Hơi ấm đầu tiên
00:03 – Phòng khách sạn cao tầng, khu VIP
Cửa phòng bíp một tiếng rồi mở ra.
Ánh sáng dịu vàng lan khắp không gian ấm cúng và sang trọng. Mùi tinh dầu nhẹ thoảng trong không khí.
Jungkook đặt hộp của Yerin lên bàn. Anh bước vào trước, bật hết đèn, kiểm tra phòng theo phản xạ quen thuộc – như cách một bác sĩ luôn kiểm tra bệnh nhân trước khi bắt đầu.
Yerin bước theo sau, đứng lúng túng gần cửa, tay nắm quai túi. Ánh mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng quá đẹp, quá lớn, và... quá yên tĩnh.
"Em... ngủ ở đâu ạ?"
Jungkook vừa tháo đồng hồ vừa đáp tỉnh bơ:
"Ở giường. Với anh."
"Yên tâm. Giường này rộng một mét tám. Anh chỉ chiếm một góc nhỏ."
Yerin ngẩng phắt đầu, mắt to tròn nhìn anh.
Jungkook bật cười – cái cười rất khẽ nhưng khiến căn phòng như mất trọng lực.
Anh tiến tới, mở tủ áo trong phòng, lấy ra một chiếc áo choàng tắm trắng mềm rồi đưa về phía cô.
"Tắm đi. Xả nước nóng chút cho dễ ngủ."
"Mặc cái này. Áo ngủ khách sạn sạch rồi."
Yerin nhận lấy, cầm áo nhìn qua rồi lắp bắp:
"Chỉ cái này thôi... ạ?"
Jungkook nhướng mày nhìn bộ váy công sở nhăn nhúm trên người cô, rồi nhàn nhã đáp:
"Em định mặc cái váy này ngủ à? Không thấy vướng sao?"
"Khách sạn không phát áo cổ tích công chúa đâu."
Yerin đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng:
"Nhưng mà... cái này... hơi ngắn... em..."
Jungkook cười nhẹ, bước sát lại, đặt tay lên đỉnh đầu cô, giọng trầm và hơi khàn – pha chút trêu ghẹo:
"Ngốc."
"Không ai bảo em... không được mặc đồ lót bên trong cả."
Yerin muốn độn thổ. Tai cô đỏ rực.
Cô ôm vội áo rồi lao vào phòng tắm.
Jungkook đứng dựa cửa, tay khoanh trước ngực, môi vẫn còn cong lên như chưa hạ xuống được.
"Y tá nhỏ à... em thật sự nghĩ có thể ở cạnh anh mà bình yên à?"
"Anh còn chưa bắt đầu dùng đến trái tim."
00:40 – Giường ngủ
Yerin tắm xong, bước ra trong bộ áo choàng trắng được buộc dây kín đáo, tóc còn ướt lòa xòa, tay run run chỉnh gấu áo.
Cô bước rất chậm – giống như một con thỏ nhát, sợ giẫm lên vùng cấm.
Trên giường, Jungkook đã thay sang áo thun trắng và quần thể thao, đang dựa đầu giường đọc tài liệu y học trên máy tính bảng.
Anh ngẩng lên khi thấy cô – không nói gì, chỉ nhẹ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Lại đây."
Yerin đi tới, ngồi thật xa – gần như sát mép giường.
Jungkook tắt máy, đặt máy tính sang một bên, rồi xoay người kéo cô lại.
"Em sợ anh đến thế à?"
Yerin lí nhí:
"Không... chỉ là... hơi căng thẳng... lần đầu ở cùng phòng..."
Jungkook đặt tay lên má cô, vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt. Giọng anh dịu đi:
"Anh biết.
Anh không làm gì em cả.
Nhưng anh muốn em quen với sự có mặt của anh.
Quen với hơi thở này, cử động này, cảm giác này..."
Anh kéo cô nằm nghiêng, vòng tay qua eo cô, để cô nằm trong ngực anh – không cưỡng ép, không động chạm quá đà – chỉ là ôm.
Dịu dàng. An toàn. Rất... Jeon Jungkook.
"Ngủ đi, vợ sắp cưới của anh."
Yerin nhắm mắt. Trong tim, tiếng trống ngực vang rộn như sấm đêm.
Cô không biết mình ngủ được hay không.
Chỉ biết lần đầu tiên trong đời... cô ngủ trong tay người đàn ông khiến trái tim cô lệch nhịp từ lần đầu gặp.
02:14 AM – Phòng ngủ khách sạn
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt đang say giấc của Kim Yerin.
Cô gái nhỏ nằm trong vòng tay người đàn ông mà mình bắt đầu yêu từ những cái nhìn đầu tiên – dù chưa từng dám thừa nhận.
Jungkook không ngủ.
Anh vẫn nằm nghiêng, tay đặt nhẹ sau lưng cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng tối phía trước – nơi ánh sáng đèn đường mờ mờ lướt qua rèm cửa.
Một đêm thật lạ.
Anh – người từng cho rằng trái tim mình đã chết từ nhiều năm trước – nay lại đang giữ trong lòng một người con gái có thể khiến tay anh... run lên chỉ vì cô ngủ gần quá.
Yerin trở mình.
Cô thở khẽ, rồi bất giác... ôm anh chặt hơn.
Khuôn ngực nhỏ mềm cọ nhẹ vào ngực anh qua lớp vải mỏng.
