Hôn lễ hoàng tộc
06:30 sáng – Trước cổng biệt thự nhà Jeon
Trời còn sớm, ánh nắng vừa kịp rọi xuống từng tán cây ngoài cổng. Một chiếc xe đen cổ sang trọng đang đợi sẵn. Mấy người hầu gái mặc Hanbok truyền thống chỉnh tề đứng thành hàng. Mẹ Jungkook mặc Hanbok tím nhạt, đội mấn vàng, thần thái như mệnh phụ phu nhân quyền quý.
Yerin bước ra từ sảnh lớn. Cô mặc Hanbok màu hồng đào nhạt, tóc được búi tròn, gắn nhẹ trâm ngọc đơn giản. Dáng đi uyển chuyển, gương mặt đẹp đến mức khiến cả sân nhà ngưng thở.
Jungkook đứng chờ sẵn ngoài cửa. Anh mặc áo choàng ngủ, mái tóc vẫn rối, mắt còn ngái ngủ. Nhìn thấy cô, anh tiến lại, không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm cô thật chặt.
Jungkook (thì thầm bên tai):
"Chỉ hai ngày thôi. Nhưng sao anh cảm giác như cả tháng."
Yerin cười khẽ, tay ôm lại anh, giọng dịu dàng pha chút nũng nịu:
Yerin:
"Nếu anh còn ôm lâu nữa... em không dám đi mất."
Lúc đó, mẹ anh từ trong bước ra, thấy hai đứa vẫn đang quấn lấy nhau thì nhướng mày, chống nạnh.
Mẹ Jungkook:
"Làm gì đấy? Làm như mẹ là người xấu bắt cóc vợ con cậu đi không bằng."
Jungkook vẫn không buông, còn vòng tay siết chặt hơn. Giọng anh đùa nhưng ánh mắt thì thật:
Jungkook:
"Mẹ chính là người xấu mà. Cướp vợ con trắng trợn thế này..."
Mẹ (khoanh tay, mắt lườm):
"Cậu thử đi theo xem. Mẹ cho người khiêng đi luôn, khỏi làm chú rể nữa!"
Yerin bật cười thành tiếng. Cô vỗ nhẹ vào lưng Jungkook rồi từ từ buông ra, ngẩng nhìn anh lần cuối trước khi quay đi.
Cảnh cửa xe khẽ đóng lại. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự, đưa Yerin đến khu nhà cổ – nơi cô sẽ sống như một tân nương hoàng thất trước lễ cưới.
Jungkook đứng nhìn theo, một tay bỏ vào túi áo, tay còn lại nhấc lên khẽ vẫy – lặng lẽ, dịu dàng, như tiễn một phần trái tim mình đi xa.
07:10 sáng – Cổng lớn khu nhà cổ Gyeongju Jeongga
Chiếc xe cổ lăn bánh qua chiếc cổng gỗ đen lớn. Hai bên cổng là dãy tường đất nung cổ truyền, rêu phủ xanh nhẹ. Khu nhà cổ Jeongga – từng là dinh thự của một gia tộc quý tộc thời Joseon – được mẹ Jungkook thuê trọn vẹn trong ba ngày.
Cánh cổng gỗ mở ra. Ngay trước sân chính là hơn 20 người hầu mặc Hanbok xếp thành hai hàng cúi chào nghiêm trang. Không khí tĩnh lặng đến thiêng liêng.
Yerin bước xuống xe. Cô chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt – không khác gì bước vào phim trường cổ trang. Đằng sau tấm rèm trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió là dãy nhà gỗ truyền thống, đèn lồng đỏ được treo cao, hương trầm thoang thoảng.
Đúng lúc ấy—
Từ cửa lớn, bốn cô gái xinh xắn lao ra, đồng loạt hét nhỏ:
"Yerin-aaaaaaa!"
Họ không ai khác ngoài bốn y tá thân thiết nhất ở bệnh viện – những người từng theo Yerin trong các ca trực, từng ăn mì hộp đêm giao thừa, từng lau mồ hôi cho cô khi ngất xỉu giữa ca cấp cứu. Hôm nay – họ cũng mặc Hanbok lộng lẫy, trang điểm chỉn chu như tiểu thư quyền quý thời Joseon, tóc búi cao và đội mấn hoa cài ngọc.
