Em muốn mỗi đêm đều thế này
Sau bữa tối ấm áp, Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm, khăn quấn ngang hông, từng giọt nước còn vương trên bờ vai rắn chắc và mái tóc ẩm ướt. Anh đứng trước gương lau khô tóc, ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt điển trai vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi... nhưng rõ ràng là thoải mái sau một ngày dài.
Bên ngoài, tiếng bát đũa va chạm lạch cạch rồi im bặt. Một lúc sau, cánh cửa phòng tắm hé mở. Yerin bước vào, gương mặt vẫn hồng hồng vì hơi nóng từ nồi lẩu và... vì gì đó khác. Cô mặc váy ngủ lụa mỏng, dây áo rơi hờ hững trên vai, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Mình à... đêm nay, em sẽ khiến anh không nhịn nổi nữa."
Jungkook quay lại nhìn cô, chưa kịp nói gì thì cô đã bước sát, khẽ đẩy anh ngồi lên băng ghế dài trong phòng tắm. Cô cúi xuống, tay luồn vào tóc anh, rút chiếc khăn đang lau dở ra, nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc cho anh bằng chính tay mình.
"Yerin... em lại tính giở trò gì thế hả?" – Anh hỏi, giọng trầm khàn vì cảnh trước mắt.
"Em muốn... thưởng cho chồng vì đã câu được con cá to nhất bãi biển."
"Vậy anh nên đi câu cá mỗi ngày nhỉ..." – Anh cười, nhưng mắt bắt đầu tối lại khi cảm nhận hơi thở của cô áp sát.
Yerin ngồi xuống lòng anh, tay luồn ra sau cổ, môi cô lướt nhẹ qua tai anh:
"Không phải ngày nào em cũng ngoan như hôm nay đâu... nên anh đừng lãng phí."
Jungkook nuốt khan, cánh tay ôm lấy eo cô, nhưng chưa kịp kéo sát thì cô lại nghịch ngợm chống tay lên ngực anh, đẩy ra:
"Không được chạm... đêm nay để em chiều anh... đúng như lời em hứa."
Anh nhìn cô, ánh mắt như lửa cháy, nhưng vẫn để yên. Yerin cười khẽ, rồi nghiêng người... thì thầm điều gì đó vào tai khiến Jungkook bật rên, đầu gục nhẹ xuống vai cô.
"Em đúng là... thiên thần khoác áo ác quỷ..."
"Không đâu... chỉ là vợ anh thôi. Và vợ anh, tối nay sẽ khiến anh mất kiểm soát..."
Ánh đèn phòng tắm hắt lên bóng dáng hai người – một người ngồi, một người quỳ bên dưới, như hai mảng sáng tối giao hòa trong khoảnh khắc đậm đặc cảm xúc, đậm mùi quyến rũ... và đầy bản năng.
Sau giây phút trong phòng tắm, ánh mắt Jungkook đã không còn giấu được khát khao. Yerin mỉm cười, nắm tay anh dẫn ra ngoài. Phòng ngủ đã được cô chuẩn bị từ trước – ánh nến nhỏ hắt lên tường loang lổ, mùi tinh dầu dịu nhẹ thoảng trong không khí, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa đặt góc phòng.
Jungkook để cô dẫn dắt, bước chân anh chậm lại khi tới cạnh giường.
"Em thật biết cách... khiến anh phát điên." – Giọng anh trầm khàn, như gằn lên giữa cổ họng khi cô khẽ vuốt qua vùng lưng trần của anh.
Yerin không nói gì, chỉ đưa tay gỡ chiếc khăn vắt hờ trên người anh, để lộ thân thể căng tràn sức sống. Cô áp môi lên xương quai xanh của anh, dịu dàng nhưng đầy chủ ý. Cảm giác từ những cái chạm khẽ ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng lên trong anh.
Anh bế cô lên, đặt xuống giường như nâng niu một điều gì đó rất quý giá.
"Nằm yên. Hôm nay là em muốn chiều anh mà... thì anh phải ngoan, được không?" – Cô thì thầm, tay lần tìm những điểm anh yếu mềm nhất, và khi tìm thấy, cô khẽ mỉm cười.
