Em là người duy nhất
Bệnh viện Đại học Hàn Quốc – Khoa Truyền Nhiễm, 8:32 sáng.
Phòng xét nghiệm vắng lặng đến lạ. Jungkook ngồi bên ngoài, tay siết chặt, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng như đang chờ một bản tuyên án.
Cánh cửa mở ra.
Một bác sĩ mặc blouse trắng bước ra, trên tay là tập hồ sơ. Ông gật đầu với Jungkook trước khi nhìn về phía người con gái đang đứng sát trong phòng.
"Y tá Kim Yerin?"
Yerin bước ra. Gương mặt cô xanh tái vì hồi hộp, nhưng ánh mắt vẫn đầy hy vọng.
Bác sĩ lật hồ sơ, mỉm cười:
"Quá tốt rồi. Tất cả đều âm tính. Cô không phơi nhiễm."
"Khả năng bị lây là 0%. Không cần theo dõi hay xét nghiệm gì thêm nữa."
"Chúc mừng... và chúc mừng bác sĩ Jeon."
Yerin sững sờ. Rồi cô bật khóc, nhưng lần này là khóc vì nhẹ nhõm. Jungkook không nói lời nào, chỉ lao đến ôm chặt cô trong vòng tay run rẩy của mình.
"Hết rồi..." – anh thì thầm vào tai cô – "Em trở lại rồi... thật rồi."
Tại hành lang bệnh viện – nhóm 6 người bạn đứng đợi.
Tae Hyung, Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin – ai nấy đều căng cứng như bị rút cạn sức lực.
Khi thấy Yerin được Jungkook ôm chặt bước ra – gương mặt cô nhòe nước nhưng miệng lại cười.
Jin ôm đầu:
"Ôi trời ơi... cuối cùng... cái thử thách thần kinh này cũng xong rồi."
Jimin bật khóc, không thèm giấu:
"Tôi thề là tôi còn lo hơn cả khi chờ kết quả quốc tịch Mỹ."
Hoseok gào lên:
"Thế thì... VỀ TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI ĐI!!!"
Yoongi ngồi bệt xuống sàn:
"Jeon Jungkook... mày sắp giết bọn tao vì căng thẳng rồi đấy."
Tae Hyung lại lặng lẽ bước đến, xoa nhẹ đầu Yerin:
"Em làm tốt lắm. Chào mừng trở về, em dâu."
Khoảnh khắc riêng – trong thang máy trở về khoa.
Jungkook ôm chặt Yerin từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.
"Em không được rời khỏi anh thêm giây nào nữa."
"Hôn lễ... chúng ta tổ chức ngay. Không chờ thêm một ngày nào."
Yerin cười giữa nước mắt:
"Anh chắc không? Em từng suýt khiến anh mất tất cả..."
Jungkook nhấn trán mình vào trán cô:
"Sai rồi. Chính em là tất cả của anh."
Tối hôm đó – Tư dinh Jeon gia.
Bàn ăn dài được phủ khăn trắng ngà, những món ăn truyền thống nóng hổi nghi ngút khói, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê. Mẹ Jungkook đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, như để bù đắp cho bao ngày căng thẳng đã qua.
Yerin xúc động nhìn mâm cơm đầy ắp, hai mắt đỏ hoe:
"Con xin lỗi bác gái... à, mẹ... vì đã để mọi người lo lắng."
Mẹ anh vội nắm tay cô:
"Ngốc quá. Không phải lỗi của con. Con là con dâu mẹ thương nhất đấy. Bắt đầu từ hôm nay, hãy chuẩn bị làm cô dâu thật rực rỡ nhé."
Mọi người bắt đầu ăn. Không khí rộn ràng, đầy tiếng cười.
Giữa bữa ăn, mẹ anh đưa mắt nhìn con trai rồi khẽ hỏi:
"Jungkook à... Yerin không có người thân... vậy con định nhờ ai đứng bên nhà gái trong lễ cưới?"
Jungkook lau miệng, đáp nhẹ nhưng đầy kiên định:
"Con sẽ nhờ Viện trưởng Im. Ông ấy đã luôn yêu quý Yerin như con gái."
Bố anh gật đầu tán thành:
"Tốt. Viện trưởng Im là người đức cao vọng trọng. Làm đại diện bên nhà gái, vừa danh giá vừa ý nghĩa."
Rồi bố anh nghiêm giọng nói tiếp:
"Về hôn lễ... chúng ta sẽ tổ chức hai phần."
"Sáng hôm đó sẽ là lễ cưới truyền thống Hàn Quốc – mặc Hanbok, bái tổ tiên."
"Chiều tối mới là hôn lễ hiện đại tại lễ đường."
Yerin mở to mắt ngạc nhiên.
"Hai bộ đồ cưới...?"
Mẹ anh tươi cười, đầy phấn khởi:
"Phải! Mẹ đã hỏi danh sách các tiệm Hanbok cưới đẹp nhất từ hội các phu nhân – vợ bạn bố con."
"Mẹ sẽ đưa con đi thử. Con sẽ là cô dâu đẹp nhất!"