Y tá Ha Young (ôm chặt lấy cô, mắt rưng rưng):
"Cậu sắp làm cô dâu thật rồi, trời ơi! Bọn tớ cứ tưởng đang quay Hoàng hậu Ki phiên bản y tá đó!"
Y tá Da Eun (nhìn khắp sân, ngỡ ngàng):
"Cái chỗ này... là cung Gyeongbokgung à? Sao giống mộng vậy trời..."
Yerin vừa cười vừa đỏ mắt, ôm từng người.
Yerin:
"Mấy cậu mà không có mặt ở đây... tớ không biết phải làm sao nữa."
Lúc đó, một người quản gia bước ra, cúi chào nhẹ nhàng:
Quản gia nữ:
"Tân nương nương, mời người vào trong thay y phục lễ đầu tiên. Các tiểu thư sẽ giúp người chải tóc và thay trang sức."
Cả năm cô gái đều bật cười vì danh xưng "tân nương nương", nhưng không ai phản bác – vì đúng là khung cảnh này... cô dâu không khác gì công chúa chuẩn bị lên ngôi.
Yerin ngoái nhìn lại lần cuối – con đường dài dẫn ra cổng đã vắng bóng Jungkook. Nhưng cô vẫn nghe như có tiếng tim anh vọng lại: "Anh đợi em... ở cuối lễ cưới."
09:30 sáng – Nhà chính của gia đình Jeon tại khu biệt thự Hanok ở phía Nam Seoul
Tại gian chính giữa – nơi trưng bày tổ tiên và là phòng khách lớn nhất – những tấm thảm thêu hoa được trải khắp sàn gỗ sáng bóng. Mùi gỗ trầm và trà nhài thoảng nhẹ trong không khí.
Mẹ Jungkook đang ngồi ở giữa, mặc một bộ Hanbok màu hồng phấn nền nã, tay thoăn thoắt xếp từng nếp vải lụa màu xanh ngọc. Bao quanh bà là sáu người bạn thân của Jungkook – hôm nay đều đã khoác Hanbok chỉnh tề. Không ai mang vẻ bỡn cợt thường ngày. Tất cả đều nghiêm túc và cẩn trọng.
Mẹ Jungkook (giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng):
"Chúng ta sẽ gói tất cả sính lễ theo đúng nghi thức truyền thống. Các con, mỗi thứ không chỉ là vật chất, mà là lời hứa và tấm lòng của nhà trai gửi đến nhà gái."
Trên chiếc bàn dài gỗ lim bóng loáng, bày ra bốn vật phẩm chính, chuẩn bị đưa vào hộp "Ham" – chiếc hộp gỗ đặc biệt, được chạm khắc hình chim hạc và hoa mai, tượng trưng cho trường thọ và hạnh phúc. Hộp đã được bọc ngoài bằng bojagi – vải lụa cao cấp màu tím hoa cà, thêu chỉ vàng.
Sính lễ bao gồm:
혼서 (Honseo) – Thư hôn viết tay, viết bằng mực Tàu đen trên giấy Hanji, nét chữ của chính Jungkook:
"Tôi, Jeon Jung Kook, nguyện được rước nàng Kim Yerin làm vợ, cùng nhau đi hết một đời người..."
채단 (Chaedan) – Vải lụa ngũ sắc dùng để may Hanbok cho cô dâu. Có cả những mảnh lụa trắng ngà, đỏ son, lam nhạt, và vàng kim – được gấp lại tinh xảo.
청주 (Cheongju) – Bình rượu cưới bằng gốm sứ trắng vẽ tay, bên trong là rượu gạo tinh khiết – tượng trưng cho sự hòa hợp giữa hai gia đình.
Trang sức và vàng bạc – gồm một bộ trâm cài tóc bằng ngọc trai, đôi nhẫn cưới đúc tay, và một dây chuyền cổ truyền bằng vàng mỏng, kèm theo bao lì xì đỏ – tượng trưng cho may mắn, phú quý và sự bảo bọc.
Tae Hyung và Namjoon đang xếp rượu và thư hôn. Yoongi và Hoseok cẩn thận gói từng cuộn lụa. Jin kiểm tra trang sức lần cuối. Jimin thì đang... chụp hình tất cả lại.