Jungkook ngửa đầu, rên khẽ:
"Yerin à... anh thật sự không chịu nổi nếu em còn như thế nữa..."
Cô cúi xuống, đôi môi vẽ lên lồng ngực anh từng vệt mềm mại, dịu dàng nhưng mê hoặc. Những tiếng thở đứt quãng, những cái siết tay vào ga giường, những cú rùng mình không kiểm soát từ anh – tất cả chỉ là phản ứng thành thật với người con gái mà anh yêu đến tận cùng.
"Yerin... làm sao em có thể dịu dàng như thiên thần... nhưng lại khiến anh run rẩy thế này?"
"Vì em là vợ anh." – Cô thì thầm, mắt không rời anh. "Và em muốn... khiến chồng mình không thể quên đêm nay."
Jungkook nằm nghiêng, tay khẽ luồn vào tóc cô vợ nhỏ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động mềm mại như cánh nước. Còn Yerin, sau nụ hôn dài như muốn khóa lại mọi khoảng cách, thì chậm rãi trượt tay xuống. Bàn tay cô lần dọc theo sống lưng anh, như đang lướt qua một bản nhạc không lời – từng nốt, từng đường cong đều được cô tôn thờ.
Và rồi, tay cô chạm đến nơi đó.
Thứ đang căng tràn một cách thành thật, không cần giấu giếm. Không hề bất ngờ, cũng không có chút hoảng hốt. Chỉ là một cái nhìn khẽ mỉm – ngón tay cô chạm vào như thể vuốt ve một đoá hoa chưa hé nở, nhẹ, thong thả... nhưng lại khiến anh giật khẽ như bị dòng điện chạy qua sống lưng.
"Yerin..." – Giọng Jungkook trở nên khản đặc, như gió quệt qua bờ cát nóng.
"Suỵt..." – Cô thì thầm, ghé sát tai anh, hơi thở nhẹ tựa sương. "Để em chiều anh... như cách chỉ có vợ mới dám làm."
Ngón tay cô mơn trớn, lúc chậm rãi như dỗ dành, khi bất ngờ chặt nhịp khiến cơ thể anh co lại từng đợt. Jungkook ngửa đầu, siết chặt lấy drap giường, cổ họng bật ra những âm thanh mà chính anh cũng không kiểm soát nổi.
"Em... em khiến anh phát điên mất..."
Yerin cúi xuống, chạm lên anh bằng chính đôi môi mềm như lụa. Không cuồng nhiệt, không vội vàng – mà như đang dệt từng lớp cảm xúc, khơi gợi từng sợi thần kinh mẫn cảm nhất trong anh.
Cô kiên nhẫn, dịu dàng nhưng táo bạo. Mỗi cú di chuyển là một lần cơ thể anh giật khẽ, hơi thở ngày một gấp gáp hơn.
"Anh đừng kiềm chế nữa..." – Yerin thì thầm. "Cứ để em khiến anh tan chảy... từng chút... từng chút một..."
Và rồi, như sợi dây đàn bị kéo căng đến tận cùng, Jungkook vỡ oà. Bàn tay anh siết chặt lấy vai cô, miệng gọi tên cô không dứt.
"Yerin... Yerin... em là liều nghiện của anh..."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Trong tiếng thở hổn hển và ánh mắt như phủ sương, họ nhìn nhau, không cần thêm bất kỳ ngôn từ nào nữa.
"Mỗi lần em chạm vào anh... anh như mất phương hướng... nhưng lại muốn lạc mãi trong đó..." – Anh thở ra, ghì cô vào lòng, môi anh chạm nhẹ lên trán cô như một lời cảm ơn.
Căn phòng ngập ánh đèn vàng ấm, những chiếc rèm mỏng lay nhẹ trong gió đêm. Trên chiếc giường trắng, giữa mớ chăn gối hỗn độn vì tình yêu, họ vẫn quấn lấy nhau như chưa từng đủ.
Jungkook còn chưa hoàn hồn sau cao trào đầu tiên thì đôi mắt mở lớn khi thấy cô... chậm rãi ngồi dậy. Yerin, với mái tóc rũ qua vai, làn da phủ ánh sáng như sương mai, khẽ nghiêng người rồi bất ngờ ngồi hẳn lên người anh.
