Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên anh nếu em thấy sợ

Trong xe – Trên đường về nhà

Ánh hoàng hôn tràn qua cửa kính xe, nhuộm sắc cam lên hai khuôn mặt đối diện – một im lặng, một đang giằng xé.

Yerin ngồi cạnh ghế lái, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, mắt chỉ nhìn ra cửa kính. Không nói. Không động.

Không giống cô thường ngày.

Jungkook giữ tay trên vô lăng, nhưng các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Anh đã kìm nén rất lâu.
Nhưng giọng nói lúc bật ra... là cả một nỗi đau nghẹn lại trong lồng ngực:

"Em là y tá."
"Em hiểu rõ mà..."
"Căn bệnh đó – HIV – chỉ lây khi tiếp xúc máu hoặc dịch thể trong những điều kiện rất cụ thể."

Yerin vẫn không đáp.

Xe vẫn lao đi trên đại lộ.
Nhưng trong xe là một sự im lặng tàn khốc.

Jungkook nghiến răng, giọng trầm khàn:

"Vậy sao em cứ tránh né anh như thế?"
"Từ hôm qua... từ khi uống viên thuốc đầu tiên, em không nhìn vào mắt anh... không nắm lấy tay anh... em cứ lùi lại..."
"Em định lùi đến bao giờ?"

Yerin siết tay.

"Anh không thể chạm vào hôn thê của mình sao?" – Jungkook gần như gào lên trong nghẹn ngào.
"Chỉ một nụ hôn thôi... em cũng sợ đến mức phải quay mặt đi sao?"

Yerin run rẩy quay sang nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh nước.

"Không phải vì em sợ bệnh." – cô thốt lên, gần như nức nở.
"Mà là... em sợ anh sẽ chịu tổn thương nếu thật sự em bị gì đó."

"Em sợ... nếu ngày mai xét nghiệm cho kết quả xấu... thì người gục đầu tiên sẽ là anh."
"Em sợ ánh mắt của anh sẽ thay đổi... sợ đôi tay này của em... không còn đủ sạch sẽ để được anh nắm nữa..."

"Em tránh anh... là vì em không biết làm gì khác ngoài cách đó..."

Jungkook đạp mạnh thắng, xe khựng lại bên vệ đường.

Anh tháo dây an toàn, quay hẳn người sang đối diện.
Chộp lấy tay cô, kéo ghì vào ngực mình.

"Nghe anh nói cho rõ..."
"Anh là bác sĩ. Không có thứ máu nào, không có xét nghiệm nào, có thể làm anh rời xa em."
"Kể cả nếu kết quả xấu nhất xảy ra... anh vẫn sẽ cưới em. Chăm sóc em. Sống cùng em."

Anh ghé sát, đặt trán mình lên trán cô:

"Đừng tránh anh... đừng đẩy anh ra nữa."
"Anh không chịu nổi..."

Yerin bật khóc, gục vào lòng anh.

Bữa tối tại nhà Jeon – Không khí nặng nề

Căn bếp nhà họ Jeon như thường lệ vẫn ấm cúng, mùi canh rong biển và thịt hầm bốc lên nghi ngút.

Nhưng khác với mọi khi...
Bầu không khí tối nay nặng như chì.

Yerin ngồi xuống bàn, mắt đỏ hoe. Jungkook cũng kéo ghế ngồi... nhưng chỉ để lặng lẽ buông câu:

"Hôm nay con không ăn. Bố mẹ cứ ăn đi."

Anh đứng dậy, định rời đi, nhưng Yerin bỗng bật khóc, cúi gằm mặt.

Mẹ Jungkook vội buông đũa, cau mày:

"Hai đứa... cãi nhau à?"
"Sao vậy hả con, mới sáng nay còn vui vẻ mà..."

Bố anh thì lặng nhìn một lúc, rồi lên tiếng – giọng bình tĩnh nhưng không giấu nổi xót xa:

"Con tránh nó... phải không?"

Yerin nấc lên, nước mắt tuôn ra dù cố kiềm lại.

"Sao phải làm như thể mình là... virus như vậy?" – ông nói tiếp, mắt không rời Yerin.
"Con sẽ không sao đâu, Yerin. Tỉ lệ phơi nhiễm với trường hợp như con là cực thấp. Đã uống thuốc sớm như vậy rồi, lại được theo dõi..."

Yerin nghẹn ngào, tay siết lấy nhau.

"Nhưng... con sợ..." – cô nói, giọng vỡ ra.
"Con không muốn... để anh ấy có chuyện..."
"Con không thể... sống nổi nếu người phải chịu đựng vì mình là anh ấy..."

Mẹ Jungkook đưa tay nắm lấy tay cô – dịu dàng, nhưng không giấu được sự chấn động trong mắt:

"Con bé này... tại sao lại tự trách đến thế..."

Jungkook quay lại. Đứng đó. Không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn cô – đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.

Bố anh thở dài:

"Jungkook, con nói gì đi chứ."
"Nếu con không cho con bé một câu trả lời, nó sẽ còn giày vò bản thân như vậy mãi."

