Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ một sinh mệnh khỏi tử thần

02:13 sáng. Ký túc xá bệnh viện – tầng 3.

Điện thoại bàn đổ chuông dồn dập.

Kim Yerin bật dậy khỏi giường, mắt còn chưa mở rõ, giọng run run:

"Y tá Kim nghe..."

Đầu dây bên kia gấp gáp:

"Khẩn cấp! Tai nạn đa phương tiện – ít nhất 4 nạn nhân, có chấn thương sọ não, ngực, gãy xương và tổn thương nội tạng. Tất cả bác sĩ cấp cứu đang được gọi về! Y tá nội trú phải đến ngay phòng cấp cứu tầng trệt!"

Yerin choàng tỉnh.
Cô chỉ kịp buộc tóc, đeo bảng tên, vớ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.

02:21 sáng. Phòng cấp cứu – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng ngoài cổng.

Cánh cửa khẩn cấp bật mở.

Nhân viên đẩy băng ca vào, máu nhuộm đỏ khăn trắng. Mùi máu tươi và sát trùng trộn lẫn, cùng với tiếng người la hét, y tá gào gọi tên bác sĩ, máy monitor kêu liên hồi—

"Huyết áp giảm! Huyết áp đang tụt nhanh!"
"Phổi bị tràn dịch!"
"Có dấu hiệu vỡ gan!"

Bác sĩ Jung Hoseok – người luôn tươi cười nhất khoa – giờ đang quát lớn:

"Lối bên trái! Đưa bệnh nhân 2 vào phòng số 3! Ai phụ tôi xử lý chèn ép tim?"

Yerin gào lên:

"Em có mặt!"
"Y tá Kim – đo mạch, chuẩn bị máy ép tim!"

Cùng lúc đó.

Cửa phòng cấp cứu lại bật mở.

Kim Seok Jin mặc áo phẫu thuật, thở gấp, vừa đến.

Phía sau anh là Namjoon và Yoongi, mỗi người ôm một túi y cụ chuyên dụng.

"Tôi nhận ca số 2 – nghi vỡ lách." – Jin nói nhanh.

"Ca số 3, sọ não có máu tụ – chuyển cho Jeon Jungkook." – Namjoon liếc bảng scan CT.

Yerin quay phắt lại.
Và rồi – giữa luồng người hối hả, tiếng kim loại va nhau, màn hình nhấp nháy – Jeon Jungkook bước vào.

Áo blouse trắng đã bị vấy máu từ ca mổ ban chiều, nhưng ánh mắt anh... vẫn như cũ:
Bình tĩnh. Chính xác. Lạnh lùng.

"Ca sọ não – máu tụ dưới màng cứng, áp lực nội sọ tăng."
"Chuẩn bị phòng mổ. Mổ ngay lập tức."

Tae Hyung từ phía khác bước vào, mang theo bảng chụp mới nhất.

"Cậu cần tôi hỗ trợ?"

Jungkook gật đầu:

"Làm kẹp. Tôi mở sọ."

Yerin đứng ở giữa, máu dính vào tay áo, trái tim đập dồn dập như chưa từng.

Đây là lần đầu tiên cô thấy... một thế giới giữa sống và chết thật sự diễn ra. Không có thời gian cho cảm xúc. Không có khoảng trống để sợ hãi. Chỉ có kỹ năng, quyết đoán và tốc độ.

Và những người trước mặt cô –
Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Seok Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok –
tất cả... đều chiến đấu như thể cái chết chỉ là một bệnh lý họ phải xử lý nhanh chóng.

03:15 sáng. Phòng mổ số 2.

Jeon Jungkook nghiêng người, tay cầm dao mổ, giọng đều đều:

"Cắt mở xương sọ trái. Kẹp mạch máu. Tránh tổn thương mô não."

Tae Hyung đỡ dụng cụ, mắt không rời vùng mổ:

"Áp lực nội sọ cao. Thời gian chỉ còn 4 phút trước khi thiếu máu não không hồi phục."

Yerin đứng bên bàn, tay siết chặt cây gắp. Mồ hôi túa ra lưng áo.

Jungkook đột nhiên ngẩng lên, liếc nhìn cô – ánh mắt thẳng như kim châm:

"Y tá Kim.
Giữ bình tĩnh. Không được run. Người đang nằm đây... có thể chết nếu em làm chậm 1 giây."

Yerin hít sâu, gật đầu:

"Rõ, bác sĩ Jeon."

03:22 sáng.

Jungkook khâu vết nối cuối cùng.

Mạch ổn định.

Máu ngừng chảy.

Áp lực nội sọ trở lại bình thường.

"Cậu làm được rồi." – Tae Hyung khẽ nói, mắt vẫn dán vào monitor.

"Không. Cậu ấy sống rồi." – Jungkook đáp, rút dao mổ, ánh mắt vẫn không đổi.

Ca phẫu thuật thành công. Tất cả đều thở phào.

Yerin đứng lặng – áo blouse vấy máu, tóc rối, cổ họng khô cháy – nhưng đôi mắt thì mở to, như chưa từng thấy thế giới này rõ đến vậy.

Ở đây, giữa tiếng máy vang lên, giữa đường chỉ khâu ngăn cách giữa cái chết và sự sống...
Cô thấy họ – những người đàn ông không bao giờ chùn tay.
Và... cô thấy chính mình – lần đầu bước thật sự vào thế giới của họ.

