Hạnh phúc giản đơn
Tối muộn, ánh đèn trong căn bếp sáng ấm, tỏa ra mùi thơm của canh kim chi sôi lục bục, món gà om nước tương và cá nướng thơm lừng. Yerin nhẹ tay sắp bát đũa lên bàn. Cô vừa đỡ áo khoác và cặp tài liệu từ chồng, cất gọn vào tủ, rồi quay lại ngồi cạnh anh.
Jungkook vừa rửa tay xong, ngồi xuống, còn chưa kịp đụng đũa thì bố anh đã nhìn vợ châm chọc:
"Sao rồi... nghe nói phu nhân của tôi hôm nay lại gặp phải kiếp nạn à?"
Jungkook nhướng mày quay sang nhìn mẹ, còn Yerin thì hơi ngẩn người.
Mẹ anh lúc này đang đặt thêm một đĩa thịt lên bàn, khoanh tay thở hắt:
"Chưa bao giờ ăn trưa mà phải diễn vai 'chiến binh' thế này. Vừa gọi món chưa kịp uống nước thì ba bà già ấy đã ào tới..."
Bố anh nhướn mày:
"Bà nào?"
Mẹ anh cười nhạt, liếc chồng:
"Mấy bà trong hội phu nhân các giáo sư y khoa cũ đấy. Chưa gì đã hỏi: 'Con dâu bà làm nghề gì thế?', rồi thì 'Xinh đấy, nhưng có tài cán gì mà thần y của Hàn lại chịu cưới?'..."
Jungkook quay sang nhìn vợ, nắm lấy tay cô dưới gầm bàn:
"Em ổn chứ?"
Yerin mỉm cười gật nhẹ:
"Ổn mà. Em chỉ nói một vài câu... đủ để họ tự hiểu và ngồi ăn không nổi."
Cả bàn ăn phá lên cười.
Mẹ anh kể tiếp, như thể vẫn còn đang tận hưởng dư âm chiến thắng:
"Con bé chỉ nhẹ nhàng bảo: 'Cháu là y tá thôi ạ. Nhưng cháu nghĩ sự chăm sóc dịu dàng và biết lắng nghe cũng là yếu tố khiến một bác sĩ giỏi muốn lấy làm vợ...' – Thế là ba bà đó mặt như trúng gió."
Bố anh vừa ăn vừa gật gù:
"Tốt. Nhẹ nhàng mà sắc lẹm, đúng gu nhà này."
Jungkook lắc đầu cười:
"Em không cần phải chịu đựng những người như vậy đâu."
Yerin nắm tay anh lại, giọng nhỏ nhẹ:
"Em không chịu đựng. Em chỉ... giữ cho mẹ không phải cúi đầu trước người khác."
Mẹ anh khựng lại một giây, rồi rưng rưng, chỉ nói một câu:
"Con bé này, mẹ chưa từng tự hào về ai đến vậy."
Không khí trong bữa cơm đậm đà tình cảm.
Jungkook lặng lẽ gắp thêm miếng cá cho Yerin, ánh mắt chan chứa yêu thương, như thể chẳng cần thêm bất kỳ lời nào.
Bố anh đột ngột đổi giọng, nhìn con trai:
"À, nói chứ... con đừng có mon men đòi coi váy cưới vợ trước lễ nhé. Cái váy hôm nay đẹp đến mức mẹ con còn rưng rưng. Phải giữ kín cho đến hôm lễ, để chú rể còn biết sững sờ là gì."
Jungkook vừa ăn vừa gật đầu, cười trêu:
"Vâng. Em ấy đã xóa hết ảnh rồi. Nhưng mà... nghe nói hôm nay ba phu nhân bị knock-out, con vẫn chưa biết chiêu cuối của vợ con là gì đấy."
Yerin ngước lên nhìn chồng, cười nhẹ:
"Muốn biết thì... đợi đến hôm cưới nhé. Em sẽ cho anh bất ngờ giống họ."
Ánh đèn ngủ trong phòng chỉ để ở mức lờ mờ, đủ soi rõ dáng Yerin đang ngồi bên giường, lưng tựa vào đầu giường, tay thoăn thoắt đan từng mũi len trên chiếc khăn dở dang. Trên đùi cô là cuộn len màu xám tro mềm mại – thứ sợi ấm nhất mà cô đã tìm khắp Seoul mới có được.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách đều đặn. Mùi sữa tắm nhẹ thoảng ra, hòa quyện trong không khí cùng hương dịu nhẹ từ lọ tinh dầu cam thảo trong góc phòng.