Jungkook siết chặt nắm tay, rồi bước lại phía Yerin.
Anh ngồi xuống, nhẹ giọng:

"Anh đã nói rồi. Nếu em sợ... thì hãy để anh chịu cùng."
"Anh không cần em tránh anh, không cần em hi sinh một mình."
"Anh cần... em. Ở bên cạnh."

Yerin khóc nghẹn, tựa đầu vào vai anh, khẽ gật.

Trong phòng ngủ – đêm muộn

Yerin bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ẩm, mặc áo len mỏng và quần dài thoải mái do mẹ Jungkook chuẩn bị.

Căn phòng yên lặng.
Jungkook đang ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn rất điển trai.

Cô bước tới nhẹ nhàng, nhưng khi anh vừa vươn tay ôm lấy, Yerin khẽ nghiêng người né tránh. Không nhìn anh.

Jungkook khựng lại.

Một giây. Hai giây.

Rồi anh siết chặt hai tay lại. Cắn răng.

"Em..."
"Đủ rồi đấy."

Giọng anh trầm khàn, rồi bỗng gằn lên đầy kìm nén:

"Anh... phát điên mất."

Cô quay lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn anh.

Jungkook ngồi bật dậy. Bước đến, không thô bạo – nhưng cơn giận, sự tổn thương và tình yêu dồn nén trong đôi mắt anh như trực chờ bùng nổ.

"Anh không phải không hiểu." – Anh nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh là bác sĩ. Là chuyên gia phẫu thuật thần kinh. Anh hiểu bệnh đó hơn bất kỳ ai ở đây. Anh cũng hiểu em sợ."

"Nhưng... cái anh không hiểu... là tại sao..."
"Tại sao em cứ đẩy anh ra như thể anh sẽ chết nếu chạm vào em?"

Yerin bật khóc.

"Không phải em không yêu anh... là vì em yêu quá nhiều. Nên em sợ!"

"Em không muốn... ánh mắt anh thay đổi nếu lỡ em bị gì... em không muốn thấy anh đau."

Jungkook siết vai cô:

"Vậy em nghĩ bây giờ anh không đau chắc? Nhìn em khóc, nhìn em co người trốn tránh anh, em tưởng anh chịu nổi à?"

Anh ghì đầu vào trán cô, giọng khàn đi:

"Anh chỉ muốn ôm em thôi... chỉ là ôm em...
...vậy cũng không được sao?"

Yerin nức nở. Một lúc sau mới run rẩy đưa tay lên ôm lấy anh, ngập ngừng:

"Em xin lỗi... em xin lỗi Jungkook...
Em chỉ là... cần thêm chút thời gian..."

Jungkook nhắm mắt. Thở dài.

Rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Không hôn. Không đụng chạm hơn nữa. Chỉ là siết chặt, ôm như thể nếu buông ra – cô sẽ biến mất.

"Được rồi. Em cần bao lâu cũng được."
"Nhưng đừng tránh anh nữa."
Tối đó – trong phòng ngủ Jeon Jungkook

Ánh đèn ngủ vàng dịu trải xuống căn phòng ấm áp. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lùa qua kẽ lá. Căn nhà yên tĩnh như ôm trọn một trái tim đang thổn thức.

Yerin ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn vô định. Cô vẫn còn mặc chiếc áo ngủ mỏng nhẹ mà mẹ Jungkook chuẩn bị. Tóc cô rũ xuống vai, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng không giấu được.

Jungkook bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má ấm ửng của cô, ánh mắt anh dịu lại – là thứ dịu dàng chỉ thuộc về một người duy nhất.

Không hỏi. Không đòi hỏi. Chỉ là... một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

Yerin không tránh.
Nhưng nụ hôn cô đáp lại có chút gì đó ngập ngừng... gượng gạo... như thể trái tim chưa cho phép mình thả lỏng.

Jungkook khựng lại, rồi khẽ thì thầm, môi vẫn kề sát môi cô:

"Nhắm mắt lại... trôi vào anh... được không?"

Anh đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim đập bình thản – mạnh mẽ:

"Em nghe không? Nhịp tim anh vẫn thế... vẫn đều, vẫn sống, vẫn ở đây... với em."

Tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô, trán chạm trán, hơi thở hòa quyện:

"Đừng căng thẳng... nhìn anh đây... em sẽ không sao cả."
"Anh là bác sĩ... và là người yêu em. Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em."
"Và anh tin... tin chắc em sẽ ổn."

Anh đặt một nụ hôn dài lên vầng trán ướt mồ hôi của cô, thì thầm:

"Chỉ cần... thở thôi... và gọi tên anh nếu em thấy sợ."

Yerin nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước. Một lúc sau, cô thật sự nhắm mắt lại, hơi thở run run... rồi khẽ thì thầm:

"...Jungkook..."

Chỉ một từ đó – khiến lòng ngực anh rung mạnh. Anh ôm lấy cô, giữ cô sát vào tim mình. Và trong đêm ấy, không cần đi xa hơn, họ chỉ chạm nhau bằng tình yêu tròn đầy và sự an ủi sâu sắc – một thứ ấm áp hơn cả thể xác, là sự tin tưởng tuyệt đối... và lựa chọn không rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com