Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tỉnh dậy để kết hôn với anh

ICU – Phòng số 3 | 16:23 PM

Âm thanh đầu tiên Jungkook nghe được khi tỉnh dậy... không phải tiếng máy monitor.

Mà là tiếng... im lặng.

Một sự im lặng dày đặc và trĩu nặng, như thể cả căn phòng đang nín thở vì điều gì đó lớn lao hơn sinh mệnh.

Anh mở mắt. Trần nhà trắng, ánh đèn dịu.

Rồi đôi mắt ấy gặp một người...

Viện phó Jeon Kang Mo – người đàn ông luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, trầm mặc như tượng đá, đang đứng bên giường anh. Tay ông đút túi, lưng thẳng, ánh mắt dõi vào ống truyền trên tay con trai... nhưng khuôn mặt đã già đi mười tuổi.

Jungkook (khàn giọng): "...Bố?"

Jeon Kang Mo quay lại.

Trong khoảnh khắc đó – không có cương vị viện phó, không có quyền lực, cũng không có lịch trình điều hành bệnh viện.

Chỉ có một người cha.

Ông bước lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào con trai – đứa con mà ông từng cho là bất khả chiến bại.

Jungkook (mắt cay, giọng nghẹn): "Bố... con sợ lắm..."

(Anh siết lấy ga giường. Giọng vỡ ra như một đứa trẻ bị thương)
"Lần đầu tiên... con cầm dao mổ... nhưng toàn thân con... run rẩy..."

Anh nói trong tiếng nấc nghẹn. Nước mắt từ từ lăn ra từ khóe mắt – không thể ngăn được.

Lần đầu tiên sau 17 năm, Jeon Jungkook bật khóc.

Jeon Kang Mo lặng người. Và rồi ông ngồi xuống, vòng tay ôm chặt con trai vào lòng – như muốn gói lại cả nỗi đau và niềm sợ hãi trong một vòng ôm làm cha.

Kang Mo (giọng run): "Con là bác sĩ... nhưng trước hết, con là một con người, Jungkook à..."

"Một người đàn ông... yêu đến tận cùng... Con có quyền run rẩy."

Jungkook rúc mặt vào vai cha, khóc như chưa từng được khóc, như thể bao nhiêu năm kìm nén, bao lần mổ lạnh lùng vô cảm... giờ vỡ tan trước một sinh mạng mà anh không thể mất.

Jungkook: "Nếu cô ấy chết... con sẽ không sống nổi..."

Kang Mo: "...Vậy hãy cầu nguyện... và tin vào chính đôi tay của con... như hôm nay con đã làm."

Phòng ICU – Khu hồi sức tích cực | 18:02 PM

Tiếng máy theo dõi kêu từng nhịp ổn định. Ánh đèn trắng hắt lên khuôn mặt người con gái nằm bất động, với làn da nhợt nhạt và môi khô khốc.

Jungkook bước vào.

Anh vẫn còn bộ đồ bệnh nhân, một bên tay dính kim truyền. Băng trắng quấn quanh bắp tay trái – nơi bị xây xát trong lúc ôm cô chạy khỏi hầm.

Nhưng ánh mắt anh – sáng rõ và đầy quyết tâm – như thể chưa từng ngã quỵ.

Jung Hoseok đứng bên giường, là người trực cấp cứu từ lúc Yerin được chuyển vào. Anh nhìn thấy Jungkook, mỉm cười – trong ánh mắt là sự nể phục xen lẫn nhẹ nhõm.

Hoseok: "Ổn rồi... hoàn toàn ổn định."

(Anh vỗ nhẹ lên vai Jungkook)
"Cậu đúng là... một quái vật y học, Jeon Jungkook."

Jungkook không trả lời. Anh chỉ tiến đến gần giường, đôi mắt lặng lẽ dõi vào gương mặt Yerin.

Cô ấy đang thở – yếu ớt nhưng bình yên. Trên bụng là dải băng trắng đã được thay mới, bên trong là vết mổ sống được khâu bằng chính tay anh.

Một hình ảnh mà suốt đời này anh không bao giờ quên.

Anh ngồi xuống mép giường, không cầm được lòng, khẽ nắm lấy tay cô – bàn tay lạnh ngắt, bé nhỏ.

Jungkook (thì thầm): "Em đã dại dột lắm đấy, Yerin..."

"...nhưng cảm ơn em. Vì đã cứu đứa bé ấy."

(Anh siết tay cô)
"Và cảm ơn... vì đã để anh cứu em."

Đôi môi Yerin khẽ mấp máy. Mắt cô chưa mở, nhưng trong cơn mê, một giọt nước mắt chảy ra nơi khóe mắt.

Jungkook: "Ngủ đi, vợ chưa cưới của anh... ngủ cho đến khi lễ cưới bắt đầu."