Anh tròn mắt:
"Yerin... không, em đang đau mà..."
Câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng khi cô cúi xuống, thì thầm bên tai:
"Chỉ khi ở bên anh... em mới không thấy đau. Mà chỉ thấy... khát."
Anh chưa kịp cản, chưa kịp nắm lấy eo cô để ngăn lại, thì cô đã hạ mình xuống – đầy quyết đoán, đầy bản năng.
Khoảnh khắc ấy, Jungkook siết chặt lấy ga giường, cơ thể khẽ giật nhẹ như vừa bị thổi bùng bởi ngọn lửa bất ngờ.
"Yerin..." – Anh gọi tên cô, đôi mắt như mờ đi vì đam mê. "Em..."
Cô ngồi trên anh – dịu dàng nhưng quyền lực, như nữ hoàng ngự trị một thế giới chỉ thuộc về họ. Mỗi chuyển động chậm rãi, thận trọng, lại khiến anh siết chặt lấy eo cô, thở gấp từng nhịp như bị cô dìm sâu vào biển cả.
"Đừng... động đậy... em như vậy anh không chịu nổi..."
Yerin mỉm cười – nụ cười mê hoặc khiến cả hơi thở anh đông lại:
"Vậy thì đừng chịu nổi..." – Cô nói nhỏ. "Hãy cứ để em khiến anh không còn gì để giữ lại nữa..."
Cô đưa tay chạm lên lồng ngực anh – nơi trái tim đập thình thịch như tiếng trống gọi mùa – rồi bắt đầu di chuyển. Những nhịp đầu tiên còn e dè, nhưng càng lúc càng cuồng nhiệt, như sóng dâng cuốn lấy bờ.
Jungkook không thể nào chống lại.
Anh để cô dẫn dắt, để đôi tay cô lần tìm tất cả những nơi anh từng giấu kín. Trong khoảnh khắc đó, anh không còn là một bác sĩ thiên tài, không là chàng trai kiêu hãnh – mà chỉ là người đàn ông say mê vợ mình đến tận cùng.
"Em đang khiến anh... không thể rời xa nữa rồi..."
Cô cúi xuống, cắn nhẹ môi anh – thì thầm:
"Thì đừng rời xa."
Jungkook nằm ngửa, đôi mắt mở khẽ, nhìn bóng cô gái của mình như đang lướt qua một giấc mộng không thật. Yerin đang ngồi trên người anh – không vội vàng, không hấp tấp – mà là chủ động, duyên dáng và đầy mê hoặc. Cô cúi xuống, những sợi tóc dài chạm vào da anh như những đường tơ lửa.
"Yerin..." – giọng anh khàn đặc. "Anh đã nói em còn đau..."
"Vậy thì..." – cô cười khẽ, giọng nhỏ đến mức như thì thầm vào tim anh – "Để em khiến anh quên hết mọi thứ... kể cả đau đớn."
Anh đưa tay muốn giữ lấy eo cô, nhưng Yerin đã kịp đặt ngón tay lên môi anh.
"Suỵt... hôm nay, để em làm chủ."
Cô nghiêng người, môi chạm lên cổ anh, lướt dọc xương quai xanh – như thể đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình. Jungkook siết chặt hai bàn tay, ngửa đầu ra sau, toàn thân như đang phải chịu đựng một cơn sóng thần dồn nén mà chỉ chực chờ vỡ tung.
"Em... em đang thiêu đốt anh đấy... Yerin..." – Anh thở ra khó nhọc, mồ hôi thấm nhẹ hai bên thái dương.
Yerin không đáp, chỉ nghiêng người hôn một đường từ ngực xuống bụng, từng chút một như vẽ lên anh những nhịp thở của chính cô. Mỗi cái chạm môi là một nhịp trống tim vang lên, là một lần anh phải kiềm chế để không bật dậy mà siết lấy cô trong vòng tay.
"Anh biết em đang làm gì không?" – cô thì thầm, ánh mắt mờ sương – "Em đang khiến anh không bao giờ thoát ra khỏi em được nữa..."