Yerin nhìn chiếc khăn, khóe môi cong cong – từng mũi đan đều đặn như tình cảm cô dành cho người đàn ông ấy.
Mỗi lần anh ca mổ xong, cổ áo trắng ướt đẫm mồ hôi, chiếc khăn này sẽ thay cô ôm lấy anh. Mỗi lần đông về, gió lạnh xộc vào ngực, chiếc khăn ấy sẽ thay cô chắn gió.
Cô đan bằng cả hai tay, cả trái tim, và từng đêm mong ngóng.
Cô khẽ thở ra một tiếng, ngẩng lên nhìn đồng hồ – 23:41.
"Chắc mai xong kịp rồi..." – cô thầm nghĩ, tay vẫn không ngừng di chuyển.
Đột nhiên...
"Em đang giấu anh thứ gì đó đúng không?"
Giọng Jungkook vang lên phía sau, trầm thấp và ấm áp.
Yerin giật mình quay lại.
Anh đã tắm xong từ lúc nào, tóc vẫn còn ướt nhẹ, mặc áo thun xám và quần dài ở nhà. Cơ thể cao lớn bước lại gần, đôi mắt đen nhìn cô không chớp.
Yerin vội che chiếc khăn lại bằng tay.
"Không có gì mà... anh đi sấy tóc đi, để ướt thế dễ cảm lạnh lắm."
Jungkook cúi người, chống một tay lên thành giường, môi kề tai cô:
"Anh nghe thấy tiếng kim đan va vào nhau... lại còn là tiếng khẩn trương, chắc chắn là đang đan gì đó giấu anh."
Yerin cố giữ bình tĩnh, lùi người:
"Không phải đan giấu... mà là đan cho anh. Nhưng chưa xong thì không được nhìn."
Jungkook bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng.
"Em đúng là... vợ anh thật rồi. Còn đan khăn tay, nghe như phim truyền hình thập niên 90."
Yerin dụi trán vào ngực anh, cười khúc khích:
"Phim thập niên nào cũng không cảm động bằng việc em tự tay đan cho anh."
Jungkook siết tay ôm chặt lấy cô. Ánh mắt anh dịu dàng, như sắp tan ra.
"Mai anh có một ca mổ phức tạp. Chắc sẽ rất lâu mới về. Nhưng chỉ cần nhớ đến cảnh tượng này... anh sẽ thấy ấm cả một ngày."
Yerin gật nhẹ, áp tay vào ngực anh, nghe tim anh đập đều.
Hai người lặng lẽ dựa vào nhau một lúc. Jungkook sau đó lấy khăn lau tóc, còn Yerin cất gọn chiếc khăn vào hộp, đặt lên tủ đầu giường.
Đêm ấy, họ nằm xuống, tay đan tay, người cuộn người – giữa căn phòng yên bình, chỉ còn tiếng tim đập hòa làm một.
Trung tâm phẫu thuật – tầng 5, bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc.
6 giờ 40 sáng.
Phòng phẫu thuật số 3 đã được khử trùng tuyệt đối. Đèn mổ bật sáng chói lòa giữa không gian trắng lạnh. Ê-kíp đứng thành hàng chờ sẵn. Máy móc, thiết bị y tế, bảng theo dõi sinh tồn – tất cả đã sẵn sàng.
Cửa bật mở.
Jeon Jungkook bước vào.
Anh mặc áo blouse phẫu thuật màu xanh biển, khẩu trang đã đeo kín, tóc được trùm gọn, đôi mắt đen ánh lên sự tỉnh táo đến rợn người.
Một bác sĩ nội trú thì thầm:
"Ca này là mổ dị dạng động tĩnh mạch não phức tạp... bệnh nhân mới 14 tuổi... Các bệnh viện khác từ chối rồi."
Y tá trưởng đáp nhỏ:
"Nên mới cần đến Jeon Jungkook."
Không khí căng như dây đàn.
Bác sĩ Namjoon – phụ trách gây mê – gật nhẹ đầu với Jungkook:
"Sinh hiệu ổn định. Chúng tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."
Jungkook kiểm tra lại toàn bộ phim MRI – CT scan trên bảng đèn. Mắt anh lướt nhanh từng chỉ số, rồi quay sang ê-kíp.
"Ca này, dị dạng nằm sát hạch nền não – nếu lệch tay 1mm, bệnh nhân có thể liệt toàn thân hoặc xuất huyết tử vong. Tôi cần mọi người phối hợp không sai một nhịp."