Anh cúi xuống... đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Chậm rãi, run rẩy, như thể hôn vào một điều thiêng liêng.

Hành lang tầng 12 – Khu hồi sức đặc biệt | 18:35 PM

Ánh chiều sẫm dần trên nền kính hành lang. Áo blouse vắt tạm lên ghế. Cà vạt nới lỏng. Găng tay phẫu thuật vứt gọn trong thùng y tế cạnh tường.

Bảy người đàn ông – những thiên tài của Y học Hàn Quốc – ngồi dọc hàng ghế đối diện ICU. Tất cả đều im lặng một lúc lâu.

Kim Seokjin chống cằm, ánh mắt nhìn vô định về phía cánh cửa đóng kín, phía sau là phòng hồi sức của Yerin.

Seokjin: "Ca mổ đó... nếu là tôi... tôi cũng không dám làm."

Namjoon (trầm giọng): "Không phải vì cậu không giỏi... mà là vì cậu tỉnh táo. Mổ sống một người bị xuyên bụng, với dụng cụ sơ cứu trên trực thăng... là điều không một ai bình thường có thể nghĩ đến."

Min Yoongi dụi mắt, vai thõng xuống như vừa đánh xong trận tử chiến.

Yoongi: "Cậu ấy không nghĩ. Cậu ấy chỉ thấy vợ chưa cưới của mình sắp chết... và bàn tay cậu ấy là cơ hội duy nhất."

"Thế thôi."

Tae Hyung ngửa đầu ra tường, thở một hơi dài.

Tae Hyung: "Tớ từng nghĩ Jungkook không biết sợ... nhưng hóa ra cậu ấy sợ hơn bất kỳ ai. Chỉ là, khi sợ rồi, cậu ấy vẫn dám làm."

Jimin ngồi bệt dưới sàn, đầu dựa vào chân ghế. Áo blouse của anh lấm lem đất cát, máu khô và nước biển sinh lý, vẫn chưa kịp thay.

Jimin: "Lúc cậu ấy nói 'Tôi phải cứu hôn thê của mình'... tớ tưởng tim tớ cũng đứt theo."

"Chỉ mong sau này... tụi mình không bao giờ phải sống lại cái khoảnh khắc ấy lần nữa."

Hoseok ngồi im từ nãy giờ, ánh mắt trầm ngâm, tay xoay xoay nắp chai nước suối.

Hoseok: "Tớ từng nghĩ cậu ấy sinh ra để cầm dao mổ. Làm bác sĩ thiên tài."

(Anh dừng lại một giây)
"Nhưng hôm nay, tớ biết rồi... Cậu ấy sinh ra là để giữ lấy mạng sống của người cậu yêu nhất."

Cả nhóm lặng đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo hương khử trùng và nhịp đập đều đặn từ trong ICU vọng ra.

Namjoon: "Jungkook ấy à... là kiểu người sẽ cứu cả thế giới, nếu cần."

"Nhưng nếu thế giới buộc cậu ấy chọn giữa hàng trăm người... và một mình Yerin..."
(Anh nhìn thẳng vào cánh cửa phòng ICU)
"...thì cậu ấy sẽ không do dự mà chọn cô ấy."

Phòng ICU – 6h17 sáng

Tiếng máy tim vẫn nhịp nhàng, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua tấm rèm dày. Mùi thuốc sát trùng, mùi oxy y tế, mùi của sự sống và sự phục hồi lặng lẽ len vào không khí.

Yerin khẽ cựa người.

Mi mắt cô run lên, đôi lông mày khẽ chau lại vì cơn đau lan âm ỉ từ bụng. Cô thở hắt ra — rất chậm, rồi từ từ mở mắt.

Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một bóng người ngồi gục bên mép giường, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Áo blouse trắng hơi nhăn, tóc rũ xuống trán, đầu hơi gục. Gương mặt ấy trông mệt mỏi, tiều tụy... nhưng vẫn đẹp đến nỗi khiến trái tim cô đập lệch nhịp.

Yerin (thều thào): "Jung... kook..."

Người ấy ngẩng đầu ngay lập tức.

Jungkook mở to mắt, như không dám tin vào âm thanh mình vừa nghe. Anh vội vã đứng dậy, cúi sát xuống, đôi mắt ngân ngấn ánh lệ, bàn tay run run nắm lấy tay cô.

Jungkook: "Yerin... Yerin... em tỉnh rồi..."

Cô mỉm cười rất khẽ, mấp máy môi, giọng yếu ớt:

Yerin: "Em... nhớ... lúc em sắp ngất... em đã thấy anh... đổ sụp trước mặt em..."

Jungkook nghẹn lời.

Anh siết tay cô chặt hơn, cúi đầu chạm vào trán cô, không kìm nổi cảm xúc nữa.