Jungkook thì vẫn trầm tĩnh, nhưng đôi mắt khẽ ánh lên tia ấm áp:
"Bố mẹ cứ quyết định đi. Con chỉ cần một điều... là cô ấy hạnh phúc."
Bố anh cười lớn, rót một ly rượu:
"Hai tuần. Chúng ta sẽ chuẩn bị tất cả trong hai tuần."
"Con bận mổ thì tranh thủ giờ nghỉ trưa và buổi tối. Bố mẹ và nhóm bạn của con sẽ lo hậu sự."
Yerin đỏ mặt:
"Bố ơi... bố nói 'hậu sự' nghe sợ quá..."
Cả nhà bật cười. Mẹ Jungkook xoa vai con dâu tương lai:
"Từ giờ con chỉ cần đẹp. Mọi thứ để mẹ lo."
Khoảnh khắc khép lại trong bữa ăn đầy ấm cúng. Bốn người – một gia đình.
...Và hành trình thành hôn chỉ còn đếm ngược từng ngày.
Phòng ngủ – ánh đèn vàng dịu phủ xuống như một tấm lụa mỏng.
Yerin vừa bước ra từ phòng tắm. Mái tóc ướt xõa nhẹ sau lưng, làn da ửng hồng sau nước nóng, trên người là chiếc váy ngủ satin đơn giản nhưng mềm mại, mỏng manh. Cô thoáng giật mình khi thấy Jungkook vẫn đang ngồi trên giường, ánh mắt đen sâu, đăm chiêu như đang kiềm nén điều gì đó.
"Anh... sao vậy?" – cô cất tiếng, ngập ngừng.
Jungkook không nói gì. Chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng:
"Lại đây."
Yerin bước đến... nhưng vừa tới nơi, anh đã kéo nhẹ khiến cô ngã xuống đệm, nằm trọn trong vòng tay anh.
"Jung... Jungkook...?"
Jungkook cúi sát, trán kề trán, giọng khàn khẽ, pha chút nũng nịu lẫn kìm nén cháy bỏng:
"Một tháng rồi đấy... Anh đã nhịn một tháng. Em nghĩ... có phải em nên bù không?"
Yerin đỏ mặt, lắp bắp:
"Anh... đừng chọc em..."
Anh không đáp. Tay luồn ra sau lưng cô, ghì nhẹ về phía mình.
"Anh không chọc. Anh nghiêm túc."
"Anh nhớ em đến phát điên. Nhớ cái cách em cười. Nhớ cả mùi tóc em... và cả tiếng em gọi tên anh khi rúc vào ngực anh mỗi sáng..."
Yerin cắn môi, cố tránh ánh mắt rực cháy ấy – nhưng Jungkook đã nhẹ nhàng nghiêng người, hôn lên bờ vai ướt sương thơm mùi sữa tắm, rồi thì thầm:
"Yerin à... hôm nay... cho anh ôm em được không?"
Cô nằm yên trong vòng tay anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ áo Jungkook. Anh không vội vã. Chỉ khẽ vuốt dọc theo cánh tay cô, từng ngón tay anh lướt qua làn da như đang chơi một bản nhạc thầm thì.
"Anh sẽ không làm đau em..." – Jungkook thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc như có chút men say – "Nhưng anh sẽ khiến em nhớ từng khoảnh khắc này..."
Yerin chỉ biết bám lấy áo anh, trái tim đập mạnh.
Jungkook hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nhưng có chút chiếm hữu. Rồi chậm rãi trượt xuống... dọc theo xương quai xanh, nơi làn da cô ửng hồng vì xấu hổ. Nụ hôn của anh không vội vàng – mà tỉ mỉ, có tính toán – như thể từng điểm anh chạm vào đều khiến cô rơi vào cơn mê.
"Ưm..." – một tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi cô khi anh mút nhẹ nơi gò má mềm mại.
Jungkook trượt tay dọc theo eo cô, áp sát lồng ngực anh vào đường cong mềm mại đang khẽ run lên vì hồi hộp.
"Yerin..." – giọng anh khàn đặc, ẩn chứa khao khát không thể kìm giữ – "Em muốn anh không?"
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mờ sương vì men ái tình.
"Ưm... muốn..." – tiếng đáp khẽ, gần như run rẩy – "Nhưng mà... nhẹ thôi... em vẫn hơi đau..."
Anh dừng lại, trán tựa lên trán cô.
"Anh biết... anh sẽ chậm... nhưng em phải nói cho anh biết... nếu không chịu được, được không?"
"Dạ..."
Váy ngủ bị anh đẩy trượt xuống trong sự dịu dàng đến không tưởng. Cơ thể Yerin lấp ló trong ánh đèn vàng, như tấm lụa mỏng chao nghiêng giữa gió.
"Đừng che nữa..." – Anh giữ tay cô lại khi cô định kéo chăn – "Em đẹp... và em là của anh."
Jungkook cúi xuống, hôn lên eo cô – một nụ hôn khiến sống lưng cô cong lên theo bản năng. Tay anh luồn xuống dưới lưng, nâng đỡ, nhưng cũng khẽ miết như vẽ một đường lửa chạy khắp cơ thể cô.