Jungkook bật cười – tiếng cười trầm, thấp và đầy nghẹt ngào. "Anh đâu muốn thoát... anh tình nguyện bị em giam cầm."
Khi cơ thể cô hòa nhịp cùng anh – không hẳn là hành động thể xác, mà là những nhịp rung động tận sâu bên trong – tất cả như tan chảy. Họ như hai dòng dung nham nóng đỏ gặp nhau – vừa dữ dội, vừa đắm say, vừa bất khả kháng.
Môi anh tìm lấy môi cô – gấp gáp. Cô rên nhẹ trong cuống họng, đáp lại anh bằng một cái cắn nhẹ lên môi dưới.
"Chồng à..." – cô thì thầm, giữa những hơi thở dập dềnh như sóng – "Em muốn mỗi đêm trên giường này, chỉ có tiếng anh rên lên vì em."
Giọng anh trầm hẳn, đầy nam tính:
"Thế thì em chuẩn bị đi... vì anh sẽ khiến em chẳng còn sức để nói gì nữa."
Cô chỉ kịp cười khẽ, trước khi mọi âm thanh xung quanh bị hòa tan vào tiếng sóng ngoài khơi... và tiếng lòng thổn thức của hai kẻ đang nguyện quấn lấy nhau suốt cuộc đời.
Anh không còn nằm yên nữa. Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự dữ dội bị kiềm nén suốt từ đầu đêm. Lồng ngực anh phập phồng. Hơi thở đã không còn đều.
"Đến lượt anh rồi... em yêu," – Giọng anh trầm khàn như sóng ngầm trỗi dậy giữa đêm khuya.
Chỉ bằng một cú xoay người nhanh gọn, anh lật cô nằm xuống dưới, cơ thể vạm vỡ của anh áp sát lên làn da mềm mại của cô. Yerin khẽ thở dốc – không phải vì đau, mà vì chờ đợi.
"Jungkook..."
Cô gọi tên anh, bàn tay tự nhiên luồn vào mái tóc anh, kéo anh lại gần. Ánh mắt cô cháy bỏng, nhưng cũng đầy tin cậy. Tin rằng anh sẽ dịu dàng, nhưng cũng đủ mãnh liệt để cô không thể nào quên.
Jungkook cúi xuống, môi anh lướt qua làn da cổ trắng mịn như đang đánh dấu lãnh thổ.
Từ cổ... xuống xương quai xanh... rồi trượt dài tới nơi khiến cô siết chặt đôi chân mình.
"Anh... đang điên vì em đấy... biết không?"
Anh thì thầm bên tai, trước khi bắt đầu động hông – một nhịp chậm, sâu, như thể muốn chạm đến tận linh hồn cô.
Yerin ngửa cổ, khẽ cắn môi, cả người như mềm nhũn.
"A... anh..."
Tiếng rên rỉ của cô như mồi lửa châm vào toàn bộ lý trí của anh. Anh không còn kìm nén nữa. Nhịp chuyển động của anh dần trở nên mãnh liệt hơn, dứt khoát hơn, nhưng không hề thô bạo. Mỗi cú chạm là một bản hòa tấu, dẫn dắt cảm xúc cả hai đến bờ vực tan chảy.
"Nắm lấy tay anh... Yerin."
Cô làm theo, hai bàn tay đan chặt như không còn gì giữa thế giới này quan trọng hơn hơi thở kia. Trong mắt anh lúc này chỉ có cô – người phụ nữ khiến anh mất kiểm soát, mất phương hướng, và cũng là nơi duy nhất anh muốn lạc vào mãi mãi.
Nhịp thở đan vào nhau, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên khe khẽ như tiếng đàn kéo giữa đêm.
Đến khi cả hai như cùng vượt qua ranh giới cuối cùng – cả cơ thể Jungkook siết chặt lấy cô, ghì thật sâu, rồi cả người run lên dữ dội.
"Yerin... Anh yêu em. Anh nghiện em mất rồi..."
Cô cười, mồ hôi lấm tấm nơi trán, hơi thở đứt quãng:
"Thì... đừng cai..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com