Jimin (nhìn hộp Ham, thở ra):
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một bộ sính lễ thật sự đó. Không phải trong phim."
Tae Hyung (nhìn qua mẹ Jungkook):
"Cô Jeon à... mà sao con cảm thấy hồi hộp hơn cả Jungkook luôn đó?"
Mẹ Jungkook mỉm cười nhẹ:
"Vì đây là nghi thức thiêng liêng. Các con đang thay mặt Jungkook dẫn sính lễ sang. Không chỉ là bạn... mà là đại diện cho gia đình."
Không khí trong phòng như lắng lại một nhịp. Mọi ánh mắt dõi về chiếc hộp Ham – giờ đã được gói kín trong lớp lụa tím thêu phượng hoàng. Đẹp và trang trọng.
Mẹ Jungkook (gật đầu):
"Được rồi. Tối nay... các con sẽ mang nó sang nhà cổ. Và đừng làm rớt hộp đấy – vì đó là trái tim của buổi lễ."
Mọi người cùng bật cười nhẹ – nhưng trong lòng ai cũng thấy trân trọng.
10:10 sáng – Gian chính nhà họ Jeon
Chiếc hộp Ham vừa được gói xong. Mẹ Jungkook nhìn tất cả mọi người đang quỳ bán gối trên nệm lụa, nghiêm trang – như một bức tranh tái hiện từ triều đại Joseon. Bà đưa mắt nhìn từng đứa, giọng ôn tồn nhưng rành mạch:
Mẹ Jungkook:
"Tối nay là nghi lễ tiến lễ chính thức – nghi thức linh thiêng nhất trước hôn lễ. Ta sẽ phân công như sau."
Cả sáu người bạn đồng loạt ngẩng đầu, như học sinh nghe cô giáo điểm danh bài tập lớn.
Danh sách phân công:
Chủ lễ (집행자 – Jiphaengja) – Người mang hộp sính lễ (Ham)
Mẹ Jungkook nhìn Tae Hyung, giọng tin tưởng:
"Tae Hyung. Con sẽ là người dẫn đầu. Gánh vác hộp Ham – biểu tượng trái tim nhà trai, dâng lên nhà gái. Phải mặc hanbok đen lam, đội gat đàng hoàng. Khi đến, phải hô thật to:
'Chúng con đến mang lễ cưới cho cô dâu đẹp nhất thiên hạ!'"
Tae Hyung ngơ ra, rồi mỉm cười khẽ:
"Dạ... nghe giống làm vua mang thánh chỉ vậy ạ."
Người mang rượu (청주 – Cheongju)
Bà chuyển mắt sang Namjoon:
"Namjoon, con sẽ mang bình rượu gạo – tượng trưng cho sự hòa hợp giữa hai gia tộc. Đi đứng nhẹ nhàng, không được nghiêng lệch bình. Cũng phải đội gat, mặc hanbok xanh dương."
Namjoon gật đầu đầy kính cẩn, vừa chỉnh gọng kính vừa ghi nhớ từng từ.
Người hộ tống (계사 – Gyesa)
Cuối cùng, bà nhìn Jin – nét mặt hiền hậu, điềm đạm:
"Jin, con sẽ là Gyesa – người đi cuối, mang theo các vật phụ như quạt cưới, khăn tay, kim chỉ đỏ. Nhiệm vụ của con là chúc phúc – thay mặt gia đình, chúc cô dâu lời tốt đẹp nhất."
Jin cười nhẹ, cúi đầu như một vị quan được ban chiếu:
"Vinh hạnh của con."
Bà dừng lại một nhịp, ánh mắt chuyển sang ba người còn lại – Yoongi, Hoseok và Jimin.
"Còn ba đứa ở lại phụ bác chuẩn bị đồ tiếp khách, áo cưới và trà lễ mai. Ta tin các con."
Jimin lè lưỡi:
"Lần đầu tiên làm hậu cần cho lễ cưới cổ truyền. Không biết nên vui hay run luôn á."
Yoongi (vừa gật gù vừa gấp khăn):
"Chỉ cần không đụng đến cồng chiêng là được."