"Jung... Jungkook..." – cô gọi tên anh trong hơi thở đứt đoạn.
"Anh đây..." – Anh thì thầm, "Gọi tên anh nhiều hơn nữa đi. Để anh biết... em chỉ thuộc về anh."
Hơi thở của họ bắt đầu gấp gáp hơn, khi Jungkook siết lấy cô, cơ thể họ giao hoà trong một nhịp điệu đầy bản năng – vừa mãnh liệt, vừa đầy nâng niu. Mỗi cử động của anh đều được điều khiển bằng cả trái tim và sự kiềm chế.
Khi anh tiến vào – thật chậm rãi – Yerin siết chặt lấy anh, cơ thể cô khẽ gồng lên,
"A... nhẹ... ưm...nhẹ thôi..." – cô thốt lên khe khẽ, hơi thở đứt quãng.
Jungkook siết cô vào lòng, thì thầm:
"Em ướt quá rồi... ngoan nào... để anh dẫn em đi..."
Anh áp tai lên ngực cô... lắng nghe từng nhịp tim.
"Nhanh thật..." – Anh cười khẽ – "Em đang hồi hộp à... hay là say anh rồi?"
Yerin đấm nhẹ vào vai anh, nhưng rồi thở gấp khi anh tiến sâu hơn.
"Ưm... chậm...Ah...chậm lại..."
Jungkook ghì lấy cô:
"Anh không thể... nếu em còn tiếp tục rên lên như thế..."
Âm thanh da thịt chạm nhau bắt đầu vang lên, mềm mại và đều đặn, từng nhịp đẩy của anh khiến Yerin không thể kìm lại tiếng rên:
"Ư...Ah...Jung... Jungkook..."
Anh rên khẽ khi cảm nhận sự ấm nóng vây quanh mình, môi anh trượt dọc vai cô, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên cổ:
"Kêu tên anh nữa đi... anh muốn nghe giọng em... lúc thuộc về anh nhất..."
Yerin rên rỉ:
"Ah...Jung... Jungkook...Ôi...nhanh nữa đi...ưm...em muốn nữa..."
Anh bật cười khẽ, hơi thở phả sát tai cô:
"Em làm anh phát điên mất... biết không?"
Nhịp chuyển động bắt đầu dồn dập hơn, tiếng rên của cô hòa với tiếng gầm khẽ từ anh mỗi lần anh đẩy sâu hơn một chút.
"Ư... mạnh quá... Ah...em...sướng...hah..."
"Anh...Ah... Jungkook... em sắp... Ưm..."
Anh siết chặt cô lại, thì thầm bằng chất giọng gần như vỡ ra vì cảm xúc:
"Ra cùng anh... nào... yêu anh đi... tất cả..."
Cô cong người lên trong khoái cảm vỡ òa, rên lên thành tiếng khi anh nhấn mạnh lần cuối.
"A... ah... Jung... kook..."
Khoảnh khắc ấy – cả hai như tan vào nhau. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim, và tiếng gọi tên nhau giữa đêm tối.
Không gian mờ tối trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ và nhịp tim đập sát gần nhau.
Yerin nằm cuộn tròn trong lòng anh, tấm lưng trần dính sát ngực Jungkook. Tay anh vẫn giữ chặt eo cô như thể nếu lơi ra một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Cô khẽ thở dài, đầu cọ nhẹ vào xương quai xanh của anh.
"Em tưởng anh bảo sẽ nhẹ nhàng..."
Jungkook khẽ bật cười, môi vẫn đặt sát gáy cô.
"Anh có nhẹ... trong 3 phút đầu."
Yerin lườm khẽ, rồi lại rúc vào ngực anh.
"Hôm nay em không còn gì để giấu anh nữa rồi... đến cả những phần xấu hổ nhất..."
Jungkook khẽ nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh trong ánh đèn ngủ mờ ấm.
"Không có gì trên người em là xấu hổ cả. Từng inch da thịt, từng hơi thở... đều là của anh. Là điều đẹp nhất anh từng chạm vào."
Yerin ngập ngừng:
"Vậy... từ bây giờ... anh còn nhìn ai khác được nữa không?"
Anh siết cô sát hơn, áp trán vào trán cô.
"Không. Mắt anh, tay anh, tim anh... đều bị em giữ mất rồi."
Cô khẽ cười, ánh mắt long lanh như nước.
"Vậy có nghĩa... em là người duy nhất?"
Jungkook gật nhẹ, trầm giọng:
"Người đầu tiên... và là cuối cùng. Nếu em đi mất, anh sẽ sống như người đã chết. Thế nên, đừng rời xa anh... kể cả trong giấc mơ."
Yerin khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Em không đi đâu cả... anh là nhà của em."
Họ không nói gì thêm nữa. Chỉ lặng lẽ nằm đó, trong vòng tay nhau. Gối đầu trên ngực anh, nơi tim đập đều đặn – như một khúc ru cho giấc ngủ yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com