jungkook đã cúi xuống, hôn cô một cách mãnh liệt. Không báo trước. Không rụt rè. Không dịu dàng như thường thấy.

Cơ thể Yerin cứng lại một chút vì bất ngờ. Nhưng rồi nhanh chóng tan chảy – vì môi anh, vì cách anh siết chặt lấy cô.

Jungkook thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đặc:

"Anh không thể chờ thêm, Yerin à... Anh nhớ em... nhớ cơ thể em... đến phát điên rồi."

Anh lại hôn tiếp, từ môi xuống cổ, dọc bờ vai đang trượt xuống khỏi lớp áo hanbok. Màu đỏ của tân nương, lúc này như càng làm da cô trắng hơn, run hơn dưới từng cái chạm của anh.

Yerin đưa tay lên giữ lấy vai anh:

"Jung... Jungkook... còn tiệc... váy cưới... mẹ anh giết em mất..."

Nhưng anh không dừng. Ánh mắt anh lúc ngẩng lên – như thú hoang bị giam lâu ngày vừa thoát chuồng. Giọng anh trầm khàn gần như lạc đi:

"Cả sáng nay nhìn em trong hanbok... trong lễ bái lạy... anh đã phát điên lên từng phút."

Yerin đỏ bừng mặt, vừa ngượng, vừa mềm lòng – vừa... yếu đuối đến mức không chống đỡ nổi cái siết tay của người đàn ông mình yêu.

"Anh thật... vô lý..."

"Anh là chồng em. Anh có quyền."

Chăn gấm bị xô lệch. Màn sa rũ xuống, che đi ánh nắng ngoài kia. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải lụa sột soạt và tiếng gọi tên nhau đầy cuồng si.

"Anh nhớ em... đến mức từng đêm không ngủ được..." – Giọng anh khàn, thì thầm sát vành tai cô.

Yerin run nhẹ. Môi cô hé ra như muốn trả lời, nhưng chưa kịp, Jungkook đã hôn xuống cổ. Cô thở hắt, buột miệng khẽ rên:

"...Jungkook..."

Tiếng gọi ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Jungkook bế cô lên, đặt xuống giường. Bộ hanbok của cô được anh gỡ từng lớp — không vội vàng, mà như đang lật mở một kho báu bí mật.

Tiếng lụa chạm da khẽ như tiếng gió lướt qua cánh sen vừa hé.

"Đẹp quá... Em như món quà trời gửi cho anh..." – Anh thì thầm, ánh mắt gần như thiêu cháy làn da ửng hồng của cô.

Yerin vòng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống. Môi họ tìm lấy nhau như những dòng nước suối hội tụ sau mùa khô cằn. Khi anh đặt môi lên bầu ngực cô, Yerin rên khẽ, âm thanh nhỏ đến mức chỉ người đang thở cùng nhịp mới nghe thấy.

"Ưm... anh ơi..."

Tiếng rên ấy khiến Jungkook siết chặt eo cô hơn.

"Cầu trời cho không ai ngăn được anh bây giờ..." – Anh cười khàn, rồi trượt bàn tay xuống dưới.

"Ưm... J-Jungkook... nhẹ thôi..." – Yerin thở gấp, mi mắt run rẩy.

"Không... Anh sẽ không nhẹ. Em là vợ anh rồi... đêm nay anh sẽ chạm đến tận cùng em..." – Giọng anh trầm, gắt gao, như thể mang theo tất cả khao khát bị đè nén suốt bao năm.

Từng lớp hanbok được gỡ ra, nhẹ nhàng như bóc một cánh hoa mẫu đơn. Tiếng vải lụa rơi xuống nền gỗ phát ra âm thanh khẽ, tưởng như tiếng thở dài của tấm lòng chờ đợi quá lâu. Yerin run rẩy dưới ánh mắt nóng bỏng ấy. Khi phần yếm cuối cùng tuột xuống, cô vô thức dùng tay che lại.

Nhưng Jungkook giữ lấy tay cô, đưa lên môi hôn.

"Đừng che. Anh muốn thấy tất cả. Em là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy... là tất cả của anh."

Cô thở dốc khi anh đẩy nhẹ cô nằm xuống giường. Anh không vội. Tay anh mơn trớn từng đường cong – như họa sĩ lần đầu được chạm vào bức tượng thạch cao sống động. Đôi môi anh tiếp tục vẽ lên cổ, ngực, bụng cô những vết hôn nhẹ, ướt át và cháy bỏng.

"Ưm... A... đừng hôn ở đó... anh ơi..." – Yerin rên khẽ, tay bấu lấy vai anh.

Jungkook bật cười khàn.

"Anh thích khi em rên lên vì anh như thế này..."

Cơ thể họ quyện vào nhau như những nhánh dây leo quấn lấy thân gỗ ấm áp. Khi Jungkook vào trong cô, Yerin bật ra một âm thở nghẹn, hai tay bấu vào vai anh.

"Ah... J-Jungkook..."

"Shhh..." – Anh thì thầm, hôn lên môi cô, dỗ dành – "Thả lỏng nào... anh sẽ dịu dàng."