Hoseok:
"Mình mà được mặc áo quan như tụi nó chắc khóc quá... nhìn như đang đóng phim Mặt trăng ôm mặt trời vậy."
Mẹ Jungkook khẽ cười, đôi mắt có chút xúc động. Bà nhìn lại hộp Ham đã sẵn sàng – như nhìn con trai mình chuẩn bị rời khỏi vòng tay mẹ.
"Đêm nay, khi các con đến, nhà gái sẽ đốt đèn lồng đỏ dẫn đường. Hãy nhớ: không chỉ là nghi lễ... mà là tâm ý. Cả đời chỉ có một lần như vậy."
Mọi người im lặng, rồi gật đầu một lượt. Không khí như chuyển từ náo nức sang trang nghiêm.
Buổi chiều – Khu nhà cổ họ Jeon dành riêng cho cô dâu
Ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống sân đá ong cổ kính, xuyên qua hàng cửa gỗ giấy dó. Trong căn phòng ấm mùi gỗ tuyết tùng và thảo dược, Yerin đang ngồi trên chiếc ghế khảm trai, tay đặt lên vạt váy hanbok mỏng màu trắng ngà.
Xung quanh cô là 4 cô y tá thân thiết – những người đã theo cô từ những ngày đầu đến viện. Họ mặc hanbok màu pastel, tóc bới gọn, đầu đội trâm hoa, trông chẳng khác gì cung nữ trong phim cổ trang.
Một cô đang gội đầu cho Yerin bằng nước hoa ủ từ hoa mộc và bạch đàn. Mùi thơm dịu nhẹ lan toả. Mái tóc đen suôn mượt của cô dâu được xả bằng thau nước đồng ấm, từng gáo đổ xuống như đang rửa trôi hết muộn phiền của quá khứ.
Cô y tá 1 (nhẹ giọng):
"Lần đầu tiên tụi em thấy chị như thế này đó. Giống... một tiểu thư chính hiệu luôn ấy."
Cô y tá 2 cười toe, tay đang thoa dầu thơm lên da Yerin:
**"Phải nói là... Tân nương bậc nhất Joseon! Nếu Jungkook mà thấy lúc này chắc khóc luôn."
Cô y tá 3 (vừa dặm phấn, vừa cười):
"Không cần đợi mai đâu. Tối nay là nghi lễ rước sính lễ rồi. Tha hồ mà đỏ mặt."**
Yerin bật cười, mắt ánh lên vẻ bối rối nhưng hạnh phúc. Giọng cô mềm như gió nhẹ:
"Tớ vẫn chưa tin được là mình sắp... cưới anh ấy."
Cô y tá 4:
"Người khác mơ cả đời chưa chắc được gội đầu trong nhà cổ hoàng tộc, mặc đồ cưới truyền thống, còn được cưới bác sĩ Jeon nữa!"
Sau khi tóc đã được sấy khô tự nhiên, họ bắt đầu búi tóc thành kiểu eoyeo meori – búi cưới của cô dâu Joseon, quấn bằng sợi chỉ đỏ rồi cố định bằng trâm vàng hình phượng hoàng.
Phấn được phủ nhẹ lên trán, má và cằm – kiểu trang điểm đơn giản nhưng thuần khiết. Một dải ruy băng đỏ mỏng được buộc lỏng vào cổ tay cô – tượng trưng cho sợi chỉ hồng duyên phận.
Cô y tá 1 (nhìn ngắm từ xa):
"Đẹp như tranh luôn ấy... Chị Yerin, em cảm thấy... ngày mai chắc tụi em khóc trước cả cô dâu."
Cô y tá 2:
"Ừ, cái cảnh bác sĩ Jeon đưa tay ra đón chị... chắc tan xác con tim hết."
Yerin bật cười nhưng rồi khựng lại khi nhìn chính mình trong gương đồng cổ. Đôi mắt cô chùng xuống một nhịp – không phải vì lo lắng, mà là vì xúc động.
Yerin (thì thầm):
"Tụi em... cảm ơn vì đã ở đây với chị hôm nay."
Bốn cô y tá cùng siết nhẹ tay cô. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh và ấm áp, như một khúc dạo đầu cho buổi lễ lớn sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com