Jungkook: "Anh xin lỗi... anh... đáng ra không được để em gặp nguy hiểm như thế... Anh đã gào lên... điên loạn... khi em bị kẹt trong đó..."

Yerin chớp mắt chậm rãi, đưa tay còn lại lên chạm nhẹ vào má anh:

Yerin: "Nhưng... em vẫn còn sống, đúng không?"

"Bởi vì người cứu em... là Jeon Jungkook."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

Jungkook: "Là hôn phu của em. Là người yêu em đến phát điên... Là người đã mổ sống em giữa không trung chỉ để giành lại từng nhịp tim cuối cùng..."

"Anh thà đau suốt đời... chứ không thể mất em, Yerin à..."

Yerin cười, mắt hoe đỏ. Dù mặt vẫn tái nhợt, dù vết thương chưa lành, nhưng khoảnh khắc ấy — cô đẹp đến nghẹt thở.

Yerin: "Em tỉnh lại... là để kết hôn với anh."

Jungkook bật cười trong nước mắt, nắm lấy tay cô, đặt lên tim mình:

Jungkook: "Chúng ta sẽ kết hôn, Yerin. Ngay khi em lành hẳn."

"Anh không cần gì cả... chỉ cần em còn sống."

Cánh cửa ICU khẽ mở.

Kim Seokjin và Tae Hyung đứng bên ngoài, nhìn vào. Jin mỉm cười nhẹ, gật đầu:

Seokjin: "Yên tâm rồi."

Tae Hyung huých vai anh một cái:

Tae Hyung: "Chuẩn bị đi... chắc thằng điên này sẽ đòi tổ chức đám cưới ngay trong bệnh viện cho mà xem."

Phòng hồi phục đặc biệt – ba ngày sau ca mổ

Yerin được chuyển khỏi ICU.

Vẫn còn yếu, nhưng cô đã có thể ngồi dậy, mặc áo bệnh nhân sạch sẽ, mái tóc được buộc gọn gàng. Cô ngồi tựa lưng vào gối, bên cạnh là Jungkook – người vẫn luôn túc trực không rời.

Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa phòng bật mở, và cả đám bạn thân của Jungkook kéo nhau ùa vào, chẳng ai là không mang theo giấy, laptop hoặc một thứ gì đó trông... có vẻ quan trọng.

Yoongi: "Gấp gáp quá rồi, cưới chạy deadline còn hơn chạy cấp cứu."

Jimin: "Không đùa đâu. Chúng tôi chính thức mở phiên họp khẩn cấp: Kế hoạch đám cưới Jeon–Kim, bắt đầu từ hôm nay!"

Yerin tròn mắt. Jungkook bất lực bật cười, trong khi Tae Hyung đã lôi ra cả... bản vẽ thiết kế sân khấu cưới trên máy tính bảng.

Tae Hyung: "Cậu Jung Kook, còn váy cưới. Còn vest cưới. Còn lễ đường cho tiệc cưới hiện đại đấy."

Namjoon (đẩy kính): "Chưa đâu. Mẹ cậu nhắn riêng cho tôi — nhờ tôi và Tae Hyung đi cùng bà đến mấy chỗ trang trí cưới truyền thống để chọn phông nền, bảng tên, mâm quả... đủ thứ."

Hosoek (than trời): "Chưa hết Jeon Jung Kook! Còn chọn sính lễ, trang phục hanbok cho lễ Paebaek, chuẩn bị quà cho hai bên gia đình..."

Seokjin: "Còn thiệp cưới. Còn hình cưới. Chụp không nổi thì tôi sẽ tự chụp. Trời ơi, vừa là bác sĩ vừa là nhiếp ảnh gia giờ đây kiêm luôn wedding planner."

Cả phòng ồ lên trong tiếng cười không ngớt. Jungkook chỉ biết ôm trán, còn Yerin thì cười đến chảy nước mắt.

Jimin: "Tôi hỏi thật: sao cậu cưới mà tụi tôi thấy như đang gả con thế hả?"

Yoongi: "Chúng tôi sáng trực. Chiều phẫu thuật. Tối đến nhà cậu để dán thiệp, sắp xếp danh sách khách mời, in bảng tên, duyệt nhạc cưới..."

Tae Hyung: "Jeon Jung Kook. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của các ông bố chồng bất đắc dĩ là chúng tôi chưa?"

Jungkook bật cười, siết chặt tay Yerin:

Jungkook: "Tôi nghĩ... mình là người may mắn nhất khi có một gia đình lớn thế này."

Yerin nhìn cả nhóm, đôi mắt ngân ngấn ánh lệ:

Yerin: "Em thì nghĩ... đây sẽ là đám cưới tuyệt nhất Hàn Quốc."

Seokjin: "Chưa chắc. Với tần suất này, chắc chuyển sang livestream toàn quốc luôn ấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com