Chiếc áo choàng tắm bằng cotton vốn đã buộc lỏng từ đầu – sau một lần trở mình – bung nhẹ ra nơi vạt áo.
Jungkook khựng lại.
Bờ ngực trắng lấp ló dưới vạt áo mở hé.
Làn da mịn cùng lớp nội y ren đen như ẩn như hiện dưới ánh đèn dịu.
Cổ họng anh khô khốc.
Hơi thở vốn đều đặn của bác sĩ Jeon bỗng khựng lại... rồi trầm xuống.
"Bình tĩnh, Jeon Jungkook."
"Cô ấy tin mình."
"Mình là người kéo cô ấy ra khỏi lũ... không phải người khiến cô ấy sợ hãi giữa đêm."
Anh nhắm mắt lại... rồi mở ra.
Bàn tay đặt sau lưng Yerin... khẽ siết nhẹ.
Không phải để kéo cô lại gần hơn, mà là để giữ lấy lý trí chính mình.
Yerin lại cựa mình.
Lần này, khuôn ngực gần như áp hẳn vào ngực anh, mũi cô cạ nhẹ lên xương quai xanh anh – nơi còn ẩm chút mồ hôi.
Cô thở khẽ. Rồi lẩm bẩm mơ ngủ:
"Jungkook... đừng rời đi..."
Bàn tay Jungkook nắm chặt.
Hơi thở trở nên nặng hơn, ngực anh phập phồng không đều.
Anh cắn nhẹ môi, ép bản thân dời mắt khỏi làn da trắng nõn ấy.
"Anh không rời đi đâu...
Nhưng nếu em còn cựa như vậy..."
"Anh thật sự... không chắc mình còn là bác sĩ lý trí nổi nữa."
Anh nhẹ nhàng kéo lại vạt áo cho cô, buộc lại dây.
Tay vẫn đang run rất nhẹ.
Rồi anh thở dài... đặt cằm mình lên mái tóc rối bù của cô gái bé nhỏ.
Siết lấy cô.
Không phải vì dục vọng – mà là vì anh muốn giữ lấy cảm giác đang sống này.
"Chỉ là một đêm thôi."
"Mai em sẽ rời khỏi vòng tay anh."
"Nên để anh được ích kỷ một lần."
Yerin thở đều trong ngực anh.
Còn Jungkook... trằn trọc cả đêm không ngủ.
04:06 AM – Căn phòng yên tĩnh
Jungkook vẫn nằm nghiêng, ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi.
Anh chưa ngủ phút nào. Không phải vì tiếng xe, hay ánh đèn ngoài đường.
Mà vì... người con gái trong lòng anh.
Cô gái ấy...
Ngủ thì không yên. Mơ thì lẩm bẩm gọi tên anh.
Còn bây giờ — vừa hé mở mắt, đã nhìn thẳng vào mắt anh. Không một chút ngượng ngùng.
Yerin ngáp một cái rất nhẹ, rồi thì thào, giọng vẫn còn mơ màng:
"Anh... không ngủ được ạ?"
"Hay do em... đè anh?"
Jungkook thở hắt ra, giọng trầm thấp:
"Không. Nhưng em..."
"Đừng cựa nữa..."
"Anh... sắp không nhịn được rồi."
Yerin nhướng mày.
Rồi đột nhiên — nhếch môi.
Ánh mắt cô, vẫn còn vương ngái ngủ, bỗng long lanh một tia nghịch ngợm.
"Đâu ai... bắt anh nhịn."
Jungkook khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Cả lồng ngực anh như bị đè bởi trọng lượng vô hình.
"Em... biết em đang nói gì không?"
Yerin không trả lời.
Cô chỉ đưa tay lên, chạm vào xương quai xanh anh.
Mắt vẫn nhìn anh — không tránh né.
"Em biết."
"Nhưng anh không phải kiểu người sẽ mất kiểm soát dễ như thế, đúng không?"
"Anh là bác sĩ. Anh là người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh..."
"Thế mà chỉ vì em... anh lại mất ngủ cả đêm?"
Jungkook cười khan. Không phải cười vì vui. Mà là bất lực.
Anh chống một tay xuống giường, cúi xuống... đặt trán mình lên trán cô.
Giọng khàn đặc:
"Yerin... em đúng là nguy hiểm."
Yerin nhìn anh — khẽ thì thầm:
"Nhưng anh vẫn giữ em lại, đúng không?"
Jungkook siết nhẹ eo cô.
Một khoảnh khắc, tưởng chừng thời gian ngừng lại.
Anh hạ giọng, thì thầm sát bên tai cô:
"Vì anh biết..."
"Nếu đêm nay... anh chạm vào em..."
"Anh sẽ không dừng lại chỉ ở đêm nay đâu."
Yerin nín thở.
Cô nghe được tim mình đập.
Và cả... tim anh.
Jungkook ngẩng lên, hôn thật nhẹ vào trán cô.
Rồi xoay người, ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt hơn.
"Ngủ đi.
Nếu em còn quay lại nhìn anh...
thì sáng mai anh phải xin nghỉ cả tuần vì không chịu nổi mất."
Yerin cười khẽ.
Không đáp.
Chỉ khẽ đặt tay lên cánh tay anh đang ôm lấy mình, gật đầu rất nhẹ.
Một đêm dài... nhưng cũng là đêm đầu tiên trái tim họ thực sự đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com