Tất cả gật đầu.
Giây tiếp theo – anh lên bàn mổ.
"Dao mổ."
Lưỡi dao đầu tiên rạch xuống da đầu bệnh nhân – nhẹ, chuẩn xác. Không ai trong phòng dám thở mạnh.
Jungkook vừa mổ, vừa chỉ đạo như một nhạc trưởng đang điều khiển bản giao hưởng sinh tử.
"Lấy kẹp số 4."
"Hạ huyết áp xuống 90/60."
"Cẩn thận rễ thần kinh C3. Dịch huyết quản bên phải – hút ngay."
"Tôi cần soi siêu âm trong mổ – đưa vào, bây giờ."
Máu phun nhẹ ở góc, y tá suýt hốt hoảng.
Jungkook lạnh giọng:
"Giữ vững tay. Đây là não – không phải chỗ để sợ."
Anh vẫn mổ – tay vững như đá. Đôi mắt không hề chớp.
30 phút...
1 tiếng...
2 tiếng trôi qua.
Mồ hôi lấm tấm thấm sau lớp áo phẫu thuật, nhưng từng mạch máu bất thường đều được anh tách ra như đang mở một mê cung, từng động mạch được cắt – buộc – xử lý bằng độ chính xác tuyệt đối.
Cuối cùng, Jungkook ngẩng lên.
"Khâu lại. Dị dạng đã được loại bỏ hoàn toàn. Huyết áp ổn định. Không tổn thương não vùng chức năng."
Cả phòng thở phào.
Y tá trưởng siết chặt tay:
"Quái vật thật sự..."
Namjoon nhìn anh, lắc đầu thán phục:
"Người khác gọi đây là kỳ tích. Với Jeon Jungkook, chỉ là một ca mổ vào buổi sáng."
Jungkook tháo găng tay, khẽ thở ra. Trong ánh mắt, không phải sự kiêu hãnh – mà là sự bình thản. Anh đã cứu một mạng người. Và đó là điều duy nhất quan trọng.
Hành lang khoa ngoại thần kinh, 11:12 trưa.
Jungkook vừa tháo mũ phẫu thuật, mái tóc dính mồ hôi bết lại phía trán. Áo blouse đã được thay, nhưng ánh mệt mỏi vẫn chưa rời khỏi ánh mắt sau ca mổ kéo dài gần 3 tiếng.
Tae Hyung chờ sẵn ngoài cửa, khoanh tay tựa vào tường.
Vừa thấy Jungkook bước ra, cậu lên tiếng:
"Ê, Yerin nhắn cho tôi. Nói cậu mổ xong thì xuống lễ tân bệnh viện."
Jungkook khựng lại.
Ánh mắt anh hơi nhíu, giọng khàn nhưng ấm:
"Cô ấy nhắn cho cậu? Sao lại không gọi cho tôi?"
Tae Hyung nhún vai:
"Chắc biết giờ cậu trong phòng mổ, không muốn làm phiền."
Jungkook lập tức lấy điện thoại trong túi blouse, bấm gọi.
Chỉ đổ chuông một hồi – Yerin đã bắt máy.
"Em đây ạ."
Giọng cô nhẹ nhàng, trong veo quen thuộc vang lên bên tai anh.
Jungkook mỉm cười, đi ra phía cửa kính hành lang, nơi ánh nắng len lỏi qua rèm trắng.
"Vợ anh nhắn Tae Hyung vậy là sao hả?" – Anh trêu, giọng chậm rãi, như đang níu lấy chút hơi thở sau căng thẳng.
Yerin cười nhỏ bên đầu dây:
"Tại em biết anh đang mổ mà, không dám làm phiền. Em chỉ... ghé qua bệnh viện chút thôi."
"Ghé qua?" – Jungkook nhíu mày.
"Làm gì? Bệnh hả? Sao không nói anh?"
Yerin bật cười khẽ:
"Không có bệnh gì đâu. Em mang đồ ăn trưa cho anh đó."
"Mang rồi mà không chờ anh ăn cùng?" – Jungkook trách yêu.
"Anh vừa mổ xong là định xuống ăn cùng em."
Yerin im vài giây rồi nhẹ nhàng:
"Em phải về sớm để phụ mẹ chuẩn bị cho hôn lễ. Còn nhiều việc lắm... với lại, nếu chờ thì lại bị anh nhìn ăn mất."