Anh di chuyển chậm rãi, trơn tru như thể họ đã sinh ra để vừa vặn với nhau. Mỗi lần đẩy sâu, Yerin lại rên rỉ nhẹ, âm thanh hòa lẫn tiếng thở gấp của cả hai, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim nghẹt thở.

"Em... chặt quá... anh không thể rút ra được nữa..." – Jungkook cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng thì thầm đầy ham muốn.

"Ưm...Đừng... đừng dừng lại..." – Yerin bám chặt lấy anh, rên khẽ – "Hah....Anh ơi... tiếp nữa đi..."

Tay cô níu lấy tay anh, như thể nếu không bám vào, mình sẽ tan chảy.

"J-Jungkook... Ah....chậm thôi..."

"Anh sẽ không để em đi đâu cả..." – Anh rên lên, cúi xuống hôn lên trán cô – "Chúng ta là một rồi, Yerin à..."

Nhịp di chuyển của anh lúc đầu chậm rãi như vũ khúc. Rồi dần dần, trở nên mãnh liệt hơn – như lửa thiêu trong rừng thông. Mỗi cú đẩy đều khiến cô bật lên tiếng rên mềm mại, mắt khép hờ, môi run run.

"A... ahh... sâu quá... em không chịu nổi..."

"Em chịu được... chỉ cần ôm lấy anh... như thế này..."

Cơ thể cô run rẩy khi chạm đến đỉnh. Jungkook vùi mặt vào cổ cô, siết chặt lấy eo, dồn từng nhịp sâu hơn. Tiếng thở hổn hển của cả hai trộn lẫn trong không khí ấm nóng như khói hương mờ ảo trong một buổi tế lễ bí mật.

"Anh... sắp... Ư..." – Anh bật ra tiếng rên trầm khàn – "Anh đến rồi... cùng em..."

Khi tất cả kết thúc, hai người vẫn chưa rời nhau. Họ nằm sát bên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Yerin vòng tay ôm lấy anh như ôm cả thế giới.

"Em yêu anh... Jungkook..." – Cô thì thầm, giọng như lạc đi.

"Anh cũng vậy... Em là hơi thở, là da thịt, là tất cả của anh..." – Anh đáp lại, rúc vào tóc cô, hôn khẽ lên trán.

"Yerin... cảm ơn em vì đã đến. Đời này, kiếp sau, mãi mãi... anh vẫn sẽ cưới em."

"Em là của anh rồi... Jeon Jungkook." – Yerin cười, ngón tay vẽ vòng trên ngực anh. – "Không ai cứu nổi anh khỏi em nữa đâu..."

Ánh nắng cuối ngày len nhẹ qua rèm thêu, ánh sáng rót xuống giường nơi hai người vẫn quấn lấy nhau. Tấm gấm đỏ hơi xộc xệch, từng nếp lụa vương trên sàn gỗ bóng loáng. Trong vòng tay của Jungkook, Yerin nằm im lặng, hàng mi rung nhẹ vì dư âm.

"Em mệt chưa?" – Jungkook khẽ hỏi, tay vuốt dọc lưng trần mềm mại của cô.

"Mệt... nhưng đáng." – Cô mỉm cười, giọng như mật tan. – "Nếu có thể, em muốn ở lại đây mãi."

Jungkook cúi xuống hôn khẽ lên trán vợ, còn chưa kịp nói gì thì...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rất rõ ràng.

"Ờm..." – Giọng Tae Hyung hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. – "Chuẩn bị đi thôi. Nhà hàng đang đợi cặp đôi vàng của Jeon gia đấy."

Bên trong, cả hai lập tức giật mình. Yerin hoảng hốt kéo chăn che kín người. Jungkook cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm:

"Anh mà mở cửa bây giờ, mặt Tae Hyung sẽ đỏ như hoa mẫu đơn..."

Yerin rên nhẹ:

"Đừng nhắc đến anh ấy trong lúc em chưa mặc gì..."

Cả hai bật cười nhỏ. Jungkook hắng giọng đáp lại, giọng trầm đầy thản nhiên:

"Cho bọn tôi 15 phút. Mà khoan, 30 đi. Vợ tôi... chưa tỉnh người."

"Tôi đứng đây thêm là nghe hết rồi đấy! Không cần mô tả!" – Tae Hyung gằn nhẹ, rồi lầm bầm – "Làm bác sĩ não mà... rõ là mất lý trí."

Tiếng bước chân rời khỏi hành lang. Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Yerin dụi mặt vào ngực Jungkook.

"Anh đấy... giờ phải để em đứng dậy đã..."

"Ừm... Nhưng trước đó..." – Jungkook kéo nhẹ eo cô về gần mình hơn, ánh mắt lười biếng nhưng đầy chủ quyền. – "Cho anh thêm một nụ hôn. Chỉ một thôi."

Yerin không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ anh, môi họ tìm thấy nhau một lần nữa – dịu dàng như chạm vào một giấc mơ mà cả hai đã giữ trong lòng suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com