07:12 sáng. Phòng trực số 4 – khu bác sĩ ngoại thần kinh.

Không còn còi cứu thương.
Không còn máu.
Không còn tiếng dao mổ hay máy monitor báo động.

Chỉ còn ánh nắng ban mai rọi xuyên qua cửa kính mờ, rải lên những cơ thể gục đầu bên bàn làm việc, hoặc nằm dài trên ghế sofa cũ.

Jung Hoseok là người đầu tiên ngủ gật – trong tư thế ngồi vắt chân lên ghế, đầu nghiêng sang một bên, miệng hé ra như sắp cười. Tay vẫn ôm khư khư cốc cà phê giờ đã nguội tanh.

Namjoon thì gục ngay trên laptop, bàn tay to bè vẫn đè lên bản scan xương gãy chưa kịp đóng lại.

Min Yoongi nằm xoãi trên chiếc ghế dài, áo blouse mở tung, chân vắt lên bàn, ngáy khẽ – đúng kiểu người bất cần nhưng sống thật gọn trong tâm hồn.

Kim Seok Jin – bác sĩ điển trai luôn chau chuốt – giờ nằm nghiêng trên ghế, đầu gác lên ba chiếc áo khoác cuộn tròn, mặt úp khẩu trang ngủ như đứa trẻ.

Tae Hyung ngồi tựa ghế sát cửa sổ, đầu nghiêng sang phải, môi hơi cong như thể đang cười trong mơ. Trán còn dính vết máu chưa lau sạch.

Kim Yerin ngồi nép ở góc phòng, tay ôm gối, mắt nhắm nhưng giấc ngủ không trọn. Trong lòng vẫn còn rộn lên từng đợt adrenaline của lần đầu đứng giữa vòng sinh tử.

Cô nhìn sang dãy ghế đối diện.

Jeon Jungkook vẫn ngồi thẳng.
Không ngủ.
Không nói.
Không rời mắt khỏi tờ ghi chú trên tay – bản phác đồ phẫu thuật ca tối qua anh vừa hoàn chỉnh lại.

Yerin khẽ hỏi, giọng mơ màng:

"Anh... không buồn ngủ sao?"

Jungkook không nhìn cô, giọng đều:

"Tôi đã ngủ trên xe cấp cứu, 7 phút. Đủ rồi."

"Em tưởng... người cứu mạng cả đêm ít nhất cũng cần 2 tiếng để nạp lại năng lượng."
"Hoặc ít nhất là... nên nằm xuống."

Jungkook vẫn không ngẩng lên:

"Ngủ là xa xỉ. Khi còn có ca cấp cứu chưa rõ hồi phục, tôi không cho phép mình thoải mái."

Đúng lúc đó, Hoseok trở mình, rên khẽ:

"Aigoo... lưng tôi như vừa bị container đâm. Ai kéo tôi về nhà đi..."

Namjoon mơ màng nói:

"Gãy xương L4 rồi đấy Hoseok... tự mổ lấy..."

Jin bật dậy, giọng vẫn lơ mơ:

"Hoseok mổ? Cậu nghĩ ai sẽ khâu lại mặt cậu sau khi cậu tỉnh dậy?"

Tiếng cười vang lên, nhỏ nhưng thật. Cả nhóm lần lượt tỉnh dậy trong cái mệt mỏi, tơi tả – nhưng là thứ mệt khiến người ta thấy... sống.

Tae Hyung mở mắt, nhìn quanh rồi bật cười:

"Chúng ta đúng là mấy đứa điên.
Cả đêm mổ ruột, vá tim, đặt nẹp, khâu gan...
Giờ nằm chung trong cái phòng trực bé tí xíu như học sinh nội trú."

Jin ngáp dài:

"Sống như thế này... không đáng đâu.
Nhưng sống cùng mấy đứa như tụi mày... thì lại thấy đáng vãi."

Yoongi lầm bầm:

"Tụi mày tốn hết thời gian lãng mạn cho nhau... để rồi vẫn ế như một bầy thần y cô độc."

Hoseok ngồi bật dậy, vỗ ngực:

"Tôi không cô độc! Tôi đang 'chờ đúng người'!"

Jimin (từ khoa Nhi ghé qua, vừa lấy sữa vừa chen vô):

"Đúng người tên là... cô y tá tầng 7 đúng không?"

Cả phòng bật cười.

Yerin mỉm cười – lần đầu, thật sự cảm thấy nơi này không còn lạnh như cái ngày đầu cô bước chân vào.

Một khoảnh khắc như bức ảnh tĩnh:
Bác sĩ, y tá, thần y, thiên tài – giờ đây chỉ là những người trẻ đang sống chung một ước mơ, cùng ngủ gục trên ghế nhựa, cười đùa sau một đêm giữ mạng người.

Chỉ có một người... vẫn không cười.

Jeon Jungkook ngồi thẳng, gương mặt nghiêng dưới ánh nắng buổi sáng.

Mắt anh nhìn ra ngoài ô cửa mờ, nơi sương sớm còn chưa tan hết. Tay vẫn ghi nốt vào bản phác đồ.

Không một nét cong môi.
Không một cái gật đầu.

Chỉ là... trầm lặng. Bình thản. Cách một người đã quen sống sau lưng mất mát lựa chọn để tiếp tục.

Yerin nhìn anh, tự hỏi:

Người đàn ông này... đã giữ lại bao nhiêu mạng người?
Nhưng đến khi nào... mới có ai giữ lại được chính anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com