"Em sợ không kiềm được lại ngồi bên cạnh, rồi quên cả đường về."
Jungkook bật cười khẽ, tim anh chợt ấm lên giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
"Lần sau... dù có bận thế nào cũng chờ anh."
"Anh muốn nhìn thấy em sau những ca mổ như thế này."
Giọng Yerin nhỏ xuống, nhưng chan chứa yêu thương:
"Lần sau em sẽ chờ. Hôm nay... chỉ mong anh ăn hết phần em chuẩn bị thôi."
"Anh sẽ ăn. Không sót một miếng."
Yerin mỉm cười ở đầu dây bên kia, còn Jungkook – ngẩng nhìn ánh nắng – như thấy hình bóng cô đâu đó trong vệt sáng ấy.
"Yêu em." – Anh nói nhỏ.
Yerin cười:
"Em biết."
Khu lễ tân tầng 1 – Bệnh viện Đại học Hàn Quốc.
Jungkook bước nhanh xuống sảnh. Vừa thấy anh, cô nhân viên lễ tân mỉm cười:
"Bác sĩ Jeon! Có người gửi đồ ăn cho anh lúc 10 giờ. Em giữ trong tủ mát giúp, giờ lấy ra liền nhé."
Jungkook gật đầu cảm ơn.
Một hộp bento màu trắng, gói bằng khăn vải đơn giản, tinh tế.
Trên nắp hộp, một tấm giấy gập nhỏ dán keo cẩn thận.
Cô lễ tân thì thầm:
"Hộp này... là handmade luôn đấy bác sĩ ạ. Bạn gái anh khéo tay quá chừng..."
Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng cầm hộp, rồi quay bước vào khu nghỉ ngơi dành cho bác sĩ.
⸻
Phòng nghỉ bác sĩ.
Tae Hyung, Yoongi, Jimin, Jin, Hosoek và Namjoon đều đang ngồi nghỉ ca, vừa thấy Jungkook bước vào với vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời, cả nhóm đồng loạt quay sang.
"Hộp gì thế?" – Yoongi hỏi, dù rõ câu trả lời.
Jungkook ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gỡ lớp khăn vải.
Bên trong là cơm cuộn rong biển, gà chiên sốt cay, canh trứng, cùng một hộp trái cây cắt nhỏ. Tất cả được bày biện cẩn thận như một hộp cơm yêu thương từ người vợ đảm.
"Trời ơi..." – Jin thốt lên.
"Lại còn kèm cả món tráng miệng?"
Jungkook chưa đáp. Anh lật mở mảnh giấy nhỏ dán trên hộp, giọng đọc khẽ vang lên:
"Anh nhớ ăn đúng giờ nhé. Em đã bỏ thêm trái cây anh thích, nhớ nhai kỹ.
P/S: Cơm hôm nay em nấu hơi vội, nhưng là cả tấm lòng.
Yêu chồng."
Cả nhóm chết đứng.
Jimin gục đầu xuống bàn:
"Tôi phát mệt với cái thế giới màu hồng này rồi."
Namjoon thở dài:
"Hộp cơm tôi ăn mỗi ngày là mì ly trong ngăn kéo. Thật sự muốn nghỉ việc."
Tae Hyung:
"Không ai hỏi cậu cả, Jeon Jung Kook. Không ai hỏi mà cậu vẫn phải rải đường thế à?"
Yoongi đập bàn:
"Lần trước là khăn đan. Lần này là cơm trưa. Ngày mai chắc vợ cậu gửi cả kim chi tự làm luôn quá."
Jungkook bật cười, cầm đũa lên:
"Tốt nhất là đừng có ăn vạ. Ai biểu không cưới vợ?"
Jin chỉ tay:
"Mày cưới... mà tụi tao như đang bị phạt vậy. Hôm nào tao cũng về trễ vì phải thử hanbok, chọn sâm lễ cưới, lo đặt vest, đi lên tiệm bánh cưới. Tao stress hơn cả tân lang!"
Hosoek:
"Cưới gì mà cả hội bạn thân thành dàn quản lý hậu trường luôn vậy trời..."
Jungkook cười không nói, chỉ cúi xuống ăn từng muỗng cơm, ánh mắt lặng lẽ rơi vào dòng chữ "Yêu chồng" trên mảnh giấy nhỏ.
Dù bị trêu, dù bạn bè rên rỉ. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết — hạnh phúc của mình đang nằm trọn trong hộp cơm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com